Truyen3h.Co

【Jieduo】Hiểu Lầm

💍

du3_do0

Permission

----------------------------

Lý Nhuế Xán luôn cảm thấy gần đây Triệu Lễ Kiệt hình như đang có chuyện gì đó giấu giếm mình.

Sau khi Triệu Lễ Kiệt đi tắm, Lý Nhuế Xán phát hiện điện thoại cậu đang sạc, không nhịn được mà mở wechat lên xem.

Tin nhắn gần nhất là tin nhắn được gửi từ mẹ Triệu vào mười phút trước, còn đính kèm một thông báo đẩy từ wechat.

「Hai ngày nữa con trở về gặp mặt người ta nhé, người nhà bên đằng gái nhìn ảnh cũng hài lòng rồi, lát nữa con thêm wechat rồi nhớ nói chuyện với người ta nhiều hơn. Chủ động một chút, hiểu chưa 」

Xem mắt?

Lý Nhuế Xán nghĩ, hành động gần đây của Triệu Lễ Kiệt trở nên khác thường là bởi vì giấu anh đi xem mắt với người con gái khác sao?

Lúc Triệu Lễ Kiệt đi ra, vừa mới nằm xuống đã cầm điện thoại lên, ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên mặt Triệu Lễ Kiệt, cậu chạm vào màn hình điện thoại, có vẻ như là đang gửi tin nhắn.

Lý Nhuế Xán nhìn động tác của Triệu Lễ Kiệt mà trái tim rơi xuống đáy vực, anh cố tình nghiêng đầu về phía Triệu Lễ Kiệt, liếc nhìn dò xét, phát hiện cậu ngay lập tức quay điện thoại về hướng khác để tránh né, có chút cảnh giác hỏi: "Anh làm gì vậy?"

"Không có gì." Lý Nhuế Xán nặng nề trở lại giường, lẳng lặng nằm quay lưng với Triệu Lễ Kiệt.

Triệu Lễ Kiệt hoàn toàn không nhận ra dù chỉ là một chút bất thường nào, mở miệng nói: "Hai ngày nữa em phải về nhà một chuyến."

"Ồ"

"Đợi em trở lại....."  dường như muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng vẫn chỉ thốt ra một câu, "Đợi em về rồi sẽ nói cho anh biết."

Lý Nhuế Xán nghĩ trong lòng, nói với anh cái gì? Nói rằng em quyết định vào đoạn đường còn lại của cuộc đời mình, em sẽ đồng hành cùng người con gái khác và tuyên bố với mọi người là tình yêu của chúng mình đã kết thúc sao?

Lý Nhuế Xán không nhìn thấy tin nhắn trả lời sau đó của Triệu Lễ Kiệt.

「Mẹ à, không cần xem mắt nữa đâu, con cũng đã nói rõ với người ta qua wechat rồi. Hai ngày nữa con về, con có chuyện rất quan trọng phải nói với ba mẹ」

Triệu Lễ Kiệt không để Lý Nhuế Xán biết bản thân bị sắp xếp đi xem mắt, chính bản thân cậu cũng có dự tính riêng của mình rồi.

Lý Nhuế Xán là một cái hũ giấm, mặc dù anh có bị đánh chết cũng không thừa nhận việc này và cho rằng đó chỉ là chứng hoang tưởng của Triệu Lễ Kiệt, nhưng quả thật chính là như vậy.

Lúc trước, có một lần Triệu Lễ Kiệt tham gia buổi họp lớp với bạn cấp ba, uống không ít rượu. Khi Lý Nhuế Xán đến đón cậu, đúng lúc bắt gặp bạn học của cậu đang đem chuyện với cô bạn gái từng yêu đương thời cấp ba ra trêu chọc, gào thét bảo để Triệu Lễ Kiệt đưa cô gái đấy về nhà, nói rằng biết đâu là nối lại tình xưa.

Nhận vật chính Triệu Lễ Kiệt không để trong lòng, chỉ xem nó là một trò đùa. Nhưng nhìn cô gái kia thẹn thùng cúi đầu xuống, lại phát hiện Lý Nhuế Xán đứng ngay bên cạnh mình liền lập tức tỉnh rượu được hơn phần nửa.

