Truyen3h.Co

[JICHEN | TRANS] Wish You Were Here

𝑾𝒊𝒔𝒉 𝒀𝒐𝒖 𝑾𝒆𝒓𝒆 𝑯𝒆𝒓𝒆

dykias_pat

Jisung đang một mình trải qua từng ngày từng giờ mà không biết bao giờ bạn trai của mình mới trở về.

Anh đã rời đi cách đây ba năm, hàng tháng vẫn đều đặn gửi cho Jisung một lá thư kể về cuộc sống và tình hình nghiên cứu của anh, rằng anh có ăn uống đầy đủ, còn đồng đội thì đối xử với anh có tốt hay không.

Thỉnh thoảng, một gói bưu phẩm sẽ được gửi tới qua bưu điện với đủ thứ đồ từ khắp nơi trên thế giới ở bên trong. Bởi thế Jisung được thử mọi kiểu đồ khô cho tới những loại bánh kẹo thú vị trong lúc chờ Chenle trở về.

Mọi chuyện bắt đầu từ bốn năm trước, khi Chenle vừa lấy được tấm bằng kỹ sư hoá sinh của mình. Ba tuần sau khi tốt nghiệp, Chenle có kế hoạch sẽ làm việc trong nhà máy sản xuất ở thị trấn, đồng thời kiên nhẫn chờ bạn trai nhỏ của mình hoàn thành việc học đại học để hai đứa cùng chuyển đi và chọn một nơi nào đó để lập nghiệp.

Nhưng ngày nọ, Chenle nhận được cuộc gọi từ một đại diện của Trung Quốc, người kia muốn anh trở thành một thành viên trong chuyến đi nghiên cứu để cải thiện chất lượng không khí cho quê hương của anh. Họ sẽ đi vòng quanh thế giới, thử nghiệm các thiết bị khác nhau cho dự án này.

Lương rất cao, Chenle nghe nói rằng chuyến đi sẽ không kéo dài quá sáu tháng, vậy nên anh đưa Jisung tới một căn hộ cách trường đại học chỉ năm dãy nhà, hứa với cậu rằng anh sẽ sớm trở về thật nhanh, nhanh tới nỗi có lẽ cậu không nhận ra thời gian đã trôi đi như thế nào.

Thế nhưng đã ba năm trôi qua,  chiếc giường trong căn hộ vẫn chỉ có một mình Jisung cô đơn chìm vào giấc ngủ, chờ đợi một ngày nào đó thức dậy có thể thấy Chenle cuộn tròn trong vòng tay cậu như trước.

Gia đình Jisung thường mắng cậu bởi vì đã dành quá nhiều thời gian để chờ đợi anh.

"Nếu thằng bé quay lại, nó phải nói một tiếng chứ."

"Thằng bé yêu công việc hơn con đấy!"

"Điều gì sẽ xảy ra nếu một khi con đã hết yêu Chenle, thằng bé lại trở về?"

Hay "sẽ ra sao nếu Chenle quay về và lại rời đi một lần nữa?"

"Con đang mong chờ kết hôn với một người mà khoảng thời gian hai đứa ở xa nhau còn dài hơn lúc bên nhau sao?"

Jisung, vốn là một người rất biết cách hoà giải mọi việc, luôn lắng nghe một cách bình tĩnh mọi thứ và chẳng bao giờ phản đối ý kiến của ai, thường nhắc nhở mọi người rằng Chenle vẫn trò chuyện cùng cậu hàng tháng, thỉnh thoảng cả hai còn nói chuyện điện thoại. Những lúc ấy, anh luôn vui vẻ mà thổ lộ rằng anh nhớ cậu như thế nào.

Jisung cũng đã bắt đầu đi làm, cậu chẳng còn rảnh rỗi được như thời sinh viên ngày ngày chỉ biết nằm dài chờ đợi một lá thư hay một cuộc gọi ngắt quãng mỗi lần người đưa thư ghé qua.

Bây giờ, Jisung đang là một y tá.

Cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể làm một công việc đòi hỏi sự mạnh mẽ và đẫm máu như thế, nhưng sau khi trải qua 4 năm học ngành y tá, cậu nhận ra rằng mình đã có thể sẵn sàng cho bất cứ điều gì.

Đương nhiên rồi.

