Truyen3h.Co

[Jichen/Full] Kẻ phiền phức

Chương 21

cungbolacdenjwipark


Jaemin ôm lấy khuôn mặt Jeno và bóp nhẹ: "Chúng mình làm hòa nhé?"

Jeno nở nụ cười tươi dù cho hai má đang bị ép lại: "Nếu bạn đồng ý tha lỗi cho anh..."

Jaemin khẽ nghiêng đầu: "Sao vậy? Chẳng phải em mới là người sai khi đã hôn má Renjun sao? Chẳng phải em mới là người nên xin lỗi bạn sao?"

Jeno ủ rũ: "Anh không muốn nói điều này với bạn, nhưng bạn cũng biết là anh không giỏi trong việc giữ bí mật nhỉ?"

Jaemin rút lại bàn tay đang ôm Jeno và khoanh tay trước ngực: "Bạn đã làm gì vậy?"

Jaemin nghĩ rằng mình mới là nguyên nhân chính khiến Jeno bỏ rơi anh, rằng anh mới là người sai trong chuyện này, và tất cả bởi vì anh đã hôn má Renjun. Nhưng Jeno cũng đã làm điều gì mờ ám sau lưng anh ư?

"Anh đã đi hẹn hò cùng Renjun..."

Tại sao mày lại không tức giận? Jaemin thầm nghĩ trong đầu. Người yêu của anh đã cùng người khác đi hẹn hò, chắc chắn đó không phải là một buổi hẹn hò của hai người bạn, nhưng tại sao Jaemin lại không thấy tức giận vì điều đó? Tại sao Jaemin không hề muốn mắng chửi Jeno? Dù Jeno làm anh tổn thương nhưng tại sao Jaemin lại không hề muốn đánh Jeno?

Anh? Tổn thương ư?

Jaemin đâu có tổn thương. Anh đang có một cảm xúc khác cơ. Vui mừng ư? Cũng có thể. Nhưng tại sao lại là vui mừng?

"Jaemin, anh yêu bạn." Jeno lên tiếng, bàn tay nắm lấy tay Jaemin: "Bạn hãy nhớ điều ấy."

Jaemin nở nụ cười: "Nhưng bạn lại bắt đầu nảy sinh cảm xúc với Renjun..."

"Sao cơ?" Jeno bàng hoàng. Sao Jaemin lại biết?

Jaemin khẽ bật cười: "Bởi vì em cũng vậy..."

"Suỵt, yên lặng nào!"

Hai chàng trai đang say ngủ bị đánh thức bởi những tiếng xì xào xung quanh và cả âm thanh tanh tách của máy ảnh vang lên liên hồi.

"Hai người đó dậy rồi!"

"Giấu điện thoại nhanh đi má!"

"Mọi người xuống xe nhanh nào."

Từng người từng người nối đuôi nhau rời khỏi xe. Trong khi đó, Jisung vẫn mơ màng cố làm quen với khung cảnh xung quanh. Chenle ở bên cạnh khẽ rên rỉ đưa tay dụi mắt.

Dù tầm mắt vẫn còn hơi mờ nhòe vì vừa mới ngủ dậy, nhưng Jisung vẫn thấy được sự đáng yêu của Chenle khi cậu làm vậy. Như một em bé, bé yêu của hắn.

"Đây là đâu vậy?"

Jisung đứng dậy: "Tới khách sạn rồi."

Điểm đến của chuyến đi dã ngoại là ở vùng ngoại ô, nhưng trước hết mọi người cần nhận phòng và cất đồ đạc ở khách sạn mà nhà trường đã đặt.

Jisung lấy balo của Chenle xuống trước và đặt nó xuống chỗ hắn vừa ngồi rồi mới lấy đồ của mình.

Chenle ngáp một cái thật to rồi đứng dậy vươn vai: "Cảm ơn nha."

Có lẽ do đã ngồi quá lâu, hai chân Chenle như tê cứng. Cậu loạng choạng tưởng như sắp ngã đến nơi nhưng Jisung đã nhanh tay đỡ lấy cậu. Chenle ngay lập tức tỉnh táo lại vì những động chạm bất ngờ ấy.

