【JICHEN - THỬ THÁCH LÒNG CAN ĐẢM】
2
"Cậu đó giờ có tự mở nắp chai được không đó?"
Thần Lạc bất ngờ ngẩng lên nhìn Chí Thành, thấy nó đang áy náy đặt tay trong túi quần, cả cơ thể liên tục nghiêng qua nghiêng lại như một chiếc thuyền đang trôi trên mặt nước. Cậu không nghĩ rằng Chí Thành vẫn còn nhớ câu chuyện mở nắp chai của hai đứa ngày trước, thật ra, cậu không nghĩ rằng Chí Thành thật sự nhớ cậu.
"Mình thề là mình đã học cách tự vặn nắp chai, nhưng gặp Chí Thành thì vặn mãi không được."
Nói giữa chừng, Thần Lạc cong môi cười khẽ, mân mê trong tay chai thuốc muỗi của Đế Nỗ.
"Hình như cơ thể mình cũng biết nhận người quen."
Không đợi Chí Thành trả lời, Thần Lạc đã nhanh nhảu bỏ chạy sang phía của Nhân Tuấn, để lại nó đứng tần ngần một mình. Chí Thành cứng nhắc nhìn theo bóng lưng gầy của cậu, dễ dàng nhận thấy cách cậu giả vờ cười nói vui vẻ với Đế Nỗ trong khi hai tay chắp sau lưng nhẹ run lên. Nó chẳng biết phải tỏ ra thế nào, ngay cả một lời đáp cũng không thể nói ra. Lúc trước khi vẫn còn yêu nhau, những cuộc trò chuyện giữa nó và Thần Lạc nhiều vô kể. Những vấn đề cỏn con đối với cả hai lại giống như cơ hội để ở bên nhau thật lâu. Chí Thành vẫn còn nhớ như in cảm giác ôm lấy Thần Lạc trong lòng, lắng nghe cậu thủ thỉ, kể những câu chuyện lặp đi lặp lại trong mơ màng khi cậu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Nếu như nó bảo nó không tiếc rẻ gì khoảng thời gian đó thì chính là nói dối. Tất nhiên là nó vẫn chưa thể vứt bỏ hình bóng của cậu trong lòng dù rằng nó đã nghĩ, chuyện ấy có lẽ cũng sẽ dễ dàng như khi nó nhận ra bản thân thích Thần Lạc.
Từ khi nào mà mọi thứ bỗng tuột khỏi tầm với của Chí Thành, từ khi nào mà việc đối mặt với Thần Lạc lại trở nên khó khăn đến như vậy? Cậu đã từng là tất cả đối với nó, song bây giờ giữa cả hai chỉ còn lại một sợi dây liên kết duy nhất đặt tên người yêu cũ.
Chí Thành nheo mắt, ép bản thân dứt cái nhìn khỏi bóng lưng Thần Lạc. Ngay khi nó vừa quay đi, Thần Lạc đằng xa lén lút nhìn sang hướng nó để rồi nhận ra Chí Thành đã chẳng còn thói quen dõi theo cậu như ngày trước. Nỗi buồn dâng lên nhưng Thần Lạc chẳng có gan để lộ chúng ra bên ngoài gương mặt tươi tỉnh của mình. Cậu thở dài rồi quay về phía Nhân Tuấn và Đế Nỗ đang nói cười vui vẻ, cúi gằm đầu nhìn vào chai thuốc muỗi cầm trong lòng bàn tay. Càng nhìn, Thần Lạc càng cảm thấy tủi thân vô cùng. Cậu đổ lỗi cho bụi bẩn bay trong không khí đã làm mắt cậu ậng nước, song sâu trong thâm tâm Thần Lạc, cậu biết rõ nguyên nhân khiến cho bản thân buồn đến phát khóc chính là Chí Thành chứ không phải vì bất kì lý do nào khác.
Dù sao thì trên đời này, nước mắt cậu chỉ dành cho một mình nó.