Jisung cực kì thành công, cậu đã có thể tự mình chi trả tiền thuê căn hộ của hai người, còn số tiền Chenle gửi cho cậu, Jisung vui vẻ giấu anh gửi nó trong sổ tiết kiệm.

Hiện tại Jisung đã thực sự trưởng thành, cậu chẳng có gì lo lắng ngoài việc về đến nhà và bị Chenle đánh cho vài cái.

Tất cả những gì Jisung làm bây giờ là chờ đợi.

Trong đầu của Jisung, ngày anh trở về sẽ như thế này:

Cậu sẽ ngồi trên ghế trong phòng vào một đêm muộn, kiệt sức sau cả ngày dài làm việc, mái tóc rũ rượi, trên người thì ám đủ mọi loại mùi của bệnh viện, bàn chân khô rát còn đôi bàn tay xuất hiện đấy vết chai sạn. Và rồi Chenle sẽ bước vào...

Anh sẽ bước qua cánh cửa nhà, trở về khi Jisung đang trong trạng thái tồi tệ nhất, xấu trai và làm việc quá độ. Cậu chẳng muốn ai nhìn thấy bộ dạng ấy của mình, trừ những bệnh nhân tiều tụy hơn cả cậu. Và anh sẽ ở ngay đây, đó là may mắn của cậu.

Nhưng Jisung sẽ không quan tâm đâu.

Cậu không quan tâm đến việc bàn chân của mình đau rát vì đứng cả ngày, cậu sẽ bật dậy, vượt qua cơn đau nhói rồi lao về phía cửa, đè Chenle xuống đất, âu yếm anh bằng từng nụ hôn, từng cái chạm để chắc chắn người trong vòng tay mình là bằng da bằng thịt.

Bởi vì Jisung đã trải qua rất nhiều đêm mơ về nó, về những đêm Chenle cuộn tròn trong lồng ngực cậu, hay hình ảnh anh bận rộn làm bữa sáng trong bếp, và cả khi anh ngồi trên sàn phòng khách, nhấm nháp ly rượu vang thơm ngon, tặc lưỡi một cái khi Jisung bước vào và nói:

"Anh đã chờ em mãi đấy, làm gì mà lâu thế?"

Có đôi khi, Jisung ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ.

Cậu ước gì bốn năm mà cậu đã dành để học đại học, làm việc, sống và chờ đợi Chenle trở về chỉ là những thứ Jisung tự tưởng tượng, khi cậu mở mắt ra, cậu sẽ lại ở trong căn phòng cũ của mình trước kia, và bên cạnh cậu vẫn có một Chenle đang say ngủ.

Nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra, bởi trò chơi chờ đợi này là thực tế mà Jisung phải đối mặt.

Cậu biết rõ điều ấy.

Cậu biết rằng việc chờ đợi một người có thể sẽ không bao giờ trở lại rất lãng phí thời gian, thay vào đó cậu có thể ra ngoài vui vẻ cùng người mới, cùng bạn bè, hoặc chỉ một mình.

Nhưng chiếm khoảng trống trong tâm trí của Jisung luôn là Chenle, người duy nhất trên thế giới mà cậu sẽ liều mạng chờ đợi.

Bởi vì Jisung cảm nhận được rằng Chenle ở một quốc gia nào đó, trong một thời điểm nào đó, ngủ trên một chiếc giường xa lạ, làm việc với những người mà anh hầu như chẳng thể giao tiếp cùng, cũng đang nhớ cậu.

Anh đã nói điều ấy rất nhiều trong những bức thư mà anh gửi Jisung.

"Jisung yêu dấu của anh.

Hôm nay bọn anh đã có chuyến tham quan lên đỉnh núi ở ngoại ô một thành phố của Phần Lan. Em có biết rằng chất lượng không khí ở Phần Lan tốt nhất thế giới không? Mọi người đang cố gắng tìm ra các hợp chất hoá học ở vùng đất quanh đây, và xem xem chúng có giúp ích được gì cho tình hình ở Trung Quốc không. Anh thì vẫn tiếp tục cố gắng nói với họ rằng cách duy nhất thực sự làm cho chất lượng không khí tốt hơn là ngừng gây ô nhiễm không khí, nhưng họ chẳng bao giờ nghe anh nói cả :(

