Truyen3h.Co

「 jichen 」𝐬𝐮𝐥𝐟𝐮𝐫

. 𝘴𝘵𝘢𝘺 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘮𝘦

_jellyuwu

note: chap này chí thành lớn hơn thần lạc 11 tuổi.

//-//

chung thần lạc mệt lả đi, đã mấy ngày rồi chẳng có gì bỏ bụng cho đàng hoàng, trong người chỉ còn lắc cắc vài đồng.

chung thần lạc đang chạy trốn.

khỏi đâu?

cô nhi viện.

có điều lí do vì sao thì đến giờ cậu vẫn chưa rõ.

sự thật thoắt ẩn thoắt hiện, tất nhiên chung thần lạc cũng lờ mờ cảm nhận được rằng nút thắt của câu chuyện vẫn còn được trắng trợn giấu đi mất ngay trước mắt cậu.

chung thần lạc nghĩ nếu giờ cậu vẫn còn ở đó, cuộc đời có lẽ sẽ bước sang trang mới rồi chăng?

đó là một người đàn ông trung niên, nom có vẻ tài chính rủng rỉnh, một thân âu phục sang trọng toát lên khí chất của một người thành đạt.

"ở đây có một đứa trẻ tên chung thần lạc, nhỉ?"

chung thần lạc đang nấp sau bức tường gần đó giật thót.

cậu sống ở đây đến ngần ấy năm, gần như là đứa trẻ lớn tuổi nhất, đã chứng kiến không ít "anh chị em" của mình ra khỏi nơi này với vẻ mặt hân hoan ngập tràn hạnh phúc, nhưng đến khi nghe thấy tên mình thì vẫn có chút bồn chồn.

thì ra được nhận nuôi là như vậy, chung thần lạc cứ nghĩ mình sẽ giành cả phần đời còn lại sinh sống ở nơi này.

trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác muốn trở thành một người con ngoan ngoãn để lấy lòng người kia, có nên ra chào "bố" một tiếng không nhỉ?

"xin lỗi ông, ở đây chẳng có đứa trẻ nào tên họ như thế cả."

giọng "mẹ" cậu vang lên dõng dạc từ phía bên kia bức tường.

tim chung thần lạc khẽ chùng xuống.

"con, con là chung thần lạc đây." cậu định lao ra phòng khách - nơi mẹ và người đàn ông kia đang nói chuyện nhưng cuối cùng lại không làm thế.

cổ họng nghẹn ắng, ngực trái có chút đau âm ỷ.

"xin phép ông, đã đến giờ tôi cho lũ trẻ đi ngủ."

bà quả quyết đứng dậy trước mọi nỗ lực níu kéo của người đàn ông.

quái lại, chẳng phải vẫn còn rất sớm hay sao?

mẹ xoay người, vừa vặn bước đến bức tường chỗ chung thần lạc đang đứng, kéo tay cậu đi như thể đã biết trước rằng cậu đứng đó rình từ nãy đến giờ.

mẹ kéo cậu vào một phòng ngủ trống ở cuối hành lang, khóa cửa cẩn thận để không ai nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người rồi mới hạ giọng, nói thật khẽ:

"chung thần lạc con phải đến thành phố x ngay, càng sớm càng tốt."

chung thần lạc đờ người ra, đến đó làm gì? trong đầu chợt hiện ra trăm ngàn cái thắc mắc nhưng cậu không tiện hỏi.

"con phải tin mẹ, được chứ? nhất định không được đi theo người đàn ông lúc nãy."

chung thần lạc từ đầu đến cuối quan sát sắc mặt mẹ lúc xanh lúc trắng rốt cuộc cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng nhìn vào ánh mắt thành khẩn của bà nhìn cậu, linh cảm mách bảo rằng người này nhất định sẽ không hại mình, chung thần lạc mới yên tâm được một chút, gật đầu.

mẹ thấy cậu gật đầu thì khẽ mỉm cười, xoa đầu cậu rồi bắt đầu đi soạn đồ.

chung thần lạc rời đi ngay trong đêm đó, chỉ có vài bộ đồ cùng một ít thức ăn đi đường cho vào một cái balo nhỏ đeo sau lưng.

ra đến cửa cô nhi viện, mẹ như sực nhớ ra gì đó, dúi vào tay chung thần lạc một ít tiền rồi ôm ghì lấy cậu.

"con của mẹ phải thật mạnh mẽ, phải sống thật tốt nhé, hứa với mẹ."

chung thần lạc từ đầu đến cuối vẫn chẳng nắm bắt được chút tình hình thời sự nào nhưng nghe mẹ nói vậy cũng đành gật gật đầu.

sao lại có cảm giác như sẽ không bao giờ trở về vậy?

rời đi thật rồi; chung thần lạc quay người nhìn lại cô nhi viện một lần cuối.

mái nhà đầu tiên và duy nhất của cậu, anh chị em dù không phải máu mủ ruột thịt nhưng luôn hết lòng yêu thương, chung sống cùng nhau, cả người mẹ dù không sinh ra nhưng có công nuôi lớn cậu, hình như lúc nãy còn thấy cả giọt nước mắt nơi khóe mắt bà; bỏ lại tất cả sau lưng.

chung thần lạc nhìn tấm bản đồ trên tay.

thành phố x, đi bộ có lẽ sẽ mất tầm hai ngày.

chung thần lạc kéo cao mũ áo hoodie chỉ để lộ ra đôi mắt cùng một ít tóc mái dài chưa cắt.

cứ đi như vậy, những con phố, hết thân quen rồi lại đến xa lạ; dòng người vô tình lướt qua, từng mẩu hội thoại cụt lủn va phải tai chung thần lạc.

cô đơn thật đấy.

nhiều lúc chung thần lạc lại nghĩ quẩn;

có phải đây chỉ là cái cớ để đuổi cậu ra khỏi cô nhi viện không? nếu hôm đó cậu đến trước mặt người đàn ông muốn nhận nuôi mình kia thì bây giờ sẽ thế nào?

lẽ nào chỉ là một vở kịch được tỉ mỉ dựng nên mà cậu vô tình lại là nhân vật chính bất hạnh hi sinh?

chung thần lạc xát hai tay vào nhau, tự sưởi ấm cho mình.

