Bão lũ.
Note: Mọi người hãy nghe bài mình để ở đầu trang trong lúc đọc fic này nhé, nếu không thì nghe sau khi đọc xong cũng được hihi nhưng hãy nghe nhé.
----------------------
"Thần Lạc con ơi về tát nước mau!"
"Chí Thịnh, Chí Sương về nhà khuân đồ cho má!"
Tiếng gọi lảnh lót của ba má ba đứa nhỏ còn đang mải mê vắt vẻo trên cành cây vang lên giữa trưa hè đục ngầu, tụi nó chẳng kịp ú ớ, chỉ vội nhảy vọt xuống đất rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà.
Tháng lũ lại đến rồi. Chôn nhau cắt rốn ở cái đất miền Trung nghèo khó chỉ có hai mùa khô hạn và bão lũ, người dân ở đây ai cũng lớn lên với việc tát nước chằn nhà trở thành thói quen.
Chí Thịnh và Thần Lạc sống cũng chỉ ngót nghét đâu đó mười bảy năm cuộc đời thì cũng có đến mười hai năm đón khai giảng trong màn nước lũ. Có năm lũ về tháng mười, tụi nó sẽ có được ngày khai trường khô ráo, năm nào lũ về tháng chín, tụi nó sẽ lội nước đi học, theo thời gian cũng quen dần với cảnh nước lũ đục ngầu kéo về chào mừng năm học mới.
Năm nay đã quá tháng mười mà con dân xứ Quảng vẫn chưa ngửi được mùi đất lên. Lũ đến trễ thì tốt, không đến luôn lại càng tốt hơn, nhưng đến bất ngờ thì lại rất đáng sợ. Thần Lạc vẫn nhớ như in cái đêm trung thu hồi 2009, khi đó chỉ vừa cuối tháng tám, còn chưa bước vào tháng lũ, thế mà ngay giữa đêm, cơn lũ quét lại ào về, trong nháy mắt nước đã ngập khắp cả sân đình, trẻ con tháo chạy về nhà, nó và Chí Thịnh cũng hoảng loạn òa khóc, rồi hai đứa thi nhau leo lên nóc đình tránh lũ. Sau trận đột kích bất ngờ từ mẹ thiên nhiên vào đêm trăng rằm đó, vụ mùa vừa cấy của xóm bị úng nước mất trắng, nhà nó cũng chẳng còn nóc, lúc đó Chí Thịnh còn cười hì hì rất đáng đánh bảo là "nhà mày bị hói rồi kìa." Thế mới bảo, lũ về bất ngờ vẫn là đáng sợ nhất.
Hai đứa lớn xắn quần lên ngang đùi, còn đứa nhỏ thì được đặc cách cho ngồi vắt vẻo trên vai anh nó, nước dâng ngập đến bắp chân, cả ba khó khăn lội nước về nhà. Rõ ràng khi sáng trời vẫn còn xanh lắm, dải mây trắng vắt ngang trời, nắng trời lên cao chói mắt, vậy mà tụi nó chỉ vừa nghịch ngoài đồng nửa ngày, nước lũ đã tràn về úng cả lúa. Chí Thịnh một tay nắm lấy vai Thần Lạc giữ thăng bằng, tay còn lại ôm chặt Chí Sương trên vai, tuy lội nước khó khăn nhưng vẫn không ngưng được cái mồm tía lia với những câu đùa nhạt nhẽo.
"Thần Lạc mày xem tụi mình ngâm nước lâu như vậy, về sau có bị ghẻ chân không?"
Ánh mắt cậu xót xa nhìn về đôi bàn chân vẫn không ngừng chuyển động sau lớp nước đục ngầu, rồi lại tặc lưỡi ra vẻ tiếc nuối.
"Bị ghẻ chân vừa xấu lại vừa đau, lúc đó sẽ không có vợ đẻ con được nữa."
"Mà Thần Lạc khi đó cũng bị ghẻ giống tao, hay sau này tao với mày cưới nhau làm cặp đôi ghẻ chân nhé."
