[JICHEN | SHORTFIC] Truth, love and peace.
Chap 4
Căn phòng gác xép ủ dột vốn chỉ rộng đủ cho hai người bây giờ bỗng trở nên chật cứng bởi sự xuất hiện của những vị khách không ai mời. Lão O'Brien dùng ánh mắt soi mói quan sát cảnh tượng thân mật trước mặt. Chenle rất nhanh chóng khôi phục được trạng thái tinh thần của mình, cậu thẳng người dậy, không đâu ra cái dáng phải sợ sệt hèn nhát khi bị bắt. Chenle cười thật to, cậu cười đến chảy cả nước mắt, cười đỏ cả mặt mày trong sự thắc mắc khó hiểu của Jisung, và cả của những tên còn lại.
"Không ngờ Big Brother và lũ tay sai của nó theo đuôi ta trễ đến như vậy. Yếu kém như này chả trách lũ hèn mọn các người cứ phải tự ti lo sợ bị lật đổ, dù gì cũng là chuyện sớm muộn."
Lời nói của Chenle đầy cợt nhả và coi thường, đã đến bước đường cùng, cậu cũng không muốn bản thân phải câu nệ khép nép nó nữa, ít nhất thì bản thân cậu đã được nói ra những lời độc địa mỉa mai mà mình đã cất giữ bấy lâu nay.
"Láo xược! Hai ngươi đã trở thành tội phạm nhận thức, tốt nhất nên quản mồm miệng của mình lại. Các ngươi sẽ bị tách ra, tình yêu của các ngươi, lý tưởng của các ngươi đều đã chết. Người đâu mau mau bắt giam hai kẻ phạm tội rác rưởi này." Gã Hidetor rít lên như gà bị cắt tiết, hai mắt gã hằn lên tia máu đầy giận dữ.
"Thật chán chết, tôi nên chọc tức ông đến sùi bọt mép mới chết mới đúng, hoặc là trực tiếp đâm chết ông ngày đầu gặp mặt để không phải thấy khuôn mặt xấu xí gớm ghiếc này."
Chenle đầy tiếc nuối chép miệng, cậu quay người đặt lên môi Jisung một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh bướm trước khi bị kéo đi. Anh vẫn chưa thể kiểm soát được tình hình hiện tại, Jisung chỉ tiếp thu được cái hôn nhẹ như chuồn chuồn nước cùng nụ cười tươi sáng của Chenle, rồi mắt anh bị bao phủ bởi một khoảng đen mịt mù.
---------
Zhong Chenle mờ mịt không kịp thích ứng với khoảng không gian đen tối trước mặt, cậu bị tách ra khỏi Jisung và bị chúng thô bạo đẩy vào phòng tra tấn. Chenle không sợ, khoảnh khắc Hidetor và O'Brien bước vào căn phòng gác xép của cả hai, cậu biết, sợ hãi cũng chỉ là điều vô dụng. Chenle đã luôn đoán trước được ngày hôm nay, ngày mối tình nguy hiểm của cậu và anh bị phát hiện ra. Chenle từng nói, Jisung và cậu như những thân xác khô cằn trên sa mạc cố gắng chạy trốn khỏi cái nhìn háu đói của lũ kền kền, chỉ cần né tránh càng lâu càng tốt dù biết trước sẽ phải chết, ít nhất cả hai đã có những ngày tháng hạnh phúc lén lút bên nhau, ít nhất, Jisung và Chenle đã kịp giao lời đính ước.
Chenle cười chua chát, tình yêu được xây dựng và kết nối thông qua sự thù ghét cũng bị chính sự hận thù đó giết chết. Chenle chưa bao giờ hối hận khi ngày đó tiếp cận và gửi mẩu thư "em yêu anh" cho Jisung, cậu đã được sống với anh, được làm chính mình. Chenle không trách anh khi đã tin người quá vội, bởi chính cậu cũng là người thúc đẩy khiến anh phải làm ra tất cả những điều này. Jisung hay Chenle đều không phải là kẻ đạp chết tình yêu mà chính cái thế giới độc đoán tàn nhẫn này đã khiến cả hai tan vỡ.
