6
Lee Hyunkyung đến bệnh viện vào sáng hôm sau.
Buổi nói chuyện tối qua của hai chị em kết thúc trong im lặng. Vì đã quá nửa đêm, Lee Jihoon dìu chị mình xuống dưới phòng, dặn chị nghỉ ngơi rồi rời đi, để lại một mình Hyunkyung trằn trọc không ngủ được. Suy tư suốt đêm dài khiến cô có chút mệt mỏi, nhưng mong muốn tìm được câu trả lời ở người kia càng làm cô tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Bước từng nhịp đến cửa phòng bệnh, Lee Hyunkyung ghé vào nhìn trước khi gõ cửa. Đã lâu rồi cô mới nhìn trực tiếp người kia. Hwang Jungeum đã tiều tụy đi nhiều từ lần cuối nói chuyện. Hiện tại, Jungeum đang ngồi trên giường bệnh của mình, mở máy tính ra và làm việc. Mái tóc đã dài ra, được buộc gọn ra đằng sau để không gây vướng víu.
Hít một hơi thật sâu, Lee Hyunkyung gõ cửa. Jungeum nhìn ra ngoài, mặt thoáng bất ngờ và đầy lúng túng khi thấy mẹ của Jun Hyuk bước vào.
"Mẹ Junhyuk... Chị đến gặp em ạ."
Jungeum nhanh chóng bước xuống khỏi giường. Chân cô vẫn còn đau từ lần trật trước, khiến đôi lông mày có chút nhíu lại, nhưng cô đã lờ đi. Kéo một chiếc ghế ở phía đối diện ra, mời Hyunkyung ngồi vào.
Hyunkyung không khách sáo. Cô ngồi xuống ghế, quan sát phòng bệnh một chút. Đây là phòng bệnh riêng do một mình Lee Jihoon chịu trách nhiệm thanh toán. Em trai cô không ngần ngại chi tiền túi của mình ra cho cô gái này. Tình yêu, đúng là vậy nhỉ?
Bầu không khí ngưng đọng lại khi hai bên đều không dám nói với nhau câu nào. Jungeum chỉ hướng đôi mắt của mình xuống dưới đất, không dám đối diện với Hyunkyung. Từ sự việc thú nhận mình là sinh viên trường Seoun, cô đã không thể nhìn thẳng vào đôi mắt của Hyunkyung. Bởi cô biết, trong đó chỉ toàn là chán ghét, khinh thường và thất vọng. Sau khi Jihoon gặp tai nạn, ở đó còn có thêm sự hằn học và căm hận. Sự lạnh lẽo từ đôi mắt ấy khiến cô ngã quỵ mỗi khi nhìn vào.
"Cô khoẻ chứ?"
Người lên tiếng phá vỡ sự im lặng là Lee Hyunkyung. Bởi lẽ cô đến đây không phải để phí hoài thời gian cho việc nhìn nhau. Cô đến đây để tìm được câu trả lời cho chính mình.
"Dạ, em đã hồi phục được nhiều rồi ạ."
"Được rồi. Tôi đến đây gặp cô để nói điều này. Tôi muốn cô rời khỏi cuộc sống của em trai tôi, bao nhiêu tiền cũng được, cô ra giá đi."
"Dạ, chị nói cái gì cơ ạ?" Nghe những lời đó, mắt của Jungeum mở to, ngước lên nhìn Hyunkyung như đang nghe thấy một điều gây sốc nào đó.
"Tôi không muốn em trai mình hẹn hò với một kẻ lừa dối như cô. Cô nghĩ với hành động như vậy, cô xứng đáng để bước chân vào nhà tôi sao?"
Những tiếng sắc lạnh của Lee Hyunkyung giống như lưỡi dao giày xéo trái tim của Hwang Jungeum. Chúng khiến chính cô phải nghi ngờ.
Mình không xứng đáng để được yêu thương vậy sao?
Sự im lặng lại tiếp tục kéo dài, cho đến khi giọng của Jungeum cất lên, dường như nghe ra cả sự vỡ vụn nhưng cũng đầy cứng rắn trong đó:
"Em rất... hối hận khi nói dối chị. Nhưng em chưa bao giờ hối hận vì yêu anh ấy. Tình cảm của em chưa bao giờ là dối lừa. Chị có thể không tha thứ cho em, nhưng không thể nghi ngờ tấm lòng em dành cho anh ấy."
Mắt của Jungeum đối diện trực tiếp với Lee Hyunkyung. Và, đáp lại ánh nhìn của cô, thay vì là ánh mặt sắc lạnh như mọi lần, lại là một nụ cười nhẹ, tựa như đã chấp thuận điều gì đó.
"Được rồi. Tôi không có ý nghi ngờ tình cảm của cô Jungeum. Nếu như cô đồng ý với yêu cầu của tôi thật, chắc Jihoon sẽ đoạn tuyệt với chị nó đầu tiên mất."
"Tôi đã quyết định rồi. Cô Jungeum sau này không cần phải lo lắng thái độ của tôi nữa. Tôi mong cô và em trai tôi có thể hạnh phúc với nhau."
"Jungeum à" Bất chợt, tiếng của Lee Jihoon từ đâu cất lớn, cắt ngang lời nói của Lee Hyunkyung. Anh tiến nhanh đến bên cạnh Hwang Jungeum, quay lưng lại với chị mình, giống như đang bảo vệ người yêu vậy "Em có làm sao không?"
Sau khi nhận được cái lắc đầu nguầy nguậy đáng yêu của Jungeum, anh mới quay đầu lại, nói chuyện với chị mình.
"Tại sao chị lại ở đây? Chị đã làm gì cô ấy rồi?"
"Cái thằng nhóc này, chị mày mà mày nói chuyện như vậy à!" Lee Hyunkyung bực tức. Hiện tại, cô chỉ muốn đá cho thằng nhóc láo toét này một phát. Nó đối xử với người yêu thế kia, vậy mà dám đối xử với chị nó như thế.
"Chị chỉ đến nói chuyện với cô Jungeum một chút thôi. Nói chuyện xong rồi, giờ chị về, được chưa? Thằng nhóc đáng ghét!" Nói rồi, Hyunkyung quay đầu rời đi, để lại cặp tình nhân trong phòng.
"Chị ấy nói gì với em thế?" Sau khi dõi theo hình bóng đang rời đi của chị mình, Jihoon quay trở lại để hỏi thăm người yêu.
Và rồi, chạm vào mắt anh, chính là nụ cười tỏa nắng vô cùng dễ thương của Jungeum. Đó chính là nụ cười mà anh vẫn luôn thương nhớ, mong ngóng mỗi ngày.
"Không có gìii." Giọng của Jungeum kéo giãn ra. Cô kề đầu vào tấm thân của bạn trai "Chị ấy nói là chị đã tha thứ cho em rồi. Em thấy vui lắm."
Đôi mắt Jihoon thoáng ánh lên vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi anh cũng nở một nụ cười hài lòng.
"Thế là Jungeum của chúng ta không còn là cô nàng nói dối rồi nữa ha. Nhân đây em không xin lỗi anh đi hả, anh cũng bị Jungeum lừa dối nhiều lắm đó."
"Lừa dối cái gì chứ!?"
"Ví dụ như, không nói rõ cho anh biết là em yêu anh nhường nào chẳng hạn. Có bự chừng này không?"
"Ais cái anh này, làm cái gì vậy chứ. Mau đi làm việc đi, ở đây là cái gì không biết. Bác sĩ gì mà chỉ toàn quan tâm việc cá nhân của bệnh nhân."
---------------
Hết truyện chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co