Lý Đông Hách cùng Lý Mẫn Hanh đã trở về. Thời gian thám hiểm của họ mất tổng cộng là năm mươi phút. Thứ đầu tiên mà Đông Hách nhìn thấy khi bước ra từ màn đêm chính là gương mặt đen như đít nồi của Hoàng Nhân Tuấn. Anh lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa chạy về phía người bạn nhỏ con của mình, dang tay ôm bạn vào lòng, bắt đầu rống lên những tràn than khóc khủng khiếp. Lý Đế Nỗ đứng kế bên còn tưởng mình đang xem kịch, chứ người thường không thể nào có thể đạt được tới mức cảm xúc dữ dội như vậy.
"Con má nó, nhìn thấy Nhân Tuấn mà tao vui phát khóc! Đi trong đó mà tao tưởng tao đang đi sở thú, toàn là mấy con chuột gián, rắn rồi bọ, hôi thúi phát sợ! May mà có anh Mẫn Hanh đi theo làm anh hùng cứu mĩ nhân, không thì tao đã chẳng gặp lại tụi mày rồi.."
Nhân Tuấn, cùng với vẻ mặt khinh bỉ, đẩy đầu Đông Hách ra xa. Anh không khóc, nhưng lại diễn như mình đang khóc thành một thác nước. Gương mặt ăn vạ này nhìn đến quen rồi nên cả bọn chẳng mấy bất ngờ nữa, liền đổ xô qua bên phía Mẫn Hanh để hỏi về trải nghiệm đi thám hiểm nhà hoang.
"Chả có gì, hơi dơ với hơi bụi thôi."
Đông Hách đứng nghe buổi thám hiểm hoành tráng của mình bị tóm gọn lại thành mấy chữ nhàm chán, lập tức tỏ vẻ bất bình. Anh lấy cổ tay áo quẹt ngang má rồi chen vào giữa cả đám, đứng chống nạnh. "Theo tao thấy thì rất đáng thử nha, rất rùng rợn. Có đoạn tao xém bị một con ma quấn lấy người nữa."
Mẫn Hanh cau mày, dùng tay đánh đầu Đông Hách. - "Khùng, đó là cái màn cửa."
"Không! Là ma! Ma nữ!"
Buổi tranh cãi về việc liệu cái thứ quấn lấy Đông Hách khi cả hai đi trong khu nhà là ma hay là màn cửa vẫn tiếp diễn cho đến tận mười phút sau đó. Cuối cùng Mẫn Hanh, trước mặt Đông Hách, giả vờ như mình chịu thua. Nhưng mãi đến mấy tháng sau đó, anh vẫn thầm đi kể lại với mọi người rằng Đông Hách nói điêu, cái thứ đó chắc chắn là màn cửa. Chí Thành rất thán phục mưu kế này của Mẫn Hanh.
"Rồi, giờ tới ai đi tiếp nè."
Đông Hách nhìn sang Nhân Tuấn và Đế Nỗ nhưng cả hai đều cùng một lúc lắc đầu.
"Không được, má tao mới gọi rồi, bắt tao đi về." - Nhân Tuấn giơ màn hình điện thoại sáng rực ra phía trước, trên đó hiển thị tin nhắn của mẹ anh, hai chữ "về ngay" hiện rõ. Dù mẹ Hoàng ở cách nơi đây rất xa nhưng đọc xong tin nhắn, cả bọn đều đồng loạt rùng mình. Mẹ Nhân Tuấn nổi tiếng dữ dằn, nếu như cố chấp cãi lại thì Nhân Tuấn chắc chắn sẽ không sống quá tuổi hai mươi. Ngay cả Lý Đông Hách cứng đầu bậc nhất thiên hạ cũng phải chào thua trước mẫu thân của bạn mình. Anh buồn bã gật đầu rồi phất tay về phía trước thay cho một câu nói, có thể được dịch ra đại loại là "đi ngay, đừng để tao nhìn thấy mày thêm phút giây nào".
