Chap 2
Suốt hơn một tháng trời ròng rã ở thùng xe phơi mặt với gió nắng và cát bụi, đi đến những vùng đất hẻo lánh trú ẩn hay những đoạn đèo quanh co lấy mạng người, đoàn 559 bắt đầu có sự thay đổi nhân lực và sắp xếp lại các tiểu đoàn.
Kể từ lúc lần tuyển lính gần nhất ở quê Thần Lạc, bây giờ số lượng chiến sĩ đã tăng lên gấp năm lần. Binh đoàn 559 lúc đầu chỉ vỏn vẹn một tiểu đoàn 301 vượt núi rẽ bom làm nhiệm vụ đã được tổ chức lại thành nhiều sư đoàn khác nhau, củng cố chặt chẽ lại hệ thống quân đội trên mạch nối giao thông quan trọng.
Cùng là người dân máu đỏ da vàng, nhưng đặc điểm vùng miền vẫn là một bức rào chắn vô hình khiến Thần Lạc tách mình với anh em trong tiểu đoàn cũ. Nó e ngại cái chất Hà Tĩnh đặc sệt trong giọng mình khó để khiến người ta hiểu được, nó sợ bản thân không rành rõi tiếng phổ thông để có thể giao tiếp, nó thấy mình như loài chuột nhà khi gặp chuột đồng, chỉ biết chít chít hoảng sợ rồi trốn về lại một góc xó xỉnh ẩm ướt, không đủ can đảm ra mặt phá nát đồng ruộng như đám chuột đồng.
Thần Lạc, với kinh nghiệm bốn tuần trăng đối mặt với tử thần treo trên đầu, hiển nhiên được xếp vào hàng lính kỳ cựu, phân vào sư đoàn 470, trực tiếp tham gia vào tuyến đầu vận chuyển, chi viện cho chiến trường miền Nam. Và cũng trong lần đổi sư đoàn này, Thần Lạc gặp lại Chí Thịnh. Như một kẻ đi xa gặp lại cố hương, như loài ong thợ tìm được ong chúa, nó cuối cùng đã có thể nghe lại được cái giọng quê mẹ thân yêu, nỗi nhớ nhà nhớ mẹ cũng giảm đi vô ngần.
Chí Thịnh sau một tháng đi huấn luyện lái xe, bây giờ đã trở nên trưởng thành hơn, mang theo hơi thở phong trần của những người bộ đội cụ Hồ. Thần Lạc suốt một tháng bưng bê bốc vác cũng đã trở nên cứng cáp và rắn rỏi hơn, không còn cái dáng vẻ loi choi yếu ớt khi trước nữa. Nếu không nhờ chất giọng Hà Tĩnh đặc trưng, chúng nó đã không thể nhận ra nhau sau bao ngày không gặp. Sự thay đổi về thể xác nhanh chóng và vội vã để bắt kịp với nhịp chiến đấu của những người chiến sĩ.
Sư đoàn 470 lần này được ưu tiên phân công làm tuyến chính trong công cuộc vận chuyển và tiếp tế của binh đoàn 559, nắm giữ nhiệm vụ quan trọng đến toàn bộ các cuộc kháng chiến. Một sư đoàn tương ứng với 12 xe, hơn 70 người chiến sĩ. Thần Lạc và Chí Thịnh được phân lên cùng một xe với năm người lính khác, Thần Lạc vẫn mang trọng trách bảo vệ và canh giữ đồ ở thùng xe, còn Chí Thịnh trở thành phụ lái, sẵn sàng hy sinh tính mạng để tiếp tế cho chiến trường miền Nam thành công. Năm người lính khác lần lượt là anh Kim Ngọc Quản quê Nam Định, anh Phan Văn Quý quê Nghệ An, anh Tô Vũ Toàn, là sinh viên năm cuối, anh Cao Duy Thuần, là chim đầu đàn của xe, và anh Trịnh Văn Linh, vừa được bổ sung vào sau(*). Tổng cộng trên xe có bảy người, bốn người thay nhau lái chính, Chí Thịnh làm phụ lái cùng Thần Lạc và anh Linh ngồi ở thùng xe canh giữ đồ, đồng thời bắn tin khi thấy tín hiệu của địch.
