🍷
"Thêm một ly nữa đi."
"Gia Hào, cậu say rồi." Triệu Lễ Kiệt nói, trong lời mang một chút bất lực nhưng tay vẫn cầm lấy chai rượu Ballantines từ từ rót vào ly của người ngồi bên cạnh rồi đến ly của mình.
Triệu Gia Hào mỉm cười thỏa mãn. Sofa còn trống nhưng cả hai lại chọn ngồi xuống tấm thảm bông, vai chạm vai, đầu gối chạm đầu gối, gần đến mức khó có một kẽ hở nào có thể chèn vào. Hai người cầm ly rượu, cụng ly, ngẩng đầu uống một ngụm lớn, mắt nheo lại tận hưởng vị ngọt chuyển dần thành đắng.
Triệu Gia Hào thở dài mãn nguyện, không biết có phải do cồn hay không mà thản nhiên tựa đầu lên vai người ngồi bên cạnh, mắt nhắm môi cười.
Bên kia, Triệu Lễ Kiệt bị tựa đầu lên vai ban đầu giật mình, nhưng vẫn chiều cho Triệu Gia Hào tùy ý làm phiền.
Ngay từ đầu gọi anh đến đây muộn thế này cũng là làm phiền giấc ngủ của anh rồi, nhưng vì người gọi là Triệu Gia Hào, Triệu Lễ Kiệt vẫn nhắm mắt đến luôn.
"Đỡ hơn chưa?" Triệu Lễ Kiệt hỏi.
"Ừm, có cậu ở đây với tôi rồi, đỡ cô đơn hơn nhiều." Thấy đối phương hỏi han, Triệu Gia Hào bất giác cúi đầu xuống một chút rồi cười. Triệu Lễ Kiệt ngồi thẳng không nhìn thấy cảnh này.
"...Là chuyện của cô ấy à?" Triệu Lễ Kiệt gặng mãi mới thốt ra một câu, nhưng là một câu mà anh không chắc mình thật sự muốn hỏi.
Triệu Gia Hào nghe thấy người khác, vành môi đang cười ngay lập tức chùng xuống.
૮ꐦ -'˔'-ა Cậu đang ở cạnh tôi mà còn nghĩ đến người khác nữa? Cậu có thật sự là bạn tôi không vậy?
Thế nhưng cũng có phần đúng, người khiến Triệu Gia Hào đêm hôm gọi điện cho Triệu Lễ Kiệt đến uống rượu giải sầu cùng mình chính là cô bạn cùng lớp cũ của hai người.
Cô mới đi du học về nước, bất ngờ hẹn riêng Triệu Gia Hào cùng ăn tối với cô một bữa. Triệu Gia Hào có hơi bất ngờ kể lại với Triệu Lễ Kiệt, đối phương chỉ bảo cứ đi đi.
Cuộc hẹn riêng một nam một nữ khá ngại ngùng, hai người bước vào quán ăn còn bị chủ quán trêu là một cặp. Triệu Gia Hào nhanh chóng ngồi vào bàn, chỉ mong kết thúc bữa ăn này thật mau.
Họ đơn thuần là hỏi thăm về cuộc sống, kể lại vài chuyện quá khứ, và dự định tương lai sau này. Xuyên suốt cuộc trò chuyện, hầu hết là cô bạn gợi chuyện, còn bên kia Triệu Gia Hào cũng cố gắng trả lời ngắn gọn mà lịch sự nhất có thể.
Thế nhưng Triệu Gia Hào không hiểu, nhóm bạn ba người bọn họ là do Triệu Lễ Kiệt kết nối, thậm chí Triệu Lễ Kiệt còn quen biết cô ấy trước mình, mối quan hệ của cậu và cô chỉ dừng lại ở việc xã giao, vậy tại sao khi quay về cô ấy lại không mời Triệu Lễ Kiệt mà chỉ mời Triệu Gia Hào đi ăn?
Đấy là cho đến khi cô ấy cất lời.
"Cũng 4 năm rồi, cậu ở bên cạnh Triệu Lễ Kiệt lâu đến như vậy, cậu ấy đã có người yêu chưa?"
Sao không hẹn Triệu Lễ Kiệt ra hỏi trực tiếp luôn đi?
"Chưa có."
Dường như nghe thấy câu trả lời mong muốn, vành môi cô ấy ngại ngùng vểnh lên một chút.
"May quá... Tớ định dịp này về sẽ chính thức tỏ tình với cậu ấy."
"Cậu có thể giúp tớ được chứ?"
Triệu Gia Hào cảm thấy tim mình thắt lại một nhịp. Cô đi từng ấy năm, rất ít khi liên lạc về, giờ lại muốn tìm Triệu Lễ Kiệt bày tỏ tình cảm. Triệu Gia Hào không khỏi cảm thấy dị người.
Bất chợt, Triệu Gia Hào nhớ đến thời còn đi học. Lúc ấy Triệu Lễ Kiệt lúc nào cũng kéo cậu vào cuộc chơi của hai người, rủ cậu cùng đi mua quà sinh nhật cho cô ấy, rủ cậu đến nhà cô ấy họp nhóm chơi game, rủ cậu ra tận sân bay tiễn cô ấy đi học. Khoảnh khắc nào nhớ đến cũng thấy Triệu Lễ Kiệt tươi cười rạng rỡ.
