Truyen3h.Co

| Jihan | Bánh.

năm.

TraLaiMachiato

Bắt đầu từ hôm nay là bước vào tuần thi các cấp rồi, lớp Jeonghan im lặng hẳn đi, ai cũng cặm cụi học bài, cậu khoanh tay gục mặt xuống bàn, chuẩn bị đánh một giấc.

ya, dậy học bài đi.

ò... xíu nữa đi.

lần nào cũng xíu nữa xíu nữa, rồi cậu lại ngủ hết ngày cho xem.

mình đâu có vậy, xíu nữa mình học nè, rồi còn đi làm thêm nữa nha.

Seungcheol đến ạ với bạn luôn, lớp 11 rồi mà còn vô tư vô lo thế không biết, cậu đã nhắc nhở rồi đấy nếu Yoon Jeonghan mà vẫn lầm lì thì bản điểm sẽ tụt mất.

Không phải Jeonghan không nghĩ đến chuyện học hành, chỉ là mới lớp 11 thôi mà, làm gì đã phải cuối cấp đâu, vậy nên, cứ bình tĩnh mà sống thôi.

...

anh đến rồi ạ!

ò Seokmin à, nay đến sớm thế em?

nay trường em cho nghỉ, không biết dịp gì nữa.

ủa? cậu bạn Kim? lại ghé quán hả?

Jeonghan vẫy vẫy tay như thể thân thiết với người trước mặt, Kim Mingyu đang uống nước cũng ngơ ngác đưa tay chào lại anh nhân viên mới đến. Dạo này Mingyu ghé quán thường xuyên hơn hẳn, luôn luôn là ngồi một góc gần quầy, lâu lâu lại ngó nghiêng như tìm kiếm thứ gì đó, tất nhiên là bị Jeonghan để ý rồi, nhưng hỏi thẳng vậy kì quá nên cậu Yoon cũng không thắc mắc nữa.

Yoon Jeonghan đến chưa, vào anh bảo xíu.

ò em đến rồi, đợi chút!

Nghe tiếng gọi của sếp, cậu lập tức vất cặp lên bàn chạy vào trong. Hong Jisoo đang đứng khoanh tay, nhìn chằm chằm vào một tờ giấy rồi quay qua Jeonghan, ngoắc cậu lại. Yoon Jeonghan cũng nhanh chóng lại gần, làm tư thế như anh rồi ngơ ngác hỏi.

gì đây?

em đọc đi.

Lướt sơ qua tờ giấy thì là như vầy. Cửa tiệm của anh vừa được một gia đình ngỏ ý mua lại vì xung quanh đây là đất nhà họ, họ muốn mở một chuỗi kinh doanh ở đây nên mới đến tiệm gặp anh. Họ đến thương lượng và để lại một tờ giấy dù anh đã từ chối thẳng thừng, họ vẫn cố chấp dúi vào anh một cọc tiền rồi ra về.

Yoon Jeonghan đang đọc thì khựng lại trước tên tập đoàn gia đình kia.

Yoon?

Cậu lập tức đập mạnh tờ giấy xuống bàn khiến Jisoo giật mình, liền hỏi chuyện. Khuôn mặt Jeonghan trở nên giận dữ, cậu quay phắt qua chỗ anh, rồi chỉ vào tờ giấy nói to.

anh!

ơi! gì vậy em?

lần sau bọn họ mà đến nữa, anh cứ đuổi họ đi, nếu họ còn cố chấp em sẽ không để yên đâu!

Hong Jisoo có chút sợ hãi, nép vào góc bếp gật đầu lia lịa, tất nhiên Yoon Jeonghan có nói hay không anh cũng sẽ không bán, nhất định không bán.

...

Tất nhiên cửa tiệm vẫn không thoát khỏi tầm mắt mấy con người kia, họ vẫn đến đều đặn, lần nào cũng mềm mỏng đề nghị mặc kệ anh liên tục lắc đầu.

chúng tôi rất cần cửa tiệm của cậu, mong cậu hiểu cho, chúng tôi cũng đã hứa và kí giấy đầy đủ tiền lời cho cậu rồi mà.

Nếu không có tính lịch thiệp, anh sẽ cầm lấy cái chổi và đuổi họ đi ngay lập tức nhưng trong tiệm còn người, làm vậy chắc chắn là không nên.

Seokmin đứng nhìn cuộc đàm phán đã hơn 30 phút và nhận thấy người kia có vẻ không chịu khuất phục, cậu nhắn tin gửi cho anh Jeonghan, bảo là có biến. Thật đúng lúc giờ tan trường, Jeonghan nhận được tin nhắn thì phóng như bay đến tiệm. Từ ngoài nhìn vào đã thấy bóng dáng Jisoo lấp ló ngồi ngượng ngịu trước mặt người phụ nữ đứng tuổi.

Nhận ra khuôn mặt ấy, Jeonghan mở sầm cửa, vất cặp lên bàn, rồi tiến về phía hai người. Hong Jisoo thấy mặt Jeonghan hầm hầm đang bước lại gần, liền ra hiệu Seokmin ngăn lại, nhưng Seokmin cúi đầu: "em không ngăn được đâu."

ya?

