Chuyện rằng
Chuyện rằng tôi được đưa đến triển lãm, nơi tôi và anh có thể ôn lại kỉ niệm cũ.
39.
Park Jisung dạo này cứ giấu giấu giếm giếm tôi chuyện gì đó, tôi cũng không moi móc được tí thông tin nào từ anh, thế nhưng mà, tôi lại thấy thật may mắn khi mình đã có thể quay lại ngày tháng như trước đây.
Kể từ khi vượt qua được cú sốc mừng sinh nhật ấy, tôi nói thật, tôi thật sự càng thêm trân trọng anh ấy hơn, ít khi để vợ chồng phải dẫn đến thất hoà. Tôi cũng thường xuyên đi chơi với anh hơn. Vì tôi muốn có nhiều kỉ niệm.
40.
Gần đây nhất là chúng tôi đi thuỷ cung, có dắt nhóc Chuột theo nữa, nhóc thầy tôi về nhà nên đã vui hẳn, còn nữa, nhóc lại lên vài cân thịt rồi. Tốn gạo nhà quá đi.
Sáng sớm, chúng tôi nhảy lên chiếc xe buýt rồi đến trước thuỷ cung, phải nói là lâu lắm rồi kể từ khi tôi còn nhỏ tôi không quay lại đây, phải nói là thấy vô cùng háo hức khi được đến đây, tôi còn nhoi hơn mấy nhóc con ở đó nữa. Tôi cực hứng thú với loài cá heo, vì trông chúng vừa đáng yêu, vừa vô hại. Chúng còn có màu sắc rất đẹp, tôi đặc biệt thích.
Park Jisung còn mang theo một chiếc máy ảnh, thỉnh thoảng anh lại lôi ra để chụp hình tôi, tôi chẳng mảy may gì, nghĩ chắc là anh lại tìm được thú vui mới để giảm stress chăng?
Tôi còn đứng im làm mẫu cho anh chụp, dù phải phiền người khác nhưng anh vẫn nhờ họ chụp cho chúng tôi, tôi rất hoan hỉ thôi, nhưng hôm đó anh chụp nhiều quá trời.
- Anh này, phiền hà người ta ra.
- Thôi nào, anh đâu có phiền một người nhiều lần đâu, kỉ niệm, kỉ niệm thôi em.
Tôi thích thú ngắm nhìn mấy chú cá bơi lượn vòng quanh, trông chúng thật kì diệu, đến lúc này tôi mới cảm nhận được sự nhỏ bé của tôi, thật chất thì tôi vẫn chỉ là hạt cát, tuy hạt cát ấy có phiêu du nhiều tới đâu thì cũng không thể nhìn hết được cảnh vật xung quanh nó.
Nếu tôi buộc phải chọn giữa một chiếc du thuyền và một chiếc phân khối lớn tôi sẽ đặc biệt chọn chiếc phân khối lớn. Chẳng có thứ gì đi được nhiều nơi như chiếc phân khối lớn ấy đâu.
Đến lúc kết thúc chuyến đi rồi trở về, tôi cũng đã mệt lả người rồi, anh nói anh vụng về, anh nấu cho tôi bát cháo ghẹ ăn đỡ. Chả là mẹ tôi mới đi biển bên Việt Nam về, tôi cũng thích ăn hải sản nên anh nấu cho tôi trong lúc tôi nằm nghỉ, với cái khứu giác đó đã khiến bụng tôi sôi sục cả lên.
- Bé con đợi anh chút, anh sắp xong rồi đây.
Bát cháo nóng hổi đến trước mặt tôi, ánh mắt anh tràn ngập sự yêu thương ấy chiếu đến tôi, chiếc đèn chùm cũng rọi vào tôi, mọi thứ sáng nhất trong căn phòng bếp ấy đều vì chúng tôi mà rực sáng.
Tôi nếm thử chút cháo của anh ấy, nó vẫn như mọi ngày, vẫn ngon như thế, tôi vẫn ưa thích đến như thế, nhưng điều đặc biệt hơn cả là hôm nay anh ngồi cạnh tôi, xoa đầu tôi cưng nựng như đứa trẻ, rồi lau tay cho tôi sau khi xong sạch sẽ.
Vì đã mệt nên tôi đi ngủ trước, còn anh ấy thì vẫn dọn dẹp nốt rồi về giường muộn hơn tôi. Lúc anh trở lại, tôi đã mơ màng rồi nhưng vẫn cảm nhận được vùng má trái của mình ấm lên một mảng, sau đó thì tai tôi nghe thấy thanh âm ngọt ngào nhất trên đời.