đã hai ngày rồi cậu chưa ngủ, thần trí vô cùng căng thẳng.

cậu không thể, cũng không dám ngủ; mỗi lần mi mắt gần như sụp xuống lại cảm giác có ai đó đang theo dõi mình, sống lưng lạnh hết cả lên.

đèn điện từ những cửa hiệu hai bên đường đều tắt cả, chắc cũng đã trễ; thành phố x đây rồi, sao chẳng có gì xảy ra vậy?

chung thần lạc mệt mỏi dụi mắt, nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt đường, cô độc, lạnh lẽo;

cậu là đang mong chờ điều gì chứ?

đáp lại cậu chỉ có mấy ngọn gió đêm ngang ngược còn cuốn theo cả một ít bụi đường.

một tờ rơi đập vào balo, chung thần lạc cầm lấy nó, sửng sốt;

là khuôn mặt cậu được cắt ra từ bức ảnh đăng trên trang mạng xã hội của cô nhi viện, phía bên dưới còn kèm theo dòng chữ cực kì nổi bật "tìm trẻ lạc".

tóc gáy chung thần lạc dựng cả lên, hô hấp có chút khó khăn, đây là thể loại tình huống gì?

bảo cậu đến đây rồi lại đăng thông báo thế này có phải là muốn cậu quay về?

chung thần lạc cảm thấy có chút không đúng, tay vô thức vo tờ rơi trong tay lại thành một cục.

bỗng nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vọng lại từ đằng xa.

dây thần kinh chung thần lạc căng lên như dây đàn, đường phố ban đêm vắng vẻ nên âm thanh đánh vào màng nhĩ cậu lại càng thêm rõ ràng vì không bị lẫn với tạp âm.

đáng lẽ chung thần lạc nên tự nộp mình để được cảnh sát đưa về cô nhi viện, nhưng linh tính lại mách bảo cậu làm điều ngược lại.

chung thần lạc dồn hết sức lực cuối cùng vào đôi chân mà chạy, gió đêm táp vào hai bên má lạnh buốt.

tiếng còi cảnh sát vọng lại càng ngày càng lớn, chung thần lạc hô hấp kịch liệt, gắng thêm một chút nữa cũng gần kiệt sức rồi; ngay từ đầu sức người vốn đã không đọ lại với xe cộ.

đến một ngã tư, đèn xanh nhưng không có xe, chung thần lạc liều mạng băng qua.

đến giữa đường bỗng dưng có vật phát sáng đến lóa cả mắt, đèn pha ô tô?

trong một khắc ấy, chung thần lạc gần như buông xuôi cả rồi; não bộ như bị đình trệ, chân tay bủn rủn chỉ chực ngất xỉu tại chỗ.

vậy là hết, vậy đây là dấu chấm hết cho cuộc rượt đuổi vô nghĩa này, cũng là dấu chấm hết cho cuộc đời chung thần lạc.

chung thần lạc nhắm mắt thầm cầu nguyện nếu có kiếp sau hãy cho cậu đỡ bạc mệnh hơn kiếp này, nước mắt sinh lí tuôn ra từ khóe mắt cay xè.

một chốc, hai chốc trôi qua.

kì lạ, chung thần lạc vẫn còn cảm nhận được hơi thở của mình thật rõ ràng, có phải cậu đã đến thiên đường rồi không?

hình như không phải; chung thần lạc cố ổn định hô hấp, dồn hết can đảm mở mắt ra.

khoảng cách giữa đầu xe và người chung thần lạc gần trong gang tấc, đèn pha còn đang rọi thẳng vào mặt cậu.

người trong xe trừng mắt nhìn cậu, môi mấp máy nói gì đó, chung thần lạc vẫn còn run rẩy, đọc khẩu hình người kia, "vào trong xe"?

thấy chung thần lạc cứ đứng như trời trồng, hắn ta dần mất kiên nhẫn, thẳng tay ra ngoài lôi cậu vào trong mà chẳng chừa chút thời gian nào cho cậu phản kháng, sau khi cài dây an toàn cho cả hai rồi mới yên tâm đạp ga.

chung thần lạc lúc này mới hoàn hồn được phân nửa, nhìn qua phía người ngồi cạnh.

mắt một mí thuần hàn quốc, sống mũi cao thẳng, môi hơi mím lại, yết hầu khẽ lên xuống theo mỗi lần nhấn ga; người đàn ông vẫn đang tập trung lái xe, hai đầu chân mày hơi nhíu lại, dung mạo sắc bén nhưng không kém phần trầm ổn, trưởng thành, hẳn là hơn tuổi chung thần lạc.

chung thần lạc sau khi nhìn muốn cháy mặt người ta, xác định cách xưng hô rồi mới dám mở miệng hỏi.

"chú là ai? tại sao lại cứu tôi?"

người đàn ông chỉ khẽ nhếch mép.