Thấy cuộc trò chuyện bị cắt ngang, người phụ nữ ngẩng mặt lên, nhìn người con trai đang đứng cạnh chủ tiệm. Bà ta liền tỏ thái độ nhưng mau chóng sửa lại.

a! Hanie, lâu lắm mới gặp cháu, dạo này khỏe chứ cháu?

...

à, ra cháu là người quen của chủ tiệm! tôi giới thiệu lại nhé! tôi là bác ruột của Hanie.

Yoon Jeonghan chán ghét nhìn người phụ nữ thay mặt, rõ là không ưa gì cậu, giờ lại mặt dày thảo mai như thế!

bác à, bọn cháu không bán đâu ạ!

cậu suy nghĩ kĩ đi, sau này sẽ rất có lợi đ-..

đã nói là không bán rồi mà!!

Yoon Jeonghan đập mạnh tay xuống bàn, trừng mắt về phía người kia. Bà ta có chút giật mình, thấy thái độ của cậu như vậy liền thay đổi thái độ, khó chịu nhìn cậu rồi lại tươi cười nhìn anh.

vậy thì, lần sau chúng tôi lại ghé..

Cả ba người nhìn người phụ nữ từng bước ra khỏi cửa tiệm mới thở phào nhẹ nhõm. Nói không phải sợ, nhưng mà bà ta cứ toát ra vẻ quyền lực gì đấy, anh nghĩ là không nên dây vào.

Jeonghan sau khi làm một phen như vậy cũng ngồi bệt xuống ghế, nhìn là biết không phải người tầm thường, lại khiến cậu như vậy.

em thấy bà ấy sẽ còn quay lại đó.

...

Hôm nay là một ngày chủ nhật trong xanh mát lành, Hong Jisoo phải đi nhà thờ nên nhờ Yoon Jeonghan trông tiệm. Cậu hí hửng vì được làm quản lí ( giả ) trong sáng này. Cậu bắt đầu vào bếp và nghiên cứu các công thức anh ghi chép, sau khi đọc qua một lượt, cậu thấy cái dễ làm nhất chỉ có bánh dâu, mấy cái khác khó quá. Vậy thì làm bánh dâu thôi.

Tiếng mở cửa vang lên, cậu ngó ra ngoài chào khách, rồi nhanh chóng bước ra quầy.
Đập vào mắt cậu là một thanh niên mặc đồ siêu ngầu, rất là fashion luôn, nhìn cũng lạ lạ, hình như không phải người ở đây đâu.

cậu gọi món gì ạ?

Jeonghan mời gọi món khiến thanh niên giật mình, đứng hình tại chỗ. Cậu ta lúi húi lục cái gì đó trong túi xách, rồi cầm lên chiếc điện thoại. Jeonghan nhìn thanh niên bấm bấm vài cái rồi quay ra cho cậu xem.

tôi xin lỗi, tôi là người nước ngoài, tôi chưa nói tiếng Hàn tốt...

Jeonghan chầm chập đọc từng câu từng chữ trên google translates được dịch từ tiếng Trung qua tiếng Hàn. Cậu bất giác mỉm cười, trước mặt thanh niên rồi sau đó ngỡ mình lỡ miệng mà lấy tay che miệng lại.

tôi xin lỗi quý khách!

Thanh niên kia ngơ ngác không hiểu cậu cười cái chi, chỉ biết im lặng quan sát. Yoon Jeonghan vẫn còn cười, cậu cũng cầm điện thoại dịch lại lời của mình cho vị khách người Hoa.

Vừa giao tiếp được xong thì lại có khách vào, người đó là Moon Junhui.

hello anh nha!

ờ chào em, đợi anh xíu, anh đang gặp biến.

ò oki.

Chợt nảy ra được sáng kiến gì trong đầu, cậu gọi Jun lại. Jeonghan nhanh nhảu bảo em làm thông dịch viên cho anh vì có người nước ngoài. Jun cũng rất tốt bụng, bảo anh cho em 1+1 thì em làm, không thì thôi. Jeonghan bấm bụng cho qua, nhỏ này suốt ngày one plus one.

giờ em phải nói gì?

nói giúp anh cái thực đơn đi.

oke.

[Dịch]

chào cậu, mình cũng là người Trung cần gì cậu cứ nói với mình nha, để mình dịch cái menu cho cậu,....

cảm ơn cậu, từ nãy tới giờ mình không nói chuyện được với anh nhân viên kì lạ kia làm mình khó xử quá, kêu anh lấy cho mình một ly americano lạnh.

Jeonghan đứng bên xem hai người giao tiếp cảm thấy ngưỡng mộ và muốn học thêm ngôn ngữ này, lỡ sau này lại gặp người nước ngoài thì sao.

Jun dịch lại toàn bộ cho Jeonghan, Jeonghan nhanh chóng làm và gửi món cho thanh niên, không quên tặng Jun thêm cái bánh, đúng là không gì là miễn phí mà.

Với tính hướng ngoại, Jun lập tức làm quen với cậu bạn này, nhìn lạ hoắc, chắc là mới chuyển tới đây rồi.

Thanh niên ấy tên là Xu Minghao, cậu ta bảo cứ gọi là Myungho cho dễ, cậu ấy mới tới đây, sống với họ hàng, là học sinh chuyển trường.

Hỏi ra mới biết nhỏ hơn Jun một tuổi, vậy mà nhìn cao ghê.

học sinh chuyển trường, lớp 9 - Seo Myungho aka Xu Minghao.

🍄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co