bảy.
Bây giờ là chín giờ sáng chủ nhật, trong phòng, hai bạn trẻ vẫn đang ngủ say sưa, Jisoo nằm dưới sàn cuộn trong chăn, Jeonghan thì giang tay giang chân ở trên giường, đã vậy còn ngáy rất to.
Tiếng chuông báo thức đã tắt từ 6 giờ và điện thoại đã hiển thị được hơn chục cuộc gọi nhỡ từ tên danh bạ Seokminie. Nắng len qua khe cửa, rọi vào khuôn mặt của Jeonghan khiến cậu khua tay che mắt, phát ra những tiếng kêu khó chịu rồi cuối cùng phải tỉnh dậy.
Yoon Jeonghan ngồi trên giường, mắt vẫn chưa thể mở ra được, cậu lò mò xung quanh tìm điện thoại nhưng không thấy đâu, cuối cùng cậu ngáp lên, vươn vai một cái rồi tỉnh hẳn.
Chân vừa chạm xuống sàn, cậu đi được vài bước thì vấp phải cái cục gì đó mềm mềm, trượt chân té hẳn lên cục bông đó.
Jeonghan à, chết anh...
Chỉ thấy Hong Jisoo xoay người lại, đẩy thiên thần vừa hạ cánh nơi anh ra, rồi đỡ cậu dậy.
em dậy sớm vậy?
sớm gì mà...sớm...woa
Cậu vẫn mắt nhắm mắt mở nói chuyện với anh. Hong Jisoo bật cười trước bộ dạng ngái ngủ của cậu. Đầu tóc cậu xù hết cả lên, quần áo xộc xệch. Anh tìm cái điện thoại, định chụp lại Jeonghan thế này để làm kỉ niệm thì đập vào mắt anh là chín giờ hơn và những cuộc gọi nhỡ thân yêu.
Hong Jisoo cuống hết cả lên, anh lay mạnh cậu, rồi chạy ra khỏi phòng, vệ sinh cá nhân. Yoon Jeonghan thấy anh cuống quýt như vậy, cũng lật đật theo sau. Cậu làm mọi thứ chậm chạp, khi Jisoo đã đứng ngoài cửa rồi cậu mới rửa mặt xong.
anh Jisoo
sao đấy em?
em không có bàn chải
lấy cái mới đi, ở trong tủ đó.
em không có quần áo
vào phòng anh thích bộ nào mặc bộ đó.
Yoon Jeonghan sửa soạn xong thì cũng chín giờ rưỡi. Cậu đã tỉnh táo thật rồi, lúc này mới nhận thức được tình hình hiện tại. Hong Jisoo dắt con xe đạp cũ ra, rồi cả hai nhảy lên xe, phi thật nhanh đến tiệm.
Từ xa, Jisoo đã thấy Seokmin ngồi chờ trước cửa, mặt thằng bé buồn hiu, vừa nhìn xung quanh rồi lại nhìn vào điện thoại. Khi thấy hai người tới, Lee Seokmin đã ôm chầm lấy cả hai.
em cứ tưởng hai người bị gì không đó!
anh xin lỗi, anh xin lỗi, do hôm qua hai bọn anh ngủ trễ quá.
Lee Seokmin với cái đầu đầy dấu chấm hỏi bước vào tiệm sau lưng hai người kia. "hai bọn anh" chứ không phải là "anh" hả ta?
Vậy là tiệm mở cửa trễ hơn thường ngày 2 tiếng.
...
Hôm nay là chủ nhật, bình thường vẫn rất đông khách nhưng nay lại hơi vắng. Quản lí và nhân viên rảnh rỗi ngồi tám chuyện với nhau. Jeonghan hỏi Seokmin về những chuyện học tập, vân vân và mây mây còn Jisoo thì lắng nghe và ngồi cười.
Nói chung chỉ là những cuộc trò chuyện vô tri mà Jeonghan và Seokmin trao đổi với nhau còn anh kia thì cười góp vui ( chẳng biết là cười cái chi, nhưng mà vẫn mắc cười ).