Vì tính chất nhiệm vụ cần nhanh chóng và bí mật, cả xe trừ ngày đầu tiên gặp mặt giới thiệu tên tuổi và quê quán, suốt quãng đường hành trình còn lại không hề có thời gian tán gẫu hay bông đùa với nhau, âm thanh duy nhất cũng chỉ phát ra từ tiếng đài rè rè và những lần hô hào núp địch. Cả Thần Lạc và Chí Thịnh tuy đã thân thiết từ trước, nhưng dưới sự căng thẳng của những lần bom rải và áp lực hoàn thành nhiệm vụ, cả hai đều như có thống nhất ngầm không nói chuyện với nhau cho đến khi một đơn hàng được giao xong. Mãi cho đến khi cả sư đoàn vì bom nổ lút đường không thể di chuyển, phải dừng lại nấp ở hai bên rừng mới có thể có những cuộc hội thoại trêu đùa với nhau. Mười hai chiếc xe nối đuôi nhau đỗ dài giữa rừng cây khô khốc, năm chàng chiến sĩ nằm sải dài trên thùng xe, phía dưới là hàng tá vũ khi đạn dược quan trọng cho công cuộc chống lại kế hoạch chiến tranh đặc biệt của tụi Mỹ - Ngụy. Trời tối đen như mực, vẫn không thể phân định được rõ sao trời và máy bay, từng tán lá xào xạc khô héo, tiếng giẫm đạp lên từng vụn cây và cả tiếng gió rít qua từng lớp áo màu cỏ úa phai màu.
"Hai đứa quen nhau trước à?" Người anh cả, chim đầu đàn Cao Duy Thuần lên tiếng bắt chuyện, giọng nói the thé trong cuống họng nhưng giữa đêm thanh tĩnh lại rõ ràng đến lạ thường.
"Tụi em chung xã khác làng, đều ở Hà Tĩnh, đi lính cùng nhau, em đi học lái xe, còn nó thì nằm thùng xe." Chí Thịnh đáp lời anh, nói sơ qua về chút thông tin cơ bản vốn dĩ ai cũng biết.
"Bố tổ sư ai không biết chúng mày cùng quê, nó hỏi quen nhau trước là chúng mày có từng nói chuyện chưa chứ sao lên xe câm như hến thế?" Là anh Quản gắt lại, anh đùa đùa gắt tỏ vẻ đáng sợ, nhưng Thần Lạc lại có thể nghe ra chất giọng vui vẻ từ trong câu nói của anh.
"Có quen trước nhưng vì nhiệm vụ căng thẳng, tụi em cũng không biết nói gì với nhau." Chí Thịnh hai tay kê đầu, nằm quay người mặt lại về phía Thần Lạc, nhắm chặt mắt rồi đều đều trả lời anh.
"Quen là tốt, tao còn tưởng hai chúng mày ghét nhau một câu cũng không thèm nói, như thế thì gay to đấy hai nhóc à." Anh Linh rung rung chân, chép chép miệng ra vẻ sải đời, rằng nếu hai thằng mày ghét nhau thì anh lập tức bắt chúng mày ôm nhau xóa bỏ hận thù, chỉ có thể thù giặc không được thù nhau.
"Mà sao hai đứa còn trẻ thế đã đi lính, nhìn chúng mày cùng lắm là mười bảy mười tám tuổi, sao không ở nhà học hành tử tế?"
"Mày làm như mày không bỏ học đi lính hả Toàn? Là sinh viên năm cuối còn bỏ thầy bỏ cô mà lên quân, hai đứa nó thấy không thích học thì đi lính thôi, kiểu nào cũng là giúp nước." Anh Quý lên tiếng chặn họng trước khi kịp để một trong hai đứa trả lời, cái chất giọng Nghệ An đặc sệt của anh nghe sao mà thân thương biết bao.
"Em có học hết cấp hai thì nghỉ, lúc đó cha với anh em hy sinh nên nghỉ học ở nhà phụ mẹ. Thằng Thịnh thì khác, nó học tiếng tây tiếng ta tiếng tàu, cũng giỏi giang chăm chỉ lắm nhưng cũng bỏ học đi lính, em hỏi thì nó bảo sợ nước không đợi được nó học xong." Thần Lạc trả lời, nó biết Chí Thịnh sẽ không nói về những vấn đề này, việc không học nữa đến bây giờ vẫn nhiều người chửi cậu ngu ngốc thích chịu khổ, nhưng có mấy ai hiểu được sự thật đằng sau. Chí Thịnh nó cũng chỉ muốn giúp nước đánh giặc, không cách này thì cách khác, đi lính cũng là cách.
