Truyen3h.Co

jieka | để ý

🌸

phzoe_

trời chớm thu, gió thổi xào xạc qua những tán lá bàng đang chuyển sắc đỏ. trên con đường vắng rợp bóng cây, có hai thiếu niên đang sải bước cạnh nhau trên con đường dài, mang theo bầu không khí có chút trái ngược. một người thì tỏa sáng rực rỡ, kẻ còn lại thì lặng lẽ, hai vành tai đã đỏ ửng từ bao giờ.

triệu lễ kiệt nổi tiếng là thiếu gia ngậm thìa vàng, khuôn mặt đẹp như minh tinh. thành tích học tập lúc nào cũng chễm chệ trên bảng vàng của trường. có lẽ thượng đế cũng thấy hắn quá hoàn hảo, cho nên đã lấy đi đi của hắn một thứ… sự khiêm tốn. triệu lễ kiệt là tên mặt dày nhất đường hoa ngọc từng gặp.

đường hoa ngọc có lẽ đối lập hoàn toàn với hắn. em mang một năng lượng trầm ổn, mang trong mình một nét dịu dàng thanh tao hết mức, da mặt lại quá mỏng. giống như chỉ cần ai đó nhìn thẳng vào em quá lâu là mặt sẽ cúi gằm, hai má đỏ lên đến tận mang tai. đối diện với một triệu lễ kiệt hoàn hảo cứ bám dính lấy mình như vậy, đường hoa ngọc luôn ở một trạng thái muốn tìm một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức vì quá ngượng. em né tránh hắn không phải vì em ghét bỏ, mà là vì lúc nào đối diện hắn trái tim em đều đập liên hồi và nhộn nhịp. sợ rằng chỉ cần lơi lỏng một chút là sẽ bị cuốn vào cái bẫy dịu dàng nhất thế gian của hắn.

hôm nay cũng không ngoại lệ, triệu lễ kiệt đi bên cạnh, hai tay đút túi quần da đắt tiền, thi thoảng lại hất nhẹ mái tóc được chải chuốt cẩn thận, khóe môi nhếch lên nụ cười mà hắn tự cho là có thể khiến em say đắm.

“tiểu hoa, hôm nay chúng ta lại trông rất đẹp đôi rồi.” triệu lễ kiệt nghiêng đầu, ánh mắt thâm tình nhìn người bên cạnh.

“em xem, áo của em và anh tone màu giống nhau. đi cùng nhau rất là hòa hợp. án cá là người đi đường đều đang cảm thán rằng chúng ta sao lại xứng đôi đến vậy.”

đường hoa ngọc kéo cổ áo len lên cao hơn che đi nửa khuôn mặt, cố gắng giấu đi vành tai đang đỏ bừng. em hít sâu một hơi, dừng bước. trái tim em cất giấu một đoạn tình cảm đã lâu, kỳ thực sớm đã rung động trước sự kiên trì của tên này. nhưng tính cách mặt vểnh lên trời đó của hắn đôi khi làm em tức chết.

em ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo mang theo chút bực dọc xen lẫn bất lực nhìn thẳng vào hắn.

“anh có biết vì sao mà gần một năm qua tôi vẫn chưa để ý anh không?”

một câu hỏi mang tính gợi mở cực kỳ lớn. nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ giật mình xem xét lại bản thân. sẽ nghĩ rằng “có phải mình quá ép buộc em ấy không? có phải mình chưa đủ tinh tế không? hay là mình làm sai gì khiến em ấy phật ý?” đường hoa ngọc cũng chuẩn bị sẵn tâm lý, chỉ cần triệu lễ kiệt tỏ ra biết lỗi một chút, khiêm nhường hơn nói rằng “anh biết anh nhiều thiếu sót, nhưng anh sẽ vì em mà thay đổi”, em sẽ mượn cớ đó mà gật đầu đồng ý.

nhưng em lại quên mất người đứng trước mặt em là triệu lễ kiệt, người từ nhỏ đến lớn chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai.

triệu lễ kiệt nghe vậy liền khẽ nhíu mày. hắn xoa xoa cằm, đôi mặt hẹp dài nheo lại, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc như đang giải một bài toán hóc búa mang tầm vóc nhân loại. bầu không khí tĩnh lặng mất mười giây. gió thổi rối tung mái tóc hắn.