"Lần sau phải cẩn thận đấy." Jisung mỉm cười và đỡ Chenle đứng thẳng lại.

Chẳng hiểu sao nhìn Chenle đỏ mặt ngại ngùng thế này lại khiến Jisung hạnh phúc. Hạnh phúc vì hắn có ảnh hưởng lớn đến Chenle.

"Đáng ghét quá đi mất!" Chenle khẽ lẩm bẩm trong khi trái tim lại một lần nữa loạn nhịp. Cậu ghét cái cách mà Jisung chơi đùa với cảm xúc của cậu quá đi mất.

Tất cả mọi người đang tập trung tại khu vực tiếp tân, giáo viên hướng dẫn thì đang kiểm tra những phòng còn trống. Giáo viên gọi mọi người đứng vào giữa sảnh và chia phòng theo cặp.

Đáng buồn thay, Jisung và Chenle lại không chung phòng với nhau.

Mọi người đều muốn phàn nàn vì hai người họ không cùng phòng, nhưng chẳng ai dám lên tiếng vì vị giáo viên kia khá là khó tính. Từng người lướt qua họ và hướng về phía phòng của mình, trong lòng vẫn còn cay cú vì cặp đôi kia bị chia cắt.

Đến cả bạn cùng phòng của Jisung cũng không ngừng làu bàu vì giáo viên hướng dẫn không biết hai người họ là một cặp.

Jisung chỉ biết cười: "Thôi bình tĩnh nào."

Cậu ta quay phắt sang nhìn Jisung với đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng, trông không có vẻ gì là sẽ bình tình lại cả: "Ông nghĩ tôi bình tĩnh kiểu gì đây? Ông với Chenle không cùng phòng kìa."

"Thì có sao đâu." Jisung khẽ nhún vai, quẹt tấm thẻ để mở cửa phòng: "Với cả tôi cũng đâu có ý định chung phòng với Chenle."

Cậu bạn cùng lớp bật cười trêu chọc và ném balo của mình lên giường: "Thôi ông đừng nói dối đi."

Bộ hắn nói dối tệ đến vậy hả?

"Thôi nhanh lên đi ông tướng, tôi cũng phải dùng phòng tắm nữa ."

Cậu bạn vẫn không ngừng than vãn, với lấy chiếc khăn để tắm qua một chút, chuẩn bị cho chuyến đi lát nữa. Jisung khẽ thở dài, nằm phịch xuống giường nhìn chăm chăm vào trần nhà, trong đầu suy nghĩ không biết giờ này Chenle đang làm gì.

Tất cả học sinh tập trung lại dưới tầng trệt và lắng nghe giáo viên hướng dẫn phổ biến một số nội quy cũng như những nơi mà họ sẽ đi trong ngày đầu tiên của chuyến dã ngoại. Sau đó, mọi người lại lên xe và cũng như lần trước, Chenle và Jisung ngồi cạnh nhau.

Cả hai tán gẫu về việc phòng của họ rộng như thế nào và bạn cùng phòng của họ là ai. Tận sâu trong thâm tâm, cả hai đều mong ước được chung phòng với đối phương.

Sau khoảng nửa tiếng thì chiếc xe cũng đến điểm đến đầu tiên, đó là vườn thú.

"Jisungie!" Chenle vui sướng nhảy chân sáo, đợi Jisung vẫn đang chậm rãi bước xuống xe.

"Được rồi các em, hãy nhớ ghi lại những con vật mà các em gặp và chụp ảnh với chúng nhé. Trong bức ảnh phải có cả các em nữa. Các em có thể chụp chung với ai cũng được, chỉ cần chú ý đừng đi lạc là được." Giáo viên hướng dẫn vỗ vỗ tay và mỉm cười với mọi người: "Chúc các em vui vẻ!"

Chenle nắm lấy tay Jisung và lôi Jisung vào trong vườn thú: "Con hổ, con hổ, con hổ!"

Jisung thấy tim mình như mềm xèo đi khi Chenle cứ ngân nga con hổ mãi. Jisung lấy điện thoại ra và quay cảnh Chenle kéo hắn đi vòng vòng, hắn bất ngờ khi Chenle bỗng nhiên quay lại và thấy điện thoại đang giơ về phía cậu.

