Đau
Căn phòng ký túc xá của WBG chìm trong bóng tối, thứ ánh sáng duy nhất tồn tại le lói hắt ra từ màn hình máy tính của Đường Hoa Ngọc. Đã là ba giờ sáng. Những ngón tay của gã trai trẻ lướt trên bàn phím không phải để thao tác trong Summoner's Rift, mà là để tua đi tua lại một đoạn video phỏng vấn cũ kỹ từ hai năm trước.
Trên màn hình, Lý Nhuế Xán đang cười. Một nụ cười xã giao, chuẩn mực và xa cách.
Triệu Lễ Kiệt đứng dựa lưng vào khung cửa, trên tay kẹp một điếu thuốc chưa châm lửa. Anh đã đứng đó được mười lăm phút, đủ lâu để thấy bờ vai của Đường Hoa Ngọc run lên từng đợt nhẹ. Cái cách mà thằng nhóc đó nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt vừa sùng bái, vừa tuyệt vọng, giống hệt như một tín đồ ngoan đạo đang quỳ gối trước bức tượng thần đã vỡ nát.
Triệu Lễ Kiệt thấy lồng ngực mình quặn thắt. Không phải vì ghen tuông, mà vì sự quen thuộc đến rợn người.
Bốn năm trước, tại EDG, cũng có một Triệu Lễ Kiệt như thế. Ngây ngô, dốc hết ruột gan để chạy theo bóng lưng của người đi đường giữa tài hoa ấy. Anh đã từng nghĩ mình là người đặc biệt, là người đi rừng mà Lý Nhuế Xán tin tưởng nhất. Họ đã cùng nhau nâng cúp, đã từng có những cái chạm tay lén lút trong bóng tối, những nụ hôn vội vàng nơi cầu thang thoát hiểm.
Nhưng với Đường Hoa Ngọc thì khác.
Triệu Lễ Kiệt biết rõ, thời gian Đường Hoa Ngọc ở LNG bên cạnh Lý Nhuế Xán, thứ tình cảm đó chưa bao giờ được gọi tên là tình yêu. Đó là sự sùng bái. Đường Hoa Ngọc coi Lý Nhuế Xán là tín ngưỡng, là lý do để cậu ta cố gắng trở thành một người chơi hàng đầu. Cậu ta nghĩ rằng chỉ cần mình đủ mạnh, mình sẽ được vị thần của mình để mắt tới.
Kết cục thì sao? Vị thần ấy đã về Hàn Quốc, rũ bỏ sạch sẽ quá khứ ở LPL, bỏ lại cả tình yêu của Triệu Lễ Kiệt lẫn đức tin của Đường Hoa Ngọc.
"Tắt đi," Triệu Lễ Kiệt lên tiếng, giọng khàn đặc phá vỡ sự tĩnh lặng.
Đường Hoa Ngọc giật bắn mình, vội vàng chuyển sang trang khác như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Cậu quay phắt lại, đôi mắt đỏ hoe trừng lên nhìn Triệu Lễ Kiệt đầy cảnh giác: "Anh vào đây làm gì? Cửa không khóa à?"
Triệu Lễ Kiệt bước tới, ném điếu thuốc lên bàn, rồi ngồi xuống mép giường của Đường Hoa Ngọc. Anh nhìn thẳng vào cậu em cùng đội, ánh mắt không có sự giễu cợt, chỉ có một nỗi buồn mênh mang.
"Mắt sưng húp rồi kìa. Mai còn lịch trình, cậu định để huấn luyện viên chửi vào mặt à?"
"Không liên quan đến anh," Đường Hoa Ngọc gắt gỏng, đưa tay quệt mạnh ngang mắt. Cậu cố gắng dựng lên cái vỏ bọc gai góc thường ngày, cái vẻ ngông cuồng của một tuyển thủ đường trên trẻ tuổi. "Anh lo thân anh đi. Đừng tưởng tôi không biết anh cũng..."
