meo gian roi
/Y/n là quản lý của đội anh và cả 2 quen nhau được gần 1 năm rồi./
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng hắt lên tường, Jihoon nằm dài trên ghế sofa, đầu gối lên đùi Y/n. Anh nhắm mắt, giọng kéo dài đầy mè nheo:
“Y/n à… bao giờ em mới cho anh công khai hả? Anh muốn nói với cả thế giới rằng em là của anh cơ.”
Y/n khẽ thở dài, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của anh:
“Anh biết mà… nếu công khai, fan sẽ không tha cho em, rồi sự nghiệp của anh cũng có thể bị ảnh hưởng. Em không muốn anh gặp rắc rối.”
Jihoon mở mắt, nhìn cô bằng đôi mắt trong veo pha chút ấm ức. Anh chu môi, lăn qua lăn lại như một đứa trẻ:
“Nhưng anh chịu không nổi. Lúc ra ngoài, anh phải giả vờ không quen biết. Trong khi chỉ muốn nắm tay em đi khắp nơi.”
Y/n bật cười, đưa ngón tay chạm nhẹ vào trán anh:
“Lớn rồi mà còn mèo nheo. Chỉ ở cạnh em là anh mới vậy thôi, phải không?”
Jihoon gật đầu cái rụp, nắm lấy tay cô, giọng ấm áp nhưng kiên quyết:
“Ừ, vì em là người anh yêu. Anh có thể chịu đựng thêm một thời gian, nhưng Y/n này… sau này nhất định anh sẽ công khai. Không phải để chứng minh gì với ai, mà để em không phải chịu thiệt thòi.”
Y/n nhìn anh, trong lòng vừa lo lắng vừa ấm áp. Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên trán anh, thì thầm:
“Được rồi. Giờ thì im nào, ngoan như mèo đi, để em chiều anh thêm chút nữa.”
Jihoon nhắm mắt lại, mỉm cười mãn nguyện. Ở ngoài kia, anh là tuyển thủ mạnh mẽ, nhưng trong vòng tay Y/n, anh chỉ muốn là một chàng trai được yêu thương và chiều chuộng.
Ngày hôm ấy, không khí ở gaming house của Gen.G tấp nập hơn thường lệ. Y/n – quản lý đội, vừa kết thúc phần kiểm tra lịch trình thi đấu, liền đứng trao đổi vài chuyện với Jaehyuk (Ruler), đội trưởng. Hai người vừa nói vừa cười, không khí thoải mái đến lạ.
Ở phía xa, Jihoon nhìn chằm chằm. Đôi mắt cậu dán vào cảnh tượng ấy, khóe môi mím chặt. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu lạ thường – rõ ràng biết Jaehyuk chỉ là đội trưởng, nhưng cái cách anh cười với Y/n khiến Jihoon muốn chạy ngay tới, ôm cô vào lòng và tuyên bố:
“Cô ấy là của tôi.”
Nhưng Jihoon kìm lại. Em nhỏ đã nói không được công khai, không được để lộ. Nếu cậu bột phát, chắc chắn em sẽ giận.
Cả buổi hôm đó, Jihoon chẳng tập trung nổi. Mặt mày lầm lì, tay bấm chuột máy móc. Y/n thấy lạ, bèn tiến lại gần, cúi xuống khẽ hỏi nhỏ:
“Jihoon của em sao hôm nay im lặng thế này? Có chuyện gì à?”
Jihoon quay mặt đi, không trả lời. Cậu sợ, chỉ cần mở miệng thôi, tất cả ghen tuông sẽ tuôn ra hết.
Y/n nhìn dáng vẻ trẻ con ấy thì bật cười khúc khích, định trêu thêm vài câu thì bất ngờ nghe tiếng gọi:
“Y/n, lại đây một chút.” – Jaehyuk cất giọng.
Cô gật đầu, vừa định đi thì Jihoon lập tức ngẩng lên, ánh mắt sắc như dao, dõi theo từng bước chân của cả hai. Không chịu nổi, Jihoon lén lút đứng dậy, bước theo sau, nấp ở một góc hành lang gần đó.
Hai người trò chuyện, giọng Jaehyuk trầm ổn, còn Y/n thì đáp lại với nụ cười. Jihoon chỉ nghe được loáng thoáng, không rõ câu chữ. Đến khi Jaehyuk giơ tay định chạm nhẹ lên đầu Y/n, Jihoon không chịu nổi nữa.
“Anh tính làm gì vậy?!” – Jihoon đùng đùng xông ra, giật mạnh Y/n vào lòng.
Y/n tròn mắt, còn Jaehyuk khựng lại, ngạc nhiên. Jihoon siết chặt vòng tay quanh eo cô, ánh mắt đầy cảnh cáo.
“Đừng có mà chạm vào Y/n. Cô ấy chính là… em nhỏ của em, người yêu của Jihoon này.” – cậu nói dõng dạc, chẳng cần quan tâm đến ai nghe thấy.
Cả hành lang im phăng phắc. Y/n lọt thỏm trong lòng Jihoon, bật cười khúc khích. Cô biết ngay mà, từ sáng đến giờ Jihoon ghen ra mặt, chỉ chờ bùng nổ thôi.
Jaehyuk chỉ im lặng vài giây, rồi bật cười nhẹ, xua tay:
“Anh chỉ tính xoa đầu em ấy thôi. Được rồi, anh hiểu rồi. Nhóc này giữ kỹ quá nhỉ.”
Anh lắc đầu cười bất lực, quay lưng bước vào phòng tập.
Chỉ còn lại Y/n và Jihoon. Cậu vẫn ôm chặt, gương mặt đỏ bừng. Trong đầu Jihoon rối loạn:
“Xong rồi… mình lỡ nói hết ra rồi. Liệu em có giận không?”
Y/n ngước lên, môi cong thành nụ cười tinh nghịch:
“Jihoon này… ai cho phép anh công khai lung tung hả?”
Cậu giật mình, nuốt khan:
“Anh… anh xin lỗi. Nhưng anh không chịu nổi khi thấy họ chạm vào em. Anh…”
Y/n đặt ngón tay lên môi anh, khẽ thì thầm:
“Ngốc quá. Em không giận đâu. Nhưng lần sau… phải nghe em, được chưa? Còn giờ thì…”
Cô cười, ôm chặt lấy anh. Tim Jihoon lúc này mới an tâm, cả người như con mèo được vuốt ve, ngoan ngoãn rúc vào cổ người yêu, gương mặt giãn ra đầy thỏa mãn.
Ở đâu đó, Jaehyuk nhìn qua ô kính, chỉ khẽ lắc đầu bật cười:
“Trẻ con thật.”
End...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co