"Này!" Chenle bĩu môi, vươn tay che ống kính.

Jisung khúc khích: "Nhìn cậu đáng yêu quá."

Chenle phồng má phụng phịu: "Tớ không có đáng yêu."

"Cậu đúng là vậy mà bé yêu."

Chenle khựng lại khi nghe thấy Jisung gọi cậu là bé yêu. Mặc dù vậy Chenle cũng không chắc chắn có phải là bé yêu không vì quanh đây khá ồn ào, nhưng cậu mong là vậy: "B... Bé yêu?"

Jisung nắm lấy tay Chenle: "Sao, muốn đi ngắm hổ chứ gì?"

Chenle ngượng ngùng nhìn xuống, khẽ gật đầu. Giá như cậu có thể chụp một bức ảnh Jisung đang mỉm cười như thế này.

Rồi cả hai bắt đầu lên đường đi tìm hổ.

"Hươu cao cổ nè!" Chenle dừng lại và chỉ vào con vật có cái cổ dài.

Thành thật mà nói, Jisung thấy Chenle làm cái gì cũng đáng yêu hết. Dù cho Chenle có chửi thề thì hắn vẫn thấy điều đó đáng yêu thôi.

"Muốn chụp ảnh không?"

Chenle gật đầu, lôi điện thoại ra và đưa nó cho Jisung.

Jisung mở máy và một nụ cười dần nở trên môi khi nhìn thấy hình nền điện thoại của Chenle. Đó là bức ảnh Jisung đang mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học. Có lẽ Chenle đã bí mật chụp lén nó lúc giáo viên không để ý. Người khác có thể thấy sợ nhưng Jisung lại như đang mở cờ trong bụng vậy.

"Một, hai..." Trái tim Jisung đập dồn dập trong lồng ngực khi thấy Chenle cười với mình, thật ra là với ống kính máy ảnh thôi: "M... Mù tạt..."

Chenle phá lên cười ngặt nghẽo: "Mù tạt? Cậu mới nghĩ ra đấy à."

Jisung quay mặt đi, trả lại điện thoại cho Chenle: "Cậu thôi đi."

"Đợi đã." Chenle quay người Jisung lại và tiến đến phía trước hắn: "Chụp chung một bức đi."

"Nhưng tớ không biết tạo dáng..." Jisung giơ hai ngón tay tạo hình chữ V, nhưng nhìn lại thấy cái dáng này hơi quê mùa, nên hắn quyết định đổi lại thành giơ ngón cái.

Chenle khẽ chép miệng: "Cậu chỉ cười thôi cũng được mà."

Jisung cố nặn ra một nụ cười và Chenle liền chụp một bức ảnh có hai người và chú hươu cao cổ ở đằng sau. Cả hai tiếp tục đi thăm những loài động vật khác, đặc biệt là hổ vì Chenle nằng nặc đòi xem.

"Chenle nhìn này!" Gương mặt Jisung rạng rỡ hẳn lên: "Gấu trúc!"

Nhìn thấy Jisung cười làm Chenle cũng nở nụ cười theo. Chenle giơ điện thoại lên và chụp liền một bức ảnh Jisung đang mỉm cười nhìn mấy con gấu trúc với vẻ ngưỡng mộ.

"Tớ muốn ôm một con ghê!"

Chenle bĩu môi: "Cậu có thể ôm tớ mà..."

Nụ cười trên môi Jisung vụt tắt, thay vào đó là một cái nhíu mày tinh nghịch: "Mà kệ đi, đi tìm mấy con hổ nào."

Chenle dậm dậm chân: "Cái biểu cảm đó là có ý gì?"

Jisung bật cười và đẩy nhẹ Chenle hòa vào cùng dòng người, hắn theo ngay sau cậu: "Ý là tớ muốn đi xem hổ."

Chenle biết thừa đó không phải là như vậy. Nhưng mà, Chenle thấy hơi hụt hẫng khi Jisung cố tình đổi chủ đề khi cậu nói rằng Jisung có thể ôm mình.

"Kia rồi Chenle!"

Chenle ngẩng đầu lên và ngay lập tức nụ cười rạng rỡ lại nở rộ trên môi: "Hổ kìa!"