"Cũng nhớ anh ta?" Triệu Lễ Kiệt cắt ngang, khóe môi nhếch lên một nụ cười chua chát. "Phải, tôi nhớ. Nhưng tôi không giống cậu. Tôi nhớ một người yêu cũ đã chết trong ký ức. Còn cậu đang nhớ một ảo vọng chưa từng tồn tại."
Câu nói đó như một mũi dao sắc lẹm găm thẳng vào tim đen của Đường Hoa Ngọc. Cậu đứng bật dậy, túm lấy cổ áo Triệu Lễ Kiệt: "Anh câm mồm đi! Anh thì biết cái gì? Anh nghĩ anh từng vô địch với anh ấy thì anh hiểu anh ấy hơn tôi sao? Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, anh ấy đã từng khen tôi..."
"Khen cậu đánh hay? Hay khen cậu biết nghe lời?" Triệu Lễ Kiệt gỡ tay Đường Hoa Ngọc ra một cách dễ dàng, lực tay của anh mạnh đến mức khiến cổ tay Đường Hoa Ngọc đau nhói. "Tỉnh lại đi, Đường Hoa Ngọc. Với Lý Nhuế Xán, cậu chỉ là một công cụ. Hết trận đấu, cậu chẳng là cái thá gì cả."
"Anh nói dối!" Đường Hoa Ngọc gào lên, vung tay đấm vào mặt Triệu Lễ Kiệt.
Nhưng Triệu Lễ Kiệt đã bắt được nắm đấm ấy. Anh nhìn sâu vào mắt Đường Hoa Ngọc, nhìn thấy hình bóng của chính mình năm xưa đang giãy giụa trong đó. Một Triệu Lễ Kiệt khao khát được yêu thương, và một Đường Hoa Ngọc khao khát được công nhận. Cả hai đều đáng thương hại như nhau.
"Nhìn cậu xem," Triệu Lễ Kiệt thì thầm, giọng nói bỗng trở nên nguy hiểm. "Thảm hại đến mức này vì một kẻ đã bay về Seoul và đang vui vẻ với người khác. Cậu muốn anh ta nhìn thấy cậu đúng không? Tiếc quá, anh ta không nhìn thấy đâu. Chỉ có tôi đang nhìn cậu thôi."
Sự kiên nhẫn của anh đã cạn kiệt. Anh không thể chịu nổi việc nhìn thấy thêm một người tiếp tục chìm đắm trong cơn mê muội này nữa. Anh phải đập vỡ nó.
Triệu Lễ Kiệt nắm lấy vai Đường Hoa Ngọc rồi đẩy cậu xuống giường. Cú đẩy của Triệu Lễ Kiệt không hề nương tay, chứa đựng sự kìm nén đã lâu. Đường Hoa Ngọc ngã ngửa ra sau, lưng đập mạnh xuống đệm lò xo. Chưa kịp định thần để phản kháng, bóng đen cao lớn của Triệu Lễ Kiệt đã bao trùm lấy cậu.
"Buông ra! Triệu Lễ Kiệt, anh điên à?" Đường Hoa Ngọc hoảng loạn vùng vẫy. Cậu cố gắng co chân lên để đạp người phía trên ra, nhưng Triệu Lễ Kiệt đã nhanh hơn một bước.
Anh dùng đầu gối chen mạnh vào giữa hai đùi Đường Hoa Ngọc, thô bạo tách rộng chúng ra, rồi dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể để chèn ép, ghim chặt cậu xuống mặt giường. Một bàn tay như gọng kìm của Triệu Lễ Kiệt siết lấy cả hai cổ tay đang khua khoắng của Đường Hoa Ngọc, ấn ngược lên đỉnh đầu, khóa chặt mọi đường lui.
