03
"Chú Đa Đa ơi." Điền Điềm hỏi anh: "Con có thể chơi cùng ba Huyễn Quân được không ạ?"
Sức hấp dẫn của Lý Huyễn Quân quả thực là vô hạn. Bởi vì có cuộc họp vậy nên Lý Nhuế Xán đành giao phó Điền Điềm cho cậu ta một tiếng, lúc trở lại xưng hô từ chú Huyễn Quân đã trở thành ba Huyễn Quân rồi. Bác sĩ Lý, 27 cái nồi bánh chưng, chưa kết hôn, chưa sinh con, đối tượng cũng chưa có, trong phút chốc lại có một đứa con từ trên trời rơi xuống.
Lý Nhuế Xán chống tay lên trán, gật đầu, từ trong ngăn kéo lấy ra một nắm kẹo đặt vào tay cô bé: "Con không được ăn quá nhiều đâu, nhớ chia cho Lý Huyễn Quân một nửa nhé."
Điền Điềm vui vẻ reo lên một tiếng, chạy vèo như chú chim nhỏ đang bay. Từ phòng làm việc khoa nhi rẽ một cái rồi đi thẳng chưa đến mười mét nữa là tới phòng làm việc của Lý Huyễn Quân. Tiểu Điềm gõ gõ cánh cửa, ló cái đầu nhỏ nhắn nhìn vào rồi ngọt ngào gọi một tiếng ba ơi, con tới rồi nè!
Triệu Lễ Kiệt đang ngồi đối diện Lý Huyễn Quân, cảm thấy giọng nói này sao mà quen thế, quay đầu lại thấy cháu gái của mình đang tung tăng đi vào, nó nhìn thấy cậu liền bẻ lái gấp, lao thẳng vào lòng cậu nó: "Chú ơi!"
Triệu Lễ Kiệt ôm cô bé đặt lên đùi: "Sao lại ở bệnh viện vậy nhóc con?"
"Ba đi công tác rồi, chú lại bệnh nữa, chú Đa Đa chăm sóc con đó ạ." Điền Điềm nói, vươn tay năm lấy tay Lý Huyễn Quân, đặt những viên kẹo vào lòng bàn tay y: "Con tới tìm ba chơi nè ba!"
Lý Huyễn Quân nhìn Triệu Lễ Kiệt, lại nhìn Điền Điềm, cuối cùng là nhìn bản thân rồi đột nhiên ngộ ra: "À, thì ra đây là con của anh trai cậu hả!"
Ba Huyễn Quân đối diện với chú ruột của con gái, trong đầu nỗi lên cả một trận bão, thầm mắng Lý Nhuế Xán vì không nói sớm cho mình, hoàn toàn không muốn đi làm ba "giả" khắp nơi, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn mất.
"Chú có còn bị tiêm nữa không ạ?" Điền Điềm hỏi cậu.
"Chú không cần phải tiêm nữa nhưng vẫn phải uống thuốc đó tiểu Điềm." Triệu Lễ Kiệt hỏi lại cô bé: "Chú Đa Đa của con đâu rồi?"
"Từ đây rẽ phải là tới phòng làm việc của Mibugi." Lý Huyễn Quân đáp: "Hay là để tôi gọi bảo nó qua đây nhé."
Triệu Lễ Kiệt đặt Điền Điềm xuống, lảo đảo bước ra ngoài, trước khi đóng cửa còn dặn dò đứa nhỏ: "Con không được làm ồn chú Huyễn Quân đâu đấy."
Điền Điềm gật đầu, sau khi Triệu Lễ Kiệt đóng cửa mới lộ ra một nụ cười ranh mãnh lại đáng yêu với Lý Huyễn Quân: "Ba ơi ba, con muốn ăn bốn viên kẹo, ba đừng nói với chú Đa Đa nha....."
Lý Nhuế Xán đang xem bệnh án thì ngoài cửa vang lên hai tiếng cốc cốc, anh lớn tiếng mời vào. Người lách vào từ khe cửa không phải là người nhà bệnh nhân nào của anh mà là cậu bệnh nhân được anh ém chăn cho vào hai hôm trước.
Cơn sốt của Triệu Lễ Kiệt đã thuyên giảm nhưng dường như cậu vẫn không có cách nào kiểm soát được tay chân của mình, Lý Nhuế Xán ngồi sau bàn làm việc, đưa mắt nhìn cậu loạng choạng tiến về phía này, nhỏ giọng hỏi anh: "Em không làm phiền anh làm việc chứ?"
"Bây giờ anh cũng đang rảnh." Lý Nhuế Xán đặt bệnh án lên bàn, hỏi cậu: "Có chuyện gì sao?". Hai hôm nay anh chăm sóc Điền Điềm, không ý thức được mình cũng đã xem Triệu Lễ Kiệt như một đứa trẻ, giọng điệu có chút dỗ dành.
"Điền Dã." Triệu Lễ Kiệt nói, "Anh ấy không phải là đã về rồi sao? Sao lại để Điềm Điềm ở chỗ anh vậy?"
