Truyen3h.Co

[Jihan] Bên cậu.

Bên cậu

JustholdJihan

- Jeonghan ah....

Jisoo buông quyển sách xuống và lên tiếng nhắc nhở về việc bàn tay của người bên cạnh đang cố luồn vào trong áo cậu.

- Cậu biết nhiệt độ ngoài trời như thế nào mà đúng không? Vậy mà cậu vẫn cố tình để tay ngoài chăn rồi sau đó cho nó vào trong áo tớ....

Jeonghan nằm bên cạnh đang cười khoái trá vì trò chơi mới nghĩ ra, tự nhiên thấy Jisoo ăn nói nghiêm chỉnh vậy có phần chột dạ định rút bàn tay đang yên vị trên eo Jisoo ra, bỗng dưng bàn tay còn lại của cậu bạn giữ chặt lấy nó.

- Để yên đi, tay cậu quá lạnh rồi, nó khiến cho dạ dày của tớ như muốn đông cứng đấy, Hannie của chúng ta thật chẳng biết cách chăm sóc bản thân gì cả.

Jisoo lơ đễnh nói câu cuối với hai con thú nhồi bông Eevee và Squirtle, cũng đang yên vị như hai người trên một chiếc giường bé con xinh xắn ngay bên cạnh. Món quà của Vernon khi thằng bé chơi thắng trò gắp thú bông vào tuần trước.

- Chúng nó ngủ rồi mà......

Jeonghan mặt ỉu xìu nói, rúc sâu hơn vào lòng Jisoo. Cậu ta không nhất thiết phải nói vậy mà, ít ra cũng nên hưởng ứng một chút trước trò đùa và mùa đông lạnh lẽo này chứ. Kiểu thời tiết khiến người ta cảm thấy luôn cần một ai đó và một làn hơi ấm. Thứ cảm giác nhung nhớ cũng len lỏi chầm chậm trong tim.

- Soo này...

- Gì thế?

- Sao cậu không về Mĩ????

Jisoo gập quyển sách mà nãy giờ cậu chưa đọc thêm được một chữ nào, chầm chậm đặt nó sang một bên, quay người lại đối diện hẳn với Jeonghan.

- Chưa đến lúc mà Han.

Jisoo nhẹ nhàng cười rồi xoa đầu cậu bạn.

.

.

Sáng chủ nhật của hai người đơn giản chỉ là Jisoo dậy đúng với báo thức điện thoại mà cậu đặt cho cả tuần. Với lại cũng không nên lãng phí hôm nay bằng việc ngủ nướng. Jisoo nhẹ nhàng bước ra khỏi giường và đặt phần chăn của mình lại sát Jeonghan - người vừa ôm chặt lấy phần chăn còn sót lại hơi ấm của Jisoo mà ngủ tiếp. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu mở tủ lạnh và bắt đầu làm bữa sáng. Xong xuôi đâu đó, công việc khó khăn nhất đây rồi.

Đó là đánh thức con rùa lười biếng kia dậy vào một sáng mùa đông.

- Jeonghan ah - nằm im.

- Jeonghan này - vẫn nằm im.

- Jeonghan ơi - có hơi nhúc nhích.

- Jeonghan~ - nhúc nhích chút rồi lại nằm im.

Jisoo xoa xoa trán, tại sao sau bao năm, khuyên nhủ bao lần rồi mà cậu ta vẫn chứng nào tật nấy? Lần này quyết không nương tay!! Jisoo cầm lấy cái chăn và dùng hết sức bình sinh mà kéo nó ra, để lộ Yoon Jeonghan đáng thương đang co quắp trên giường mắt vẫn nhắm mà miệng méo xệch.

- Trả lại chăn cho tớ!! Trả lại chăn cho tớ đi mà!!!

- Dậy đi, đồ ăn nguội hết bây giờ!!!!

- Không dậy!! Không dậy đâu!!!!

- Cậu phải dậy cho quen đi chứ!! Sau này ai sẽ đánh thức cậu hả????

Jeonghan nghe xong câu nói đó liền mở mắt, chân tay cũng đã ngừng giãy đạp. Jisoo biết là mình lỡ lời, đứng im một chút rồi tiến lại gần giường, ngồi xuống bên cạnh mà cầm tay Jeonghan.

- Nào, nắm chặt tay tớ để tớ kéo cậu dậy nhé.