Vì Nhân Tuấn đi nhờ xe Đế Nỗ đến đây nên Đế Nỗ buộc phải rời cuộc chơi. Mất đi một cặp, Đông Hách liên tục than trời than đất. Người duy nhất trị được cái miệng liến thoắng của anh là Mẫn Hanh.
"Thôi, còn Chí Thành và Thần Lạc ở đây mà."
Chí Thành nhìn Mẫn Hanh bằng con mắt hình viên đạn, nắm tay nó ngứa ngáy rất muốn nhờ bản mặt ngơ ngác của anh gãi hộ. Đang trên đà thoát được trò mạo hiểm do Đông Hách cầm đầu, nào đâu bị người yêu của Đông Hách cấu kết phá đám, Chí Thành bực dọc thở hắt ra một tiếng. Nhưng giả như nó cùng với Thần Lạc đồng thời rút khỏi cuộc chơi thì có lẽ sẽ đắc tội với Đông Hách. Cả bọn đều biết tính nết thù dài của anh và một khi Đông Hách đã có tư thù với ai thì người đó ắt sẽ khó sống.
Chí Thành vẫn còn nhớ rõ cái lần Đế Nỗ hẹn Đông Hách đi tập trượt ván trong kì nghỉ hè. Hứa hẹn lên xuống và rồi Đế Nỗ tới bãi trượt trễ tận hai tiếng (ngủ quên), để Đông Hách ngồi bơ vơ hứng nắng, còn bị một lũ trẻ (trâu) chọc quê, bị nói là ma mới thì đi chỗ khác kẻo chiếm chỗ tụi nó luyện tập. Kết quả là Đông Hách cạch mặt Đế Nỗ suốt một tháng trời, trong bán kính năm mét mà nhìn thấy ván trượt là bắt đầu đem tên cúng cơm của Đế Nỗ ra mà mắng nhiếc, dường như muốn mách cả thế giới về cái tội dám để Lý Đông Hách leo cây tận hai tiếng. Sau đó hai người làm lành ra sao thì Chí Thành không biết, chỉ biết là tới bây giờ, cả hai đều chẳng biết trượt ván, chiếc ván mua cùng nhau vào mùa hè năm đó vẫn còn đặt trong phòng riêng nhưng mục đích là để sưu tầm bụi chứ không có công dụng nào khác.
Quay lại với thực tại. Đông Hách đang khoanh tay nhìn nó và Thần Lạc, nét mặt đại khái có thể được dịch ra là "hai đứa bây mà không đi vào cái khu nhà hoang đó và hửi hết mùi chuột mùi gián thì anh sẽ mang nỗi thù hằn này đối với tụi bây xuống tới mồ". Mẫn Hanh đứng đằng sau Đông Hách thì có nét mặt là "đm đi hộ anh với".
Thật tình thì, nó không quan tâm Đông Hách và Mẫn Hanh nghĩ gì về chuyện đi thám hiểm, người mà nó nên bận tâm chính là người bạn đồng hành đang đứng bên cạnh nó lúc bấy giờ.
Chung Thần Lạc nắm lấy góc áo vò vò, hơi khó xử nghiêng người qua lại. Cậu khẽ quay mặt, nhìn một góc nghiêng của Chí Thành, bộ dạng vô cùng e dè như sợ rằng nếu đối phương phát hiện ra sự tồn tại của mình thì cậu liền gặp rắc rối. Sự im lặng, thờ ơ của Chí Thành trước những lời đe dọa trẻ con của Đông Hách khiến Thần Lạc nuốt nước bọt một cách lo lắng. Hình như mọi lời nói của anh chẳng để lọt tai nó, cậu chẳng biết liệu Chí Thành có còn đang đứng trên trái đất hay hồn nó đã thoát xác và đi rong chơi ở một nơi nào đó không có bóng hình của Thần Lạc.