Thì ra là có cơ sở.
Nghĩ đến viễn cảnh hai người bạn, một thân một thân nhất tay trong tay tiến vào lễ đường, rồi bản thân sẽ phải giữ khoảng cách với hai người đã nên duyên, giữ khoảng cách với...bạn thân nhất của mình. Triệu Gia Hào càng nghĩ càng không vui, cắn môi dưới trong vô thức.
Dù sao câu trả lời vẫn phụ thuộc vào Triệu Lễ Kiệt của hiện tại. Từng ấy năm không nói chuyện, chẳng lẽ vẫn còn tình cảm sao? Triệu Gia Hào không dám chắc, bản thân không đọc được suy nghĩ của cậu ta.
"Mình chỉ có thể giúp cậu giữ bí mật được thôi, còn phụ thuộc câu trả lời của cậu ấy nữa."
Đối phương cười trừ: "Không sao không sao, ít ra chia sẻ được với cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu thường ở gần cậu ấy thì nói tốt cho tớ với nhé."
Bữa ăn sau đó cũng kết thúc, họ rẽ về hai hướng khác nhau. Trên đường về, Triệu Gia Hào không khỏi nghĩ đến chuyện vừa rồi lẫn những chuyện trong quá khứ. Bốn năm nay Triệu Lễ Kiệt đúng là không quen thân thêm ai, các mối quan hệ gần đây ngoại trừ cậu thì chỉ dừng lại ở xã giao thông thường.
Không lẽ là đợi người ấy trở về?
Triệu Gia Hào muốn vứt phăng những suy nghĩ của mình ra đường ngay lúc này.
Buồn quá, không muốn mất bạn thân nhất của mình vì mấy chuyện tình cảm đâu......
Về đến nhà, cảm giác bâng khuâng trong lòng vẫn chưa phai đi, nãy còn uống một chút rượu nhưng dường như là chưa đủ. Cậu muốn uống, nhưng muốn uống thì phải có người bầu bạn.
23h35, giờ này chắc Triệu Lễ Kiệt đi ngủ rồi...
Triệu Gia Hào vừa mở điện thoại xem giờ thì thấy loạt tin nhắn gửi đến.
[ZLJ: Về chưa, không phải nằm say bất tỉnh nhân sự rồi đấy chứ?]
[ZLJ: Có cần tôi đón không?]
[ZLJ: Đã bảo là gọi cho tôi một tiếng mà.]
Muốn gọi hả, vậy để tôi gọi cậu đến đây luôn cho vừa lòng.
Triệu Lễ Kiệt bắt máy rất nhanh, lái xe đến đây cũng nhanh nốt. Triệu Gia Hào vừa thay quần áo, chuẩn bị ly chén và đồ nhắm xong cũng là lúc tiếng chuông cửa reo.
"Không sao chứ? Tôi đã bảo cậu về đến nhà thì gọi cho tôi rồi mà. Gửi chục cái tin nhắn cũng không xem nữa."
Lại mắng người ta rồi tên giá treo quần áo này.
Triệu Gia Hào bỏ ngoài tai, luồn ra sau đóng cửa rồi đẩy người kia ngồi xuống thảm, xong bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh.
.
.
.
"...Là chuyện của cô ấy à?"
Hai người họ vừa gặp nhau, Triệu Gia Hào lúc chuẩn bị đi còn vui vẻ hẹn anh ngày mai đi chơi, vậy mà sau khi về lại rủ anh làm chén rượu sầu.
Triệu Gia Hào...thất tình sao?
Cô bạn cũ về chỉ hẹn riêng Triệu Gia Hào. Trong trí nhớ của anh, Triệu Gia Hào dường như cũng thích cô bạn mà anh đã kết nối hai người cùng. Cậu luôn suy nghĩ vô cùng kỹ càng, xem xét qua hàng trăm món quà trước khi mua một thứ gì cho cô ấy, mỗi lần cùng anh đến nhà cô ấy cậu đều ăn mặc chỉn chu hơn thường ngày, ngày cuối còn chấp nhận dậy sớm cùng anh tiễn cô ấy đi du học.
Đối phương thậm chí còn im lặng một lúc lâu, bên kia Triệu Lễ Kiệt còn không dám động đậy mạnh sợ đầu bạn bị khó chịu, nhưng trong lòng cảm thấy linh cảm của mình có vẻ đúng.
"Gia Hào-"
"Cô ấy thích cậu."
Triệu Lễ Kiệt nghe xong toàn thân cứng đờ.
Anh là người khiến cậu thất tình, không phải gọi anh đến đây để cắt đứt quan hệ đấy chứ...?
Không được.
Bạn thân của anh, làm ơn đừng vì người khác mà bỏ rơi anh.
"Ah...tôi lỡ mồm rồi, tôi đã hứa với người ta là sẽ giữ lời hứa mà..." Triệu Gia Hào nói, giọng nói có chút mềm mại hơn.