"không cần lo, chỉ cần biết tôi sẽ không làm hại cậu. tôi mắc nợ gia đình cậu mà, chung thiếu gia."

giọng nói trầm thấp cực kì cuốn hút, khí thế toát ra có phần cao lãnh, khó gần, chung thần lạc nghe khong sót một chữ nào; khẽ rùng mình, người này có quen biết gia đình cậu, đã vậy cái danh xưng chói tai kia là sao?

nhưng rồi cũng biết điều mà không hỏi lại, chỉ sợ hắn ta lại đổi ý rồi vứt cậu xuống đường.

chung thần lạc tựa lưng vào ghế, nghỉ ngơi lấy sức một chút.

"cậu chung đây hẳn là đói rồi? có muốn ăn gì không?"

chung thần lạc định từ chối, nhưng cái bụng phản chủ lại khẽ kêu "ọc ọc" mấy tiếng.

người đàn ông khẽ cười thầm, nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy, tiên sư nhà nó, thật mất mặt!

"còn nữa, chú hẳn đã biết tên tôi rồi còn tôi thì chưa biết tên chú."

chung thần lạc thấp giọng dò hỏi, hắn ta nghe thấy liền hiểu ý.

"phác chí thành."

hắn đáp lại ngắn gọn rồi đành đưa cậu đến một cửa hàng tiện lợi gần đó.

hai người xuống xe, dáo dác nhìn quanh tìm kiếm mọi dấu hiệu của cảnh sát xong mới bước vào bên trong.

chung thần lạc lúc này mới để ý thấy phác chí thành thật sự rất cao, chiều cao cậu ở tuổi này đã tính là vượt trội, nhưng đem so với hắn còn thiểu gần nửa cái đầu, đã vậy, một thân áo khoác dài màu xám tro càng làm tôn lên vóc dáng đẹp điên đảo kia.

cửa hàng tiện lợi hoạt động cả ngày, nhưng nửa đêm cũng chẳng có mấy ai, nhân viên thu ngân ngủ gà ngủ gật bên quầy tính tiền.

hai người chỉ đơn giản là ăn mì gói cùng một ít kimbap nhưng cũng đủ làm chung thần lạc cảm động rơi nước mắt, ăn ngấu nghiến.

phác chí thành ngồi bên cạnh nãy giờ chẳng thấy động đũa, chỉ nhìn cậu ăn khẽ mỉm cười, khí chất cao lãnh ban nãy bỗng bay biến sạch.

chung thần lạc biết hắn nhìn cậu nhưng cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm, lo tậm trung ăn uống trước đã.

đội nhiên phác chí thành buông đũa, rút ra một khẩu súng ngắn giấu trong người, tay thoăn thoắt nạp đạn.

cả một màn này được chung thần lạc thu hết cả vào mắt, cậu trợn tròn mắt nhìn hắn lãnh đạm nạp đạn vào khẩu súng kia như thể chuyện thường ngày.

phác chí thành nhìn thấy chung thần lạc thiếu điều chỉ muốn la lên, đến cả mì trong miệng cũng chưa nhai xong, hai bên má phồng lên thì phì cười, đưa tay kéo đầu cậu áp vào ngực mình, trước đó còn không quên nói một câu.

"yên lặng nào."

phác chí thành tháo chốt an toàn, thật sự nổ súng.

chung thần lạc giật nảy mình, môi mím chặt không dám la lên, dù một tai đang áp vào ngực phác chí thành, tai còn lại được hắn cẩn thận dùng tay bịt lại nhưng cũng là lần đầu tiên nghe thấy tiếng súng.

phát súng hướng về phía một kệ đựng hàng trong góc tối, phác chí thành từ nãy đã để ý; thân thể đàn ông ngã xuống sàn, sắc mặt lúc xanh lúc trắng vì đau hoặc vì không ngờ trốn kĩ đến thế vẫn bại lộ.

nhân viên thu ngân hét một tiếng rồi ngồi thụp xuống, tay run rẩy bấm dãy số gọi cảnh sát.

"là lính đánh thuê."

phác chí thành chỉ nói ngắn gọn như vậy rồi đứng dậy kéo tay chung thần lạc ra ngoài.

trước khi ra khỏi cửa còn nghe thấy tiếng người đàn ông bị bắn lúc nãy thều thào.

"phác chí thành, nể tình là đồng đội cũ, mau giao thằng nhóc họ chung đó ra."

phác chí thành không trả lời, lạnh lùng nổ thêm một phát súng nữa về phía người đàn ông kia.

chẳng biết ra tay quá nhanh hay quá bất ngờ, ông ta lãnh trọn phát đạn, ngã lăn ra sàn, máu bắn tung tóe, chết không nhắm mắt.

chung thần lạc thất thần, lặng người nhìn vẻ mặt vô cảm, thậm chí có phần tàn bạo, giết người không gớm tay của phác chí thành, lại tưởng tượng đến một ngày nếu lỡ phác chí thành cũng ra tay như vậy với mình.

tuy hắn đã nói sẽ không hại cậu, chung thần lạc vẫn thập phần bất an.

nhớ đến từ "đồng đội" phát ra từ miệng người đàn ông ban nãy lại nhìn bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay mình, lòng không khỏi xuất hiện biết bao nghi ngờ, tự hỏi có thể tin tưởng người này được không?

đến khi bị ấn xuống ghế phụ lái trên ô tô lần thứ hai, chung thần lạc mới dần hồi tỉnh lại.