Jisung cười khúc khích và nhanh chóng lôi điện thoại ra, bắt trọn khoảnh khắc Chenle nhảy loạn xạ đằng sau lan can và hò hét với mấy con hổ. Jisung chắc chắn không thể bỏ lỡ cái cảnh Chenle chơi đùa với mấy con hổ này được.

"Này hổ ơi!" Chenle hét lên.

Jisung bật cười, nhìn Chenle hơi năng động một chút, nhưng Chenle giống như đứa con nít đáng yêu đang cố thu hút sự chú ý của mấy con hổ vậy.

"Nhìn mấy con kia giống đôi Mark Hyuck không kìa?" Chenle quay sang nhưng khựng lại khi thấy Jisung đang quay phim: "Thôi nào!"

Jisung hạ điện thoại xuống, "Có mà cậu thôi đáng yêu đi ấy!"

"Đã bảo là tớ không đáng yêu mà." Chenle quay lại về phía chuồng hổ: "Anh Mark lại đây nào!" Chenle gọi một trong số những con hổ ở trong đó.

Jisung nhướn mày: "Tớ tưởng anh Mark nhìn sẽ giống sư tử con hơn chứ?"

Chenle nhún vai: "Sư tử hay hổ thì cũng như nhau cả thôi."

Cả hai đã chụp rất nhiều bức ảnh bên trong vườn thú và họ đã có khoảng thời gian vô cùng vui vẻ cùng nhau.

Vui vẻ đến mức không ai muốn khoảng thời gian ấy kết thúc cả.

"Ui, mệt quá đi." Chenle rên rỉ.

"Sắp đến nơi rồi." Jisung động viên Chenle tiếp tục cố gắng cho đến khi cả hai về đến phòng nghỉ của mình tại khách sạn.

Dù muốn cõng Chenle về lắm nhưng Jisung thực sự cũng mệt không kém.

Cả hai là những người cuối cùng trở về khách sạn khi họ quyết định ăn tối ở một nhà hàng cách khách sạn không xa lắm. Chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ giới nghiêm và họ sắp về đến phòng nghỉ rồi. Cả hai chậm rãi sánh bước bên nhau khi lên đến tầng của mình. May mắn thay, phòng của Chenle ở ngay đối diện với phòng của Jisung, nhưng sẽ còn may mắn hơn nếu cả hai được chung phòng.

Tay hai người cứ chạm vào nhau theo từng bước đi, và Jisung quyết định nắm lấy luôn đôi bàn tay mềm mại của Chenle. Chenle khẽ mỉm cười, siết chặt thêm vòng tay, dường như không muốn buông bỏ.

"Lúc nãy rất vui đấy." Chenle lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng đang bao quanh họ.

Jisung ậm ừ: "Tớ đã quay được một vài cái video nên tớ chắc chắn là mình đã không bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào cả."

Chenle phụng phịu: "Xóa chúng đi mà!"

"Không." Tiếng cười của Jisung vang vọng cả dãy hành lang trống

Và rồi thời khắc ấy cũng đã đến, cả hai phải chia tay nhau tại đây. Họ sẽ phải đợi đến ngày mai để được gặp lại nhau. Chenle là người buông tay trước, điều đó khiến Jisung hơi hụt hẫng, nhưng hắn vẫn mỉm cười.

"Ngủ ngon nhé Jisung."

Jisung khẽ gật đầu: "Cậu ngủ ngon."

Nhưng không ai trong hai người di chuyển cả.

Cả hai cứ đứng trân trân ở vị trí đó, mặt đối mặt. Cả hai có một niềm thôi thúc mãnh liệt rằng họ cần làm một điều gì đó nhiều hơn một câu chúc ngủ ngon, nhưng điều đó là gì mới được cơ chứ? Lại nắm tay nhau tiếp ư?

Chenle thở dài, cậu thật lòng đã mong Jisung sẽ làm gì đó: "Vậy tớ về phòng đây."

Chenle quay người định rời đi thì Jisung đã ngăn cậu lại. Chenle quay người nhướn mày nhìn Jisung, không hiểu Jisung muốn làm gì.

"Tớ vẫn có thể ôm cậu chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co