Dù sao thì, em có khoẻ không đó? Có ăn uống đầy đủ không? Hôm qua bọn anh đã ăn một món có tên là "poronkäristys", nó là thịt tuần lộc áp chảo... cũng khá là ngon! Dù nghe hơi lạ nhưng em biết mà, anh thích thử những món ăn mới:) Nhân tiện thì anh cũng sưu tập một đống đồ ăn vặt của Phần Lan và một số thứ tương tự để em nếm thử. Nhưng mà không có thịt tuần lộc đâu, nó to lắm nên anh không thể cho vào hộp được:( Ước gì em ở đây để nhét nó vào hộp cùng anh. Anh đang tưởng tượng khuôn mặt em sẽ như thế nào khi ăn nó, như khi họ nói với bọn anh rằng đó là thịt tuần lộc vậy! Em sẽ quằn quại và cố nhổ nó ra.

Hầy, anh thực sự rất nhớ em. Chúa ơi, ước gì em có thể nhìn thấy quang cảnh từ trên núi, những ngôi sao ở rất gần và cảm tưởng như anh có thể chạm vào chúng bằng đầu ngón tay ý. Nếu em ở đây, em có thể bắt được một ngôi sao bằng bàn tay to lớn của mình.

Anh nghĩ anh sẽ sớm quay lại thôi, thật đó! Lần này có vẻ như chỉ còn một vài điểm thử nghiệm nữa thôi, và bọn anh có lẽ sẽ đạt được một bước đột phá.

Hãy cho anh biết công việc của em sao rồi nhé, cả tình hình sức khoẻ của bố mẹ em nữa! Anh sẽ cố gắng gọi cho em sớm thôi!

Gửi tới em tình yêu to lớn và những lời chúc tốt đẹp,

Chenle của em."

Chenle luôn kết thúc những lá thư của mình theo cùng một cách.

"Anh sẽ sớm trở về thôi."

"Hãy cho anh biết mọi thứ ở đó diễn ra như thế nào nhé."

"Anh sẽ cố gắng thử gọi cho em."

Bây giờ hầu hết mọi người sẽ phát ngán với mấy lời như thế, nhưng Jisung lại gần như bật khóc khi đưa tay chạm vào phong bì thư.

Chenle là tất cả đối với cậu, và nếu Jisung có thể coi một bức thư kể về việc ăn thịt tuần lộc và chạm vào các vì sao thay cho sự xuất hiện của Chenle, cậu sẽ làm mà không một lời oán trách.

Không có Chenle ở bên cạnh đã trở thành thói quen của Jisung.

Cậu chẳng biết làm gì hơn là bước vào căn hộ trống, cô đơn chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường queen size, hay ăn tối một mình trên bàn ăn vốn dành cho hai người.

Jisung đã quá quen với việc phải sống mà không có Chenle, tới nỗi cậu không biết mình sẽ làm gì khi Chenle thực sự trở về.
________-________

Bây giờ đã là giữa tháng 5, Jisung ngồi trên taxi trở về nhau sau một ngày dài làm việc ở phòng cấp cứu (ER).

Đồng hồ điểm bốn rưỡi sáng, cậu ngồi im lặng ở hàng ghế sau. Seoul hoa lệ ẩn hiện vụt qua cửa kính taxi với những ngọn đèn đường chớp nháy mờ ảo cùng những cửa hàng trống trải, Jisung nhận ra cậu mệt mỏi như thế nào.

Đầu cậu nhức nhói vì tiếp xúc với ánh đèn huỳnh quang chói loà trong phòng cấp cứu, chân cậu trong đôi giày thể thao cũng đau đớn không kém, cơ bắp thì căng ra vì phải đẩy cáng cứu thương cả ngày.

Nhưng khi taxi chạy trên con đường dẫn tới chung cư gần trường đại học cũ của cậu, Jisung thoáng nhìn thấy ai đó qua cửa kính taxi, một người mà cậu đã nghĩ rằng mình sẽ không thể gặp lại nữa.

Chenle.

Phải mất ba giây để Jisung nhận thức được những gì mình vừa nhìn thấy. Cậu đã sẵn sàng mở tung cánh cửa taxi ra, chạy ngược lại con đường để gặp Chenle. Nhưng may mắn thay, bộ não của cậu hoạt động đủ tốt để giữ lí trí của cậu lại.

"Dừng xe!" Jisung hét lên, khiến cho tài xế dùng hết sức mình để đạp chân phanh.