"Chí Thành, nếu cậu không thích thì mình đi về." Thần Lạc đợi mãi chẳng thấy nó hó hé gì, bèn mạnh dạn lên tiếng trước, đồng thời còn dùng tay kéo lấy vạt áo để thu hút sự chú ý của Chí Thành. Một bên áo bị túm nhẹ đã đẩy ánh nhìn của nó sang con người đứng cạnh. Chí Thành không nghe thấy đối phương nói gì, chỉ biết rằng trong màn đêm, Thần Lạc trông như một bức ảnh vừa được cắt ra từ mảng kí ức cũ rích của nó. Mờ sương, viền mặt như tan ra, một nét trẻ trung và ngây ngô như thuở hai đứa vẫn còn yêu nhau.
Cách mà Thần Lạc lo lắng nhìn nó chẳng thay đổi dù chỉ một chút. Vì vậy trong khoảnh khắc góc áo nó bị níu lấy, Chí Thành cảm giác như cả thế giới của nó cũng bị cậu đẩy ngã, đổ sập.
"Thần Lạc. Tụi mình đi thôi." - Ngay sau câu nói đó, phản xạ đầu tiên chính là nắm lấy bàn tay trống không của Thần Lạc.
"Thần Lạc, tụi mình đi thôi." - Chí Thành xốc chiếc cặp nặng trĩu trên vai rồi chúi người về phía trước, chân nó ấn lún mặt đất ẩm nước mưa, đế giày bị bùn ngoạm lấy rồi nhả ra, suốt quá trình đó vang lên những âm thanh lạch bạch.
"Thật sự đi không nổi nữa rồi.." - Tiếng bước chân đằng sau lưng Chí Thành chậm lại và dừng hẳn. Nó khó khăn quay người, bùn dưới chân cũng bị giày nó xoáy thành một hình tròn méo mó. Chí Thành nheo mày khi thấy Thần Lạc đang ngồi xổm dưới đất, ôm lấy cặp trong lòng, đầu cậu cúi thấp. Nó dang hai tay ra để giữ thăng bằng khi đi trên con đường trơn trượt, lúc đến được chỗ của Thần Lạc thì cánh tay dang rộng đó dùng để ôm cậu vào lòng.
"Thôi nào, chúng mình phải tìm lại mọi người trước khi trời tắt nắng. Ở trong rừng mà chỉ có hai đứa thôi thì nguy hiểm lắm."
Thần Lạc dựa vào lồng ngực Chí Thành, để thoát ra một tiếng thở dài não nề.
"Xin lỗi, là do mình nên hai đứa mới bị lạc.. Vậy mà bây giờ còn biến bản thân thành gánh nặng nữa."
Chí Thành áp hai tay lên má Thần Lạc, nhanh chóng lắc đầu. "Không được nói những điều như vậy. Cậu không phải là gánh nặng, cậu là bạn trai mình."
Lời nói đột ngột khiến Thần Lạc ngượng đỏ cả mặt, điều đó khiến cho Chí Thành phì cười. Nó rướn người, đặt môi hôn lên chóp mũi cậu như một lời an ủi cuối cùng trước khi tiếp tục áp sát mặt Thần Lạc, cọ cọ đầu mũi mình lên má cậu. Thần Lạc sau đó bật cười khúc khích, ánh mắt hiện lên vẻ tinh ranh. Khi nhìn thấy nụ cười toe toét của Thần Lạc, Chí Thành mới nhận ra rằng chuyện cậu tự trách bản thân chỉ là một cách khiến nó mủi lòng để mau mau đến an ủi cậu.
"Bảo sao mình cứ thấy kì cục, bình thường cậu chả thế này."
Thần Lạc chun mũi rồi cùng Chí Thành đứng dậy. Cả hai lại tiếp tục leo lên con dốc trơn trượt, nhưng lần này, đôi tay của cả hai đan vào nhau, chặt cứng.