Thần Lạc nghe xong thì quay phắt người, trợn tròn mắt nhìn cậu như thể nó vừa nghe được câu miền Trung không có lũ.
"Mày đừng tào lao, tao còn lâu mới cưới mày."
"Mày không cưới tao thì sẽ ôm chân ghẻ mà ở một mình đến già đấy."
Nói rồi, Chí Thịnh liền buông tay ra, giữ chặt Chí Sương trên vai bỏ chạy, đạp nước bẩn văng tung tóe lên hết cả người Thần Lạc. Lúc nó vuốt hết nước khỏi mặt mình thì chỉ còn lại tiếng cười lanh lảnh của Chí Sương vọng lại.
Nước lũ lần này hẳn không phải do lũ quét, cũng chẳng phải do bão, vì chỉ có nước dâng, cũng chẳng có mưa hay gió, Thần Lạc chắc nhẩm là do thượng nguồn xả nước tràn về rồi. Mà lại phải nói, thủy điện xả nước thật ra chính là còi báo cho một cơn lũ ống sắp về, họ cần phải xả bớt nước tránh trường hợp xấu nhất là vỡ đập, lúc đó thì nước lũ hòa nước sông nhấn chìm cả một vùng hạ lưu.
Thần Lạc mãi mới về được đến nhà, nó chớm thấy cách đó vài căn ngói là cái dáng bận bịu của Chí Thịnh hết bưng hết vác đống bàn ghế lên nơi cao hơn, lâu lâu lại quay qua trêu thằng nhóc Chí Sương vài câu làm nó cười tít cả mắt vỗ tay đành đạch, Chí Thịnh thế mà thương em nó lắm. Nhà chú Phác đẻ ra được đứa như Chí Thịnh cao to đẹp trai thì phổng cả mũi tự hào, nhà nhà xung quanh ai cũng đòi kén dâu kén rể, xong về sau lại lọt ra thêm đứa nhỏ nữa, lúc đẻ là 2 giờ sáng, chạy ra trạm y tế sương sớm bám đầy vai áo, thế là đặt luôn là Chí Sương. Chí Sương sinh ra sau Chí Thịnh mười năm, nó không được lanh lợi như những đứa trẻ khác, lại còn hay bị bắt nạt, suốt ngày chỉ bám anh nên Chí Thịnh cưng nó như trứng vàng.
"Thằng nào chạm đến Chí Sương là chạm đến Thần Lạc và Chí Thịnh." Là Chí Thịnh tự tin tuyên bố thế khi cả ba vừa đi giải quyết đám loi choi lóc chóc xóm bên xong, Thần Lạc cũng giật mình sao lại lôi cả nó vào tình anh anh em em thấm đẫm nhà cậu.
"Sao còn đứng đấy, mau lên nước sắp vào ướt cả đống truyện của con rồi kìa."
Tiếng mẹ Chung một lần nữa hét vọng lên, kéo được Thần Lạc đang thẫn thờ ở cửa nhà mà hấp tấp chạy đến căn phòng thân yêu bảo vệ lấy đống kho báu truyện mà nó dành dụm cưng chiều như con, thế mà Chí Thịnh lâu lâu sang lại dòm ngó hòng cướp về.
Vừa cầm chổi đẩy đẩy đống nước đang lăm le đến cục cưng của mình, Thần Lạc tiếc nuối nghĩ về cuốn "Trạng Quỷnh" tập 426 vừa được xuất bản tuần trước mà mãi vẫn chưa mua được, nó dự là hôm nay sẽ tranh thủ chạy ra sạp báo mua, thế mà lại bị cơn lũ quái quỷ nào đó phá hỏng kế hoạch, tiếng thở dài thườn thượt của nó vang lên não nề.
Đúng theo những gì Thần Lạc đoán, lũ về.