Jeonghan quay lại nhìn Jisoo, tay tự động nắm chặt lấy tay cậu bạn rồi đột ngột kéo lại gần mình, hai tay vòng lên cổ cậu.

- Tớ....Soo à....

Jisoo im lặng, chẳng để Jeonghan nói hết câu mà ôm chặt lấy cậu ấy.

- Cậu mới dậy nên lạnh đúng không? Để tớ ôm một chút cho ấm nhé.

.

.

Cả hai rời nhà tầm trưa, sau khi ném balo ra ghế sau liền lái xe ra biển. Kế hoạch này là của Jeonghan, cậu ta dẩu mỏ giải thích rằng mùa đông làm những việc khác người mới gọi là lý thú. Lý thú đâu chưa thấy nhưng Jisoo đã cảm thấy gió bên ngoài đang tạt vào cậu lạnh buốt dù đã đóng kín cửa.

Biển Busan vẫn vậy, như chuyến đi về quê của Jihoon vào mùa hè năm ngoái. Có lẽ trời mùa đông khiến mọi người thấy nó lạnh lẽo nhưng không hiểu sao Jeonghan lại muốn cởi bỏ lớp áo dày mà lao ngay vào thứ màu xanh tuyệt diệu kia. Quay sang Jisoo thấy cậu ta đang chỉnh cái khăn len mà phì cười. Một con mèo đang rúc vào trong cái áo len đan dở. Jisoo không hiểu sao cũng tự động ngó sang Jeonghan, bốn mắt chạm nhau, cả hai đều nở nụ cười.

Sắp rồi.

.

.

Sau khi qua nhà Jihoon với túi quà đã mua ở Seoul và dùng cơm ở đó. Jeonghan lại giao việc lái xe cho Jisoo, cậu biết chắc con rùa này sẽ không động tay vào việc gì nếu có mặt mình. Jeonghan lại nghịch ngợm mà cởi giày, cho cả hai chân lên đùi Jisoo.

- Đừng làm tớ phân tâm, Han.

Jeonghan chỉ cười hờ hờ rồi vẫn cố ý để chân ở đó, tay với lấy điện thoại, mở Smile Flower, giai điệu lấp đầy trong trái tim của hai người.

"Dẫu chúng ta chẳng thể ở bên nhau

Thì những bông hoa kia vẫn mỉm cười như hai ta đã từng"

.

.

- 38,5 độ, dán hạ sốt vào và uống thuốc đi.

Jisoo một tay cầm miếng dán hạ sốt và thuốc, tay còn lại cầm cốc nước ấm đưa cho Jeonghan. Cậu biếng nhác uống trong khi Jisoo dán miếng hạ sốt hoa văn con mèo ngay ngắn lên trán mình. Sau đó Jisoo dọn dẹp một chút, tắt đèn và leo lên giường nằm cạnh Jeonghan, kẻ đang mặc mỗi cái áo thun mỏng và nằm rên hừ hừ như một con mèo nhỏ.

- Soo, ra phòng khách đi....

- Sao tớ lại phải ra?

- Ra đi, không cậu cứ nằm đây, tớ sẽ ra....

Jeonghan nhíu mày một chút rồi lục tục cầm cái chăn mỏng gần gối, toan ngồi dậy thì bị một lực kéo mạnh ôm chặt lấy khiến cậu khó thở. Jisoo ôm chặt lấy cơ thể nóng hầm hập và có chút mồ hôi của Jeonghan, không hề có ý định buông ra.

- Soo...

- Tớ không ra đấy, cậu cũng sẽ không đi được đâu, ngoan ngoãn nằm lại đây đi.

- Buông tớ ra, cậu ốm nữa thì ai chăm tớ đây...

Vòng tay đã nới lỏng một chút, Jisoo mỉm cười, đồ ngốc, tớ có ốm thì vẫn sẽ chăm con rùa biếng nhác sốt đến hồng cả má nhà cậu. Đêm đó Jeonghan khó ngủ, thỉnh thoảng trở mình. Jisoo vẫn sẽ ôm chặt rồi xoa đầu, vỗ nhẹ lên lưng, lấy một thau nước ấm và lau người cho cậu.

.

.