- Vợ anh ngủ ngon~
Park Jisung liền đi lại trong phòng, có lẽ là điều chỉnh nhiệt độ phòng chút ít, sau đó thì mở máy xông tinh dầu, rồi mới chịu lên giường nằm với tôi, tôi theo thói quen quay người lại dụi đầu vào lòng anh rồi ngủ sâu một cách nhẹ nhàng. Anh cùng theo thói quen luồn tay vào lưng tôi xoa xoa cho tôi dễ ngủ với khỏi tức bụng.
Sáng mở mắt ra đã thấy bên cạnh trống trơn, rèm kéo một nửa, sau đó thì đèn ngủ vẫn sáng, tôi vươn vai rồi bước xuống giường, dưới chân tôi có mội đôi dép bông, trước đó thì không có, tôi ngắm nghía nó mãi rồi mới chịu đứng dậy đi vào phòng tắm.
Tôi rời căn phòng của mình rồi đi xuống nhà, anh đang loay hoay chỗ góc bếp với cái camera mới toanh.
- Mới sáng sớm mà anh làm gì đó?
- Um...không có gì, em xuống đây đi.
Tôi cũng đi xuống ngồi vào bàn ăn, tập trung thưởng thức bữa ăn sáng mà không hoài nghi gì, có lẽ là tôi không còn gì để hoài nghi anh ấy nữa rồi. Đồ ăn sáng anh làm bao giờ cũng là ngon nhất đối với tôi kể từ lúc đi học đại học, có những khoảng thời gian anh bận rộn không thể làm đồ ăn sáng cho tôi, tôi trực tiếp bỏ bữa sáng, rồi cũng vì thế mà tụt huyết áp mấy lần. Sau này anh đều làm trước đồ ăn để tủ lạnh cho tôi, sáng chỉ việc hâm nóng là được.
Sống một cuộc sống không gọi là phụ thuộc, mà là dựa vào, dựa vào chồng để tôi đi lên, thực chất thì đều là không dễ dàng gì nhưng có anh, bỗng tôi thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng.
40. hi
- Bé con, dậy đi nào, anh đưa em đi chơi.
Tôi chẳng hoài nghi gì lời anh nói, cứ thế dậy đánh răng rửa mặt rồi đi chơi cùng anh, vì hôm nay là chủ nhật. Tuần nào cũng vậy, đến chủ nhật là anh sẽ đưa tôi đi chơi, tôi hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại, và hôm nay anh sẽ tiếp tục đưa tôi đến một địa điểm thú vị như mấy tuần trước đó.
Trước tiên, anh đưa tôi đi ăn sáng, tôi lại nhớ đồ rán rồi, nên năn nỉ mãi anh mới cho ăn, người già thường hay để ý tiểu tiết.
Sau khi ăn uống no nê rồi, anh liền đưa tôi đến địa điểm như dự định, từ chỗ tôi đến đó mất một tiếng, tôi gặng hỏi mãi anh cũng không nói cho tôi nghe rằng chúng tôi sẽ tới chỗ nào, đoạn đường khá dài nên tôi thiếp đi.
Giữa đường tại trạm nghỉ xe, tôi thấy anh chạy vào trong mua cho tôi một ổ bánh mì ngọt, siêu ngon luôn, tôi chẳng biết nó có nguồn gốc từ đâu, tuyệt cú mèo. Sau đó chừng mười phút thì chúng tôi đến địa điểm.
Bên ngoài trông đơn sơ, thậm chỉ tôi còn chẳng thấy cái biển hiệu nào, anh nắm tay tôi dắt lên tầng hai, lúc đi ngang qua đại sảnh tầng một, tôi còn tò mò liếc quanh một chút. Đúng là chẳng có gì thật.
- Mình đi đâu vậy anh?
- Bí mật, em cứ theo anh đi.
Anh bất giác nắm chặt tay tôi, tôi cũng vì thế mà chạy theo sau lưng anh như một đứa trẻ. Lên tới tầng hai, chúng tôi dừng trước một chiếc cửa, trông vẻ mặt của anh thêm vui vẻ, tôi nghiêng đầu nhìn rõ biểu cảm của anh rồi bật cười.
- Anh giấu vàng ở đây sao, ba mươi tuổi đầu rồi sao như em bé thế?
Anh tít mắt, thơm nhẹ vào má tôi rồi nhéo mũi tôi một cái.
- Em bé là em ấy ngốc ạ.
Từ sau lưng tôi bỗng sáng rực, cánh cửa căn phòng được mở ra, ánh đèn pha lê chiếu sáng cả căn phòng rộng lớn, trông giống hệt cái mê cung. Tôi sững người, từ từ bước chân theo chỉ dẫn, dần dần, trước mắt tôi mở ra là những bức ảnh được phóng đại rồi treo khung lớn, bên cạnh còn có chú thích.