"Cậu sùng bái anh ta lắm phải không? Cậu muốn dâng hiến cho anh ta chứ gì?" Triệu Lễ Kiệt cúi sát xuống, gần đến mức chóp mũi họ chạm nhau. Hơi thở nóng rực, dồn dập vì giận dữ của anh phả thẳng vào mặt Đường Hoa Ngọc. "Nhưng nhìn kỹ lại mình đi! Lý Nhuế Xán ghét sự ồn ào, và cậu thì quá thô kệch so với tiêu chuẩn của anh ta."
"Câm miệng... Đừng nói nữa..." Đường Hoa Ngọc nghiến răng, cố gắng vặn vẹo cơ thể để thoát khỏi sự kìm kẹp nhưng vô vọng.
"Để tôi giúp cậu tỉnh mộng."
Triệu Lễ Kiệt cười nhạt. Bàn tay đang rảnh rỗi của anh túm lấy cổ áo phông ngủ của Đường Hoa Ngọc.
Roẹt.
Tiếng vải rách khô khốc vang lên trong đêm tĩnh mịch. Chiếc áo bị Triệu Lễ Kiệt thẳng tay xé toạc từ cổ xuống ngực, phơi bày lồng ngực đang phập phồng dữ dội vì hoảng loạn của Đường Hoa Ngọc. Không dừng lại ở đó, bàn tay thô ráp của Triệu Lễ Kiệt trượt xuống, luồn vào cạp quần chun của cậu, kéo mạnh xuống tận mắt cá chân. Làn da trần trụi tiếp xúc với không khí lạnh lẽo khiến Đường Hoa Ngọc rùng mình nổi gai ốc.
"Không... Triệu Lễ Kiệt... dừng lại..." Đường Hoa Ngọc lắc đầu quầy quậy, nước mắt trào ra vì sợ hãi và tủi nhục. Cậu cảm nhận được ngón tay của Triệu Lễ Kiệt đang chạm vào lối vào chật hẹp, khép kín phía sau.
"Sao lại dừng? Cậu tưởng tượng về anh ta mỗi đêm mà?" Triệu Lễ Kiệt lạnh lùng hỏi.
Không có bất kỳ sự chuẩn bị dịu dàng hay chất bôi trơn nào. Triệu Lễ Kiệt tàn nhẫn ấn ngón tay khô khốc vào bên trong.
"Áaaaa!"
Đường Hoa Ngọc hét lên một tiếng đau đớn, lưng cong gập lại như con tôm, mười ngón tay bị khóa trên đỉnh đầu bấu chặt vào nhau đến trắng bệch. Cảm giác bị xâm nhập thô bạo, ma sát khô khốc khiến cậu tưởng như cơ thể mình bị xé rách.
Triệu Lễ Kiệt rút ngón tay ra, thay vào đó là sự cứng rắn nóng hổi của chính anh đang kề cận cửa vào. Anh buông cổ tay Đường Hoa Ngọc ra, chuyển sang túm ngược mái tóc đẫm mồ hôi của cậu, giật mạnh ra sau ép cậu phải ngửa mặt lên nhìn mình.
"Mở mắt ra!" Triệu Lễ Kiệt gầm gừ, ánh mắt đen thẫm xoáy sâu vào đôi mắt đang nhòe lệ của người dưới thân. "Nhìn cho kỹ vào! Thằng khốn đang làm cậu đau là ai? Là Triệu Lễ Kiệt! Không phải Lý Nhuế Xán! Anh ta không ở đây để cứu rỗi cậu đâu!"
Khi đôi mắt hoảng loạn của Đường Hoa Ngọc buộc phải nhìn thẳng vào anh, Triệu Lễ Kiệt nghiến răng, thúc mạnh hông về phía trước.
Sự xâm nhập hoàn toàn và đột ngột. Đường Hoa Ngọc nghẹn họng, không thốt nên lời, chỉ có tiếng rít đau đớn qua kẽ răng. Cơ thể cậu bị căng ra đến cực hạn để đón nhận sự to lớn của Triệu Lễ Kiệt. Cơn đau như dao cứa khiến cậu muốn ngất đi, nhưng bàn tay đang nắm tóc cậu lại giật mạnh thêm một cái, bắt cậu phải tỉnh táo để hứng chịu tất cả.
