Truyen3h.Co

[Jichen/Full] Kẻ phiền phức

Chương 13

cungbolacdenjwipark


"Chenle trông vui vẻ nhỉ." Donghyuck nhấp một ngụm trà: "Còn vui hơn cả lúc trước ấy chứ."

Jisung khẽ đảo mắt bởi hắn biết lí do đằng sau nụ cười rạng rỡ ấy.  Jisung đang cố hết sức để không phải nghe mọi người bàn tán về việc nhìn Chenle hạnh phúc đến nhường nào, giống như Chenle của trước kia nhưng giờ đây cậu có vẻ còn hạnh phúc hơn. Sắp tới hắn còn có một bài kiểm tra môn Khoa học nữa và hắn không muốn bị làm phiền. Nhưng điều đó mới khó khăn làm sao khi mà cái tên Chenle cứ liên tục được thốt ra bởi những người xung quanh hắn chứ.

Jisung ghét cái cách người ta nhắc đến tên Chenle cùng với cả Renjun, cái người mà họ gọi là "cậu bạn mới người Trung Quốc" bởi vì họ vẫn chưa biết tên Renjun.

Jaemin than vãn: "Nếu như mình không lỡ ngủ gật trong giờ học thì đã được thấy cậu ấy giới thiệu bản thân rồi."

Cậu bạn mới người Trung Quốc ấy hóa ra lại là bạn cùng lớp mới của Jaemin và Jeno, nhưng Jaemin đã bỏ lỡ phần giới thiệu của cậu bạn ấy vì ngủ gật.

"Cậu ấy cùng lớp với em à?" Mark hỏi.

Jaemin gật đầu: "Cậu ấy ngồi cạnh Jeno, ngay trước mặt em luôn." Jaemin vò đầu: "Lúc em tỉnh dậy thì thấy cậu ấy đang nhìn em và em cứ ngỡ như mình đã nhìn nhầm, nhưng..."

Mark, Donghyuck, và ngay cả Jisung cũng đều tập trung nhìn về phía Jaemin, chờ đợi anh nói nốt câu nói đang dang dở kia.

"Em nghĩ mình đã nhìn thấy một thiên sứ."

Donghyuck vừa vỗ tay vừa cười phớ lớ: "Jeno ra rìa mất rồi."

Mark huých vai Donghyuck: "Mà Jeno đâu rồi?"

Jaemin ngay lập tức xụ mặt: "Vẫn ốm kìa, thế nên đêm qua em mới ngủ muộn đó. Tại em cứ mải lo cho tình trạng bệnh của ông ấy."

"Anh đến thăm anh ấy chưa?" Jisung lên tiếng, kéo sự chú ý của mọi người quay về phía hắn.

Donghyuck bật cười khúc khích: "Quên mất là Jisung vẫn còn ngồi đây luôn ấy."

Mark huých vai người yêu mình thêm lần nữa, nhắc nhở Donghyuck đừng nói những điều không hay nữa. Donghyuck ngay lập im lặng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Mark.

"Anh đến rồi và thề, anh chỉ muốn bỏ học và bay đến chăm sóc cho ông ấy thôi." Jaemin vùi mặt vào hai lòng bàn tay: "Nhưng ông ấy lại không muốn anh làm thế, cho nên anh chỉ có thể ghé qua một chút vào sáng sớm và chăm sóc cho ông ấy vào sau giờ học thôi."

Jisung nở một nụ cười buồn. Jeno quả thật là may mắn. Anh ấy có một người bạn trai tuyệt vời như Jaemin, lúc nào cũng thật chu đáo và luôn nghĩ đến anh ấy. Jisung không thể ngăn được cơn đau nơi lồng ngực bởi hắn chẳng thế nào có được một người bạn trai hoàn hảo như Jaemin, hay chỉ cần là Jaemin thôi cũng không được.

"Chenle tới kìa..." Donghyuck hào hứng thì thầm: "Với cả cậu bạn người Trung Quốc nữa."

Mark khó hiểu: "Sao em biết cậu ấy là người Trung Quốc."

"Cậu ấy chào em bằng tiếng Trung mà, nihao ấy." Donghyuck mỉm cười trước cái nhìn đầy thất vọng của anh người yêu.