"Thế bình thường mình như nào vậy?" - Khi đã đến được một chỗ tương đối bằng phẳng, Thần Lạc đã quay sang hỏi nó như vậy. Lúc bấy giờ, ưu tiên hàng đầu của Chí Thành là tìm lại đoàn người mà họ đã để lạc mất, song nó đã vô thức dời sự ưu tiên đó sang Thần Lạc. Điều đó cũng chẳng lạ lẫm gì vì nó đã luôn như thế kể từ ngày đầu nó biết mình thương người nọ, Thần Lạc sẽ mãi là ưu tiên hàng đầu của nó. Thậm chí, nó nghĩ rằng dù chân nó thủng một lỗ và Thần Lạc bị trầy ở má, chắc chắn nó sẽ lo cho vết trầy của cậu trước và mặc kệ máu nóng chảy dọc chân mình.
"Bình thường cậu thế nào sao? Câu hỏi này hóc búa thế." - Chí Thành xoa sau gáy, vừa cười vừa cúi đầu nhìn Thần Lạc đang chăm chú ngẩng đầu cười.
"Chí Thành thông minh mà, mấy câu về mình mà không giải được thì cậu không xứng làm người yêu mình." - Thần Lạc nhanh nhảu nói, theo thói quen cũ vô tình làm nũng với Chí Thành. Nó âu yếm nhìn cậu mà cười rộ lên, đưa tay vò rối mái tóc người thương rồi dành thời gian chỉnh lại từng lọn bị uốn cong khắp nơi.
"Bình thường sao? Hmm, bình thường cậu không bao giờ muốn dựa dẫm vào mình. Đôi khi mình có cảm giác như cậu không tin tưởng vào mình ấy, chuyện gì cũng tự lo, nếu không lo được thì cũng không nói mình hay nhờ đến mình, đều là tự mình phát hiện ra để giúp cậu. Nhưng có thể đó cũng là điều tốt, vì Thần Lạc luôn có thể kiểm soát được cuộc sống của bản thân mà không bị phụ thuộc quá nhiều vào người khác. "
Thần Lạc có chút bất ngờ trước câu trả lời vô cùng có tâm của Chí Thành. Mặt cậu ngẩn ra một chút rồi một bên má bị nó đưa tay nhéo lấy.
"Mình nói sai gì sao?" - Chí Thành thay thế những ngón tay đặt trên má Thần Lạc bằng một nụ hôn phớt, nhưng cậu không có vẻ gì là chú ý đến nó nữa. Thần Lạc níu lấy tà áo nó, gương mặt thoáng hiện lên vẻ do dự nhưng rất nhanh đã lặng đi mất. Cậu kiềm lại một hơi thở dài rồi xốc cặp lên vai, không nói gì mà bước về phía trước, chật vật vừa đi vừa né những vũng nước đọng lại. Chí Thành cảm thấy không khí giữa cả hai có chút đổi thay, liền nhanh chóng đuổi theo sau nhưng không biết Thần Lạc lấy đâu ra sức lực mà bước đi vô cùng nhanh. Trong lúc nó gấp gáp đi theo sau thì không cẩn thận đạp trúng chỗ đất bùn trơn trượt, đất rã ra và Chí Thành bị hụt chân, ngã sang một bên, trượt té xuống một con dốc dài.
Tiếng hét của nó đánh động Thần Lạc đi phía trước. Cậu quay ngoắt đầu lại thì thấy người phía sau mình đã không còn đó, dấu chân của đối phương hằn trên đất cách mình không xa. Thần Lạc hoảng hốt vứt cặp xuống đất rồi chạy về phía Chí Thành, lúc quỳ xuống nhìn bên dưới thì không thấy nó đâu, chỉ có thể nghe tiếng rên rĩ vì đau vang lên một cách yếu ớt.