"Giỏi thế! Bao giờ giặc đến thì đẩy thằng Thịnh ra cho nó nói chuyện với tây, biết đâu nhờ cái mặt với cái tài của nó mà quân ta thoát nạn." Anh Thuần cười cười, rồi cả bọn cũng bật cười trước cái trò đùa vô lý của anh, chả cần đợi Chí Thịnh ra mặt, tụi giặc đã cho một vố bay luôn cả xe cả người.
"Thế sao mày bỏ học hả Toàn? Sắp tốt nghiệp rồi mà vẫn đi lính?" Anh Linh tò mò thắc mắc, mỗi một người lính đều mang theo mình những tư tâm suy nghĩ khác nhau, thứ duy nhất họ tự tin đồng lòng chính là niềm căm thù giặc ngoại và tư tưởng đường lối cách mạng của Đảng.
"Ai nói tao bỏ học, tao vẫn học lái, học cầm súng, học giết địch đấy thôi. Học thì lúc nào chả là học, chỉ là mày học cái gì thôi. Khi trước tao còn học lái máy bay, chứ dăm ba cái tiếng cái chữ, tao đánh giặc về tao học sau." Anh Toàn nói rất khẽ và chắc chắn. Anh nói đúng, giặc đi nước yên thì mười thứ tiếng cũng có thể học, giặc quậy nước loạn thì mười thứ tiếng học cũng vô dụng.
"Thế sao mày không làm phi công? Trượt à?" Anh Quý hỏi.
"Trượt. Không lái trên trời thì tao lái dưới đất." Anh Toàn tặc lưỡi, người có tài có đức, trời cao biển rộng đều có thể chinh phục.
"Trượt nên mới phải về dưới cơ tao." Anh Thuần ít nói, nhưng mỗi lần nói đều khiến cả xe phải bật cười bởi cái trò đùa hóm hỉnh như những ông già của mình.
"Dưới cơ mày lại sợ quá cơ. Mà hai đứa có bao giờ thắc mắc vì sao năm thằng này được xếp chung với nhau không?" Anh Linh hỏi tụi nó, cả hai cũng thật thà lắc đầu. Chúng nó chỉ biết sư đoàn mình nằm ở tuyến đầu, toàn bộ đều là lính chuyên nghiệp, mới nhất thì chắc cũng là Thần Lạc và Chí Thịnh, còn cơ cấu sắp xếp quân lính như nào thì hoàn toàn mù tịt.
"Thằng Thuần nó được mệnh danh là "con sóc Trường Sơn", tụi Mỹ sợ nó lắm. Gớm cái thằng mưa với bom hòa lẫn với nhau mà nó vẫn bám đường vượt Siêng Phan mà chở hàng. Người ta chạy hai ba đêm một chuyến, còn nó thì một đêm một chuyến, chạy vượt cả chỉ tiêu."
"Còn thằng Toàn bây thấy đó, nó là người ở đâu cũng có tài. Xung tuyển phi công không được thì về đi đào tạo lái xe, học hai năm mà rút còn sáu tháng, nó là người giữ kỷ lục vượt cung đường trong nguyên cái binh đoàn 559 này đó."
"Thằng Quản hả? Thằng này nó như cái máy tính của tụi Mỹ. Không biết nó đào đâu ra cái khả năng tính nhẩm thành thạo phán đoán hơn người. Mỗi đêm giặc ban xuống mười trận phá đường thì thằng Quản nó tính sao mà né được cả mười trận. Hễ nghe tiếng bom hay ánh chớp là nó tính nhẩm nhân tốc độ tiếng động và ánh sáng tìm ra nơi đánh để mà vòng đường khác mà đi."
"Mà cũng tại tụi đế quốc cứng nhắc, bắn phá theo luật theo giờ, nhờ vậy mà cả đoàn thoát chết bao nhiêu lần."
