one.
lễ cưới của điền dã được tổ chức ở hàn quốc, nhà thiết kế áo cưới lee yechan cũng muốn chuẩn bị quà đặc biệt cho bạn.
hai người chơi thân từ cấp 2 khi lee yechan cùng gia đình chuyển sang trung quốc định cư. thế rồi đến khi thỏ trắng sang hàn quốc du học được hơn 1 năm, đột nhiên gọi qua trung quốc để kể về anh hàng xóm đẹp trai. rồi đùng một cái, điền dã lại thông báo bản thân đã có người yêu, là đồng hương với yechan. lee yechan vừa mừng vừa lo, nhưng nhìn thấy hai người yêu nhau yên ổn được hơn 1 năm, anh lại chẳng lo nữa.
lee yechan ấy mà, lo thân mình còn chưa xong mà đã nghĩ đến người khác rồi.
từ hồi vừa mới biết yêu lần đầu thì lee yechan đã đen như nhọ nồi. tình đầu năm 16 tuổi, chưa phân hoá thì còn anh anh em em vui vẻ, phân hoá xong thì thành hai bạn omega. anh không có vấn đề gì với việc bạn trai là omega giống mình, nhưng bạn trai cũ của anh lại có, và thế là họ chia tay. mối tình thứ 2 của lee yechan thì sóng gió hơn một chút. đối tượng là một chàng alpha điển trai cao ráo, có học thức, ga lăng dịu dàng, là người có tất cả. nhưng mỗi tội, mama boy. lee yechan hẹn hò với tên này được nửa năm thì đã bị mẹ hắn ta hỏi đến chuyện kết hôn. sau khi nghe qua cái sớ yêu cầu về con dâu của bà, anh sợ quá mà chạy vội. lee yechan còn thử hẹn hò với cả nữ alpha và omega, nhưng sau đó liền nhận ra bản thân thật sự không hợp với phái nữ. sau này yechan cũng thử tìm hiểu vài mối khác được ba mẹ và bạn bè tìm cho, nhưng đều không yên ổn được quá 2 tháng.
yechan cũng nản lắm chứ, nhưng anh biết thế nào đây?
thôi thì lee yechan đành gửi gắm hi vọng hạnh phúc đến người bạn thân nhất.
sau khi tham khảo qua ý kiến của hai chú rể, anh quyết định chọn màu xanh đen làm tone màu chủ đạo cho tiệc cưới của bạn thân. vì điền dã mang thai không tiện vận động, nên từ đầu đến cuối đều do lee yechan và kim hyukkyu - chồng của điền dã chuẩn bị.
lúc nhìn thấy bạn thân trong bộ áo cưới do chính mình may tặng, lee yechan vừa khóc vừa gào lên chúc bạn hạnh phúc. điền dã cũng vì thế mà xúc động khóc lớn giữa cửa hàng của lee yechan. biết làm sao được, hai bạn nhỏ thương nhau quá mà.
lễ cưới của kim hyukkyu và điền dã diễn ra thuận lợi. tuy lúc xong phần chính lễ thì có mưa, nhưng lee yechan không thấy điền dã phiền về chuyện này lắm nên cứ cho là thuận lợi đi.
bạn bè của hai nhân vật chính có đủ cả trung lẫn hàn, lee yechan lại được sắp xếp ở bàn toàn là đồng niên. anh chẳng quen biết ai trên bàn, cộng với bản tính ngại người lạ nên dù nghe hiểu được cả 2 thứ tiếng thì anh cũng chẳng nói được bao nhiêu. bàn của những người sinh năm 98 ồn ào vô cùng, khiến yechan váng hết cả đầu. cuối cùng nhân lúc đồ ăn chưa dọn lên, anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.
vì đã có một lớp trang điểm nhẹ, anh nhỏ mắt một cái rồi bôi lại lớp son dưỡng. nhìn lại bản thân trong gương để chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn rồi mới đi khỏi nhà vệ sinh. lúc đi ra cửa, yechan lơ đãng nhìn xuống mũi giày, không để ý có người cũng đang chăm chú vào điện thoại chứ không nhìn đường.
và thế là màn hình điện thoại của người kia thì hôn sàn nhà vệ sinh, còn đồ đạc lee yechan để trong túi còn chưa đóng miệng thì rơi vương vãi hết ra ngoài.
cậu chàng cao nhòng kia rối rít xin lỗi anh, vụng về nhặt điện thoại của mình lên nhét vào túi, rồi tiếp tục vụng về nhặt giúp yechan mắt kính và thuốc nhỏ mắt bị văng ra xa nhất.
"t-tôi xin lỗi, anh có sao không? có cần tôi gọi..." người kia vội vã xin lỗi bằng vốn tiếng hàn bập bẹ.
"không sao mà..."
yechan không cách nào dừng cậu trai cao như con hươu cao cổ kia khỏi sự hoảng loạn mà chính cậu tạo ra, chỉ biết lí nhí nói không sao không sao liên tục. người còn lại thì bị chính mình doạ sợ, thấy anh trai rơi mắt kính xong không đứng lên được thì luống cuống chạy đi nhặt giúp anh, rồi lại sợ anh bị va trúng cái gì nên cứ liên tục giở tay giở chân anh lên xem.