Thần Lạc bấu tay vào bùn đất, gương mặt vô cùng lo lắng, cả thân người cũng không kiềm được mà run rẩy. Con dốc mà Chí Thành trượt xuống nom dựng thẳng đứng, không tài nào trèo lên được. Bên dưới lại vô cùng tối tăm vì trời đang dần tắt nắng, không biết được tình trạng của Chí Thành càng khiến Thần Lạc lo lắng hơn. Vì không biết làm thế nào, cậu bèn có ý định trèo xuống đó để ở cùng nơi với nó. Nhưng chưa kịp làm gì thì Chí Thành bên dưới đã hét lớn một tiếng khiến Thần Lạc giật bắn mình.
"Đừng có mà xuống đây, cậu xuống đây là chúng mình liền cắt đứt liên hệ! Mình chia tay cậu, mình không bao giờ gặp lại cậu nữa!"
Thần Lạc khổ sở thở hắt ra rồi chúi người về phía trước.
"Chí Thành! Cậu có sao không?"
Bên dưới tối đen như mực nên Chí Thành không biết rõ tình trạng của bản thân thế nào nhưng vẫn là vì lo cho người trên kia vì mình mà trèo xuống nên rất hấp tấp hét lớn là mọi thứ vẫn ổn. Cho tới khi chống tay đứng dậy thì mới nhận ra cổ chân trái rất đau, có vẻ là lúc ngã xuống bị cành cây quẹt trúng, máu chảy thấm vào một lớp vải quần vô cùng khó chịu. Chí Thành cau mày, nhìn lên phía trên cũng khó mà thấy được gương mặt của Thần Lạc. Nhất thời không biết làm thế nào để trèo lên lại.
Đầu tiên, nó cần phải làm cho máu ngừng chảy. Chí Thành nhớ lại trong lúc học sơ cứu trong trường, Thần Lạc bảo nó vì sao không xé áo rồi quấn vết thương lại như trong phim, lúc đó nó chỉ cười rồi bảo người nọ đừng thức khuya cày phim bộ nữa vì điều đó chẳng thiết thực chút nào. Giờ đây, nó lại thấy Thần Lạc nói rất đúng, nó nên xé áo thôi.
Thần Lạc thấp thỏm nằm sấp phía trên nhìn xuống, giữa không gian tĩnh mịch nghe một tiếng rẹt liền giật bắn mình.
"Phác Chí Thành!"
Nghe người nọ hét lên to tiếng, Chí Thành ngẩng đầu bảo không sao sau đó nhanh chóng dùng phần vải áo mới xé rách quấn quanh vết thương. Thần Lạc không biết chuyện gì xảy ra bên dưới, trong lòng gấp gáp vô cùng nhưng lại không dám lớn tiếng kêu thêm lần nào nữa vì sợ điều đó sẽ làm Chí Thành hoảng sợ thêm. Cậu bật người ngồi dậy, nhìn xung quanh cố gắng tìm kiếm một bóng người qua lại nhưng quả thật là hai đứa đã đi lạc khỏi đoàn người quá xa, tiếng ồn ào đã không còn nghe thấy, chỉ còn nghe tiếng ếch kêu và tiếng chim trên trời hót mấy quãng kéo dài.
Thần Lạc hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh.
Chí Thành chưa chết là được, bây giờ không được hoảng sợ.
Trời càng tối thì nhiệt độ trong rừng càng giảm, Thần Lạc sợ Chí Thành ở bên dưới hố sâu lạnh lẽo liền cởi áo muốn ném xuống cho nó nhưng chưa kịp ném đã bị người nọ la cho đỏ mặt.
"Chí Thành! Sao cậu lì lợm vậy? Cứ mặc đi, mình có áo mà!"
Chí Thành lắc đầu nguầy nguậy dù biết rằng Thần Lạc sẽ chẳng thấy, nhất quyết không chịu cho phép cậu ném áo cho mình.
"Cậu dễ bệnh, mặc vào mau lên. Mình dưới đây nóng toát cả mồ hôi rồi này."
