Chương 6
Đó hóa ra lại là người mà Chenle không muốn gặp nhất.
Jisung thực sự chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức vì giờ Chenle đã biết nơi mà hắn làm việc. Nhưng Chenle còn chẳng nghĩ gì cả.
"Chen... Ồ chào Jisung." Sicheng mỉm cười với cậu và ngồi xuống đối diện Chenle.
Jisung cũng cười đáp lễ và đặt đồ ăn mà Sicheng đã gọi xuống: "Anh còn cần gì nữa không ạ?"
Sicheng gật đầu: "Em có muốn ngồi ăn cùng tụi anh không?"
Chenle lúc này chỉ ước giá như mình có thể tàng hình. Sicheng biết cậu không muốn gặp Jisung, vậy mà anh vẫn mời Jisung ở lại dùng bữa cùng hai người.
"Em còn phải làm việc nữa." Jisung cúi đầu chào và nhanh chóng rời đi, trả lại không gian riêng tư cho Sicheng và Chenle.
Sicheng bật cười: "Cậu ấy làm ở đây ư?"
Chenle nhún vai và bắt đầu ăn đồ ăn của mình. Đến lúc này rồi thì cậu cũng chẳng cần biết hay quan tâm đến những điều xung quanh nữa. Sicheng im lặng nhìn Chenle, nhưng trong đầu anh thì đang mải nghĩ về một điều gì khác. Anh không biết lí do vì sao, nhưng anh biết mọi chuyện không chỉ đơn giản là Jisung phớt lờ Chenle. Jisung vẫn luôn phớt lờ Chenle mà... Vậy tại sao đến bây giờ điều đó mới khiến Chenle phản ứng?
Sicheng buông tiếng thở dài, tình yêu đúng là thứ khiến con người ta đau đầu mà.
"Hình như anh để quên đồ ở ngoài xe rồi, em đợi anh thêm một lát được không?"
Chenle gật đầu, không buồn ngẩng đầu lên. Chenle thực sự không đói, cậu chỉ chậm rãi ăn trong im lặng. Sicheng đứng dậy, nhìn Chenle thêm lần cuối rồi mới rời khỏi quán ăn để đi lấy điện thoại trong xe. Anh định sẽ nhờ Hendery giúp đỡ.
Khi Sicheng mở cánh cửa, anh vô tình va phải ai đó mà anh không để ý là họ đứng ở đó. Sicheng hốt hoảng và vội vàng đưa tay đỡ người đó đứng dậy.
"Cậu có..."
Người kia ngẩng đầu nhìn lên và trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người đã chạm nhau. Sicheng như đứng hình khi nhận ra người kia. Đó là một người đã từng rất quan trọng với anh, một người mà anh đã từng thương, một người từng quan tâm đến anh, mà cũng là người mà anh đã từng rất quan tâm đến. Đó là người yêu cũ của Sicheng.
"Sicheng?"
"Kun?"
Chenle thở dài và buông chiếc thìa xuống. Đáng lẽ ra cậu không nên để những cảm xúc tiêu cực phá hỏng một ngày của Sicheng. Cứ cho là Jisung ghét cậu đi, nhưng tại sao cậu phải bận tâm đến điều đó cơ chứ? Cậu cũng có nhiều bạn bè cơ mà, những người luôn yêu thương và quan tâm đến cậu. Jeno này, Jaemin này, Mark này, Donghyuck này, Sicheng này và cả Hendery nữa. Và biết đâu còn nhiều người nữa cũng quan tâm đến cậu thì sao.
Chenle cũng chẳng quá thân thiết gì với Jisung. Suy cho cùng Jisung cũng chỉ là một người bạn cùng lớp, bạn cùng bàn, hay bạn cùng trường, một người bạn trong số những người bạn của Chenle mà thôi.
"Chenle?"
Jisung là người khiến trái tim cậu như loạn nhịp mỗi khi ở gần. Jisung là người duy nhất khiến cậu cảm thấy hồi hộp. Chenle ngẩng đầu lên và thấy người khiến mình thổn thức đang ở ngay trước mặt.
"Chào..."