Triệu Lễ Kiệt có chút hoảng loạn, giải thích với Lý Nhuế Xán không được lưu loát cho lắm:

"Em em em...bọn họ chỉ đùa thôi anh ơi."

Lý Nhuế Xán ngoài mặt không tỏ rõ cảm xúc gì, gật đầu: "Đi thôi."

Trên đường trở về nhà, Lý Nhuế Xán lái xe mà không nói câu nào, Triệu Lễ Kiệt quay đầu qua nhìn anh vài lần, cuối cùng nhịn không được hỏi anh:

"Anh giận rồi hở?"

Lý Nhuế Xán cất giọng không chút cảm xúc, tầm nhìn vẫn luôn hướng về phía trước:

"Không có."

"Bọn họ thật sự chỉ đùa thôi anh."

"Ừm."

"Anh trai yêu, đừng giận mà, em chỉ thích mỗi anh thui~"

"Em đừng làm anh buồn nôn."

Lý Nhuế Xán còn có thể trả lời như vậy thì chứng tỏ anh cũng không phải thật sự tức giận, trong lòng Triệu Lễ Kiệt thở phào nhẹ nhõm: "Hihi, buồn nôn thì chẳng phải anh cũng thích sao."

Khi xe đi tới ngã tư đèn giao thông cách không xa nhà hai người, đèn đỏ bật sáng, Lý Nhuế Xán dừng xe lại, bắt đầu nói: "Việc mấy người các em tổ chức họp lớp cũng là cô ấy liên lạc với em đúng không."

Triệu Lễ Kiệt vội vàng giải thích: "Cô ấy là người tổ chức, em xin thề, bọn em trừ chuyện này ra thì không nói chuyện gì khác hết á."

Triệu Lễ Kiệt bình tĩnh tự mình mở cuộc trò chuyện trên wechat với cô gái kia đưa ra trước mặt cho Lý Nhuế Xán xem: "Không tin thì anh nhìn thử đi nè."

"Tinh——"

Một thông báo tin nhắn mới bật ra.

「Cậu đã về nhà chưa? Thật ra hôm nay tớ có một vài chuyện chưa kịp nói với cậu, chúng ta có thể quay lại được không?」

Lý Nhuế Xán:"......"

Triệu Lễ Kiệt:"......"

Chuyện này kết thúc bằng việc Triệu Lễ Kiệt nói rõ với đối phường rằng mình đã có người yêu, chặn luôn wechat và đảm đương việc nhà trong suốt một tháng.

Triệu Lễ Kiệt mỗi lần nhớ lại ánh mắt của Lý Nhuế Xán nhìn mình khi thấy tin nhắn đấy vẫn luôn sợ hãi như giây phút đầu, hoàn toàn không dám kể chuyện mình bị mẹ sắp xếp đi xem mắt cho Lý Nhuế Xán nghe.

Nội tâm Lý Nhuế Xán thật sự luôn có chút bất an.

Lúc mới ở bên nhau không lâu, hai người đã từng thảo luận về vấn đề xu hướng tính dục này.

"Em trước đây quả thật là thích con gái", Triệu Lễ Kiệt nói rất chắc chắn, "Nhưng em thích anh cũng là thật, không liên quan đến giới tính của anh hết, chỉ thích anh thôi, ngoại trừ anh ra, bất kì người con trai nào khác em cũng không có hứng thú hết á."

Vì vậy, theo cách nhìn của Lý Nhuế Xán, Triệu Lễ Kiệt có thể sẽ vào một ngày nào đó, không muốn tiếp tục ở bên anh nữa mà đi hẹn hò và tiến tới hôn nhân.

Ba mẹ Triệu Lễ Kiệt biết đến sự tồn tại của anh, nhưng họ cũng chỉ đơn thuần cho rằng anh là tiền bối của Triệu Lễ Kiệt, xuất hiện trước mặt họ với thân phận là người bạn chí cốt, có mối quan hệ thân thiết.

Mà không phải là người yêu đã hẹn hò nhiều năm của Triệu Lễ Kiệt.