Thần Lạc nắm chặt áo khoác trong tay, gương mặt hiện lên sự tức tối pha lẫn bất lực. Biết tính tình cứng đầu của Chí Thành, cậu cuối cùng vẫn giữ áo bên mình nhưng tuyệt nhiên không mặc vào. Bên dưới tối như hũ mực, dù có cố căng mắt ra nhìn cũng chẳng thấy Chí Thành đâu. Thần Lạc khổ sở nằm lăn ra nền đất, ôm lấy áo khoác của Chí Thành vào lòng, hít một hơi trấn tĩnh bản thân, không gian sau đó im lặng như tờ.
Thấy Thần Lạc bỗng dưng không còn la lối nữa, Chí Thành chột dạ nhìn lên tìm kiếm bóng hình của đối phương nhưng chẳng còn thấy ai. Trong lòng lại dấy lên cảm xúc lo lắng, nó bắt đầu ho khẽ vài cái để đánh động người nọ. Thần Lạc nằm phía trên nghe vậy thì ngân mấy tiếng trong cổ họng để trả lời, nhờ đó mà Chí Thành mới trở nên an tâm hơn.
Vì đã thấm mệt nên cả hai dần không còn nói gì với nhau, thời gian cứ thế mà trôi qua trong bầu không khí tĩnh lặng xen lẫn tiếng côn trùng kêu lên trong các bụi cây. Thần Lạc suy nghĩ xem trong trường hợp người yêu trượt chân té xuống một cái vực nông, mình thì kẹt ở trên, trời quá tối để tìm đường đi xuống thì rốt cuộc làm gì mới là đúng đắn. Nghĩ mãi không thông, Thần Lạc đem áo khoác nồng mùi hương cơ thể của Chí Thành đưa lên mũi ngửi, quả nhiên nhờ đó mà bình tĩnh hơn một chút, tiếng tim đập bên tai cũng nhẹ đi rồi hòa lẫn với tiếng côn trùng cùng với nhịp thở đều đặn của Thần Lạc.
Chí Thành ở bên dưới dần dần quen với bóng đêm, trong lòng cũng không còn quá lo lắng, vết thương ở chân dường như cũng đã ngưng chảy máu. Nó nghĩ ngợi một hồi lâu, vẫn là quyết định nên để trời sáng rồi hãy đi tìm mọi người. Khi giáo viên đếm lại sĩ số và phát hiện vắng hai, chắc chắn sẽ không rời rừng mà sẽ tức tốc đi tìm nó và Thần Lạc ngay. Lúc đó kêu cứu cũng không quá muộn. Trong lúc đang cố gắng định vị xem vị trí của cả hai đang ở đâu thì Thần Lạc bỗng dưng kêu tên nó, khiến nó giật mình nhìn lên.
"Chí Thành, cậu có giận mình không? Dù sao thì cũng là vì mình rủ rê cậu tách khỏi đoàn nên mới bị lạc thế này."
Chí Thành biết Thần Lạc ở một mình trên đó lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, trong lòng liền nảy sinh cảm giác lo lắng pha lẫn bất lực. Nó nhanh chóng nói, không muốn kéo dài khoảng lặng giữa cả hai, sợ đối phương sẽ lại cho rằng mình đang do dự trả lời. "Tất nhiên là không giận. Thần Lạc rủ mình, mình cũng đồng ý tách. Nếu muốn quy ra lỗi thì là lỗi của cả hai."
Nghe thế, Thần Lạc khẽ bật cười, trườn người nhìn xuống bên dưới tối đen như mực. "Cậu giận mình cũng được mà, không cần lúc nào cũng phải bảo vệ cảm xúc của mình. Mình hoàn toàn ổn, nếu như Chí Thành nói giận mình."
Trong bóng tối, Thần Lạc không nhìn rõ mặt Chí Thành nhưng với khoảng thời gian yêu đương kéo dài đã lâu, cậu có thể mường tượng được cái nhíu mày giận hờn của nó trông ra sao.
"Cậu nói như vậy là mình giận thật đó."
"Thì giận đi, mình cho phép cậu mà."