Mưa lớn đổ xuống xối xả, sấm chớp sáng rực rạch ngang giữa đêm đen như muốn xé toạc cả trời. Nước mưa như đem theo bao sự giận dữ của Thủy Tinh mà đổ ào về vùng hạ lưu, không chút thương tình san bằng sạch cả cánh đồng đang đợi ngày thu hoạch. Dòng nước chảy xiết, nhanh chóng tràn về đến khu dân cư nghèo khổ, lũ gia súc tội nghiệp không có đường chạy thoát, chấp nhận số phận trôi theo dòng nước tử thần.
Người dân ở xóm Thần Lạc vốn đã quen với các cơn lũ bất ngờ, đã chuẩn bị đầy đủ từ ban trưa, lúc lũ về, cả xóm đã trú ngụ lên gác mái chuyên dùng để trữ đồ, vài hộ thì leo lên cả nóc mà nằm ngủ, dù gì cũng là chuyện thường niên không gì mới lạ. Thần Lạc ôm lấy đống kho báu của mình, đặt em nó gần với thùng mì, len lén rút ra một gói rồi lại chui lên nóc cùng với cây đèn pin.
Đêm nay sẽ là một đêm dài đây.
Mưa bão xối xả rồi cũng phải ngừng nhưng nước vẫn mãi chưa chịu rút. Nó loay hoay một lúc tìm được chỗ ngồi êm ái giữa hai vành mái, xếp bằng lại yên vị rồi bắt đầu trò chơi. Thần Lạc bật đèn pin lên, hướng về phía nhà Chí Thịnh mà bật tắt liên tục. Nó bật đèn lên, rồi lại tắt, rồi lại bật, sau đó thì tắt cỡ chừng năm giây, rồi lại bật tắt hai lần liên tục, xong thì tắt thêm năm giây và bật lên lại một lần nữa. Làm xong chuỗi ánh sáng báo hiệu, hướng nhà Chí Thịnh cũng bắt đầu xuất hiện tia sáng yếu ớt, lặp lại y hệt nhưng những gì Thần Lạc làm. Đây là kết quả của một đêm nằm trên nóc nhà vào hai năm trước, khi đó tụi nó hét kiểu gì cũng không nghe được nhau, thế là Chí Thịnh vốn thông minh sáng dạ đã bày nó mã ánh sáng này để gọi nhau trong những đêm đen nằm nóc vì lũ này. Thần Lạc cũng chẳng rõ nghĩa lắm, có khi cũng chỉ là chuỗi ánh sáng vô tình nghĩ ra, căn bản cũng không quan trọng lắm.
Nó dùng lực tay bóp nát gói Hảo hảo, cẩn thận bóc ra rồi vốc một nắm cho vào mồm nhai rôm rốp, bụng tò mò không biết Chí Thịnh với Chí Sương bên kia đã kịp ăn gì chưa hay phải đợi đến sáng mai mới húp được cháo loãng.
Chẹp, lũ về nhanh nhưng rút lâu quá.
Thần Lạc giải quyết xong gói mì khô khốc, phủi phủi vụn mì vào áo rồi lại cầm đèn pin tiếp tục chơi trò ánh sáng với Chí Thịnh. Tụi nó làm vậy để biết bạn mình còn sống hay không, nhỡ đâu đã trượt chân ngã luôn xuống nước. Thấy được chuỗi đèn lập lòe đáp lại mình, Thần Lạc mới yên tâm ngả đầu về sau chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng ngủ chưa được tròn giấc, Thần Lạc đã giật mình tỉnh dậy bởi tiếng sấm rền và tiếng gió rít qua da mặt. Khỉ thật, lại sắp mưa, lại sắp lũ. Trời còn chưa sáng hẳn, chắc đâu đó năm giờ sáng, vậy mà Thủy Tinh đã bận rộn đánh nhau vì Mị Nương. Mưa trút xối xả nhuộm trắng xóa cả một mảng trời. Làn nước lũ đục ngầu vừa rút chưa được bao nhiêu lại được bơm thêm vào, dâng thêm vài bậc. Thần Lạc tỉnh giấc trong cơn mưa, hấp tấp ôm lấy đèn pin chui tọt lại vào trong gác mái. Cả người nó run lên vì ướt lạnh, hai tay ma sát vào nhau tạo hơi ấm. Ba má nó ngồi xổm ở rìa gác, lo lắng nhìn dòng nước một mực tăng lên, chẳng ai ngờ đến một cơn lũ lại về nữa cả, xem chừng Thần Lạc sẽ chẳng thể phung phí mì gói trong vài ngày đến nữa rồi.