Jisung khẽ chửi thầm trong lòng, tại sao hắn phải làm đến nước này nhỉ? Chẳng phải hắn nên thấy vui mừng vì từ giờ Chenle sẽ không còn làm phiền hắn nữa ư? Giờ Jisung đã đạt được điều đó rồi, vậy tại sao hắn lại ở đây, ngay trước mặt Chenle như này chứ?
Tại sao Jisung lại quyết định xin lỗi? Là do bạn bè sao, phải. Đó là do Mark, Jeno, Jaemin và đặc biệt là Donghyuck, những người đã không tiếc lời gọi Jisung là kẻ ngốc ấy.
"Sao cậu lại... buồn vậy?" Ngay cả Jisung cũng thấy Chenle và nỗi buồn đi với nhau chẳng hợp chút nào.
Jisung đang quan tâm đến cậu sao? Chenle ngay lập tức bác bỏ cái suy nghĩ ấy. Cậu không muốn nghĩ Jisung thực sự quan tâm đến mình: "Tớ ổn mà."
Có lẽ là Jisung bị ép làm điều này thì sao.
"Trông cậu không có vẻ gì là ổn hết." Tại sao chuyện gì liên quan đến Chenle cũng dính đến Jisung là thế nào nhỉ?
Nhưng trong thâm tâm, Jisung thực sự vẫn lo lắng. Hắn không biết lí do vì sao Chenle lại hành xử như thế này, nhưng bạn bè của hai người nhìn vào đều nghĩ hắn là người khiến Chenle buồn, và điều đó khiến hắn cảm thấy có lỗi.
Ngay lúc này đây, lần đầu tiên trong đời, Chenle chỉ muốn Jisung rời đi. Tại sao Jisung lại tỏ vẻ rằng bản thân lo lắng cho cậu trong khi hắn không hề chứ?
"Cậu quan tâm để làm gì?"
Jisung thở dài và đưa tay vò rối mái tóc của mình. Hắn không nghĩ mình sẽ thực sự nói những điều này với Chenle nhưng hắn đã đâm lao rồi.
"Vì tớ là bạn của cậu."
"Anh Sicheng nhanh lên nào!" Chenle vừa chạy về phía chiếc xe ô tô vừa gọi lớn tên người anh vẫn đang bước những bước chậm rãi.
"Trông em có vẻ hào hứng nhỉ." Sicheng mỉm cười, để mặc cho Chenle đẩy anh từ phía sau vào trong xe.
Chenle thực sự đang rất vui. Như thể ngày hôm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
Đó là bởi vì Jisung đã nói rằng hắn là bạn của cậu. Ít nhất thì giữa hai người đã có một chút gì đó tiến triển tốt hơn, ít nhất thì bây giờ cậu đã biết cậu không phải là người duy nhất coi Jisung là bạn. Dù cho Chenle vẫn còn muốn điều gì đó hơn thế nữa, nhưng tình bạn chính là bước khởi đầu tốt nhất rồi.
"Mấy chuyện lặt vặt ấy mà anh." Chenle chỉ ậm ừ qua loa rồi vui vẻ ngồi vào phía sau xe.
Sáng hôm sau.
Sicheng bắt đầu khởi động xe và tiến ra đường lớn sau vài phút chạy vòng vòng quanh dinh thự của nhà Zhong: "Mấy chuyện lặt vặt của em là Jisung đó hả?"
Chenle nghiêm mặt, "Jisung không phải mấy chuyện lặt vặt nhé. Jisung là chuyện quan trọng đấy, Jisung là một người quan trọng đấy. Cậu ấy còn hơn cả mấy chuyện lặt vặt cơ."
"Rồi, vậy sáng nay nhìn em hào hứng như vậy là bởi vì Jisung chứ gì?" Shicheng nhướn mày dù biết Chenle không thể nhìn thấy mình.
Chenle bẽn lẽn gật đầu: "À mà tại sao hôm qua em thấy anh nói chuyện cùng thầy Qian vậy?"
"Thầy..." Sicheng dừng xe lại: "Kun là giáo viên sao?"
"Thầy ấy dạy bọn em môn Lịch sử." Chenle quay về phía cửa sổ và trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang sải bước trên vỉa hè. Cậu ngay lập tức mở cửa xe và gọi tên người đó: "Jisung à!"