Khoảng thời gian từ khi bị đẩy vào phòng tra tấn đến khi gã Hidetor cùng bè lũ của gã bước vào không đủ để Chenle kịp thích ứng với khoảng không gian đen mù. Cậu không đủ khả năng để nhìn rõ được một ai, chỉ có thể dựa vào chất giọng chói tai của từng người để nhận ra, Hidetor đi cùng với những lão dê xồm ở bộ Hòa bình. Cậu bật cười, hóa ra thứ tình yêu mà Chenle cho là bí mật này đã bị phát hiện ra ngay từ lúc bắt đầu, lũ Big Brother chỉ là ngư ông đắc lợi, đợi chờ để hốt được mẻ cá lớn. Than ôi những kẻ mà cậu đã từng phải chấp nhận hi sinh thân mình cho các lão sờ mó, những kẻ mà cậu cho là bị dục vọng làm mờ mắt, cuối cùng vẫn bị danh vọng đánh tỉnh, chỉ mỗi Chenle và Jisung mải mê đắm chìm vào cái tình yêu màu hồng mà quên đi thực tại màu xám này. Sẽ chẳng bao giờ tồn tại một bầu trời trong xanh điểm cùng từng cánh quạt cối xay gió đỏ rực nữa, chỉ còn lại đây một cánh đồng vàng úa hoang tàn và thân dưới xám xịt của bê tông đất đá. Cái giá đau đớn khốn khổ của một tình yêu hạnh phúc mà chính Chenle cũng đã lường trước được.
Bọn chúng giam Jisung vào căn phòng tối ẩm thấp không chút ánh sáng để phân biệt được ngày tháng. Chúng không làm gì anh cả, chỉ để lại anh với một tấm đệm đã bong lò xo và một cái bô để tiểu tiện. Jisung cũng không được ăn hay uống, nhưng những thứ đó vốn cũng chẳng quan trọng với anh, chúng giữ anh sống bằng cách tiêm vào anh một liều thuốc không tên nào đó. O'Brien hằng ngày sẽ ghé qua phòng Jisung, là hình thức thăm tù đi kèm với tẩy não. Lão hay đi một mình và kèm theo một chiếc loa, cốt để phát bài ca ca ngợi lãnh tụ vĩ đại Big Brother và để đó cho đến khi hết pin, sau đấy sẽ lại tiếp tục thay loa và một vòng lặp xuất hiện.
"Các ngươi thật ngu xuẩn, trở thành một tên tội phạm nhận thức là sự ngu xuẩn nhất đời của các ngươi." O'Brien thường xuyên lặp lại câu này, lão như muốn nhấn mạnh tình yêu và mọi sự tin tưởng của Jisung và Chenle chỉ là những điều thừa thãi, phí phạm và ngu dốt.
O'Brien không nói cho anh lý do cả hai bị phát hiện, lão chỉ chê cười anh và cậu ngu ngốc, nhưng anh dần nhận ra, gã Hidetor không phải là kẻ bị đày, và O'Brien cũng chẳng có cuốn sách trốn thoát kỳ quái nào cả. Bức tranh ở phòng gác xép thực chất là một chiếc máy quay ngầm, ngay từ khi Jisung hẹn Chenle ở khu vườn lúa mạch, cả hai đã như một đôi cờ bước theo trình tự của Big Brother. Chuyện tình của Jisung và Chenle chỉ như giấy bọc lửa, yếu ớt mong manh và nhanh chóng hóa thành tro bụi.
Hai mươi ngày trôi qua kể từ khi cả hai bị bắt, tách ra và bị giam vào hai căn phòng xa lạ. Jisung đã chứng kiến bao cảnh kẻ ra người vào ở đây, những lũ tội phạm liên tục đến và đi, người thì ăn cắp, kẻ khác thì lừa dối, nhưng tuyệt nhiên chẳng có đến một tên tội phạm nhận thức như anh. Tiếng cửa tù vang lên mỗi đêm như tiếng chuông hy vọng rằng đấy sẽ là Chenle, là tình yêu của anh. Suốt thời gian hai mươi ngày dài vô vọng, Jisung nhận ra đam mê của mình từ bao giờ đã chẳng còn là lật lại lịch sử, đi tìm người của thời đại trước; những gì anh khao khát và mong mỏi, chỉ là Zhong Chenle mà thôi. Jisung dần rơi vào tuyệt vọng. Anh nhớ Chenle đến phát điên, anh muốn được gặp cậu, được tham lam hít hà lên cái mùi dầu gội thoang thoảng trên tóc, được sưởi ấm cậu trong vòng tay của mình, rồi cả hai sẽ trao nhau những nụ hôn nồng cháy, nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ và kỉ niệm mà Jisung đang cố bấu víu để tin vào sự tồn tại của một Zhong Chenle trong trí não của mình. Chấp nhận sự thật rằng cả hai đã chia phải chia xa như một cú tát đau đến bật khóc, khiến Jisung phải đối diện rằng mình là kẻ khốn nạn không thể nào tha thứ được. Mỗi một giây phút trôi qua, anh không cản nổi mình ngưng nhớ cậu, niềm khao khát được gặp cậu, gọi tên cậu chèn ép khiến anh không thể hô hấp. Nỗi nhớ thương Chenle như đang đục khoét tâm hồn Jisung, để lại một lỗ hõm sâu hoắm không thể lấp đầy bởi thiếu đi cái tên Zhong Chenle.