“nghĩ kỹ rồi, chắc là do dạo này phong thủy không tốt, làm vận may của anh cũng tuột xuống.” triệu lễ kiệt nhún vai, tiếp tục thao thao bất tuyệt bằng chất giọng trầm ấm đầy tự tin.

“chứ nói thật với tiểu hoa nhé, sáng nào anh cũng đứng trước gương nửa tiếng đồng hồ để tự soi xét bản thân. đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, chân dài, lại còn chubg tình với mỗi mình em. anh thật sự không tìm ra được điểm nào xấu ở bản thân cả! một người hoàn hảo như anh mà em mãi chưa đổ, thì chỉ có thể trách ông trời đang muốn thử thách lòng kiên nhẫn của anh thôi, chứ lỗi chắc chắn không nằm ở anh.”

sự im lặng bao trùm lấy không gian, cổ họng đường hoa ngọc như nghẹn lại. bao nhiêu kịch bản lãng mạn mộng mơ trong đầu em vừa vỡ vụn thành từng mảnh, cuốn theo chiều gió.

máu nóng dồn lên não, khuôn mặt nãy giờ đỏ ửng vì ngại giờ chuyển sang đỏ lên vì tức. em nhìn chầm chầm vào cái bản mặt đẹp trai không góc chết nhưng tràn ngập sự đắc ý kia, hai bàn tay siết chặt lại. sự lãng mạn của em! tất cả đều đem cho chó ăn rồi!

“anh..” đường hoa ngọc run rẩy mở miệng, cắn chặt môi chửi hắn.

“đồ điên!!”

nói xong, em không thèm nhìn hắn thêm một giây nào nữa, quay ngoắt bỏ đi, bước chân dậm mạnh xuống mặt đường như muốn trút giận.

“ơ kìa hoa nhỏ! sao tự nhiên em lại giận?” triệu lễ kiệt ngơ ngác mất một giây, vội vàng chạy bước dài đuổi theo.

chỉ vài bước , hắn đã bắt kịp em. triệu lễ kiệt không ngại ngùng chốn đông người, vươn tay ôm chầm lấy vòng eo thon gọn của em từ phía sau, kéo em dừng lại. lưng đường hoa ngọc dán chặt vào khuôn ngực rộng lớn và ấm áp của hắn. mùi hương gỗ tuyết tùng nhè nhè xọc vào khoang mũi em.

“buông ra! cái đồ tự luyến chết bầm nhà anh.” em giãy giụa, nhưng lực đạo có thiếu niên nhỏ bé vốn không thể so được với kẻ thường xuyên chơi thể thao như triệu lễ kiệt.

“không buông.” triệu lễ kiệt gục đầu lên vai em, cọ cọ mái tóc mềm vào hõm cổ người thương, giọng nói đã bớt đi phần nghênh ngang thay vào đó là mấy phần sũng nịch.

“anh điên thật mà. điên nên mới thích em không dứt ra được. khuyết điểm của anh.. chắc là do mặt dày quá, không sợ em mắng, chỉ sợ em không để ý đến anh thôi.”

cơ thể đường hoa ngọc hơi khựng lại. lời vừa nói ra nghe có vẻ trơ tráo, nhưng lại trúng vào chỗ mềm mỏng nhất trong lòng em. da mặt em vốn đã mỏng, nếu triệu lễ kiệt không mặt dày mà bám lấy, có lẽ cả đời này hai người cũng chẳng thể bước qua vạch kẻ tình bạn này.

cảm nhận được người trong lòng đã thôi giãy giụa, khóe môi triệu lễ kiệt cong lên đắc ý. hắn xoay người em lại, cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt đang đỏ như trái cà chua chín của người thương, ngón tay thon dài khẽ miết lên gò má mềm mại.

“bảo bảo à, nãy em hỏi vì sao mãi mà em chưa để ý đến anh đúng không?” hắn hạ giọng, ánh mắt tràn ngập ý cười dịu dàng nhưng không kém phần giảo hoạt.

“anh nghĩ lại rồi. là do anh chưa hôn em, giờ hôn một cái, xem em có để ý anh không nhé?”

“anh dám ..–!”

còn chưa nói hết câu đã bị một đôi môi ấm áp phủ lên. dưới tán cây chiều thu rực rỡ, cuối cùng thiếu gia cũng khiến đóa hoa nhỏ để ý đến mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co