"chú rốt cuộc là ai? và...và chuyện gia đình tôi, chú biết được những gì."

lắp bắp mãi mới nói hết được một câu.

chung thần lạc nhịn mãi, nhưng rốt cuộc vẫn là quá tò mò phải mở miệng hỏi; tò mò về cậu, về gia đình cậu, mà hơn hết là thân phận của người đàn ông này để đưa ra quyết định liệu cậu có đặt niềm tin sai chỗ?

phác chí thành im lặng lái xe lên đến đường cao tốc, lúc này cũng đã tờ mờ sáng, có thể thấy được một chút nắng ban mai ở phía đường chân trời.

"bố mẹ cậu vốn không phải chết vì tai nạn giao thông như cậu vẫn được nghe kể."

"họ - chủ tịch và giám định viên đá quý xuất chúng của tập đoàn trang sức đã từng là lớn nhất trung quốc đại lục, bị sát hại."

chung thần lạc đã chuẩn bị tinh thần để nghe những lời tàn khốc nhất, nhưng lúc này cũng có chút sững sờ.

ai lại nhẫn tâm hại chết ba mẹ cậu như vậy, để cậu một mình từng ấy năm qua không được biết một chút gì về những sóng gió họ từng trải.

"người tàn nhẫn, không từ bất kì thủ đoạn nào để đoạt lấy khối tài sản khổng lồ của nhà họ chung, thậm chí là giết cả em gái ruột cùng em rể của mình, không ai khác ngoài bác cậu, cũng chính là người ngỏ ý nhận nuôi cậu mấy hôm trước."

"có vẻ ông ta đã nhận thấy mỗi nguy hiểm là cậu vẫn đang còn sống, theo quyền thừa kế, đương nhiên khối tàn sản sẽ thuộc về cậu vì ông bà chung chỉ có một đứa con, nếu cậu trở thành con ông ta thì ông ta có thể đường đường chính chính mà vơ vét của cải trước mặt thiên hạ rồi."

"trường hợp xấu nhất, nếu ông ta không thể nhận nuôi cậu hợp pháp, có lẽ sẽ đòi mạng luôn cả cậu."

bi kịch gia đình chung thần lạc, qua lời kể của phác chí thành nghe nhẹ nhàng như truyện ngụ ngôn đem kể cho trẻ con, nhưng mỗi từ ngữ qua tai chung thần lạc đều như xát muối vào miệng vết thương.

"còn chú thì sao? chú có muốn giết tôi không?"

giọng nói đã trở nên run rẩy; chung thần lạc hít lấy một ngụm khí lạnh, mắt lúc này đã hơi cay long lanh như tráng gương.

"tôi đã nói rồi, tôi chính là mắc nợ gia đình cậu, cả đời này quyết sẽ không để ai động đến một sợi tóc của chung gia."

phác chí thành nói xong đưa tay đến miết nhẹ bàn tay chung thần lạc đang đặt trên đùi.

chung thần lạc khẽ rụt tay lại, nghe đến đây chẳng biết nên cảm thấy an tâm hay là bất an, cậu mệt mỏi tựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại, không muốn nghĩ nhiều nữa.

trên đường cao tốc, xe cộ sau lưng họ cũng đã tấp nập hơn phần nào.

mặt trời dần ló dạng, dát vàng óng cả đoạn đường trải dài trước mặt.

chung thần lạc rơi vào một giấc ngủ chập chờn; xe vừa đậu vào tầng hầm một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố, cùng lúc đó cậu cũng tỉnh dậy.

thấy phác chí thành quen thuộc mở cửa lên tầng trên, chung thần lạc cũng vội vã theo hắn.

"đây là đâu?"

"biệt thự nghỉ dưỡng của nhà họ chung, bảo mật rất tốt, chỉ cần cầm cự được bốn ngày nữa sẽ có người đến đón."

phác chí thành lãnh đạm đáp lại.

chung thần lạc lặng lẽ quan sát xung quanh; căn biệt thự bị bỏ trống lâu ngày nhưng chẳng vấn vương dù chỉ một ít bụi, có lẽ vẫn được lau dọn thường xuyên, đồ đạc, nội thất đều được phủ một gam màu gỗ trầm tạo cảm giác rất ấm cúng, trang thiết bị nấu nướng, giải trí vô cùng hiện đại dù chẳng ai dùng tới suốt nhiều năm qua.

có lẽ hai vị phụ huynh họ chung cũng đã lường trước được sẽ có ngày hôm nay chăng?

"cậu chung hẳn đã mệt rồi, bên trên có hai phòng đều có thể sử dụng."

phác chí thành chỉ tay lên cầu thang xoắn ốc ốp kính tinh xảo.

chung thần lạc quả thật rất mệt mỏi, giấc ngủ ban nãy so ra cũng chẳng là gì với hai ngày căng thẳng cậu vừa trải qua.

chung thần lạc chọn bừa một căn phòng, tắm rửa rồi trèo lên chiếc giường phủ ga êm ái.

giờ cậu mới để ý thấy bên tủ đầu giường còn có một bức ảnh được lồng khung rất cẩn thận, trong ảnh là cậu được chung phu nhân bế trên tay, còn chủ tịch chung thì đang đặt tay lên vai một đứa trẻ khác có vẻ là lớn tuổi hơn cậu, điểm kì lạ là cả nhà cậu đang cười tươi rói còn đứa trẻ kia thì lại trưng ra một bộ mặt vô cùng bi ai trước máy ảnh.

chẳng phải phác chí thành đã nói ông bà chung chỉ có một đứa con là cậu? vậy còn đứa trẻ kia là ai?