Mọi việc đã không bao giờ cứu vãn được nữa, Park Jisung đã thất hứa, không thể cùng Zhong Chenle hiện thực hóa giấc mơ được sống của cậu. Nỗi đau tinh thần lấn át cả nỗi đau thể xác. Jisung đã quá coi thường Big Brother, nó thâm độc dùng chính tình yêu từng làm anh hạnh phúc mà tra tấn anh. Nó tách Jisung và Chenle ra như tách luôn nửa linh hồn của anh đi. Jisung chìm sâu vào dằn vặt và thống khổ, khiếm khuyết tình cảm đã tàn phá anh một cách tàn nhẫn. Jisung tiếc thay cho cái mảnh đời của em, ở cái tuổi hai mươi sáu, cậu đã phải giam mình vào thế giới u tối này hơn mười năm, để rồi khi thắp lên được tia hy vọng vào cuộc đời, cậu lại bị chính người mà mình yêu nhất thổi tắt đi. Jisung đã kéo Chenle xuống vũng bùn cùng mình. Anh từng nói Chenle như thiên thần bị gãy cánh đang vùng vẫy tìm lại hy vọng, ấy thế mà Jisung chính là kẻ tự tay cắt đi đôi cánh của cậu. Jisung đã dẫm chết tình mình, đạp lên chồi non đang bừng sáng phát triển trong em vì sự phán đoán thiếu cơ sở của anh. Hốc mắt Jisung đỏ lòm đục ngầu, ứ đọng lệ, móng tay bẩn thỉu không cắt, râu ria tóc tai bết dính bù xù, tình cảnh của anh trông thật thảm thương biết bao.
Jisung chẳng còn sức phân biệt ngày đêm giờ giấc nữa, anh chỉ thể đếm vào số lần O'Brien đến để có thể ước lượng ngày tháng. Lần thứ 21 lão tìm Jisung. Lão không đi một mình, cũng không lặp lại những câu hỏi vô nghĩa như thường ngày nữa, Jisung đã cố gắng tìm kiếm khuôn mặt anh mong nhớ ở những kẻ phía sau lão nhưng thất bại. O'Brien tiến lại gần, lão chẳng tỏ vẻ hả hê gì với bộ dạng này của anh, vẫn là cái vẻ mặt điềm nhiên đến phát điên.
"Ngươi có gì muốn nói?"
Câu hỏi của lão như dòng nước biển mặn chát và đắng ngắt rót vào cổ họng khô khốc của anh; lão biết Jisung muốn hỏi rất nhiều. Anh muốn biết cậu còn sống không, có bị lũ điên ở bộ hành hạ và trở nên chật vật như anh không. Jisung muốn hỏi liệu cậu đã khai hết tất cả mọi thứ để nhận khoan hồng chưa, Chenle đã đi phẫu thuật thùy não và sống cuộc đời mới không có tên anh chưa, đây không chỉ là câu hỏi mà còn là ước nguyện của anh, Chenle xứng đáng được sống tiếp, còn anh chấp nhận vì cậu mà mất đi tất cả. Hàng ngàn hàng vạn câu từ muốn nói nhưng hô hấp của anh như ngừng trệ, lời nói bị mắc kẹt lại nơi cuống họng, ứ đọng chẳng thể thốt lên lời. Jisung khó khăn lắp bắp.
"Chen...le."
Lão O'Brien cười phá lên, chẳng còn vẻ bình tĩnh giả dối nữa, lão cười thật to như đang chế nhạo vào cái tình yêu ngu ngốc của bọn họ.
"Ôi thứ tình cảm ngu muội, đã sắp chết nhưng vẫn tỏ ra vĩ đại vì tình. Nhưng chẳng có điều gì vĩ đại bằng lãnh tụ tối cao Big Brother cả."