"Đau quá... hức... đau quá..." Đường Hoa Ngọc nức nở, nước mắt tuôn rơi lã chã.
"Đau thì tốt," Triệu Lễ Kiệt thở dốc, mồ hôi từ trán anh nhỏ xuống ngực trần của Đường Hoa Ngọc. Anh bắt đầu di chuyển. Không có kỹ thuật, chỉ có bản năng muốn trút giận và muốn khẳng định sự tồn tại. Mỗi cú thúc đều sâu và mạnh, va chạm tạo ra tiếng bạch bạch da thịt lấn át tiếng khóc của Đường Hoa Ngọc.
Cơn đau buốt óc dần chuyển thành một thứ khoái cảm tê dại, vặn vẹo. Đường Hoa Ngọc không còn sức chống cự. Cậu cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối trước sức mạnh của Triệu Lễ Kiệt. Lớp vỏ bọc kiêu ngạo bị lột sạch, chỉ còn lại một đứa trẻ tổn thương trần trụi.
Từng cú thúc như nhắc nhở Đường Hoa Ngọc rằng đây là thực tại. Không phải ảo ảnh xa vời, mà là sức nặng thực sự của Triệu Lễ Kiệt đang đè lên cậu. Bản năng khao khát điểm tựa khiến cậu vô thức quàng tay lên cổ Triệu Lễ Kiệt, bấu víu lấy vai anh, móng tay găm vào da thịt người đàn ông phía trên.
Cảm nhận được sự phục tùng của Đường Hoa Ngọc, động tác của Triệu Lễ Kiệt chậm lại một nhịp nhưng sâu hơn. Triệu Lễ Kiệt cúi xuống, nhưng anh không hôn môi Đường Hoa Ngọc. Anh biết nụ hôn môi là ranh giới của tình yêu, và giữa họ lúc này chẳng là gì cả. Anh hôn lên những giọt nước mắt mặn chát đang lăn dài trên má cậu, hôn lên vành tai đỏ lựng vì kích thích, thì thầm những lời cay đắng nhưng chân thật.
"Quên anh ta đi... Quên sạch đi..."
Đường Hoa Ngọc nấc lên, siết tay ôm chặt lấy cổ Triệu Lễ Kiệt. Trong cơn mê loạn của xác thịt, tâm trí cậu giờ đây chỉ có gương mặt đẫm mồ hôi và đôi mắt đen thẫm đầy ám ảnh của Triệu Lễ Kiệt.
"Kiệt ca..." Đường Hoa Ngọc gọi tên anh, giọng vỡ vụn. "Em đau..."
Triệu Lễ Kiệt không đáp lại, chỉ có một cú thúc sâu lút cán, chạm đến điểm sâu nhất trong cơ thể cậu.
Căn phòng lúc này tràn ngập tiếng thở dốc, tiếng va chạm của da thịt và mùi hương nồng nặc của dục vọng. Hai kẻ bị bỏ rơi bám víu lấy nhau, dùng cơ thể của đối phương để xác nhận sự tồn tại của chính mình. Họ như hai mảnh vỡ của hai chiếc gương khác nhau, cố gắng ghép lại dù biết những cạnh sắc sẽ làm cả hai rỉ máu.
Triệu Lễ Kiệt gầm nhẹ bên tai cậu, siết chặt lấy eo Đường Hoa Ngọc, dốc toàn lực cho những cú thúc cuối cùng trước khi giải phóng dòng nhiệt nóng bỏng vào sâu bên trong cơ thể cậu. Đường Hoa Ngọc cũng run rẩy bắn ra, đầu gục xuống vai Triệu Lễ Kiệt, hoàn toàn kiệt quệ.
Khi cơn bão tố của dục vọng và sự cuồng nộ qua đi, căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc, chỉ còn nghe thấy tiếng máy điều hòa chạy rè rè đơn điệu.