não bộ chung thần lạc trong một ngày tiếp nhận quá nhiều thông tin liền bị quá tải, có nghĩ mãi cũng không ra, toàn là những mẩu suy luận rời rạc; chung thần lạc uể oải bỏ cả khung ảnh vào ba lô rồi đánh thêm một giấc.

mặc dù cuộc sống của cậu ở cô nhi viện cũng không được tính là khổ cực nhưng từng thớ cơ mỏi nhừ của chung thần lạc cứ như lún sâu vào chăn đệm êm ái, lúc tỉnh dậy cũng đã là chiều muộn.

lúc xuống cầu thang còn mơ hồ cảm nhận được mùi thức ăn lan tỏa khắp nơi.

chung thần lạc dụi mắt, chăm chú nhìn bóng lưng phác chí thành loay hoay trong bếp, trộn trộn nồi này, đảo đảo chảo kia, sau đó cho tất cả ra đĩa dọn lên bàn ăn.

"bữa tối đã sẵn sàng, cậu chung."

hắn nói với cậu, lại còn vô cùng lịch thiệp kéo ghế giúp cậu ngồi.

chung thần lạc nhìn một loạt thức ăn trên bàn rồi cẩn thận gắp một ít trứng cuộn cho vào miệng, mùi vị không tệ chút nào. cậu thầm liếc qua bàn tay hắn, rõ ràng là không có nhẫn, trong lòng thầm trầm trồ, đàn ông sống một mình có thể nấu ăn ngon đến vậy sao?

lại nhớ đến sáng nay phác chí thành vẫn chưa ăn gì, nãy giờ cũng chẳng thấy động đũa, bèn khéo léo mở miệng.

"chú mau ăn đi, sáng giờ không đói sao?"

phác chí thành nghe cậu nói mới bắt đầu cầm đũa lên.

sau đó cũng chẳng nói gì nữa, chỉ có tiếng bát đũa va chạm nhau.

chung thần lạc quả thật cũng không ghét phải im lặng thế này, ngược lại tâm trạng vô cùng tốt, còn ăn nhiều hơn cả mọi ngày; như là bữa cơm gia đình?

bản thân chung thần lạc là cô nhi, chưa từng hiểu được định nghĩa "bữa cơm gia đình" là thế nào, nhưng hôm nay cũng ngờ ngợ mường tượng ra được, trong lòng lại cảm thấy rất vui?

trải qua vài ngày yên bình như vậy, chung thần lạc cũng dần quên mất chuyện hai người trải qua vào đêm hôm đó.

ngày ngày hết nằm ườn ra sofa trong phòng khách lại đi khám phá từng ngóc ngách căn biệt thự rộng lớn.

"chú sau này đừng câu nệ như vậy nữa, cứ gọi tên tôi là được rồi."

chung thần lạc lười nhác, cong mắt nhìn người đàn ông đem trái cây gọt sẵn lên cho mình, bộ dạng rất giống một con mèo nhỏ nằm phơi nắng.

phác chí thành thấy người kia hiếm hoi lắm mới vui như vậy nên khẽ "ừm" một tiếng, sau đó cứ một tiếng "thần lạc ơi ăn sáng", hai tiếng "thần lạc ơi ăn trưa" ngọt sớt.

chung thần lạc thì ngày càng mê mẩn tay nghề nấu nướng của phác chí thành, chẳng mấy chốc lại có được hai má bánh bao trắng trắng xinh xinh.

mỗi ngày đều đặn quan sát bóng lưng phác chí thành loay hoay trong bếp, chung thần lạc không khỏi nảy sinh ý nghĩ sau này sẽ chiếm phác chí thành làm của riêng cho mình, cuộc sống êm đềm trôi qua như vậy chẳng phải quá tốt sao?

thật giống như một đôi vợ chồng son; chung thần lạc bị chính ý nghĩ của mình làm cho đỏ mặt.

"có lẽ cậu nên học một ít kĩ năng tự vệ, phòng khi..."

nửa câu sau bị phác chí thành bỏ dở.

chỉ đến khi hắn nói câu này, chung thần lạc mới nhớ ra tình huống mà hai người đang mắc phải, nhớ ra sự khốc liệt của cuộc chiến tranh giành quyền lực.

chung thần lạc theo phác chí thành đi đến một căn phòng khác dưới tầng hầm; ánh sáng mập mờ tỏa ra từ mấy bóng đèn cũng đủ để chung thần lạc thấy rõ mọi thứ bên trong.

hai bên vách tường toàn là súng đạn, to nhỏ, sức công phá cao hay thấp đều có đủ cả; chung thần lạc thoáng sửng sốt, nhưng rồi lại nhớ đến động tác nạp đạn thuần thục của phác chí thành hôm nọ thì cũng ngầm hiểu đây là điều vô cùng bình thường.

phác chí thành bước đến đưa cho chung thần lạc một khẩu súng rồi hướng dẫn cách nạp đạn, cậu làm theo, động tác tay có phần hậu đậu.

đôi bàn tay thon dài, hơi chai sạn của người đàn ông nắm lấy cổ tay đang cầm súng của cậu, chĩa họng súng lên ngực trái mình.

"muốn lấy mạng ai, chỉ cần bắn một phát ở đây là được rồi."

chung thần lạc ngước mặt nhìn hắn, khẽ gật đầu.