Chí Thành nghe thế, thầm thở dài trong lòng. Bây giờ mà đôi co với Thần Lạc thì có lẽ cả hai phải thức tới sáng, nhưng nếu như vậy thì lấy đâu ra sức lực để ngày mai đi tìm mọi người? Nó hoàn toàn có khả năng cùng Thần Lạc đấu khẩu nhưng hiện giờ không phải là thời điểm thích hợp. Do đó, nó giữ im lặng. Đây không phải là điều gì lạ lẫm giữa cả hai, mỗi khi Thần Lạc bắt đầu rơi vào trạng thái trêu chọc, muốn đùa cho nó tức lên thì Chí Thành chỉ việc im lặng là Thần Lạc lại ngoan ngoãn ngồi im, không còn nói gì nữa. Sau khi đã giải quyết được cái miệng hiếu thắng của cậu, nó mới vui vẻ quay sang thưởng cho người nọ một cái hôn má hay là một cái hẹn cùng đi ăn lẩu sau giờ học. Những phần thưởng nho nhỏ đó luôn khiến cho Thần Lạc cười tít mắt, sà vào lòng nó như mèo con, và thế là cả hai quay trở về trạng thái quấn quýt như cũ.
Nhưng lần này, im lặng không phải là giải pháp.
"Này, mình cho phép và thế là cậu giận mình thật à?"
Thần Lạc ôm chặt áo khoác của Chí Thành, giọng nói thể hiện một chút ý tứ không hài lòng. Điều đó lập tức chọc cho nó bật cười thành tiếng.
"Mình không giận, mình chỉ đang nghĩ là trong tình huống trớ trêu thế này mà cậu cũng dễ thương ghê."
Vừa dứt câu, Chí Thành đã nghe tiếng làu bàu khó chịu của Thần Lạc vang lên phía trên. Thông thường, Thần Lạc không thích từ dễ thương chút nào, đặc biệt là khi người khác dùng từ ấy để ám chỉ mình. Nhưng Chí Thành vẫn nghĩ bản thân là một ngoại lệ. Dù cho Thần Lạc có tỏ ra khó chịu, cậu vẫn không giấu nổi khóe môi cong lên hay hai má hồng hồng của mình. Mỗi khi như thế, Chí Thành sẽ lại khen cậu dễ thương.
"Mình biết ngay mà, cậu chỉ giỏi nói mấy lời sến súa."
"Và Thần Lạc thích mỗi khi mình nói như thế."
Và Chí Thành nói đúng. Thần Lạc thích mỗi khi Chí Thành tỏ ra văn vẻ với cậu, đơn giản là vì nó chẳng như thế với ai cả. Người quen đều thắc mắc rằng vì sao người như Thần Lạc lại bị thu hút bởi Chí Thành - một người chẳng có óc phiêu lưu, luôn luẩn quẩn bên trong vòng tròn an toàn và bạn bè thì đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mấy ai biết được, đó mới chính là điều khiến cho Chí Thành nổi bần bật trong đôi mắt của kẻ si tình là Thần Lạc đây.
"Thôi được rồi, mình đã nói dối đấy. Hãy luôn bảo vệ cảm xúc của mình, đừng giận mình, mình không thể chịu được đâu."
Chí Thành nhìn lên, xuyên qua ánh trăng sáng là ngón tay út đưa ra của Thần Lạc. Ở vị trí của cả hai thì không thể ấn ngón tay để thiết lập lời hứa, nhưng Chí Thành vẫn vui vẻ vươn tay lên cao, giơ một ngón út và nhắm một mắt lại, canh làm sao cho hình ảnh hai ngón tay lồng chéo vào nhau vừa khít.
"Mình hứa. Phác Chí Thành sẽ luôn luôn bảo vệ cảm xúc của Chung Thần Lạc. Nếu một ngày nào đó mình thất bại, mình sẽ cố gắng sửa sai và thử lại từ đầu."
"Ai cho mà thử lại?"
"Dù không cho, mình vẫn sẽ thử."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co