Triệu Lễ Kiệt không đứng dậy bỏ đi như cách người ta thường làm sau một cuộc tình một đêm vội vã để trốn tránh sự ngượng ngùng. Anh thả lỏng cơ thể rã rời, từ từ nằm xuống bên cạnh, với tay kéo tấm chăn đang vò nát dưới chân lên, cẩn thận đắp che đi tấm lưng trần đầy những vết hằn đỏ của Đường Hoa Ngọc.
Đường Hoa Ngọc nằm quay lưng lại phía anh, cuộn tròn người trong tư thế bào thai, tư thế phòng vệ yếu ớt nhất của một con người. Cảm giác đau rát xé toạc nơi hạ bộ nhói lên từng hồi theo nhịp thở, tàn nhẫn nhắc nhở cậu rằng cơn mơ đã kết thúc.
Lý Nhuế Xán đã thực sự đi rồi. Vị thần của cậu đã bỏ mặc cậu, và người duy nhất ở lại, người duy nhất chứng kiến toàn bộ sự sụp đổ thảm hại và trần trụi này của cậu, trớ trêu thay, lại là Triệu Lễ Kiệt.
Triệu Lễ Kiệt ngồi dựa lưng vào đầu giường, trên tay lại kẹp một điếu thuốc. Lần này anh châm lửa. Đốm đỏ lập lòe trong đêm tối ảm đạm. Trong bóng tối, hơi thở của Triệu Lễ Kiệt phả nhẹ vào gáy Đường Hoa Ngọc, trầm thấp và khàn đặc:
"Đau không?"
Đường Hoa Ngọc không đáp, bờ vai hơi run lên. Triệu Lễ Kiệt cũng không cần cậu trả lời, anh tiếp tục thì thầm, giọng nói lạnh lùng nhưng ẩn chứa một sự xót xa kỳ lạ:
"Đau thì tốt. Đau nghĩa là cậu đang sống ở thực tại."
Đường Hoa Ngọc cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc. Cậu siết chặt mép chăn, giọng nói vỡ vụn thoát ra khỏi cổ họng khô khốc:
"Anh cũng đau mà... đúng không?"
Triệu Lễ Kiệt không trả lời. Câu hỏi lơ lửng trong không trung, rơi tõm vào hố sâu im lặng giữa hai người. Anh rít một hơi thuốc, nhả khói lên trần nhà.
Triệu Lễ Kiệt không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận. Anh chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ rung lên, giấu đi sự mệt mỏi rã rời và những mảnh vỡ đang trào dâng nơi đáy mắt.
Trong bóng tối đặc quánh của căn phòng ký túc xá, hai cơ thể đàn ông nằm cạnh nhau, trần trụi và đầy những vết tích. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng nhịp tim đang dần bình ổn trở lại của đối phương.
Không có cái ôm nồng nàn của tình nhân, cũng chẳng có lời hứa hẹn ngọt ngào về ngày mai. Giữa họ lúc này chỉ tồn tại một sự thấu hiểu méo mó nhưng vững chãi. Họ giống như hai con thú hoang bị thương nặng sau một trận bão lớn, co cụm vào nhau trong hang tối ẩm ướt. Chẳng cần tình yêu, họ chỉ cần hơi ấm từ lớp da thịt của đồng loại để biết mình vẫn còn sống, để liếm láp những vết thương rỉ máu cho nhau.
Đêm nay, Triệu Lễ Kiệt đã dùng sự tàn nhẫn cùng cực để đập vỡ chiếc gương ảo ảnh của Đường Hoa Ngọc. Nhưng khi những mảnh kính vỡ vụn rơi xuống sàn, anh biết, mình cũng vừa tự tay chôn cất đi tàn dư cuối cùng của quá khứ.
Những vết sẹo rồi sẽ hình thành trên da thịt và cả trong tâm hồn, xấu xí và nhức nhối. Nhưng ít nhất, từ ngày mai, họ sẽ không còn phải chảy máu vì một người đã mãi mãi rời đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co