à đúng rồi, hôm qua anh đi đâu hả?
anh á, anh lên thành phố thăm họ hàng.
vậy sao em không nhắn trước cho anh, làm anh cứ sợ... - Jisoo vừa nhìn điện thoại lướt lướt, vừa hỏi.
Không phải Jeonghan không nhắn trước, mà là cậu không hề có ý định lên thành phố, thăm họ hàng lại càng không.
Sáng sớm hôm qua, cậu chỉ vừa mới dậy, thì đã bị một nhóm người đập cửa, ngang nhiên bước vào nhà cậu. Jeonghan sợ hãi la quá trời, cậu vừa cầm cái chổi vừa chạy xung quanh nhà. Nhưng họ đông, tầm khoảng năm người, cậu bị họ giữ lại đưa lên xe.
Jeonghan bị đánh thuốc mê, ngủ một giấc đến khi tỉnh dậy đã thấy ở nhà bác. Cậu chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra liền thấy bác bước vào tát mạnh vào khuôn mặt cậu.
mày nghĩ mày là ai? tao đã cho mày một căn nhà, cho mày tự do thoải mái ở ngoài kia để bây giờ mày chặn đường làm ăn của tao, thằng khốn nạn!
Bà ta không ai khác chính là người phụ nữ đã năm lần bảy lượt đòi mua bằng được tiệm bánh của Jisoo. Chỉ vì lần trước thấy Jeonghan làm càng ở tiệm lúc đó, bà ta tức lắm, lần này bắt cậu về để mắng chửi cho hả giận cũng như cảnh cáo cậu.
Cậu lúc đó đã hoảng sợ lắm, cậu đã đứng lên, cãi lại bà ta, lần đầu tiên cậu dám hét to vào gương mặt ác độc ấy, gương mặt tàn nhẫn cướp đi tất cả mọi thứ của ba mẹ cậu.
mày còn dám cãi lại tao, đồ mất dạy, ba mẹ mày chết rồi, mày không coi ai ra gì phải không??
bà là cái thá gì mà tôi phải coi?
Chát!! Bà ta lại tát vào mặt cậu một lần nữa. Chạm đến giới hạn, cậu đẩy ngã người kia rồi chạy ra khỏi phòng. Nhưng khắp nhà đều là người của bả, cậu lập tức bị khống chế. Cảm thấy không thể dạy dỗ được Jeonghan, bà ta gọi chồng, người đàn ông quyền lực.
Jeonghan bị đưa đến phòng của ông chồng, ông ta nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẹm khiến cậu im bặt. Trước áp lực đó, cậu cúi gằm mặt, tránh chạm phải đôi mắt kia.
tao không nghĩ là mày sẽ hành động như ngày hôm nay.
...
biết im lặng là ngoan, ai mà chẳng thích bé ngoan phải không?
...
Ông ta vừa đi vừa lải nhải, rồi cầm lấy dây nịt da tiến về phía cậu, ông ta nhanh chóng trói chặt tay rồi đá vào bụng cậu. Jeonghan đau đớn nằm lăn ra sàn, đau tới mức cậu không thể phát ra tiếng kêu lớn từ khuôn miệng nhỏ bé.
Thấy cậu quằn quại như vậy, ông ta tiếp tục nắm lấy tóc cậu, rồi đấm vào mặt cậu một cái.
mày nên nhớ, ngoan ngoãn mà sống hết đời đi, đừng như bố mẹ mày, biết điều thì sau này ông già kia mất, tao còn cho mày một số tài sản trang trải cuộc sống. Nghe rõ chưa!??
Cậu nằm lăn trong góc tường, cố kìm nén những giọt nước mắt căm hận, chỉ mong một ngày trả thù lại tất cả bọn họ, bọn ác độc!
Jeonghan nằm ở đó tới tận chiều, sau khi ông ta làm việc trở về, thấy cậu vẫn ở đây liền sai người trả cậu về nhà. Bọn tay sai chỉ chở cậu tới gần chỗ cửa hàng tiện lợi rồi thả cậu vừa đói vừa khát ở đó.