Người nhà Lý Nhuế Xán lại đã biết xu hướng tính dục của anh từ rất sớm, đồng thời cũng bày tỏ sự chúc phúc và ủng hộ. Mỗi lần Lý Nhuế Xán gọi điện thoại với người nhà, lúc nhắc đến Triệu Lễ Kiệt còn bị trêu chọc vài câu.

Ngay từ lúc bắt đầu, anh hoàn toàn không suy nghĩ đến vấn đề này quá nhiều, nhưng theo thời gian, đây là vấn đề mà hai người buộc phải đối mặt.

Anh cũng đã nghĩ, ba mẹ Triệu Lễ Kiệt có thể chấp nhận không? Nếu như họ không thể chấp nhận thì phải làm sao? Liệu Triệu Lễ Kiệt có còn tiếp tục ở bên anh không?

Hiện tại Triệu Lễ Kiệt chọn giấu giếm anh đi xem mắt, trong mắt Lý Nhuế Xán thì Triệu Lễ Kiệt đã quyết định rồi.

Ngày Triệu Lễ Kiệt đi, Lý nhuế Xán đứng trước cửa đấu tranh rất lâu mới hỏi: "Em có thể không về không?"

"Không được đâu anh, đã sắp xếp ổn thỏa với ba mẹ rồi mà."

Triệu Lễ Kiệt cúi đầu hôn nhẹ vào môi Lý Nhuế Xán: "Anh đợi em về nhé."

Nhìn cánh cửa lớn đóng lại, Lý Nhuế Xán lặng lẽ suy nghĩ, anh đã cho em cơ hội rồi.

Lúc Triệu Lễ Kiệt quay về đã là buổi tối của ba ngày sau.

Cậu vừa vào cửa đã phát hiện Lý Nhuế Xán đang chơi game, tiếng bàn phím lạch cạch lạch cạch vang lên ầm ĩ.

Căn phòng bị bóng tối bao trùm lấy, Triệu Lễ Kiệt lần mò tìm kiếm công tắc đèn, sau khi hỏi anh "Sao anh không mở đèn lên?" liền cởi giày đi đến bên Lý Nhuế Xán, nhận ra anh vừa mới thua trận, nhịn không được trêu chọc một câu: "Ai yo, fmvp mà sao lại để thua thế này."

Lý Nhuế Xán không lên tiếng, yên lặng thoát game.

Triệu Lễ Kiệt cũng không nghĩ nhiều, tự mình vươn vai một cái: "Anh ăn tối chưa? Anh không biết đâu, mấy ngày này em về nhà mệt gần chết rồi đây."

Cảm giác đắng nghét trong lòng Lý Nhuế xán cứ thế mà trào lên, mệt cái gì cơ? Đi hẹn hò với cô gái kia mệt sao?

Anh uất ức đáp: "Chưa ăn."

"Tại sao mỗi lần em đi ra ngoài là anh lại không ngoan ngoãn chịu ăn cơm nhỉ? Không muốn ăn sao? Em ra ngoài mua gì đó cho anh ăn nhé?"

"Không cần."

"Anh không đói sao? Hay là có chuyện gì hửm?"

"Không cần em quản anh."

"Em không quản anh thì quản ai bây giờ? Anh hôm nay sao lại căng thẳng vậy? Thua nên không vui sao?"

"Em yêu ai thì đi mà quản người đấy, đừng quản anh."

"Anh hôm nay rốt cuộc là bị cái gì? Em là bạn trai anh vậy sao không thể quản anh chứ?"

"Em tại sao lại...." Lý Nhuế Xán dừng lại một chút, cảm thấy nói gì cũng giống như trở nên vô nghĩa, từng câu chất vấn sẽ chỉ biến bản thân mình thành kẻ điên mất lý trí, anh chán nản cúi đầu xuống: "Thôi bỏ đi, cứ như vậy đi."

"Như vậy là sao? Lý Nhuế Xán, anh nói rõ ràng cho em."

"Triệu Lễ Kiệt, em và anh không giống nhau, em còn có thể lựa chọn lại, nếu như sau này em hối hận, em có thể rời đi bất cứ lúc nào."

Triệu Lễ Kiệt ngỡ ngàng, cậu hoàn toàn bối rối, không biết Lý Nhuế Xán gặp chuyện gì lại bỗng nhiên nói những điều cậu nghe không thể hiểu:

"Anh đang nói cái gì vậy ạ?"