Lão ngưng cười rồi ra hiệu những kẻ phía sau tiến lại gần anh, Jisung cũng đã chẳng còn sức để phản kháng nữa, chúng che phủ mắt anh lại và thô bạo đẩy anh đi.
"Chenle bé bỏng của ngươi sống hay chết, tất cả đều phụ thuộc vào thái độ của ngươi trong phòng 101 này."
Phòng 101 - căn phòng mà bất kì kẻ phạm tội nào cũng phải khiếp sợ, họ thà rằng bị bốc hơi, bị đày đi còn hơn là phải đối diện với căn phòng ác quỷ này. Nhưng với Jisung, chẳng còn điều gì đáng sợ hơn việc phải chia xa khỏi Chenle. Anh không quan tâm bản thân mình khi bước vào phòng phải đối mặt với điều gì kinh khủng, có thể là roi điện, rút móng hay tháo xương, anh chỉ hy vọng Chenle vẫn ổn, sẽ chẳng chịu bất kỳ đau khổ nào, thiên thần của anh không đáng để bị chúng nó chạm vào. Jisung bị áp giải lên một bàn phẫu thuật, tứ chi bị trói chặt không thể cử động. O'Brien tiến lại gần, Jisung có thể thấy được từng nét chân chim trên khuôn mặt bình thản giả tạo của lão.
"Loài người luôn có những nỗi sợ riêng biệt, và ở nơi đây, họ phải đối diện với nỗi sợ đó mà không có cách nào trốn thoát."
Trái tim Jisung đanh lại, liệu còn điều gì đáng sợ hơn đối với anh ngoài việc phải chứng kiến cảnh Chenle phải chết nữa sao?
"Nếu ngươi trải qua được giai đoạn tra tấn cuối cùng này, đầu hàng trước sự vĩ đại của Big Brother, tên người yêu nhỏ bé của ngươi sẽ được sống sót."
"Tình yêu của ngươi đối với cậu ta quá lớn, nếu người chịu được, cả ngươi và Chenle sẽ phải đi phẫu thuật thùy não, hoàn toàn xóa bỏ nhau ra khỏi trí não. Lúc đấy, tâm của ngươi và cậu ta đều đã chết, sẽ chẳng còn đâu những cảm xúc như người bình thường được nữa. Hai ngươi sẽ không thể cảm nhận được vui sướng, hạnh phúc, đau khổ, tuyệt vọng, hiếu kỳ hay bất kì điều gì được nữa. Tâm hồn các ngươi đều trở nên rỗng tuếch."
"Khi đấy, ngươi và Chenle sẽ trở thành những con tốt thí cho lãnh tụ, hoàn toàn mất đi ý chí tự do và lý tưởng sống của mình, các ngươi sẽ không còn là những mối nguy hại với Big Brother nữa. Và ít nhất, cả hai ngươi còn đều được sống."
Lão vừa dứt lời vừa cười khoái chí, lão hả hê trước cái dáng vẻ thống khổ tột cùng này của những kẻ phạm tội nhận thức khi chúng nhận ra cuộc sống mình vốn dĩ vẫn luôn nằm trong tay người khác, cả cảm xúc và sự sống cái chết cũng không thể tự mình quyết định. O'Brien sai người đem đến một hộp bị trùm kín, lão cúi người đến bên tay Jisung thì thầm.
"Ngươi đoán xem điều mà Chenle sợ nhất là gì?"
Jisung ngẩn người ra, phải rồi, anh chưa bao giờ hỏi cậu sợ gì nhất, chưa bao giờ biết cả. Chenle biết anh sợ bọ, có lần cậu từng bảo rằng anh không nên sợ gì hết, vì lũ Big Brother sẽ nắm thóp nỗi sợ của anh mà uy hiếp. Jisung không biết cậu sợ gì, hoặc có khi, Chenle cũng chẳng sợ gì cả. Cái vẻ kiên cường bất khuất của cậu, dám đứng ra chọc tức lũ Hidetor khi bị bắt, vậy liệu Chenle sợ nhất là gì? Jisung không thể tìm được câu trả lời.
"Xem ra ngươi không biết, cậu ta đã hi sinh cho ngươi nhiều như vậy mà."
"Thằng lỏi cứng đầu đó, nó sợ lắm những cái chạm của lũ người ở bộ Hòa bình, nó kinh hãi bọn chúng. Ấy thế mà nó vì gặp ngươi chấp nhận chịu đựng bị sờ mó, nỗi sợ kinh hãi nhất cũng vì người mà bị dẹp bỏ."