Tấm đầu tiên tôi thấy là hôm trường tôi đi dã ngoại, thầy chụp lúc tôi đang lon ton chạy nhảy trước mặt.
"Ngày em bé bám anh, vẫn chỉ là một cậu nhóc 16 tuổi, ngây ngô chạy theo anh như một đứa trẻ thấy được món đồ chơi mình thích."
Tấm tiếp theo, ấy chính là hộp bánh mà tôi mua cho anh, nó được chụp lại ngay tại sân bóng rổ.
"Hộp bánh em bé tặng anh, trông hồng hồng đáng yêu hết sức, giống em bé vậy đó, má lúc nào cũng hây hây theo chân anh từ nhà tới trường."
Sau đó là chai rượu vang trong quán bar, chẳng biết thầy chụp lúc nào, nhưng...
"Vợ anh giàu thật đấy, mua cả rượu đãi anh luôn, đáng lẽ phải báo cáo lên nhà trường chứ nhỉ vì em hồi đó chưa đủ tuổi."
Đến tấm thứ tư, tôi chợt bật cười.
"Haizzz....anh còn chưa kịp uống nước cam của em nữa, đã bị đổ mất rồi...phải làm sao đây....em bé về ép cam cho anh nhá!"
Tiếp nữa là hình ảnh ở khu vực đu quay, hôm tôi nhận chiếc nhẫn vàng ấy.
"Em bé, tối đó anh đã chạy sang tận cửa hàng vàng để mua nhẫn cho em, anh xin lỗi vì đã làm em sợ, xin lỗi bé nhiều, nhưng anh thích em bé lắm ấy."
Còn hộp chocolate, lần ấy thầy mang sang tận nhà tôi, tôi còn nhớ như in luôn vì hôm đó nhiều sự kiện quá.
"Chocolate đắng, nhưng sao em lại chẳng giống chocolate tí nào, ngọt phát ghét!"
Còn vô số tấm nữa, những chuyến đi chơi, những bữa tối, những đêm giao thừa, những tiệc sinh nhật, những ngày kỷ niệm ngày cưới, anh đều lưu giữ lại rồi đưa vào trong triển lãm, khi bước tới điểm cuối cùng, tôi thõng vai thở dài.
"Chào em, anh đây, chồng của em Park Jisung đây.
Chúng ta đã kết hôn được sáu năm rồi đấy, lâu quá rồi nhỉ, quãng thời gian ấy cho anh nhiều cảm xúc khác lạ, buồn có, vui có, hạnh phúc có, nhưng đặc biệt vẫn là sợ, sợ mất em. Anh đã nhiều lần mắc lỗi, đã làm em không vui. Nhưng em biết không, anh là một người già dặn đến như thế, sẽ có những suy nghĩ khác xa với em, có những lúc anh quản thúc cũng vì lo cho em, lo rằng em bé của anh sẽ gặp nguy hiểm, anh vô cùng xin lỗi vì những lần khiến em khóc, dù rằng anh có sai cỡ nào cũng mong em bỏ qua.
Đặc biệt, mọi hành trình cho đoạn đường trưởng thành của anh đều có em, em đồng hành cùng anh trong việc lấy lại trí nhớ để quay về dạy toán, em giúp anh đủ thứ từ việc nhà đến việc tư. Em lo cho anh từng đợt ốm nặng nhẹ qua ngần ấy năm mà không bao giờ than mệt, em luôn đợi anh về nhà mỗi khi em về sớm hơn anh rồi mới dùng bữa. Anh biết em đã hy sinh nhiều vì yêu anh, thương anh, em đã vất vả đến như vậy, cảm ơn em rất nhiều.
Từ ngày gia đình chúng ta có nhóc Chuột, anh càng thấy được em chu đáo tới cỡ nào, em biết không, hai tuần không gặp em nhóc Chuột đã buồn lắm, nằm thu lu một góc không nói câu nào, có lẽ là nhớ em chăng. Anh cũng ghen tị vì nó được em ôm ấp suốt, anh cũng muốn chứ, nhưng nhóc Chuột là đứa con của chúng ta kia mà, nên anh sẽ cố gắng vì một người một cún các em.
Anh yêu em nhiều lắm <3 Em bé của anh.
Ký tên
Park Jisung."
_END_
.
Cảm ơn mn đã theo dõi tới tận đây nha, bộ này mình viết theo cảm hứng nhất thời, tên fic cũng không liên quan gì mấy nhỉ, nhưng cuối cùng cũng end đc rùiii
Cảm ơn sự ủng hộ của mn ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co