"Không phải cậu đang bệnh à." Lý Nhuế Xán chỉ trả lời vế sau của cậu. Triệu Lễ Kiệt rất tinh tế nghe ra được hàm ý trong lời nói của anh, Lý Nhuế Xán vô thức xem cậu là một đứa trẻ chưa lớn, tâm thái giống như mẹ cậu lúc không biết phải làm thế nào với đứa con của mình: 'Trẻ con sao lại có nhiều câu hỏi quá vậy'. Con người Triệu Lễ Kiệt ấy à, tam tuế khán đại, thất tuế khán lão* đã sớm bộ lộ phong thái B-king. Giờ đây nhìn thấy thái độ né tranh của Lý Nhuế Xán cũng chỉ khẽ cười nhạt rồi đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra.
*三岁看大七岁看老 /sān suì kàn dà, qī suì kàn lǎo/: tam tuế khán đại, thất tuế khán lão
Nghĩa là "nhìn ba tuổi biết lúc lớn, nhìn bảy tuối biết lúc già", ý chỉ tính cách của một người đã sớm bộc lộ khi còn bé.
"Cậu định làm gì?" Lý Nhuế Xán hoài nghi.
"Anh không chịu kể cho em nghe."
Triệu Lễ Kiệt tự tin nói, giống như đứa trẻ bụ bẫm bước ra khỏi phòng khám với thái độ tự tin vô cùng. Điều khác biệt là Lý Nhuế Xán phải đưa cho cậu bé này một cây kẹo cậu bé mới chịu đồng ý đi tiêm với mẹ. Triệu Lễ Kiệt trông như hiền lành vô hại nhưng thật sự rất khó đối phó, nói rằng anh không chịu nói với em thì em chỉ có thể tự mình gọi điện hỏi anh Điền Dã thôi. Thái dương Lý Nhuế Xán giật giật vài cái, thầm nghĩ thằng nhóc này đã 24 tuổi rồi à, phải vò đầu bứt tóc tìm phương án đối phó với bệnh nhân ấu trí này. Đầu vẫn đang chạy hết công suất nghĩ cách lừa cậu nhóc, miễn cưỡng đưa tay ra. Thế nhưng hình như bác sĩ Lý tính toán sai chiều cao của mình rồi, nhìn Triệu Lễ Kiệt giơ chiếc điện thoại chạm đến tít trần nhà mà nghẹn lời không biết nói gì. Vừa nắm lấy khuỷu tay cậu vừa kéo một cái, nghiến răng nghiến lợi, thắc mắc không biết thằng nhóc này ăn gì mà cao thế.
"Được rồi, anh kể cho cậu nghe." Lý Nhuế Xán nói, "Cậu đừng làm loạn nữa."
Triệu Lễ Kiệt à một tiếng, hỏi anh mấy giờ tan ca. Lý Nhuế Xán đáp là sáu giờ, cậu tiếp nhận thông tin, bảo rằng xíu nữa anh tan làm rồi mình lại nói chuyện tiếp. Lúc này cậu mới trở về trạng thái em trai ngoan ngoãn, biết rằng mình không nên tiếp tục chiếm dụng giờ làm việc của bác sĩ Lý nữa. Triệu Lễ Kiệt nho nhã bước ra khỏi phòng làm việc của Lý Nhuế Xán rồi cẩn thận đóng cửa lại. Vừa vặn lại thấy Điền Điềm ngồi xổm một bên cửa, cô nhóc ngẩng đầu nhìn cậu: "Chú". Lý Nhuế Xán không biết cách chải chuốt làm tóc cho trẻ con, hai chùm tóc đuôi ngựa của Điền Điềm bị cong hẳn ra phía sau đầu: "Đa Đa mắng chú ạ?"
"Không có đâu." Triệu Lễ Kiệt cười híp mắt, "Tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé, chú có chuyện muốn nói, à không, là Đa Đa có chút chuyện muốn nói với chú."
Điền Điềm vâng một tiếng, hỏi rằng có thể ăn KFC được không ạ, con muốn món đồ chơi kia.
Lý Nhuế Xán ngồi đối diện Triệu Lễ Kiệt, trên mặt hiện lên nét chột dạ, ở giữa là phần ăn trẻ em, Lý Nhuế Xán đến ngay cả coca cũng không có tâm trạng uống, trong đầu đang cân nhắc rốt cuộc nên nói như thế nào mới phải.
"Ơ kìa, mau nói cho em nghe đi mà anh trai." Triệu Lễ Kiệt với thân hình 1m87 không có bất kì gánh nặng tâm lý nào bắt đầu làm nũng, dường như rất chân thành muốn trở thành chú cún nhà hàng xóm của Lý Nhuế Xán. Điền Dã gọi điện không bắt máy, nhắn tin cũng chẳng trả lời. Nếu không phải vì tối hôm qua mới gọi video, Lý Nhuế Xán thật sự đã hoài nghi thằng bạn mình đã bỏ đi rồi. Chưa có sự đồng ý của Điền Dã, anh cũng chẳng biết có nên kể chuyện này cho em trai của nó nghe hay không. Bác sĩ tiểu Lý đáng thương bị hai anh em nhà này kẹp ở giữa, chán nản chỉ biết cắm đầu gặm từng miếng gà, vừa ăn vừa mút ngón tay như tìm chút an ủi, hòng dùng cách im lặng này để Triệu Lễ Kiệt tự mình đánh bay lòng hiếu kì của bản thân.