Mưa rơi ầm ầm vào mái như đang gõ cửa đòi nợ, tiếng độp độp vang lên đinh tai nhức óc. Thần Lạc cuộn sâu mình lại, cố gắng huyễn hoặc bản thân chìm vào giấc ngủ, chống lũ chống cả cơn buồn ngủ, nó mệt rồi.
Có lẽ vì kiệt sức trước những cơn lũ, Thần Lạc gặp phải một cơn ác mộng. Nó mơ thấy đập bị vỡ, nước lũ lại tràn về lút cả mái, người dân hoảng hốt trước sự tấn công nhiều lần nên không kịp trở tay. Nó thấy mình đang ngồi trên bè cứu hộ cùng ba má, bọn họ đang đi qua nhà Chí Thịnh, đón lấy hai anh em nó còn trên nóc. Rồi Chí Sương trượt chân ngã xuống nước, Chí Thịnh liền lặp tức nhảy xuống cứu em và đẩy em lên bè, còn mình thì kiệt sức để mặc cho làn nước đục ngầu gắt gao nuốt lấy. Trước khi cả thân thể chìm vào trong màng nước, Chí Thịnh đã nhìn nó, ánh mắt của cậu thiếu niên mười bảy tuổi tối thẳm tuyệt vọng, thế nhưng Chí Thịnh vẫn cười, rồi cậu dùng khẩu hình miệng nói gì đó mà Thần Lạc đã chẳng kịp đọc được bởi làn nước đã nhấn chìm đi Chí Thịnh của nó. Thần Lạc giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị, mưa cũng đã dứt, mồ hôi sau lưng của nó túa ra thành từng mảng ướt nhẹp, nó không biết liệu bản thân là vì bị mưa dột phải hay nước mắt mà cả khuôn mặt nó thấm đẫm vị nước mặn mặn, chắc là cả hai.
Thần Lạc vuốt vuốt mặt mình, chửi thầm sao lại lem nhem như mèo thế này rồi nó lại ôm đèn pin chui lên nóc. Nó không biết giờ này Chí Thịnh có đang ở đó không, với lại trời sáng như này dùng đèn pin có thể không hiệu quả đi chăng nữa, Thần Lạc vẫn muốn thấy Chí Thịnh, để biết chắc rằng Chí Thịnh của nó vẫn còn sống. Lần này nó nhanh chóng tìm được chỗ ngồi vững chãi, đặt mông xuống và khẽ cảm thán trước mức độ hung tàn của thiên nhiên. Tất cả đều ngập trong biển nước, bốn bề bát ngát một màu nước lũ đục ngầu. Nhà nhà bị ngập lên đến gần nóc, nhiều căn thì hoàn toàn bị nhấn chìm, nhà hàng xóm của nó còn bay cả mái tôn. Những cây cổ thụ to đầu xóm cũng bị nước ngập đến ngọn, chơi vơi ngoi lên cố sống qua cơn lũ. Trời và nước gần đến phản lại nhau, Thần Lạc nghĩ có khi trời cũng sắp tan thành nước. Bão lũ ập đến liên tiếp trong đêm như này, chính quyền địa phương có là thần cũng không thể gửi cứu hộ đến cho kịp, ít nhất cũng phải hai ba ngày sau, nhất là khi mọi con ngách vào xóm đều bị nước lũ ngăn chặn, cô lập một khu toàn nước là nước. Thần Lạc hướng mắt về phía nhà Chí Thịnh, tim nó như nhảy ra ngoài khi chỉ mỗi Chí Sương cô đơn ngồi trên nóc cùng đèn pin. Một cỗ sợ hãi bất an dâng lên trong lòng, nó sợ ác mộng của nó thành hiện thực. May thay, giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, Chí Thịnh từ dưới nhà đã nhanh chóng leo lên, tay cầm theo hai gói mì Hảo Hảo, vừa ngồi xuống đã quay sang trêu Chí Sương làm thằng nhóc lại cười ha hả sắp ngã. Cái giọng cười của nhóc, theo lời Chí Thịnh bảo thì rất giống giọng của Thần Lạc, đều cười rất to rất cao, dù sao thì nó cũng không phủ nhận điều này khi mà cách cả trăm mét mà Thần Lạc vẫn nghe được tiếng cười trong vắt của Chí Sương.