"Rồi phải kể thằng Quý, nó trông trẻ thế thôi chứ ghê lắm, vượt không biết bao nhiêu cung đường dưới mưa bom bão đạn của địch. Nó cũng đam mê làm giàu lắm, bảo đợi hết chiến tranh là đi khởi nghiệp liền."
"Còn tao thì bình thường con nhà nông thôi, cha mẹ tao làm biệt kích bị địch bắt giết hết nên tao đi lính, cũng hơn năm năm. Nắm rõ đường Trường Sơn trong lòng bàn tay, bây coi tao như la bàn cũng được."
Anh Linh điểm mặt chỉ tên kể danh từng người, giống như khi đến nhà họ hàng, cha mẹ sẽ tự hào khoe mẽ về những đứa con của mình, anh Linh bây giờ trông chẳng khác gì như thế cả.
"Các anh giỏi thế. Em cũng chỉ là lính mới gà mờ, thằng Thịnh nó còn học qua trường lớp, em thì lấy vỏ bom mà làm kinh nghiệm, kiểu gì cũng hơi vô dụng luống cuống." Thần Lạc chép miệng, nó thấy mình hơi lạc lõng giữa những người tài, không biết ai đã gợi ý xếp nó vào cái xe toàn nhân vật tiêu biểu sáng chói như này.
"Lính mới lính cũ gì, ở đây chỉ phân biệt lính cụ Hồ và lính đánh thuê Mỹ Ngụy thôi." Anh Thuần phản lại nó, không cho nó suy nghĩ về sự chênh lệch năng lực, anh biết phải có lý do mà bảy người bọn họ mới có thể tề tựu nơi đây, có thể là duyên, cũng có thể là chiến lược.
"Mày trẻ, khỏe, dẻo dai lại còn lớn giọng, một mình mày hét qua lại được tiếng bom nổ, lại còn bừng bừng khí lực, xếp mày vào đây làm loa phát thanh, hợp với anh Quản rồi báo tin để biết mà rẽ đường." Giọng Chí Thịnh vang lên rồi nhỏ dần, trả lại vùng trời đêm đầy lặng im. Bảy người chiến sĩ những hoài bão và suy nghĩ khác nhau, nhưng lại cùng chia sẻ chung một mạch đập con tim.
Những người thanh niên xung phong làm việc thật sự năng suất, nếu gọi đường Trường Sơn là mạch máu, thì chiến sĩ là hồng cầu và thanh niên xung phong là bạch cầu, bổ trợ lẫn nhau đấu lại vi khuẩn là giặc ngoại. Bom nổ đầy đường tạo ổ sâu hoắm sau một đêm đã được san bằng, sư đoàn 470 lại tiếp tục lên đường, đóng vai trò làm hồng cầu vận chuyển lương thực và bom đạn đến chiến trường. Hành trình lần này ước chừng kéo dài tầm tám ngày, xuất phát từ huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình rồi qua Phong Nha, vòng biên giới Việt Lào đến Campuchia rồi dừng lại ở Đắk Nông chuyển hàng cho xe tăng chuyên dụng tiến vào Sài Gòn. Nhiệm vụ lần này được đánh giá ở mức độ quan trọng bởi quân Mỹ ở Sài Gòn đang phát động chiến dịch chiến tranh đặc biệt khiến quân ta tổn thất rất lớn, người người đang gồng mình đánh trả lại sức tấn công mãnh liệt của địch. Trên tuyến đường Trường Sơn, đế quốc Mỹ cũng tăng cường rải bom, sử dụng đến cả hệ thống máy móc điện tử hiện đại để trinh sát việc vận chuyển, chỉ điểm ném bom dễ dàng hơn, gây không ít khó khăn cho quân đội ta trong công cuộc tiếp tế.