Triệu Lễ Kiệt còn đang xử lý thông tin trong não thì bên cạnh bỗng cảm nhận được một tiếng nấc, rồi tới vài giọt nóng hổi bên vai mình.
Triệu Gia Hào khóc rồi.
Triệu Lễ Kiệt nhanh chóng vươn vai kéo Triệu Gia Hào tựa vào gần mình hơn, tiện thể vỗ về dỗ cho đối phương hết sướt mướt.
"Không sao, tôi không thích cô ấy, cậu không phải lo đâu." Triệu Lễ Kiệt cố gắng an ủi, mặc kệ vai áo thấm ướt một khoảng.
Trong trạng thái mê man, Triệu Gia Hào dường như không còn tin vào tai mình đã nghe thấy điều gì nữa. Cậu rời đầu khỏi vai người kia, nhìn vào mắt đối phương.
"Cậu không thích cô ấy? Tại sao chứ? Rõ ràng là hồi đi học cậu lúc nào cũng quan tâm, chăm lo cho cô ấy, còn kéo tôi đi theo mua quà nữa..."
Giờ đến lượt Triệu Lễ Kiệt khó hiểu.
"Tôi không có. Cô ấy là bạn của chúng ta, nhưng tôi chỉ thích ở với cậu thôi."
Cồn trong người khiến Triệu Lễ Kiệt còn muốn giải thích nhiều hơn. "Mấy lần đó... thú thật... là để dành nhiều thời gian với cậu hơn..."
Đến cuối giọng Triệu Lễ Kiệt càng nhỏ lại, thế nhưng Triệu Gia Hào ngồi gần bên cạnh vẫn nghe thấy được, trồi lên một cảm giác lâng lâng trong lòng, tiếng sụt sịt cũng vơi bớt dần.
Anh dỗ được Triệu Gia Hào rồi chứ...?
"Nên là... nếu cậu thích cô ấy, thì vẫn còn cơ hội-"
"Không có." Cậu nhanh chóng chặn họng đối phương. "Tôi cũng không có tình cảm với cô ấy."
"......"
"......"
Tưởng chừng như họ sẽ nhìn nhau đến một kiếp người, Triệu Gia Hào mới nhe răng cười ngốc, khiến người kia cũng bất giác cười theo.
"May quá, vậy là tôi hiểu lầm cậu rồi." - Triệu Gia Hào nói, đầu tựa lên hõm vai của người kia. "Cậu biết không? Thật tốt khi có cậu luôn bên cạnh tôi, tôi cảm thấy mình có thể chia sẻ mọi thứ với cậu vậy."
Triệu Lễ Kiệt im lặng một hồi lâu trước khi trả lời bằng một câu dường như chẳng liên quan gì.
"Nhưng mà cái đó... cậu hiểu ý tôi chứ...?"
"Cái gì cơ?"
Cồn làm người ta mông lung, Triệu Lễ Kiệt còn làm người ta mông lung hơn.
Triệu Lễ Kiệt hít một hơi thật sâu.
"Lời tôi vừa nói... Tôi thích ở với cậu, tôi thích nói chuyện với cậu, tôi thích dành thời gian với cậu."
Triệu Gia Hào dù trong người có men cũng không khó để hiểu được ý của người bên cạnh.
"Tôi thích cậu, không phải kiểu bạn bè thân thiết, mà là thích kiểu đã xác nhận sau nhiều lần suy nghĩ, là muốn được lo cho cậu, muốn được ở bên cậu mọi lúc mọi nơi, muốn được chăm sóc yêu thương cậu."
"Vậy nên...chia sẻ một ít trái tim mình được chứ?"
Triệu Gia Hào từ từ ngẩng đầu lên. Thấy đối phương đôi mắt thất thần nhìn xuống sàn gỗ, môi hé mở nhưng không nói gì, Triệu Lễ Kiệt nghĩ Triệu Gia Hào đã say khướt đến không phản ứng được rồi, anh còn định rút lại lời vừa nói:
"...Sến súa quá, xin lỗi cậu. Để mai-"
Triệu Gia Hào bất chợt vươn tay ra sau cổ anh, chặn lời anh bằng cách áp môi anh lên môi mình. Hơi thở nóng rực hòa quyện với mùi rượu nhàn nhạt, lôi cuốn hai người vào cái hôn say đắm. Lý trí dần trở nên mơ hồ, nhịp thở dần trở nên gấp gáp. Đôi môi quấn quýt nhau, kéo họ lại gần hơn nữa.
Họ hôn nhau đến khi buồng phổi gần cạn dưỡng khí thì mới buông ra. Triệu Gia Hào lấy lại nhịp thở rồi bắt đầu đối chất:
"Tôi còn chưa nói gì cậu đã định trốn, tỏ tình xong định bỏ đi sao??"
Triệu Lễ Kiệt nhìn người bên cạnh cười cười, hành động vừa rồi của Triệu Gia Hào đã thay thế cho câu trả lời của cậu. Tay anh vòng xuống eo cậu, kéo người ngồi lên đùi, đối diện với mình.
"Không, không đi đâu hết, ở đây với cậu, Gia Hào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co