"tôi không sao!" lee yechan bực bội hét lên, sau đó nhanh chóng hạ giọng "tôi không sao cả, đừng lo"
triệu lễ kiệt dù cái thân vừa cao vừa to nhưng cái tâm thì mỏng manh dễ vỡ, bị quát xong thì đơ người không dám động đậy nữa, tay chân cũng lóng ngóng không biết đặt đâu cho phải. lee yechan nhặt xong đồ đạc của mình thì đứng dậy, nhìn xuống người kia vẫn ngơ ngác giữ nguyên tư thế nửa quỳ trên sàn. triệu lễ kiệt chớp chớp mắt nhìn anh trai mắt cáo. lee yechan ngượng ngùng gật đầu chào cậu rồi nhanh chóng rời đi.
lee yechan trở về bàn, một bó hoa trắng đã được đặt gọn gàng trên ghế của anh. cậu bạn ngồi cạnh anh dúi vào tay anh tấm thiệp trắng xinh đã được điền dã gửi gắm.
đêm hôm đó lee yechan vội vội vàng vàng trở về trung quốc để giải quyết việc ở cửa tiệm áo cưới. anh lục lọi một lúc mới phát hiện bản thân đã để mất cái ví thân yêu.
"điền tiểu dã, mày hỏi nhân viên nhà hàng tìm giúp tao cái ví được không? tao để cả chứng minh thư và thẻ ở trong đấy rồi" anh khóc không ra nước mắt, hoảng loạn gọi cho điền dã.
điền dã ở bên kia điện thoại chép miệng.
"tao biết ví của mày ở đâu rồi. chắc khoảng 20 phút nữa nó sẽ tới chỗ mày đó"
"hả?"
"cứ biết thế đi"
chân mày lee yechan nhíu đến mức muốn chạm vào nhau, tiếng ngắt máy lạnh lùng của điền dã càng khiến anh hoang mang hơn. yechan đành tin lời bạn, cố gắng làm dịu cơn bão lòng bằng cách lấy ra tấm thiệp trắng ra đọc.
[gửi bạn thân ai nấy lo của tao,
hoa cưới dù là do mày chọn, nhưng bản thân tao rất thích bách hợp trắng, nên tao sẽ dành tặng hoa cưới này chỉ cho riêng mày thôi. cứ bỏ qua tập tục đi, xem như là số phận đã ném bó hoa cưới của tao đến tay mày là được. bởi vì mày là người bạn tao quý trọng nhất, nên mày cũng phải hạnh phúc đấy nhé!
p/s: phúc của người vừa kết hôn đấy, cấm trả lại!!!]
điền dã và lee yechan đều là người không thích nói lời sến súa. mấy lời văn như đùa giỡn của điền dã ngay ngắn nắn nót viết trên giấy trắng lại khiến lee yechan sụt sùi muốn khóc. chuyện đường tình duyên của lee yechan không tốt ai thân quen với anh cũng đều biết rõ. bản thân anh cũng biết đấy không phải lỗi của mình, nhưng việc tự ti là không thể tránh được. lee yechan lo điền dã cũng sẽ bị vạ lây bởi vận xui của mình, nên đến lúc chứng thực được kim hyukkyu là người phù hợp, anh vẫn không yên lòng. mấy dòng thư chứa đầy tình cảm của điền dã lại như một lời nhắc nhở với lee yechan. có lẽ, yechan nên thương chính mình nhiều hơn rồi.
vừa lúc lee yechan định gắp gọn tấm thiệp lại, một cậu thanh niên cao nhòng chạy ngay đến trước mặt anh.
"v-ví của anh đây ạ"
triệu lễ kiệt nén lại sự run rẩy trong thanh quãng. anh trai mắt cáo quá là đẹp đi!!!
"ồ, tôi cảm ơn nhé" lee yechan đứng dậy nhận lại ví rồi gật đầu với triệu lễ kiệt một cái.
cậu gãi đầu, tay chân lại lóng ngóng không biết nên làm gì cho phải. lee yechan cũng chẳng biết nên nói gì, giả vờ lấy vé máy bay ra xem lại.
"à... em là triệu lễ kiệt, 22 tuổi, hiện tại đang làm việc ở bắc kinh ạ"
lee yechan ngước nhìn triệu lễ kiệt, ánh mắt chuyển từ ngơ ngác sang hứng thú. nói lee yechan ngại người lạ, nhưng anh cũng rất biết cách trêu người ngại hơn cả mình.
"ồ, vậy nhỉ?" anh mỉm cười "tôi là lee yechan, 25 tuổi, cũng làm việc tại bắc kinh"
hươu cao cổ bị cuốn vào đôi mắt cáo đầy mị hoặc của lee yechan, lại rơi vào lúng túng.
"lễ kiệt, hừm... gọi cậu thế này được không nhỉ? nếu không còn việc gì thì tôi đi trước nhé"
"khoan... khoan đã" cậu vội vàng níu tay áo người thấp hơn "anh cho em thông tin liên lạc được không ạ...?"
lee yechan cố nén lại cảm giác muốn bật cười.
"được chứ. thế cậu lễ kiệt muốn thêm phương thức liên lạc để làm bạn hay đi xa hơn nhỉ?" anh nghiêng đầu, một tay cầm điện thoại, một tay nắm lấy tay áo của cậu, vẻ mặt nửa như làm nũng nửa lại như trêu đùa.
ai mà ngờ, triệu lễ kiệt lại dám dõng dạc trả lời.
"để làm bạn trai của anh ạ"
bó hoa cưới của điền dã ấy vậy mà hiệu nghiệm thật.
__
lời của au: dành cho iceland con đang đói hàng, vì tớ nhớ iceland nhiều lắm lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co