"nếu cần thiết, dứt khoát lấy mạng tôi, được chứ?"

lời này phác chí thành nói ra trong đáy mắt có bao nhiêu đau thương, tiếc rằng chung thần lạc lại không thấy được.

chung thần lạc bao nhiêu bất an, phẫn uất như vỡ òa, kết tinh lại thành những giọt nước mắt, tay cầm súng đã sớm run rẩy, khẩu súng rơi xuống đất "bộp" một tiếng.

"chú...chú nói vậy là sao chứ?"

chung thần lạc chẳng kiểm soát nổi sự run rẩy trong giọng nói mình, gằn giọng thốt ra từng chữ thật khó khăn.

"chú nói là nợ gia đình tôi, nói sẽ bảo vệ tôi, giờ lại nói nếu cần tôi phải lấy mạng chú, rốt cuộc chú còn đang giấu tôi cái gì? chú nói xem?"

phác chí thành xót xa nhìn hốc mắt đỏ hoe của người đối diện, môi mấp mấy muốn nói nhưng rồi lại thôi, tay lại vô thức xiết chặt cổ tay chung thần lạc thêm một chút.

"trả lời tôi xem, rốt cuộc tôi có thể tin tưởng chú được không?"

chung thần lạc uất nghẹn gào lên, cặp mắt đỏ hoe nhìn đăm đăm vào mắt người đàn ông đối diện.

phác chí thành kéo tay chung thần lạc, muốn ôm cậu vào lòng nhưng cậu né tránh, vùng ra khỏi gọng kiềm của hắn, lững thững bỏ đi.

phác chí thành thẫn thờ nhìn theo bóng lưng cậu; hắn đã dặn lòng cả đời sẽ chôn chặt tình cảm với người con trai này, nhưng khoảng khắc thấy cậu khóc, tim giống như bị ai dùng dao khoét mất một lỗ, vô cùng đau đớn.

chung thần lạc về phòng, cố gắng chôn mình vào chăn êm đệm ấm, cuối cùng vẫn không thể ngủ được, cổ họng khô khốc, cậu quyết định xuống bếp uống ít nước, chẳng hiểu sao lại trông thấy bóng lưng người đàn ông dưới ánh đèn mập mờ.

phác chí thành cũng hơi bất ngờ, thấy chung thần lạc đứng khuất ở một góc, trông thấy hắn liền muốn chạy về phía cầu thang.

"khoan đã."

hắn lên tiếng; chung thần lạc hiểu ý bèn kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, lát sau phác chí thành đưa cho chung thần lạc một cốc sữa nóng rồi ngồi xuống đối diện.

"lẽ ra bố em đã chết dưới tay tôi chứ không phải bác của em."

chỉ một lời của hắn đã đủ làm chung thần lạc kinh thiên động địa; phẫn uất có, xót thương có, bất ngờ có, thậm chí cả hận thù, cuối cùng cậu vẫn yên lặng, tập trung nghe hắn giải đáp thắc mắc bao lâu nay tồn đọng trong lòng cậu.

phác chí thành nhớ rõ hắn cũng từng là cô nhi, mà không, vẫn luôn là như vậy; một ngày nọ, một người đàn ông đến cô nhi viện nơi hắn sinh sống, lướt ánh mắt lạnh lẽo qua từng đứa trẻ rồi chỉ vào hắn, vậy là hắn bị bán đi như một món đồ.

ở cái tuổi mà bạn bè hắn lẽ ra được đến trường vui chơi thì hắn lại ở đây, bị giam cầm trong một xó xỉnh nào đó, học cách nạp đạn vào súng, học cách diễn xuất, không bộc lộ cảm xúc thật ra ngoài, học cách tẩu thoát khi hoàn thành nhiệm vụ.

với chủ nhân của hắn thì phác chí thành là một "át chủ bài", một sát thủ máu lạnh trẻ tuổi; vẫn trong quá trình trưởng thành nhưng trên tay đã nhuốm quá nhiều máu, hắn cứ nghĩ mình sẽ sống thế này đến hết đời rối xuống địa ngục.

mục tiêu hôm nay là chủ tịch một tập đoàn trang sức lớn ở đại lục đang muốn mở rộng thị trường sang hàn quốc, phác chí thành một thân âu phục đóng tròn vai quý tử của một gia đình tài phiệt nào đó, việc cần làm là hạ độc vị chủ tịch nọ.

phác chí thành rất nhanh đã xác định mục tiêu giữa đầy rẫy những nhân vật quyền lực ở đây, thấy người đàn ông trong tay cầm một li rượu cười cười nói nói với đối tác, hắn lại gần giả vờ làm một cậu nhóc chơi rượt đuổi bị ngã, người đàn ông nhìn hắn, đặt li rượu trên tay lên bàn, phác chí thành chống tay vào bàn đứng dậy, nhân đó rắc một ít bột giấu trong tay áo vào li rượu.

chủ tịch chung đỡ hắn dậy, nhìn hắn cười hiền chẳng chút nghi ngờ, người đàn ông nắm lấy tay hắn, mân mê mấy ngón tay gầy gầy, dúi vào một tấm danh thiếp.