Lái chính lần này là anh Quản, bên cạnh là anh Thuần, ở ghế sau là anh Quý và anh Toàn. Anh Linh cùng Thần Lạc và Chí Thịnh ngồi ở sau thùng xe, là đội hình vận chuyển quen thuộc. Cả bọn đang hướng về phía biên giới Việt Lào, vừa xuất phát từ Quảng Bình, bắt đầu đi ngang qua các tọa độ lửa. Thần Lạc căng cả người, nó đã không ngủ hai ngày liền bởi căng thẳng và áp lực đè nặng lên vai, mỗi một giây trôi qua nó đều đăm đăm về phía bầu trời, cố gắng ép bản thân tỉnh táo. Chí Thịnh ngồi cạnh bên, thấy Thần Lạc cứng đơ thì vỗ vỗ vào lưng nó hòng làm dịu xuống sự căng thẳng, cậu biết nhiệm vụ lần này thật sự quan trọng, nhưng căng thẳng quá mức chỉ khiến càng dễ xảy ra sai sót. Anh Linh đang chui vào trong thùng hàng, kiểm tra kĩ lưỡng từng gói đạn một, anh luôn là người kĩ tính như vậy.
"THẦN SẤM ĐẾN! MÁY BAY ĐẾN!" Tiếng anh Quản hét to lên vội vã rồi xa phanh lại đột ngột. Từ đằng trước, bốn anh nhảy phắt xuống xe, Thần Lạc và Chí Thịnh nghe tiếng báo cũng lập tức phi từ thùng xe xuống, lăn một vòng ra rìa đường. Một tiếng nổi đinh tai nhức óc vang lên, không gian rung chuyển từng hồi, đất đá tung lên mù mịt. Anh Linh vì kiểm tra đồ đã không thể nhảy ra kịp lúc, quả bom đã khiến cả người anh đứt làm đôi, ruột gan tung tóe. Thần Lạc và Chí Thịnh lần đầu đối diện với hy sinh của đồng đội thì không khỏi bàng hoàng và hối hận. Chúng nó một phút trước vẫn còn thấy anh đang lúi cúi xếp lại món hàng, một phút sau đã trở thành một đống hỗn độn xác và đất hòa lẫn với nhau không rõ hình thù. Sự ra đi đột ngột của anh Linh làm cả hai thẫn thờ trước mạng sống mong manh của những người chiến sĩ, vết thương khi va chạm từ trên thùng xe phi xuống mặt đất cũng không đau bằng vết cắt xé lòng trong tâm. Sáu người nằm sát bên rìa đường cho đến khi bom dứt mới chậm chạp bò dậy. Anh Quản bình tĩnh đến chỗ xác anh Linh, dùng túi ni-lông gói lại những gì còn sót lại của xác anh. Anh Quý, anh Thuần và anh Toàn thì đến chỗ xác xe, đào bới tìm kiếm phần đạn dược và lương thực chưa bị bom nổ để bỏ vào ba lô. Anh Quản sau khi thu dọn xác anh Linh xong thì đến lại gần chỗ Thần Lạc và Chí Thịnh đang đứng như trời trồng, anh nhìn hai đứa rồi chép miệng tiếc rẻ.
"Chiến tranh là vậy, sống chết trong gang tấc. Đi, hai đứa mày đi theo tao, tìm tảng đá, khắc cho thằng Linh cái mộ để hết chiến tranh nhà nó còn có cái để đưa nó về. Nhanh chân lên rồi còn đi tiếp, còn đứng đây thương tiếc một giây nào nữa thì không phải mỗi thằng Linh mà cả đám cùng chết. Bây giờ xe cũng hư rồi, chỉ có cách đi bộ thôi, mau lên đi nào." Anh giục chúng nó, cả hai cũng không biết nói gì, chỉ biết làm theo lời anh, nhanh chóng đi tìm tấm đá nào đẹp nhất để khắc vội ba chữ Trịnh Văn Linh, chấm hết cho một đời chàng chiến sĩ trẻ tuổi nhiệt huyết.
Chiến tranh tàn nhẫn, lòng người cũng nguội lạnh tan thương.
(*)
Anh hùng Kim Ngọc Quản sinh năm 1944, hiện đang làm Thượng Sĩ.
Anh hùng Tô Vũ Toàn, là lái xe giữ kỷ lục cao nhất về vượt cung, tăng chuyến trên tuyến đường 559.
Anh hùng Phan Văn Quý sinh năm 1954, hiện đang làm Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Ủy viên Ủy ban pháp luật của Quốc hội.
Anh hùng Cao Duy Thuần, hiện đang làm trưởng ban tuyên truyền - thi đua và Trung tá.
Trịnh Văn Linh - nhân vật không có thật.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co