Rồi Chí Thịnh quay về hướng Thần Lạc, cậu vẫy vẫy gói mì cười tít mắt, qua não bộ của Thần Lạc thì ý Chí Thịnh chính là "tao có mì Hảo Hảo để ăn nè, còn mày có gì?", nói chung là chướng mắt. Nó khinh bỉ bĩu môi, không nói gì mà vẫy vẫy lại cuốn truyện "Trạng Quỷnh" trên tay, ý là "nhưng mày không có truyện để đọc nhé", cuối cùng cũng chỉ là con nít ranh như nhau.
Cả ba duy trì trạng thái nói chuyện bằng thần giao cách cảm với nhau như vậy suốt cả buổi trưa, không biết có hiểu được ý nhau không nhưng cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo, hoặc là vì thấy còn sống cũng đã vui rồi. Trời sau bão lũ thì trở nên thoáng đãng và cao hơn, gió cũng chẳng còn rít tiếng kêu ai oán nữa, tuy nước chưa rút, nhưng vẫn là "sau cơn mưa trời lại sáng."
Hoặc là, "bình yên trước cơn bão".
Tiếng sấm rền lại dồn dập vang lên, từng tia chớp lóe sáng xé ngang bầu trời tĩnh lặng. Gió nổi lên thành từng xoáy một, điên cuồng xô đẩy cây cối nghiêng ngả. Mưa lại bắt đầu như trút nước. Nước mưa lao xối xả vào cây, vào từng mái tôn ngói đỏ lộp độp lộp độp. Mưa dai dẳng biến cả bầu trời vốn trong xanh trở nên đục ngầu như màu nước lũ. Tụi nó hốt hoảng chui tọt lại vào nhà, lại sắp phải chịu đựng cơn lũ thứ ba trong ngày. Rồi Thần Lạc nghe tiếng hàng xóm hét thất thanh.
"ĐẬP VỠ RỒI ĐẬP VỠ RỒI!"
Ba cơn lũ cộng lại suy ra cũng chỉ bằng một lần vỡ đập, nhưng ba lần lũ cộng thêm nước từ thượng nguồn được thả xích đổ về thì mọi thứ được xác định sẽ biến thành cá bơi trong bể không thể nào ngóc đầu lên khỏi mặt nước.
Cả người Thần Lạc rét run, mọi thứ diễn ra giống như cơn ác mộng của nó, nó chưa bao giờ mong ước mình đừng có năng lực tiên tri đặc biệt đến như vậy. Nước lũ tràn về mỗi lúc càng nhiều, đã dâng lên đến gác xép nhà Thần Lạc, nó biết kho báu của nó cứ như thế mà đi tong rồi. Trong những trường hợp thiên tai báo động đỏ và khẩn cấp như này, chính quyền thường sẽ cho bè cứu hộ đến và đón dân ra khu sinh hoạt hoặc trường học cao ráo vững chắc hơn. Cả nhà Thần Lạc (cũng như hàng trăm người dân khác) lục đục sửa soạn đồ rồi leo lên nóc đợi cứu hộ đến. Ba nó ôm theo thùng mì gói, mẹ nó thì ôm giấy tờ quan trọng, còn Thần Lạc thì bị cưỡng chế bỏ lại đống truyện mà chỉ cầm theo đèn pin và một hai bộ đồ. Cả nhà nó yên vị trên nóc cũng đã xấp xỉ năm rưỡi sáu giờ chiều. Bầu trời đục ngầu chẳng biết đông tây nam bắc mặt trời lặn hay mọc nữa rồi. Thần Lạc theo thói quen lại hướng về nhà phía nhà Chí Thịnh, thấy cả gia đình cậu cũng giống như mình, đều yên lặng đợi cứu hộ đến, vẫn