Jisung tự hỏi, mình rốt cuộc là loại người yêu quái quỷ nào mà tất cả những đau khổ Chenle trải qua, anh chưa từng một lần để ý hay hỏi đến. Chenle đáng quý của anh, là thiên trần trong sáng nhưng bất khuất vượt qua nỗi kinh tởm để đến với một kẻ thối tha như Jisung, bản thân anh đã làm nên những gì ở kiếp trước mà ở kiếp này đã gặp được cậu.
"Chenle đã vượt qua nỗi sợ để gặp ngươi, vậy ngài Park Jisung có sẵn sàng vượt qua nỗi sợ của mình để cả hai cùng được sống không?"
Một câu hỏi vốn không để hỏi ý kiến, mà Jisung cũng không lắc đầu từ chối. Lão đưa chiếc hộp lại gần anh hơn, bóc tấm vải đen ra, để lộ hàng loạt con bọ gớm ghiếc đang lúc nhúc ngoe nguẩy sau lớp kính trong suốt. Cả người Jisung căng cứng, tay chân vùng vẫy muốn thoát ra. Jisung kinh tởm cái loại sinh vật bẩn thỉu chỉ chờ chực ăn tươi nuốt sống từng xen ti mét trên da mình. Tứ chi bị kìm chặt không thể trốn thoát, Jisung chỉ có thể la hét, cổ họng khô khốc vô vọng thốt ra những câu chống đối yếu ớt. Anh hãi hùng trơ mắt nhìn lũ bọ lại sát gần mình hơn, cách một lớp thủy tinh mà hau háu muốn nhào vào nhấm nháp từng thớ thịt anh.
"Nếu nguơi chịu không được thì có thể hét lên tha cho tôi và thứ gớm ghiếc này sẽ được đưa đến phòng của Chenle, ngươi được giải thoát."
Lão O'Brien lên tiếng nhưng chẳng lời nào lọt vào tai Jisung nữa. Nỗi sợ chạy dọc cả thân thể anh, người anh lạnh toát, mồ hôi túa ra như nước, vẫn không ngừng vẫy vùng trong hoảng loạn để né tránh sự kinh tởm đang tiến lại gần mình hơn. Thấy Jisung vẫn không đầu hàng, O'Brien không nhiều lời, trực tiếp đem cả lũ sinh vật ngoe nguẩy rải lên cả người anh. Thần trí của Jisung như vỡ vụn, anh cảm nhận được từng cái chân gai góc bò khắp thân thể mình, cả những cái nhói đau thăm thẳm bởi anh đang dần trở thành bữa tiệc thịt người cho bọn chúng.
"Jisung ngươi đừng cứng đầu như thế, chỉ cần nói tha cho tôi thôi." Lão O'Brien lại cất lời.
"MAU! MAU ĐƯA CHENLE ĐI! TAO CHỊU ĐƯỢC." Jisung như dùng hết tất cả sức lực của mình mà hét lên rồi anh ngất xỉu. Trước khi nhắm mắt, anh như thấy được chuỗi ngày hạnh phúc của cả hai hiện lên trước mắt.
Khi tỉnh dậy, Jisung đã thấy mình nằm trong một căn phòng trắng xóa lạnh lẽo, anh không biết mình đã sống sót như nào trước sự tấn công kinh tởm của lũ bọ, nhưng anh biết mình đã không phản bội lại Chenle, anh đã dùng những gì còn sót lại của mình để bảo vệ em, để cứu em khỏi cái sự gớm ghiếc đó. O'Brien bước vào cũng rất nhiều tên y bác sĩ khác, Jisung nghĩ, mình đã thành công rồi, Jisung và Chenle sẽ được sống, dù tình yêu và kỉ niệm sẽ chết.
"Ngươi và Chenle sẽ bị phẫu thuật thùy não, các ngươi sẽ hoàn toàn bị xóa kí ức, ngươi còn điều gì muốn nói với cậu ta lần cuối?"
Jisung chưa bao giờ nghĩ Big Brother lại rộng lượng và khoan dung đến nhường này, hóa ra chúng vẫn để cho cả hai trao nhau những lời cuối cùng.