"đôi bàn tay này, nếu được uốn nắn kĩ càng nhất định sẽ tạo ra những mẫu trang sức tuyệt hảo. cháu có muốn theo ta không? tập đoàn nhà chung nhất định sẽ giữ kín danh tính cũng như đảm bảo an toàn cho cháu."

phác chí thành lạnh sống lưng, chẳng lẽ ông ta đã biết hắn định hạ độc?

nhưng khác với dự tính, chủ tịch chung vẫn cầm li rượu lên uống ngon lành, kết cục ngày hôm đó ngã xuống trước mắt bao nhiêu ông to bà lớn tham dự hội nghị.

phác chí thành tẩu thoát thành công nhưng ngày đêm nhìn tấm danh thiếp trong tay, vô cùng day dứt trước lời đề nghị kia, tiếc là bây giờ người cũng chẳng còn thì làm sao mà liên lạc được.

nhưng cuối cùng chẳng biết chủ tịch chung mạng lớn thế nào mà vẫn sống sót, có thể vì ông ta may mắn, cũng có thể lượng thuốc độc phác chí thành cho vào chưa đủ liều nên không thể lấy mạng.

lúc phác chí thành nghe tin, linh tính mách bảo suy nghĩ mãi không bằng hành động, hắn thật sự đến tập đoàn nhà chung theo lời đề nghị, cắt đứt hoàn toàn quan hệ với "chủ nhân".

bao nhiêu năm nay vẫn chẳng thấy động tĩnh, việc "đồng đội cũ" xuất hiện hôm kia càng xác thực cho nghi ngờ của hắn về việc bác của chung thần lạc lần này đã bắt tay cùng với tổ chức chuyên cung cấp "lính đánh thuê" cũ của hắn để xử lí chung thần lạc cũng như giải quyết mối thù năm xưa với hắn, tuy nhiên về khoản này thì hắn không dám mạo hiểm nói cho cậu biết.

chung thần lạc nãy giờ ngồi nghe chăm chú không nói lời nào, đến mức phác chí thành cũng phải đánh mắt sang quan sát mấy lần xem có biểu hiện gì khác thường không.

chung thần lạc chỉ là thấy quá bối rối, sự thật bị che mờ trước mắt cậu bao năm qua bỗng nhiên được vén màn quá sức bất ngờ.

đứa trẻ với ánh nhìn bi thương trong bức ảnh...à, ra vậy...

có điều, người đàn ông suýt giết chết bố cậu cũng là người cứu cậu, cũng thật trào phúng quá rồi.

"phải tin tôi, được chứ? tôi thực sự muốn bảo vệ em."

trước khi chung thần lạc rời đi còn được nghe phác chí thành nói câu này.

trong lòng đang rối như tơ vò lại còn thêm một nút thắt, có gỡ cách nào cũng không ra.

phác chí thành năm đó hạ độc bố cậu và phác chí thành bây giờ luôn miệng nói sẽ bảo vệ cậu, rốt cuộc đâu mới là con người thật của hắn đây?

giữa trưa hôm sau chung thần lạc mới tỉnh dậy, hôm nay đã là ngày cuối cùng ở đây rồi.

nếu được, chung thần lạc muốn đi khỏi nơi này, đi thật xa, đến một nơi nào đó không ai biết đến cậu để bắt đầu một cuộc sống mới.

trên bàn, cơm trưa đã được phác chí thành chuẩn bị sẵn, thấy cậu bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra tự nhiên hắn lại hơi lo lắng, gượng gạo cắn cắn đũa mãi.

chung thần lạc thấy vậy, gắp một con tôm bỏ vào chén phác chí thành, liền nhận được một cái nhướn mày khó hiểu của hắn. cậu nhếch môi cười với hắn, lát sau liền nhận được một nụ cười méo xệch gượng gạo của phác chí thành.

chung thần lạc đã nghĩ kĩ rồi, chuyện gì đã qua rồi thì nên để cho nó qua luôn, chẳng phải bây giờ cậu vẫn đang ở đây với hắn vô cùng yên bình hay sao? cậu thật sự muốn bắt đầu cuộc sống mới cùng với người này;

chẳng hiểu sao dù đã biết chuyện, mỗi lần nhìn thấy bóng lứng hắn đều muốn nhìn lâu hơn một chút nữa, lâu hơn nữa, có lẽ là cả đời.

chung thần lạc không ngủ được, trong lòng cứ bồn chồn mãi, hết sửa soạn đồ đạc rồi lại đi lòng vòng xem có quên gì không.

đột nhiên có tiếng gõ cửa; chắc người bên ngoài cũng như cậu.

chung thần lạc mở cửa, đập vào mắt là khuôn mặt thoáng chút hoảng hốt của phác chí thành bị khuất một nửa trong bóng tối.

phác chí thành đóng cửa phòng, kéo cậu vào bên trong, động tác có chút khẩn trương, chung thần lạc cũng vì thế mà bỗng dưng vô cùng bất an.

"tôi nghĩ em nên giữ thứ này."

hắn lấy ra trong túi một sợi dây chuyền bằng bạc, tỉ mỉ vòng tay ra đeo cho cậu.

chung thần lạc cúi mặt nhìn món trang sức trên cổ mình; mặt dây chuyền tựa tựa như hình dạng hai chiếc nhẫn lồng vào nhau, còn được tỉ mỉ đính thêm một viên kim cương lấp lánh.

"đây là sản phẩm đầu tiên tôi làm ra dưới sự chỉ dẫn của bố em, viên kim cương này là được chính tay mẹ em mài dũa."

"tên của nó là vĩnh cửu."

phác chí thành ngập ngừng một chút rồi nói tiếp.

"chung thần lạc, em phải nhớ, cả đời này tôi chỉ yêu một mình em."