Jisoo kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa, sau khi chắc chắn tất cả đều ổn, liền xách đồ ra gần cửa. Khẽ thở dài một cái, cậu cũng quyết định quay lại phòng ngủ, cậu trai còn lại vẫn ngủ yên trên giường, nhịp thở nhẹ nhàng khiến Jisoo yên tâm phần nào. Cẩn thận lấy Eevee và Squirtle để bên cạnh, lấy tay chạm nhẹ vào đôi má vẫn phớt hồng và cái mũi đang đỏ lên vì lạnh kia. Jisoo cúi xuống. Ấm, ngọt, và vương chút vị mặn.

- Tớ thích vị ngọt như trái cherry...tớ không thích vị mặn....

Jisoo nghẹn ngào nói vậy rồi vội vàng đứng dậy, xách vali và đóng cửa lại.

Căn nhà trở lại trạng thái yên bình vốn có.

.

.

.

.

.

Jeonghan lê dép loẹt quẹt đến mở tủ lạnh ngắm nghía một hồi rồi cũng quyết định hâm nóng lại mấy món mà bác gái nhà bên cho cậu. Đó là món tiền công khi cậu giúp bác bê mấy chậu cây cảnh mới mua. Lấy bát và gắp một ít kimchi ra đó, lại loẹt quẹt lê dép về cái ghế sofa, đặt đống đồ ăn trên bàn, với tay lấy điều khiển TV, xem bộ Anime đang chiếu.

- Bungou Stray Dogs coi vậy mà hay phết nhỉ...

Cậu tọng một miệng to thức ăn nhai mà bình phẩm, gật gật gù gù ra vẻ mình như một nhà phê bình tác phẩm điện ảnh.

Việc tiếp theo sau khi ăn xong là nằm nhưng không hiểu sao mắt cậu lại liếc thấy quyển sách bên cạnh. Không nghĩ gì thêm liền tiện tay lật vài trang đọc coi sao, đến mức vô thức bị cuốn vô đó lúc nào không biết, mải mê đến mức cái bao tử réo gào vẫn cố tình lơ đi. Im đi dạ dày, có biết đang đến hồi gay cấn rồi không?

Giật mình tỉnh giấc lơ mơ một lúc, cậu cũng nhận ra mình đã đọc hết quyển sách hôm qua rồi ngủ đến sáng ngày hôm sau luôn, quên cả việc ăn uống. Quên mất là mình đã ăn hết đồ ăn hôm qua được cho mà chưa kịp đi siêu thị. Thôi xong thật rồi. Đang ôm đầu rền rĩ bỗng lò vi sóng kêu "Ting" một tiếng. Jeonghan nghe thấy liền không cần dép mà phi chân trần ra gần nó, để rồi mở nắp như muốn bung cả ra mà ngấu nghiến miếng pizza bên trong. Dù là mơ hay thật thì mình vẫn đang ăn pizza, Jeonghan nhồm nhoàm ngoạm mà nghĩ. No nê xoa bụng trong mà nằm phịch ra sofa, thỏa mãn nằm gác chân rung đùi một lúc bỗng bật dậy, sao lại có pizza?? Rõ ràng không phải cậu mua!! Chắc chắn là nó đang nằm trong bụng đây rồi nên không thể là giả được.

- Mệt cậu quá, lần sau ăn uống cho hẳn hoi dùm, may tớ mang đồ dự trữ đi đó nhé.

- Cảm ơn...

Jeonghan vui vẻ trả lời để rồi một tích tắc sau liền đông cứng. Không đùa chứ.

- Cậu có thể cho kẻ vô gia cư này trú tạm được không?

.

.

- Và rồi sao?

- Bố mẹ tớ từ mặt tớ, nên tớ đã thành kẻ vô gia cư.

- Xin lỗi...lỗi của tớ....

Jeonghan nắm chặt lấy bàn tay của Jisoo, là Jisoo của cậu, bằng xương bằng thịt, không phải người mà cậu luôn đánh dấu đỏ lên quyển lịch để bàn.

- Tớ cảm thấy như kiểu bị bóp nghẹt...tớ đã phải dùng đến thuốc an thần vì đã quá lo nghĩ và buồn phiền....cậu biết đấy, nó rất khó khăn, nên tớ đã quyết định nói sự thật....và họ phản ứng đúng như những gì tớ nghĩ....

Jeonghan không đáp mà chỉ nhẹ nhàng dựa mình vào vai Jisoo, tay càng nắm chặt thêm nữa.

- Về quê Jihoon rồi nên đi đâu tiếp đây? Daegu cậu thấy sao? Hay Jeju??

- Bất kỳ nơi nào, miễn là ở bên cậu.

zu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co