Trời lúc đó đã tối, cậu lê từng bước tới cửa hàng, lục lọi trong túi xem có đồng nào không. Xui cho cậu, sáng đi chỉ mặc mỗi quần áo từ hôm qua, nên không có đồng nào cả. Dù vậy, Jeonghan lúc đó đói lắm rồi, đành ghi nợ trong sổ mốt trả tiền sau vậy.
Cậu nhận ra cả ngày hôm nay mình đã vắng mặt mà không báo trước cho anh, liền mở điện thoại, thông báo gọi nhỡ chắn hết màn hình khoá, cậu nhấn gọi cho anh.
Jeonghan quyết định giữ im lặng chuyện này, cậu không muốn Jisoo phải lo lắng cho mình, cậu không muốn anh bị liên lụy, dù có thế nào cậu cũng sẽ tự giải quyết.
...
anh Jisoo
ờ, sao đấy?
nay cho em ngủ nhà anh thêm bữa nữa nha?
sao vậy? em không khoẻ chỗ nào hả?
không...
ừm, xíu về lấy đồng phục mai anh chở đi học.
Hong Jisoo lập tức đồng ý trước lời đề nghị của cậu. Sao có thể từ chối chứ? nếu là người khác thì cũng phải gật đầu thôi, không gật cũng phải gật. Jeonghan mừng lắm, tâm lí của cậu lại không ổn định, cậu đang rất cần một người bên cạnh chở che, bảo vệ cậu khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Chỉ có Hong Jisoo mới đem lại cho cậu cảm giác như vậy.
Vậy là hôm nay Jeonghan lại tá túc lại nhà anh Jisoo, cậu lăng xăng tắm trước rồi chạy vào bếp.
để em nấu bữa tối cho.
ổn không em?
sao lại không chứ? - Jeonghan vừa nói vừa hí hửng nấu cơm.
Hong Jisoo đặt niềm tin vào em rồi đi tắm, anh tắm hơi lâu, khoảng 15 phút rồi chưa thấy ra. Còn cậu vẫn loay hoay với nồi canh, cậu thắc mắc không biết mình đã bỏ hạt nêm vào chưa, nếm thử chắc là biết.
Jeonghan vừa dọn bàn thì cũng là lúc tiếng cửa nhà tắm mở ra. Hong Jisoo với mái tóc ướt vừa cầm khăn lau đầu vừa đi lấy máy sấy tóc. Jeonghan bị cuốn vào vẻ đẹp ấy, lần đầu tiên cậu thấy anh lại trông quyến rũ như vậy. Mái tóc ướt nhỏ giọt xuống vai áo anh, anh loay hoay cắm dây điện. Jeonghan đi tới, cầm lấy máy sấy cắm vào giúp anh.
tay anh đang ướt kìa, lỡ giật điện thì sao?
ò, cảm ơn em nha.
Jeonghan cắm dây rồi giữ luôn cái máy sấy, Jisoo nhìn em đầy thắc mắc, anh chìa tay bảo em đưa cho anh.
để em sấy cho anh.
Nói rồi cậu bật máy mức một, gió lạnh sẽ không khiến anh bị nóng, nhưng do anh cao hơn cậu một xíu nên cậu bảo anh ngồi xuống. Jeonghan lần tay vào từng lọn tóc, xoa nhẹ để gió thổi vào đều, cậu làm như rất chuyên nghiệp. Jisoo ngồi im, cảm nhận bàn tay cậu len từng tóc mình, anh bỗng cảm thấy tim mình ấm áp, cảm giác muốn được yêu thương như này mãi.
Jeonghan quấn khăn lên vai anh, sợ nước vẫn nhỏ giọt xuống, ướt vai áo. Cậu đã dọn sẵn bát đũa, chỉ đợi anh ngồi vào. Jisoo nhìn bàn ăn bày biện ngon mắt, anh mỉm cười.
nhìn ngon quá ta, nhưng không biết có ngon thật không nè.
anh ăn thử xem hihi.
