Truyen3h.Co

[Jikook] Lost

Chương 1

-jimsnochu

Thẳng thắn mà nói thì Jimin thực sự không thích Jungkook, chung quy là vì cậu em tài hoa này của anh có tất cả những thứ mà anh không có. Dù cùng là con ruột, cùng ở cạnh bên nhau từ lúc cả hai chỉ mới là những bào thai đỏ hỏn, thế nhưng tình thương của bố mẹ lại luôn hướng về em ấy; chăm sóc, bảo bọc em ấy kỹ đến nỗi những người xung quanh đều cho rằng Jungkook lớn lên nhất định sẽ cực kỳ tốt số cho mà xem.

Phải rồi, thằng quỷ con đó tốt số lắm đấy!

Nhưng còn anh thì sao?

Mười tám tuổi với những hồi ức tuổi thơ chẳng mấy tươi đẹp, mười tám tuổi với một trái tim khuyết thiếu tình thương, mười tám tuổi,

với một chiều cao thực cmn khiêm tốn...

Rốt cuộc thì công lý ở đâu chứ?

Nghĩ đến chính mình nhiều năm luôn phải chật vật tìm chỗ đứng trong lòng hai vị trưởng bối như vậy, thế mà thằng em quỷ tha ma bắt này lại không cần phải động đến một mẩu móng tay cũng có thể cướp đi sự quan tâm từ họ, bảo sao anh lại không sục sôi cái ý niệm vằm nó nát ra thành thác lác cho được?

Loạn, loạn hết rồi...

Nhìn bố mẹ cùng thằng em cười đùa thực vui vẻ đằng kia, anh chỉ hận không thể lao đến và gào lên rằng: rõ ràng con cũng là máu thịt của hai người, vì sao lại nhẫn tâm đối xử với con như vậy??

Chậc,

Thực thảm a...

Đương lúc nghĩ muốn ôm một bụng ấm ức trở về, thanh âm của Jungkook từ đằng xa truyền đến khiến Jimin giật đánh thót, mà lòng bàn tay, đã sớm bị cào thành một vệt dài.

"Anh, lại đây!"- Nó cực lực vẫy tay nhằm thu hút sự chú ý của anh, như thể sợ anh không nghe thấy vậy.

Cho xin đi, chỉ đứng cách có vài mét, cũng không cần làm ra bộ dạng buồn nôn đó đâu!

"Chuyện gì?"

Một câu liền đem hết thảy uất ức biểu hiện rõ: anh mày đang sinh khí a!

Jungkook vẫn chưa nhận ra Jimin luôn giữ khoảng cách với mình; nó tự nhiên chạy đến ngồi xếp bằng bên cạnh anh, cũng thật tự nhiên từ phía sau ôm eo khiến anh có giẫy dụa cách mấy cũng vô dụng.

Mặc kệ đi, nó lúc nào cũng thích giả tạo như thế...

Nghĩ vậy, Jimin chuyển hướng sự chú ý sang màn hình điện thoại trước mặt, oa, lập tức hai mắt anh sáng rực lên.

Là mô hình lắp ghép phiên bản giới hạn a!!

"Anh thích không?"

"Ưm"- Jimin nghe tiếng hừ nhỏ phát ra từ yết hầu, có lẽ Jungkook cũng đã nghe thấy đi, dù vậy hai cánh tay choàng qua cổ anh vẫn thủy chung không chịu buông ra.

Bố mẹ bên cạnh dường như đang bàn luận chính sự gì đó, từ đầu đến cuối đem hai anh em anh quẳng ra sau mông.

Jungkook nhân lúc không có ai để ý, ma mãnh đem tóc Jimin kéo ngược về sau, còn chính mình bá đạo một đường hôn xuống.

Căn bản là anh còn chưa hít đủ khí trời đã bị thằng em mứt dại cướp sạch không còn một ngụm.

Không cam tâm để mình chịu phần lép vế, Jimin hung hăng đáp lại chiếc lưỡi đang quấy phá trong khoang miệng anh một phát cắn xuống, liền lập tức nhận ra Jungkook hai mắt trợn tròn, nét mặt vặn vẹo của nó khiến anh hả hê được đôi chút.

Mãi đến khi sau gáy truyền đến động tĩnh, Jimin mới tạm buông tha cho Jungkook.

Nguyên lai bố mẹ sớm đã bàn chuyện xong, bốn mắt bên này cộng thêm bốn mắt bên kia nhìn nhau trào máu họng.

"Hai đứa, hai đứa..."

Chứng cớ rành rành ra đó, còn có thể biện hộ cái gì...

Jimin bặm chặt môi, trước mắt bỗng chốc tối sầm lại.

Rồi sau đó, anh chẳng còn biết chuyện gì xảy đến kế tiếp nữa.

✘✘✘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co