"Em không phải đã quyết định rồi sao? Em đã chọn rồi, chúng mình..."

Lý Nhuế Xán cắn chặt môi dưới đến trắng bệch, Triệu Lễ Kiệt bất chợt lo lắng không lý do, dường như nhận ra Lý Nhuế Xán muốn nói điều gì, trước khi anh nói tiếp đã thô bạo cắt lời: "Anh im miệng cho em!"

"Lý Nhuế Xán, anh biết điều gì không thể nói giữa chúng mình mà."

Lý Nhuế Xán nhìn Triệu Lễ Kiệt với đôi mắt ửng đỏ.

"Em đi xem mắt."

"Em có phải là muốn...."

"Em đi xem mắt?" Nói xong câu này Triệu Lễ Kiệt mới phản ứng lại, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin được: "Lý Nhuế Xán, anh sao lại không tin em chứ?"

Trong lúc thất thần, Lý Nhuế Xán nhận ra Triệu Lễ Kiệt trước mắt mình và Triệu Lễ Kiệt của nhiều năm trước đây hòa vào làm một. Ngày đó, lúc bọn họ thua trận, Triệu Lễ Kiệt trông như cậu bé tự kỷ, cúi gằm mặt ngồi xổm trên cầu thang ở lối thoát hiểm.

Lý Nhuế Xán vừa mới bước vào cầu thang bộ để gọi điện thoại liền nhìn thấy Triệu Lệ Kiệt ở đấy, hơi thở dài ngồi xuống bên cạnh cậu.

Hai bọn họ yên lặng không nói gì, Lý Nhuế Xán cảm thấy mình lớn hơn đứa trẻ đang ngồi kế bên này vài năm, cũng đã trải qua rất nhiều sóng gió, hơn cả những gì cậu từng trải, phải an ủi cậu ấy vài câu chứ, lại nghe thấy Triệu Lễ Kiệt với đôi mắt ửng đỏ nhìn anh, nghẹn ngào nói: "Tin tưởng em được không anh? Tin em nhé."

Lý Nhuế Xán đưa tay vuốt nhẹ lưng cậu thiếu niên, dịu dàng an ủi: "Anh tin em mà."

Thiếu niên đưa tay lau nước mắt, nắm tay siết chặt: "Em nhất định sẽ trở thành người đi rừng tài giỏi nhất."

Từ đấy hai người tuyệt đối tin tưởng đối phương, chiến thắng hết trận này đến trận khác, cuối cùng cũng ở bên nhau.

Vậy tại sao niềm tin lại dần dần biến mất nhỉ?

Là sự hoảng sợ, bất an của chính bản thân mình, hay là vì đối phương không thể đem lại cho mình đủ cảm giác an toàn?

Lý Nhuế Xán không nói nữa, bắt đầu liên tục vò tóc mình, cố tìm kiếm cảm giác an toàn.

Triệu Lễ Kiệt không để anh tiếp tục làm loạn, nắm lấy cổ tay Lý Nhuế Xán, cúi người nhìn vào mắt anh:

"Trước đây chúng ta đã nói rồi mà anh ơi, có vấn đề gì cũng đều phải nói ra, không được giấu giếm một mình rồi hoài nghi, sau đó lại suy nghĩ lung tung, không phải sao? Anh ban đầu đã đồng ý với em rồi mà. Anh cứ cứng miệng như thế, thích suy diễn lắm, thói quen này bao năm rồi sao vẫn chưa sửa được vậy nhỉ?"

Lý Nhuế Xán vẫn không nói gì, Triệu Lễ Kiệt tiếp tục nói: "Em thật sự sẽ sớm bị anh làm cho tức chết mất thôi! Thứ nhất, em không có đi xem mắt; thứ hai, hai ngày trước em về nhà là vì muốn nói chuyện với ba mẹ, nói với họ rằng em đã thích một người rất nhiều năm rồi, chỉ là anh ấy vừa vặn là con trai. Thứ ba, bọn họ biết anh không chỉ là bạn của em mà còn là người em yêu nữa."

Triệu Lễ Kiệt kéo tay áo lên, để lộ cánh tay hơi bầm tím của mình.