"Tôi xin ông, xin ông hãy truyền với Chenle rằng tôi thật sự yêu em. Tôi đã không thể cùng em hiện thực hóa cuộc sống mà em mơ, đã không thể cùng em bước vào lễ đường. Dù rằng sau này hai ta sẽ quên mất nhau, nhưng xin em hãy luôn nhớ, Park Jisung đã luôn yêu Zhong Chenle, và em chính là đam mê, là lý tưởng sống của tôi. Tôi thương em rất nhiều." Jisung nhắm nghiền mắt, từng dòng chảy kỉ niệm hạnh phúc ào về trong anh khiến anh không cản được mà bật khóc, anh khóc cho chuyện tình mình, anh khóc cho cuộc đời em, anh khóc cho sự tàn nhẫn của thế giới. Lão O'Brien chỉ im lặng nhìn anh, rồi lão lui ra, để phần còn lại cho các y bác sĩ.
Jisung đến cuối cùng vẫn ngu ngốc như vậy, vẫn dồn hết tâm tư của mình lên cho Chenle, gửi đến em những lời thật tâm nhất nhưng vĩnh viễn chẳng bao giờ đến được tai người nhận.
Chenle không có nhiều thời gian để suy nghĩ và đau khổ như Jisung. Mất đi anh cũng giống như mất đi nguồn sống, Chenle ra đi nhanh như cá trong bể bị rút cạn nước. Cậu không được quyền trân trối, cũng chẳng phải trải qua bất kì hình thức tra tấn man rợ nào cả. Chenle chỉ muốn biết liệu Jisung có ổn không, liệu anh có đang bị hành hạ hay dằn vặt bản thân hay không, nhưng những thắc mắc cuối đời đó của cậu, chẳng bao giờ được hỏi thành câu và cũng sẽ chẳng có câu trả lời nào cả. Gã Hidetor và người ở bộ Hòa bình, bọn chúng chẳng mở mồm hỏi cậu lấy một câu, xem Chenle như một thứ đồ chơi xinh đẹp bị vứt bỏ. Ngay khi vừa bước vào phòng giam, chúng đã tiêm vào người cậu thứ chất lỏng quỷ quyệt đắng chát nào đó, để rồi khi Chenle thu hồi được nhận thức, cậu đã thấy mình nằm giữa khu vườn lúa mạch hoang tan. Lũ người độc ác không giết cậu ngay tức khắc, chúng để thứ chất lỏng kia hòa tan với máu, để cậu đau đớn quằn quại, cảm nhận rõ ràng từng thớ thịt thớ xương bị ăn mòn. Lũ người kia rải lên cơ thể Chenle những lũ bọ gớm ghiếc, để mặc cho chúng lúc nhúc gặm nhấm thân xác thối rữa đang bị bào mòn, cơ thể như đang phân hủy thành từng khúc, hóa thành bữa tiệc thịt người cho bọ bẩn. Từ chân đến ngực, thân thể của cậu không nơi nào còn nguyên vẹn, cả thân người đầy máu me nhuộm rực cả một khoảng vườn tiêu điều. Chỉ vừa rời xa anh được nửa ngày, Chenle giờ đây đã phải giã từ cuộc sống ở tuổi hai mươi sáu. Chenle căm phẫn và hận thù cái thế giới khốn nạn này biết bao, cậu chết nhưng đôi mắt sáng ngời vẫn trợn tròn đầy uất ức.
Hình bóng của một Zhong Chenle trong Jisung đã chết, đem theo hình bóng anh mà rời đi. Nếu vô tình gặp lại, khoảnh khắc khi đó cũng chỉ là một công dân Oceania đứng trước khu vườn lúa.
.
.
.
"Lại một kẻ ngu ngốc nữa ra đi."
Jisung chép miệng, hai tay thoăn thoắt xử lý đống tài liệu bị tồn lại bao lâu nay. Đã gần đến giờ tan làm, Jisung nhanh chóng cố gắng giải quyết phần giấy tờ về những kẻ bị bốc hơi, rồi anh sẽ được về "nhà", cuộc sống của anh cũng chỉ xoay quanh phần đường từ bộ Sự thật về nhà.
"BIG BROTHER IS WATCHING YOU."
Jisung chẳng có chút bài xích nào với thế giới này, anh có nhà, có việc làm, có thức ăn, camera hay micro ngầm đã trở thành lẽ thường tình. Jisung vội vã đốt đi tờ tư liệu cuối cùng, dọn dẹp và ra về.
"Tên: Zhong Chenle.
Tuổi: 26.
Công việc: Bộ Hòa bình.
Lý do: Tội phạm nhận thức."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co