Thế nhưng Triệu Lễ Kiệt với tính tò mò mãnh liệt quyết không từ bỏ, Lý Nhuế Xán không chịu nói, cậu liền nhìn chằm chằm anh. Bác sĩ Lý oai phong lẫm kiệt ở khoa nhi bốn năm trời đã sớm miễn dịch với mọi ánh mắt đáng thương, ở bệnh viện vẫn có thể vừa cười vừa tiêm vào mông cho người ta. Nhưng giờ ở trong quán KFC, Triệu Lễ Kiệt đã sớm vượt quá độ tuổi mà anh đảm nhận cả một thế hệ, thậm chí cậu còn đã "đánh chén" ba phần ăn trẻ em, vì thế Lý Nhuế Xán cũng chỉ có thể giả vờ làm con chim cút. Hai người cứ duy trì tình trạng cân bằng khó đoàn này.
Chính vì vậy với Lý Nhuế Xán, Lý Huyễn Quân như vị anh hùng xông pha ra chiến trường, mặc dù anh hùng đang cầm một phần ăn trẻ em trong tay, câu đầu tiên thốt ra lại là: "Mẹ nó Mibugi mày đang đi hẹn hò đấy à."
Mà anh hùng Lý Huyễn Quân không biết rằng nội tâm hai người bọn họ đang vô cùng phức tạp, bị Lý Nhuế Xán luống cuống kéo xuống ngồi bên cạnh, mãi mà vẫn chưa mở bao bì bên ngoài của món đồ chơi tặng kèm. Triệu Kễ Kiệt ở dưới bàn lén lút đụng vào đầu gối anh một cái: "Anh kể với em đi mà...."
Con mẹ nó kì vãi, Lý Nhuế Xán tuyệt vọng nghĩ, càng lúc càng giống yêu đương vụng trộm là thế quái nào.
Âm thanh tin nhắn từ Điền Dã vang lên trong không gian, Lý Nhuế Xán vừa mở điện thoại ra, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại căng thẳng trở lại. Triệu Lễ Kiệt nhìn thấy sắc mặt anh không ổn liền cẩn thận ra hiệu bằng ánh mắt với Lý Huyễn Quân, nhưng còn chưa kịp nhận được sự hồi đáp thì tin nhắn của Điền Dã đã tới.
Câu đầu tiên: "Ngươi quan tâm trẫm như vậy làm trẫm rất cảm động."
Câu thứ hai: "Nếu đã ổn hơn rồi thì đưa con gái trẫm về chăm sóc đi, đừng để nó ở chỗ Lý Nhuế Xán mãi."
Câu thứ ba lại nhẹ tựa lông hồng: "Trẫm có người yêu rồi, thứ tư tuần sau trẫm về, ngươi ra sân bay đón trẫm nhé."
Cậu ngẩng đầu lên, trông thấy khoé miệng của Lý Nhuế Xán hạ xuống một cách rõ rệt, liếc nhìn cậu với tâm trạng chẳng có chút vui vẻ nào: "Cứ giục giục hoài, do cậu hết đấy"
"Sao lại liên quan tới em nữa, em có làm gì đâu." Triệu Lễ Kiệt cố gắng biện hộ cho bản thân mình: "Người yêu anh Điền Dã cũng có phải em đâu cơ chứ!"
Lý Nhuế Xán trợn trắng mắt: "Cậu còn muốn làm người yêu Điền Dã à? Đồ biến thái!"
Triệu Lễ Kiệt nghẹn họng, lắp bắp anh anh em em mấy câu rồi cuối cùng cũng chẳng nói được gì. Lý Huyễn Quân tinh ý giảng hoà: "Mibugi nhà chúng ta không hiểu lý lẽ vậy đấy, cậu tập làm quen đi." Ở dưới bàn lại lặng lẽ duỗi tay qua chọc nhẹ chân Lý Nhuế Xán, dùng âm lượng chỉ đủ để ba người nghe được: "Nhưng mà mày thật sự thích anh trai của người ta à?"
Lý Nhuế Xán nhìn sang bên kia bàn, nơi có một Triệu Lễ Kiệt đang toàn tâm toàn ý với đồng khoai tây chiên trước mặt và nhìn sang bên cạnh là tên Lý Huyễn Quân đến cái bao bì đồ chơi còn chưa mở mà vẫn có thời gian rảnh để hóng hớt chuyện thiên hạ. Anh nhắm mắt lại, cất liên tiếng than đầy ai oán: "Để tao chết quách đi cho rồi!"
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co