Giọng của Chenle to đến mức dù Jisung có đeo tai nghe cũng không thể nào không nghe thấy. Jisung bỏ tai nghe xuống và thấy Chenle đang cười rạng rỡ với mình và vẫy gọi hắn lên xe cùng cậu.
"Cậu ta bị gì thế không biết?" Jisung lầm bầm.
Hắn có nên thấy vui mừng vì Chenle giờ đây đang cười với hắn và cái vẻ tươi vui tràn đầy năng lượng ấy đã quay trở lại không? Jisung tự nghĩ thầm rằng hắn sẽ lại phải chịu đựng một Chenle ồn ào, nhưng điều đó cũng khiến chính Jisung cảm thấy lòng mình như vui lên một chút vì Chenle đã ổn.
Ít nhất thì hội Jaemin, Mark, Jeno với Donghyuck cũng sẽ thôi càm ràm.
"Chào buổi sáng Jisung!" Chenle không giấu nổi vẻ vui mừng khi Jisung bước vào trong xe và ngồi xuống bên cạnh mình.
"Chào."
Sicheng mỉm cười một cái trước khi cho xe tiếp tục lăn bánh. Giờ thì Sicheng phải đối mặt với việc Chenle nói chuyện không một giây ngừng nghỉ và Jisung chỉ im lặng lắng nghe. Nói thật thì Sicheng thấy khá là nể Jisung vì có thể chịu đựng và lắng nghe Chenle kể câu chuyện không tìm thấy hồi kết về mấy con mèo.
Cuối cùng thì cánh cổng trường cũng dần hiện ra phía trước, hai cậu trai ở ghế sau rời khỏi xe và không quên cảm ơn Sicheng.
Từ xa đã trông thấy mấy người bạn thân, họ khoanh tay nhìn hai người bằng ánh mắt khó hiểu. Chenle vui vẻ ôm lấy Jisung và kéo hắn đi về phía họ.
"Vậy hôm nay hai đứa đi học cùng nhau à?" Donghyuck nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn Jisung.
Jisung tròn mắt ngạc nhiên và quay sang nhìn Chenle. Hắn mong Chenle sẽ không tiết lộ chuyện làm thêm ở quán cà phê cách xa trường ấy. Jisung chỉ không muốn mọi người có cái nhìn khác hay đối xử với hắn khác đi chỉ vì hắn gặp vấn đề về tài chính. Jisung biết họ đều đến từ những gia đình có điều kiện, vậy nên hắn luôn cố gắng che giấu gia cảnh của mình. Bởi vì Jisung gần như không cùng đẳng cấp với họ.
"Em gặp Jisung trên đường." Chenle mỉm cười.
"Rồi em xin lỗi chưa?" Jaemin nhìn về phía Jisung.
Jisung lặng lẽ gật đầu.
"Thôi thấy hai đứa ổn là anh vui rồi." Mark nắm lấy tay Donghyuck và mỉm cười.
"Không phải là lỗi của Jisung đâu mà." Chenle bĩu môi, cậu đang nói dối. Ừ thì, chỉ có một nửa là nói dối thôi. Ngày hôm qua, Chenle không vui là bởi vì sự xuất hiện của Hendery làm cậu thấy mất mặt quá, và Jisung cũng chẳng để ý tới cậu nữa.
Jisung ngạc nhiên. Hôm qua chính Chenle đã nói với hắn lí do khiến cậu không vui mà, Jisung còn nhớ rất rõ là đằng khác, khi mà Chenle cứ mè nheo bên tai là hắn chẳng chịu nói chuyện với cậu gì cả. Là lỗi của hắn mới đúng chứ.
"Thật không?" Jeno nhướn mày.
"Là tại hôm qua anh Hendery làm em xấu hổ với mọi người quá." Chenle nói.
Mọi người cũng không thực sự biết Hendery là ai, nhưng nếu Chenle đã nói vậy thì cứ cho là vậy đi. Và rồi mọi người quyết định giải tán để quay về lớp. Chenle thở phào nhẹ nhõm và quay sang Jisung, hắn vẫn đang bất ngờ vì lời nói dối của cậu.
"Đi thôi chứ?" Chenle nắm lấy tay Jisung.
Jisung không thể giấu nổi nụ cười của mình, có lẽ Chenle cũng không quá khó chịu như hắn đã từng nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co