đủ bốn người một nhà. Đoạn sáu bảy chiếc bè phao lững thững trôi vào xóm, cả một khu dân cư như trẻ con thấy mẹ mà khóc òa lên, tiếng khóc hòa lẫn tiếng reo hoan hô "được cứu rồi, được cứu rồi". Bảy chiếc bè phao tổng cộng cho hai mươi sáu hộ dân, mỗi phao chứa được hai mươi người. Bè dừng ở nhà Thần Lạc đón gia đình nó trước, rồi đến nhà chú Sáu, cô Hạnh và cuối cùng là nhà Chí Thịnh. Trời xâm xẩm tối, người người từ từ cẩn thận bước lên bè, chỉ sợ rằng hụt một chân cũng như hụt một đời. Thằng nhóc Chí Sương hôm nay không hiểu sao lại lanh lẹ bất ngờ, không còn đâu cái vẻ chậm chạp như thường nữa, chắc nhóc sợ lũ. Nhà Chí Thịnh để má cậu lên trước, rồi đến Chí Sương, Chí Thịnh và cuối cùng là ba cậu. Dòng nước đục ngầu đen thẳm phía dưới cuộn cào đáng sợ, mới hôm trước đây thôi nơi này còn là cái sân đất mà Chí Thịnh và Thần Lạc bò trườn bắn bi, giờ đã trở nên nguy hiểm nuốt lấy mạng người.
Chí Sương được Chí Thịnh đỡ lên bè, vành bè tròn trơn trượt vì dính nước, Chí Sương chân tay không vững vừa đặt chân lên thành bè đã ngã nhào xuống làn nước đục ngầu. Thằng nhóc vùng vẫy khóc òa lên rồi nhanh chóng bị dòng nước cuốn chìm. Trước khi ai kịp lên tiếng hay nhận thức được tình hình hiện tại, Thần Lạc đã nghe thấy tiếng vật rơi xuống nước, và không còn Chí Thịnh nữa.
"PHÁC CHÍ THỊNH!"
Thần Lạc hét toáng lên, tiếng hét thống khổ tuyệt vọng của nó lôi kéo nhận thức của mọi người về. Rồi mẹ Chí Thịnh khóc, nó cũng khóc. Tiếng khóc ai oán của một người mẹ sắp mất hai con, tiếng nức nở của một thanh niên sắp mất bạn, và tiếng thút thít của một người sắp mất người mình thương. Những tiếng khóc xé lòng cứ hùa vào nhau. Thần Lạc sợ hãi, giấc mơ của nó đã sai, đã không còn cả Chí Sương lẫn Chí Thịnh, nhưng nếu đã sai, xin trời hãy cho hai người quay trở lại.
Một vệt sáng lóe lên giáng mạnh xuống trần.
Canh theo tia sáng yếu ớt từ sấm chớp và đèn pin, Thần Lạc thấy được mặt nước chuyển động. Từ dưới làn nước lũ đục ngầu sâu thẳm, Chí Thịnh ôm lấy Chí Sương, dùng hết sức mình bơi lên, bám và đẩy em vào bè. Thần Lạc không chút chậm trễ, nó nhanh chóng nắm chặt lấy tay Chí Thịnh, huy động hết tất cả năng lượng của mình, kéo cả Chí Thịnh lẫn Chí Sương lên khỏi mặt nước, tuyệt đối không một ai bị bỏ lại. Ba Chí Thịnh cùng các chú trên bè lập tức đến phụ Thần Lạc, trong chốc lát nhân khẩu trên bè đã được lấp đầy. Chí Sương có lẽ vì hốt hoảng và uống nước nhiều quá nên đã ngất đi, nằm yên ổn trong vòng tay của má, còn Chí Thịnh thì như kiệt sức, dựa vào thành bè mà thở hổn hển.