đôi bàn tay hắn siết chặt vai cậu đã hơi run rẩy.

phải, từ giây phút đứa nhóc đi chưa vững được bố mẹ bế đến xưởng trang sức tham quan, cố tình bắt chuyện với hắn, còn gọi hắn là "chung chí thành", hắn đã thề sẽ dành cả mạng sống để bảo vệ vị thiếu gia này.

chung thần lạc nhìn sâu vào đôi mắt người đàn ông, cố gắng đọc xem hắn đang nghĩ gì nhưng thất bại, hốc mắt vô thức cay xè; sao lại giống như chia li vậy?

phác chí thành cúi xuống, dịu dàng chiếm lấy môi chung thần lạc; chỉ là chạm nhẹ thôi, hắn sẽ mãi mãi khắc sâu dư vị ngọt ngào này vào tâm trí mình.

chung thần lạc vẫn còn đang mơ màng bỗng dưng cơ thể lại được phác chí thành ôm trọn vào lòng, hai tay hắn lại nhanh nhẹn bịt chặt tai cậu.

"đoàng", âm thanh vang lên xé toạc màn đêm tĩnh lặng như đêm hai người gặp nhau, cùng lúc đó là tiếng trực thăng dội vào màn nhĩ.

thân thể người đàn ông đổ sập lên người cậu; chung thần lạc sững sờ trợn tròn mắt, phác chí thành vừa đỡ đạn cho cậu.

cửa sổ bằng kính phía vỡ tung tóe, rèm cửa cũng bị rách một mảng.

phác chí thành gắng gượng đứng thẳng dậy, vết thương từ vai phải truyền đến cảm giác đau đớn vô cùng chân thật mà lâu rồi hắn mới phải trải qua, cố gắng nở nụ cười trấn an chung thần lạc.

"mau đi thôi, nơi này sắp bị đột nhập rồi."

hắn lại nắm lấy cổ tay chung thần lạc kéo đi.

cầu thang phòng chung thần lạc dẫn thẳng lên sân thượng; lúc đó cậu vẫn còn sững sờ mặc cho hắn lôi mình đi như vậy.

khi gió táp vào hai bên mặt, chung thần lạc mới tỉnh táo được một ít, nhìn người đàn ông trước mặt, rồi lại nhìn đến máu đang rỉ ra từ vết thương thấm ướt cả một bên vai áo hắn; cậu hoảng hốt vừa gào vừa khóc.

"chú...chú đang bị thương kìa, không được, chú không được chết,...hay là chú bắn tôi đi...có phải như vậy là chú có thể sống không?"

giọng cậu dù lúc gào lên rất to nhưng cũng bị tiếng trực thăng lấn át, phác chí thành nghe chữ được chữ mất, chỉ đành gượng cười, lau đi nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt cậu.

hắn chạm mắt với người vừa đáp trực thăng xuống - la tại dân, khẽ đọc khẩu hình miệng của anh "xin lỗi, tôi đến muộn." liền lắc đầu, ý nói không sao.

lý đế nỗ từ ghế phụ lái gật đầu chào phác chí thành một cái, rồi lại cúi người chào chung thần lạc, bảo cậu nên đi nhanh thì hơn.

"chú à, coi như tôi cầu xin chú, bắn tôi có được không?"

cậu thành khẩn nhìn vào mắt hắn, giọng nói lúc này thập phần kiên định; chung thần lạc quả thật rất sợ, nhưng cái cậu sợ hơn cả là không được nhìn thấy một phác chí thành ân cần chăm sóc cho mình nữa, sợ rằng mấy ngày vừa rồi chỉ là một giấc mơ; trước khi chung thần lạc kịp nhận ra, cậu đã coi người đàn ông trước mặt như một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời mình rồi.

tuy vậy, phác chí thành cũng thế, hắn cũng đã có quyết định cho mình.

tầng dưới vang lên tiếng cửa phòng bị phá;

gỡ bàn tay cậu đang nắm chặt tay áo mình, phác chí thành hôn khẽ lên chóp mũi người con trai trước mặt, nở một nụ cười bi thương.

"xin lỗi, tôi không thể."

chung thần lạc cũng không nói gì nữa, để mặc cho lý đế nỗ kéo mình đi, hốc mắt cay xè, nhưng nước mắt đã sớm cạn.

cậu thất thần ngồi đó, thu hết vào mắt hình ảnh cuối cùng của phác chí thành; hắn cởi bỏ áo khoác đã nhuốm máu quá nửa, áo sơ mi bên trong còn thê thảm hơn, từ một màu trắng thanh thuần nay đã loang lổ những vệt đỏ thẫm, khuất dạng sau cánh cửa sơn bong tróc dẫn lên sân thượng.

...

"thưa chủ tịch, vẫn không tìm thấy tung tích gì."

"tiếp tục tìm kiếm."

chung thần lạc đặt điếu thuốc lên môi, rít một hơi; rõ ràng là rất nóng, nhưng có hút bao nhiêu vẫn không đủ xua tan sự cô độc bên trong cậu.

bức thư trước kia cậu tìm thấy trong tầng hầm biệt thự - được chủ tịch chung để lại, nhờ vậy mà chung thần lạc từng bước, từng bước đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình, đòi lại công đạo cho cha mẹ; tiền tài, quyền lực, danh vọng trong tay đều có đủ cả, cớ sao lại không thỏa mãn được cậu?

khẽ chạm vào dây chuyền bạc ở cổ, tấm ảnh lồng khung cẩn thận đặt trên bàn;

cũng đã được năm năm rồi, chung thần lạc cậu là đang mong đợi điều gì?

//-//

lần đầu mình viết thể loại này, nếu có gì vô lí mong các cậu bỏ qua :3 riêng đoạn kết mình viết thế nào cũng không ưng ý TAT

các cậu có muốn một chiếc ngoại truyện chú chí thành vẫn còn sống? :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co