Cái giọng cười cá heo lanh lảnh của Chenle vang đến tận chỗ họ, cậu ngồi xuống cạnh Jaemin và đối diện với Jisung, à không, đối diện với Mark bởi vì Renjun đã ngồi bên cạnh Chenle. Jisung vô thức liếc nhìn chàng trai với nụ cười rạng rỡ mà mọi người đang mong đợi Chenle giới thiệu với họ.

"Đây là bạn của em." Chenle nói bằng tiếng Trung, khiến mọi người đều nhìn cậu đầy khó hiểu.

Donghyuck ghé vào thì thầm bên tai Mark: "Lỡ nó vừa chửi bậy bằng tiếng Trung thì sao?"

"Chenle có chửi bậy bao giờ đâu." Mark nhắc nhở, khiến Donghyuck bĩu môi.

"Xin chào, mình là Huang Renjun." Chàng trai mới tới nói bằng thứ tiếng Hàn gần như là hoàn hảo của mình.

Donghyuck đặt tay lên ngực, anh có cảm giác như vừa bị phản bội vậy: "Cậu chào tui bằng tiếng Trung trong khi tiếng Hàn của cậu lại trôi chảy như vậy á! Cậu bị gì vậy?"

Renjun khúc khích: "Tớ có làm gì đâu?"

"Tui thực sự đã tưởng rằng cậu cố tình làm vậy để chọc quê tui đấy." Câu nói của Donghyuck khiến Chenle cười điên đảo. Cậu cười dữ tới mức tự sặc nước miếng của mình và phải vội vàng quờ tay tìm nước uống cho qua cơn sặc. Jisung lấy chai nước của mình nhưng khi hắn định đưa nó ra thì đã thấy Renjun đưa cho Chenle chai nước khác rồi. Jisung lặng lẽ cất lại chai nước vào trong balo.

Hành động đó không thoát khỏi cặp mắt diều hâu của Jaemin.

"Ê có mùi giấm chua ở đây nha." Jaemin nheo mắt nhìn về phía Jisung.

Donghyuck khịt mũi ngửi: "Đâu ra vậy, toàn mùi nước hoa của ông Mark thôi à."

Jaemin chán ghét nhìn Donghyuck và nở một nụ cười giả trân với ngụ ý "Ê sao tui với ông làm bạn với nhau được hay vậy".

Sau khi Chenle đã nhận chai nước của Renjun và uống một hơi, cậu quay sang Donghyuck: "Jisung, hôm nay nghỉ một buổi học nhóm được không?"

Donghyuck nhíu mày và chỉ vào bản thân: "Ê, anh đâu phải Jisung."

Bởi vì Chenle không muốn nhìn Jisung nên mới nhìn Donghyuck vậy thôi.

Jisung rời mắt khỏi quyển sách Khoa học mà hắn đang đọc và khẽ buông tiếng thở dài khi thấy Chenle còn chẳng nhìn về phía mình: "Được thôi."

Jaemin có thể nhìn ra sự buồn bã và thất vọng trong ánh mắt Jisung. Có nhiều thứ Jaemin không biết về Jisung cũng như gia cảnh hay một vài bí mật khác, nhưng cảm xúc của Jisung là điều mà Jaemin hiểu rõ nhất. Jisung có thể giấu kín cảm xúc thật của mình một cách hoàn hảo với người khác, nhưng với Jaemin thì không.

"Hôm nay em nghỉ học nhóm sớm ư?" Jaehyun hỏi khi thấy Jisung bước vào quán cà phê với một tờ giấy trên tay.

Jisung đặt balo của mình ra sau quầy bán và cất tờ giấy vào trong balo: "Chenle đang "bận" nên không thể dạy Toán cho em."

Jaehyun nghiêng đầu suy nghĩ: "Chenle là ai cơ?", một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu Jaehyun: "À cái người mà lần trước em đã xin lỗi hả?"