Trước khi chiếc xe dừng hẳn, Jisung đã phi ra khỏi xe, sải rộng bước chân chạy trên đường. Cơn đau nhức dưới chân cậu giờ đây biến mất một cách lạ kì khi cậu chạy về phía Chenle.

Chenle, người đang mở to mắt đứng trước cổng trường đại học cũ của họ, trông khác hẳn trước kia.

Bây giờ anh đã cao hơn nhiều, cũng gầy hơn. Tóc anh đen và dài, phủ xuống, rung động theo đôi hàng mi khi những giọt nước mắt lấp lánh chảy xuống bởi cái chớp mắt của anh.

Jisung không nghĩ nổi gì nữa, lao cả cơ thể mình vào người Chenle, ôm lấy Chenle như muốn khảm anh vào thân mình.

Hiện tại cả hai đang ở trên đường, cằm Jisung đặt trên đỉnh đầu Chenle, vừa ôm chặt anh vừa khóc hết nước mắt.

"Em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh." Jisung nói trong nước mắt. "Anh đang làm gì ở đây thế?"

Chenle cố gắng nói gì đó, nhưng lớp vải áo của Jisung đã chặn lại toàn bộ lời nói của anh.

Cuối cùng, Jisung ngồi xuống, đặt Chenle ngồi dựa vào lề đường.

Chenle chỉ mỉm cười với cậu, đôi mắt ướt nhoè và khuôn mặt ửng đỏ khi anh để Jisung dựa vào mình.

"Trông em tuyệt thật." Anh nói, bàn tay đưa lên bóp nhéo khuôn mặt Jisung. "Em thực sự xinh đẹp Jisung à, chẳng thay đổi chút nào nhỉ."

"Sao anh không nói gì về việc trở về?" Jisung vẫn khóc, "cái gì đang diễn ra vậy chứ?"

"Anh muốn làm em bất ngờ mà." Chenle trả lời. "Anh nghĩ bây giờ em đang ở nhà rồi chứ. Tan ca muộn vậy sao?"

"Em vừa mới hoàn thành ca làm...khoan đã..." Jisung nói, hít một hơi thật sâu rồi quay đầu lại.
"Mẹ kiếp. Em chỉ...em không thể tin được anh đang ở đây. Có thật không vậy. Em...đây có phải là mơ không?"

Chenle vừa cười vừa xoa bóp chân cho cậu. "Muốn anh chứng minh cho em thấy rằng em đang hoàn toàn tỉnh táo không?"

Jisung gật đầu, bối rối nhìn anh.

Chenle chỉ cười nhẹ, hướng môi Jisung hôn xuống.

Ban đầu, nó chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng.

Cái hôn giống như một lời chào nhẹ nhàng: đã lâu không gặp em.

Sau đó, tay Jisung đỡ lấy mái đầu Chenle, cậu khom lưng, kéo anh vào một nụ hôn đúng nghĩa. Cả anh và cậu đều đã quên đi cái cảm giác hôn người mình yêu, vậy nên hai đôi môi cứ cuốn lấy nhau như hổ đói.

Sự gắn kết giữa hai người giờ đây như muốn nói rằng: em đã luôn nhớ từng lần chạm vào anh.

Jisung chẳng nghĩ gì nữa, kể cả chiếc taxi khi nãy cậu đột ngột phi xuống. Hai bàn tay cậu chu du khắp cơ thể Chenle, cảm nhận được cơ bắp của anh đã phát triển rất nhiều, có lẽ là do công việc đòi hỏi phải đi bộ đường dài.

Ừm, anh gầy hơn rồi, nhưng vẫn rắn chắc lắm, vẫn là Chenle mà Jisung luôn đặt trên đầu quả tim, người có làn da mềm mại và cực dễ chịu khi chạm vào.

Luồn ngón tay vào mái tóc Chenle, hôn môi anh, tất cả những điều ấy khiến Jisung nhớ lại cảm giác yêu đương trước kia.

Bởi vì Jisung vẫn luôn yêu anh, sau ngần ấy năm xa cách.
_______-_______

Sau một hồi xin lỗi và gửi một khoản tiền boa, tài xế taxi cuối cùng cũng thả Jisung và Chenle tới dưới căn hộ của hai người.