"Lúc vừa mới công khai em còn bị ba đánh cho mấy cái, thế nhưng dẫu sao cuối cùng vẫn nhận được lời chúc phúc của ba mẹ rồi, mẹ em cũng đã bắt đầu nghĩ đến việc lúc nào rảnh để em đưa anh về nhà em ăn bữa cơm."

Sau khi trút bầu tâm sự, Triệu Lễ Kiệt ảo não vò vài lần trên mái tóc của mình: "Được rồi, em cũng có chỗ không đúng, em sợ anh ghen nhiều quá nên không dám nói rõ với anh."

Đợi Triệu Kễ Kiệt bi ba bi bô xong, Lý Nhuế Xán mới biết thật sự là do bản thân hiểu lầm, nhìn cánh tay còn bầm tím của Triệu Lễ Kiệt mà đau lòng không thôi, tự biết bản thân đuối lí nên anh nói với giọng bé như muỗi kêu: "Anh xin lỗi."

Triệu Lễ Kiệt thở dài bất lực, xoa mái đầu hơi rối của Lý Nhuế Xán rồi nắm chặt lấy tay anh, ngay lập tức Lý Nhuế Xán cảm nhận được một chút lạnh lẽo ở ngón áp út.

Triệu Lễ Kiệt nhìn anh trở nên chân thành và nghiêm túc:

"Lý Nhuế Xán, kết hôn với em nhé, được không anh? Mặc dù không có giấy đăng ký kết hôn nhưng em đã suy nghĩ kĩ rồi, chúng ta tổ chức lễ cưới nhỏ thôi, rồi mình sẽ mời người nhà và những người bạn thân nhất nha."

Lý Nhuế Xán kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, lại nhìn Triệu Lễ Kiệt. Trong ánh mắt mong chờ của cậu mà gật gật đầu.

Cho dù biết Lý Nhuế Xán sẽ đồng ý nhưng thật sự khi nhìn thấy anh gật đầu chấp nhận, Triệu Lễ Kiệt vẫn cảm thấy trong lòng như rũ bỏ được gánh nặng, thở dài một tiếng:

"Thật ra là em chưa muốn hôm nay sẽ cầu hôn anh luôn đâu. Lần đầu tiên mà, em cũng muốn lên kế hoạch kỹ càng một chút ấy chứ, nhưng em giận quá, vậy nên hôm nay liền bắt cóc anh, buộc anh lại bên mình luôn."

"VCR đám cưới mình sẽ chiếu lại những pha highlight của hai chúng ta lúc thi đấu chuyện nghiệp, anh thấy sao?"

"......"

Lý Nhuế Xán không nói gì, Triệu Lễ Kiệt cười lên hai tiếng: "Em trêu anh thôi."

"Đợi thêm một khoảng thời gian nữa anh cùng em về nhà nhá, mặc dù anh đã đến nhà em nhiều lần rồi nhưng lần này là về với thân phận khác nhé anh, là bạn trai đó."

"Địa điểm hưởng tuần trăng mật thì đâu em cũng muốn đi, đi Iceland được không anh? Hoặc là nếu anh có chỗ nào thích thì chúng ta có thể đi tới đấy."

Lý Nhuế Xán không nhịn được mở miệng chen ngang: "Anh muốn đi Iceland."

"Trở về chốn xưa, không biết còn có cơ hội ngắm cực quang không nhỉ, thú thật là lần đó  nguyện dưới cực quang Iceland linh nghiệm lắm luôn á."

Lý Nhuế Xán biết chuyện ước nguyện dưới cực quang mà Triệu Lễ Kiệt nhắc đến nhưng từ lúc đó tới bây giờ lại quên không hỏi, nghe cậu nhắc đến lần nữa mới muốn hỏi một chút: "Em khi đấy đã ước cái gì vậy?"

"Lúc đó em ước chúng mình giành được chức vô địch Chung Kết Thế giới." Triệu Lễ Kiệt dừng lại hai giây rồi nói tiếp, "Còn ước tương lai, vào một ngày nào đó có đủ khả năng để Lý Nhuế Xán có thể dựa dẫm vào em nữa."

END

Chúc mọi người Valentine vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co