Jisung khẽ gật đầu, hắn đeo tạp dề vào và chải lại mái tóc. Cả hai dừng tán gẫu khi có một nhóm học sinh từ ngôi trường gần đó ghé vào, cả hai bắt đầu tập trung vào làm việc. Sau khoảng một tiếng đồng hồ nhận đơn và phục vụ quán, Jaehyun xin nghỉ một lát vì có người đang gọi anh và Jisung thế chỗ anh ở quầy tính tiền.

Nhóm học sinh vừa rồi cũng đã rời đi nên Jisung cũng khá rảnh rỗi.

Renjun càng thêm nắm chặt bàn tay bé xíu của Chenle, khiến Chenle khẽ mỉm cười: "Em đói chưa?"

Chenle lắc đầu: "Nhưng mà nếu anh đói thì mình đi ăn cũng được."

Cả hai im lặng sánh bước cùng nhau trên con đường nhộn nhịp. Chenle đã dẫn Renjun đi lòng vòng thăm thú ở quanh khu này để sau nếu có đi một mình thì anh cũng khỏi bị lạc. Hai người dừng lại ở một góc phố và Renjun chỉ về phía một quán ăn mà anh tìm thấy.

Chenle tròn mắt ngạc nhiên bởi quán ăn ấy nhìn khá quen, quá quen là đằng khác ấy chứ: "Anh đói đến mức vậy sao?"

Bởi nếu không, Chenle có thể đưa Renjun đến một nhà hàng sang trọng nào đó, cách thật xa quán ăn kia. Cách xa cả cái người đang làm việc trong quán ăn đó nữa.

Nhưng Renjun đã đói đến mức anh chẳng thốt nổi lời nào mà chỉ khẽ gật đầu.

"Đói thật sao?"

Renjun nhướn mày khó hiểu: "Sao vậy?" Anh có cảm giác Chenle không muốn đến quán ăn đó. Do đồ ăn ở đó không ngon hay sao?

"Không có gì." Chenle hít một hơi thật sâu để lấy can đảm và kéo Renjun về phía quán ăn nọ: "Đi thôi."

Cứ coi như cậu ấy không có ở đó thôi, Chenle tự lẩm bẩm trong đầu. Cậu có thể bảo Renjun gọi món còn mình sẽ tìm một chiếc bàn nào đó gần cửa sổ, như vậy Chenle không cần phải nhìn thấy người kia nữa. Nhưng mà, biết đâu Jisung đã đến bệnh viện thăm mẹ hay là về nhà rồi cũng nên.

Ừ sai rồi, Jisung đang ở đó, đang đứng ngây người ở quầy tính tiền kia kìa.

"Anh ơi, anh ăn gì thì em ăn đó nhé, để em đi tìm bàn." Chenle vội vàng tìm lí do để chuồn đi và chọn đúng chiếc bàn mà cậu đã ngồi hôm Jisung đến xin lỗi cậu.

Xui rủi làm sao, chiếc bàn ấy chỉ để lại những kỉ niệm mà Chenle không muốn nhớ đến mà thôi. Nhưng mà Chenle cũng không thể đổi bàn khác được, tự nhiên đã tìm được bàn rồi mà lại còn bỏ đi tìm bàn khác nhìn kì lắm. Cuối cùng, Chenle đành bỏ cuộc và phó mặc tất cả cho số phận. Cậu sẽ thử nghĩ đến một thứ gì đó khác để xóa bỏ hình bóng của Jisung ra khỏi tâm trí mình vậy.

Cậu cần phải quên đi cái cảm xúc mà cậu dành cho Jisung.

"Không biết cậu ấy có làm được bài môn Toán không nhỉ." Chenle khẽ lẩm bẩm trong khi đang thả hồn ngoài cửa sổ: "Ê từ từ không được! Chenle đừng có nghĩ về cậu ấy nữa. Cậu ấy làm được bài hay không thì liên quan gì đến mày chứ?"

Chenle tự đánh vào đầu mình.

Có lẽ nỗ lực dạy dỗ của cậu đều đổ sông đổ biển hết rồi: "Ừ, đúng rồi, có khi vậy đấy."

"Sao đó?"

Chenle giật mình và nhìn về phía Renjun: "Sao là sao?"

Renjun chỉ cười và ngồi xuống đối diện Chenle, đặt chiếc thẻ số lên bàn: "Jisung làm việc ở đây đấy, em biết chưa?"