"Sao mày ngu thế, sao mày lại nhảy xuống luôn dưới nước vậy hả?" Thần Lạc không ngăn được tiếng nấc nghẹn trong cổ họng mình, nó thút thít hỏi cậu.
"Tao...tao...ph...ải...cứu...em." Chí Thịnh khó khăn trả lời, câu chữ ngắt quãng.
"Con mẹ mày, rồi nhỡ mày không cứu được Chí Sương thì sao hả? Rồi ba má mày mất cả hai đứa mày thì sao?" Nó mất kiên nhẫn, khóc òa lên, tiếng khóc và tiếng trách móc xen lẫn với nhau đầy bi thương. Chí Thịnh đã ở đây nhưng nỗi ám ảnh từ ánh mắt trong mơ vẫn không ngừng đeo bám Thần Lạc.
"Nhất...định...phải...cứu...được." Chí Thịnh đứt cả hơi, hơi thở cũng trở nên nặng nề dồn dập hơn.
"Mày không cứu được thì ai cưới tao, mày định để tao chân ghẻ một mình cả đời à?" Thần Lạc vẫn chưa ngừng khóc, chưa bao giờ nó phải trải qua cái mùa lũ đáng sợ đến như vậy.
"Tao...tao..." Chí Thịnh dường như rất bất ngờ trước lời tỏ tình (?) đột ngột này từ Thần Lạc, cứ lắp bắp mãi không thôi.
"Mày tao tao cái gì, truyện bị lũ cuốn tao còn mua lại được, mày bị lũ cuốn thì tao phải thương ai?" Nó không ngừng trách móc và khóc lóc, âu cũng là nó sợ, nó sợ nó mất đi Chí Thịnh.
Lần này Chí Thịnh không nói nữa, cậu trực tiếp hành động, kéo nó vào một nụ hôn ướt át vì nước lũ và nước mắt. Thần Lạc trố cả hai mắt lên, nhưng nó không phản kháng, để mặc Chí Thịnh muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên vì dư chấn hụt hơi hậu lặn ngụp cứu em, nụ hôn của tụi nó kết thúc nhanh chóng. Hai má Thần Lạc nóng ran lên, nó liếm liếm môi ra vẻ tiếc nuối nụ hôn nhanh như chớp, dù gì cũng là nụ hôn đầu của nó. Cũng may trời đã ngả tối, nụ hôn cũng đã nhanh chóng kết thúc, người lớn trên bè không ai thấy được bộ dạng vừa rồi của hai đứa nó, nếu không Thần Lạc sẽ thật sự xấu hổ đến nhảy luôn xuống nước mà chết.
"Mày đừng khóc như tao đã chết thế, Thủy Tinh mất Mị Nương còn không khóc, mày cứ khóc cái gì." Mắt Chí Thịnh vẫn nhắm nghiền, làm bộ không quan tâm đến sự đời dù vừa cưỡng hôn con trai nhà người ta xong.
"Thần Lạc sau này chỉ được khóc khi làm đám cưới chân ghẻ với Chí Thịnh thôi."
Bão lũ nơi dải duyên hải miền Trung lấy đi của Chung Thần Lạc bao nhiêu lễ khai giảng, cuốn đi kho báu truyện "Trạng Quỷnh" của nó, nhưng những cơn bão lũ đó đã cho nó một Phác Chí Thịnh.
end.
-------
Mình viết fic này khi đang phải quét nước ngập vào nhà trong cơn bão số 5 và nghe lại bài "Bão" do bé Bảo Hân trình bày. Hy vọng rằng người dân miền Trung nào khi chống bão cũng sẽ có may mắn như Chí Thịnh và Thần Lạc, không phải xa nhau, hoặc tốt nhất xin đừng bão đừng lũ nữa.
Ngoài ra thì cái chuỗi ánh sáng đèn pin mà cả hai dùng để tín hiệu với nhau mà Chí Thịnh nghĩa là "ily". Vốn dĩ mình định để luôn "i love you" nhưng mà nó dài quá nên rút còn vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co