"Em mua nhiều đồ đạc nhỉ." Đó là điều đầu tiên mà Chenle nói khi bước vào. Chenle nhìn quanh, trên tường treo đầy những bức ảnh cũ của hai người cùng bạn bè thời đại học, hay những kỉ niệm của Jisung với gia đình cậu.

Lần đầu tiên Chenle đưa Jisung tới đây, toàn bộ cả căn phòng chỉ có một chiếc sofa giường cùng cái bàn ăn nho nhỏ trong nhà bếp. Nhưng bây giờ anh nhìn thấy khắp mọi nơi đều được lấp đầy bằng những món đồ nội thất hiện đại.

"Mọi thứ thay đổi rất nhiều nhỉ." Chenle vừa ngồi xuống ghế vừa nói.
"Bây giờ em cũng thực sự trở thành người lớn rồi."

"Em không thể sống mãi chỉ với hai món đồ được đâu." Jisung ngồi bên cạnh anh.
"Thật ra em đã sống như vậy trong hai tháng, cho tới khi mua một chiếc tivi mới bằng số tiền đầu tiên mà anh gửi cho em. Sau đó em cứ dần dà sắm từng món một vậy thôi."

"Em trang trí đẹp lắm." Chenle nhẹ nhàng đặt tay lên đùi Jisung.
"Anh xin lỗi, anh đã không ở đây để cùng em làm nó trở nên đặc biệt hơn."

"Anh đừng nói như vậy." Jisung thở dài. "Làm ơn. Em thề đó, trang trí một căn hộ không quan trọng tới mức cần nhớ đến đâu mà."

"Nhưng anh đã bỏ lỡ rất nhiều thứ quan trọng mà." Anh lẩm bẩm. "Rất nhiều."

"Chenle, anh đừng..."

"Anh đã bỏ lỡ lễ tốt nghiệp của em, cả khi em nhận được công việc đầu tiên, và những lần sinh nhật của em nữa.  Jisung à, anh đã bỏ lỡ rất nhiều."

"Nhưng từ giờ anh sẽ ở bên cạnh em đúng không?" Jisung hỏi, đôi lông mày nhíu chặt.

"Ừm." Chenle trả lời. "Nhưng mà..."

"Việc nghiên cứu của anh kết thúc rồi đúng không?"

"Anh phải về Trung vài tháng một lần để kiểm tra tiến độ của dự án, những thành viên còn lại của nhóm nhìn chung cũng kiểm soát được mọi thứ rồi. Chuyến đi cũng đã hoàn thành, tốt thật đấy. Một số người đã lo lắng không biết dự án có thể hoàn thành được không, và may mắn thay anh cuối cùng cũng được trở về. Từ giờ anh sẽ làm việc tại nhà, điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa."

"Tốt thật đấy." Jisung trả lời, đầu dựa vào vai Chenle, vòng tay ôm eo anh thật chặt. "Em vẫn không thể tin được rằng Chenle bằng xương bằng thịt đang ở bên cạnh em."

"Tất nhiên rồi. Anh thực sự là Chenle, từ nay anh sẽ ở đây và sẽ không bao giờ rời đi nữa. Ý em sao?"

"Em không mong gì khác."
______-______

Không mất nhiều thời gian để Chenle và Jisung làm quen trở lại với cuộc sống chung như trước kia.

Chenle luôn hoàn thành công việc của mình trong lúc chờ Jisung miệt mài cứu người ở bệnh viện. Vậy nên cả hai luôn có chung một thời gian biểu, ăn tối lúc năm giờ sáng, còn bữa sáng bắt đầu khi đồng hồ điểm bốn giờ chiều. Hai lần một tuần, Chenle tới bệnh viện để xử lí bữa trưa cùng Jisung lúc mười một giờ đêm.

Với những người khác hẳn điều đó rất lạ, thế nhưng với anh và cậu, hai người đã dành được rất nhiều thời gian để ở bên nhau. Chẳng cảm thấy mệt mỏi hay lạ kì, chỉ thấy vui khi được ngồi cạnh nhau như thế.

Và mỗi ngày sau khi tan tầm, Jisung bước vào căn hộ của mình với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt điển trai, và chắc chắn rằng Chenle luôn ở nơi ấm áp đó đợi cậu về.

Bởi vì giờ đây, anh ấy sẽ không rời xa cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co