Chenle chỉ gật đầu, không muốn nhắc đến người kia. Mới chỉ nhắc đến cái tên Jisung thôi cũng đủ khiến trái tim Chenle loạn nhịp rồi. Cậu ghét cái cách mà Jisung có thể khiến cậu vừa hạnh phúc lại vừa hụt hẫng như thế này.

"Có phải vì vậy nên em mới không muốn đến đây không?" Renjun cười chọc quê.

"Anh thôi đi."

Renjun khoanh tay nghiêm nghị: "Anh lớn tuổi hơn đấy, không biết tôn trọng người lớn à?" Nhưng rồi lại nhanh chóng trở lại cái vẻ cợt nhả để trêu Chenle: "Hai đứa cãi nhau à? Đúng là tình yêu gà bông."

"Cậu ấy không phải người yêu của em, bọn em không có yêu nhau, và bọn em cũng không cãi nhau chuyện gì cả." Chenle bĩu môi, né tránh ánh mắt của Renjun: "Em chỉ thấy hơi giận cậu ấy thôi..."

"Sao vậy?" Renjun lắc đầu: "Nhưng nhìn cậu ấy có vẻ là đang thích em mà."

Câu nói ấy khiến Chenle nổi đóa: "Cậu ấy thích người khác rồi, không phải em." Chenle muốn nhắc đến cái tên ấy nhưng cậu nhận ra cậu không thể đồn thổi linh tinh về Jisung được, điều đó chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ mà thôi.

"Cá không?" Renjun chống tay lên bàn nhoài người về phía trước .

Jisung rời khỏi quầy khi có một vị khách hỏi xin thêm một cốc nước. Hắn biết rằng Chenle đang ở đây, và biết đâu cậu đang hẹn hò với Renjun thì sao. Jisung chỉ cần phớt lờ hai người họ thôi. Nếu Chenle có thể phớt lờ hắn thì chẳng có lí nào Jisung lại không thể làm điều tương tự với cậu cả.

Hai cốc nước đã được  rót đầy nhưng Jisung như thể bị đóng băng khi nhìn thấy Renjun đang nhoài người về phía Chenle.

"A... Anh làm cái gì vậy?" Chenle ấp úng khi khuôn mặt của Renjun ghé sát lại với cậu, khoảng cách gần đến mức hơi không thoải mái.

Renjun nhếch mép: "Anh hôn em được không?"

Chenle tròn mắt ngạc nhiên: "Cái gì?"

Nhưng thay vì đáp lại Chenle, Renjun chỉ ghé sát thêm chút nữa, chỉ một chút nữa thôi là hai người sẽ hôn nhau thật. Renjun thực ra không hề muốn hôn Chenle, không hề muốn cướp mất nụ hôn đầu của đứa em ngây thơ này. Renjun chỉ muốn xem phản ứng của người kia thôi. Ánh mắt anh hướng về phía góc quán nhưng Jisung đã không còn đứng ở quầy tính tiền nữa rồi.

"NƯỚC ĐÂY, thưa quý khách?"

Renjun giật mình khi nghe thấy tiếng ai đó lớn tiếng. Anh rời xa khỏi mặt Chenle và thấy Jisung đang bê khay nước với một nụ cười giả tạo trên môi. Renjun có thể thấy rõ sát khí trong mắt Jisung, và rằng Jisung có thể lao đến đấm anh bất cứ lúc nào.

Đúng là cái phản ứng mà anh muốn thấy đây rồi.

"Xin lỗi, anh không..."

Jisung thô lỗ chen vào giữa câu nói của Renjun và quay về phía Chenle: "Chenle, uống nước không?"

Chenle vẫn còn chưa hết bàng hoàng bởi những gì Renjun vừa làm nhưng vẫn khẽ gật đầu: "Cảm... Cảm ơn..."

"Phục vụ ơi, nước của chúng tôi đâu?" Một người khách khác từ phía đối diện nói vọng sang.

"Có ngay đây ạ!" Jisung đáp lại, quay sang cười với Renjun một cái rồi mới rời đi.

Renjun cũng cười với Jisung, vui thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co