🍁
Permission
Đôi lời của tác giả:
Hơn 500 mẩu truyện ngắn trước khi đi ngủ, tuân thủ ba điều cấm quốc tế*
----------------------
Khi Lý Nhuế Xán hắt xì đến lần thứ năm trong ngày, Minh Khải không nhịn được mà nhắc nhở:
"Trời sang lập thu rồi Scout ơi, mặc nhiều đồ hơn xíu đi, đừng để bị cảm đấy."
Anh đáp lại một tiếng rồi lấy điện thoại ra xem ngày, hóa ra đã là đầu tháng mười rồi sao? Kể từ sau trận đấu tranh tấm vé cuối cùng đến Chung Kết Thế Giới với IG, anh chưa từng đi bất cứ đâu, vẫn luôn ở lì trong trụ sở để chuẩn bị cho giải đấu ASI.
Đối với Nhuế Xán ngày trước, mùa nào cũng như nhau, dẫu sao cứ hễ trời lạnh là anh lại tìm đến sát bên Triệu Lễ Kiệt. Vào mùa đông, thi thoảng anh sẽ đặt tay mình vào sau gáy cậu rồi nhìn cậu vì lạnh mà giật mình một cái.
Nghĩ tới đây, Lý Nhuế Xán thực sự đã nhớ Triệu Lễ Kiệt rồi. Anh bấm mở khung trò chuyện wechat, cuộc trò chuyện vẫn dừng lại ở ngày JDG vuột mất chiếc vé cuối cùng ấy.
Lý Nhuế Xán trước tiên gửi một chiếc biểu cảm chú hồ ly thò đầu về phía trước, nhìn xem có ai ở đây không, đối phương gần như trả lời ngay lập tức, theo sau câu "Có chuyện gì sao anh?" chính là thông báo cuộc gọi thoại.
Nhấn nút nghe máy, âm thanh quen thuộc ngay tức khắc truyền đến bên tai:
"Sao vậy anh trai ơi?"
"Không sao hết, chán quá thôi——"
Lý Nhuế Xán đã sâu sắc nhận ra thế nào là "Con người vốn dĩ là một thực thể mâu thuẫn". Rõ ràng tại khoảnh khắc nhấc máy, nỗi nhớ cứ thế mà lấp đầy cả trái tim nhưng cuối cùng vẫn kìm nén, không dám bộc bạch tâm tình với người ở đầu dây bên kia.
"Vậy anh ơi, anh có nhớ em không?"
Lý Nhuế Xán nghẹn lời, anh không nghĩ tới Triệu Lễ Kiệt sẽ hỏi như vậy. Nhớ thì quả thật là có nhớ, chỉ là không biết phải nói ra như thế nào.
"Alo? Anh ơi, anh nói gì đi mà."
Cậu có chút lo lắng, có phải là mình bày tỏ quá thẳng thắn rồi không, vì vậy liền cố gắng chọn lọc từ ngữ thật phù hợp.
Lý Nhuế Xán bị âm thanh từ điện thoại truyền ra hun bỏng cả tai.
Anh không trả lời câu hỏi kia của Triệu Lễ Kiệt mà chỉ nhỏ giọng gọi:
"Triệu Lễ Kiệt."
"Ơi em đây, anh sao vậy? Anh vẫn chưa trả...."lời câu hỏi của em.
"Chúng ta gặp nhau đi."
Lúc Lý Nhuế Xán đứng ở cửa trụ sở đợi Triệu Lễ Kiệt, lá phong rời cành theo gió, vừa vặn đáp xuống ngay cạnh chân anh, anh nghĩ:
Thu này hạnh phúc quá nhỉ.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co