Jisoo làm dấu cho bữa ăn thêm tốt đẹp rồi anh gắp thử món đầu tiên. Cũng vừa, không quá khó ăn, nói chung là rất vừa miệng anh. Anh khen em đã lên tay nghề rất nhiều. Jeonghan được khen thì nở mũi lắm, cậu cười tủm tỉm.
Ăn xong một bữa, Jeonghan đợi anh đứng lên mới dọn bàn. Cậu chuẩn bị rửa chén bát thì anh đứng chen vào. Anh bảo cậu để anh rửa nhưng Jeonghan không chịu, vậy là chia ra bên rửa bên tráng lại với nước.
Yoon Jeonghan phải làm bài tập về nhà, ngày mai không có bài để nộp sẽ bị trừ điểm. Cậu tập trung làm trong khi anh ngồi bên cạnh mở ti vi xem. Jisoo vặn nhỏ volume ti vi, anh chỉ xem bằng mắt để cậu có thể tập trung làm bài tập.
Lượng bài tập quá nhiều vì cậu đã để dồn từ Tết đến giờ. Căn là sẽ không làm xong trong một đêm, cậu nhờ anh giúp. Dù đã tốt nghiệp nhưng mấy bài như vậy, anh không chắc mình có thể làm đúng hay không. Nhưng anh vẫn sẽ giúp cậu.
câu này x bằng hai phải không em?
để em tính lại xem... đúng rồi đó anh.
ò để anh làm tiếp.
Rồi không biết là ai giúp ai nữa, nhưng mà không sao, cậu cảm thấy vui lắm.
10 giờ hơn, Jisoo sau khi được ôn lại vài ba công thức đã làm được bài, anh làm sắp xong luôn. Nhìn đồng hồ cũng đã muộn lắm rồi.
Jeonghan à, anh làm xong rồi nè.
...
Jeonghan à? ngủ rồi hả em?
...
Đúng vậy, Jeonghan đã thiếp đi từ lúc nào, cậu khoanh tay lên bàn, gục mặt ngủ ngon lành. Jisoo nhìn cậu rồi cũng nằm lên bàn,anh càng nhìn càng cảm thán: "cậu trai này sao lại xinh đẹp đến như vậy?". Hong Jisoo nhìn cậu đắm đuối, anh dường như không còn để tâm đến xung quanh nữa.
Ngay lúc này, Jisoo muốn hôn lên đôi má ửng hồng của cậu, chỉ là suy nghĩ thôi nhưng lại thôi thúc anh đến vậy. Cảm giác không thể kiềm chế, Jisoo tiến gần về phía em, đặt lên má một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng, nhẹ tựa cơn gió ấm lướt qua mặt, nhẹ như mây.
Yoon Jeonghan như cảm nhận được gì đó, liền bất chợt mở mắt khiến anh giật mình lui người về sau.
êy, làm gì tui đó?
làm gì đâu, thấy em đang ngủ tự nhiên lại bật dậy, anh giật mình.- Jisoo vừa nói vừa đảo mắt nhìn vu vơ xung quanh, khuôn mặt lộ rõ sự hoảng hốt.
Jeonghan bật cười khi thấy anh hoảng như vậy, cậu nói đùa vài câu khiến anh lại thêm hoảng.
phải hong? làm gì mờ ám hả?
đâu có đâu, anh nói thật mà..
ưm, oke, em tin anh hehe.
Hong Jisoo được một phen hơi hoảng, mà anh cũng không biết sao mình lại như vậy nữa, chỉ cần nói thẳng là mình hôn cậu ấy thôi mà. Anh vừa nằm ngủ vừa ngẫm lại hành động khi nãy, còn người bên cạnh thì đã say sưa từ lúc nào.
khi nào thì nên nói đây?
...
hjs: em chụp lén anh hả?
yjh: đâu có???
hjs: ui jeonghan lên hình xinh quá ta
yjh: gì đó? ông trả thù tui phải hong?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co