[Jikyu/Junhoon] Chia tay rồi . . .
10
" - Này, tối nay trường tổ chức Choseok đấy. Cậu có đi không?
- Không, ngại lắm
- Ơ, đi đi mà, Park Jihoonnnnnn, đi chơi với tớ...
Junkyu cứ thế mà làm nũng ở bàn của Jihoon chỉ để dụ dỗ cậu ta tới lễ Choseok tối nay do nhà trường tổ chức. Vừa hay năm 2 đứa vào trường lại có lễ kỉ niệm 50 năm thành lập trường nữa, cũng tổ chức vào hôm nay nên chắc chắn sẽ rất vui. Với cả lễ Choseok mà ở nhà thì chán chết à, đi chơi một mình cũng chán nên phải lôi bằng được cậu người yêu này đi thôiiii...
- Jihoon ơi, cậu định bỏ tớ một mình ở trường à? Định để tớ đi chơi Choseok một mình hay sao? Cậu phải đi với tớ chứ!! Đi đi mà, điiiiiii...
- Tớ đi thì sao, mà không đi thì sao?
- Đi, tớ tặng quà cho
- Quà gì?
- Đi thì biết. Thế nhá, tối nay cậu mà bỏ tớ một mình là tớ đến nhà xiên chết luôn đóooooo...
Nói xong là chuồn thẳng về lớp, chẳng để Jihoon trả lời vì Junkyu biết chắc chắn câu sau đấy chỉ là câu từ chối mà thôi
Tối hôm ấy, 2 đứa cùng nhau sửa soạn, vui chơi tại lễ Choseok của trường cùng cả cái phần hội của cái lễ 50 năm kia. Sau cùng chỉ là những lời chúc mừng của cựu học sinh hay là phần tặng hoa nhàm chán khiến cho Junkyu chẳng thể ngồi yên mà cứ quay bên này bên kia
Vì hôm nay là Choseok nên trăng vừa tròn vừa sáng, rất đẹp. Đứa trẻ mới lên 10 như Junkyu thì chắc chắn sẽ chẳng thể bỏ qua vẻ đẹp này, liền khều khều tay với Jihoon cũng đang gật gù bên cạnh
- Jihoon à, ngắm trăng với tớ không?
- Hửm, ở đâu?
- Tầng thượng, khu nhà A
Thế là cả hai trốn giáo viên, chạy lên tầng thượng của nhà A. Ngồi trên này như được thấy cả dải ngân hà vậy. Trăng tròn vành vạnh cùng vài đốm sao sáng xung quanh. 15 cái xuân xanh đã trôi qua nhưng đây là lần đầu tiên cả Junkyu và Jihoon mới ngắm trọn vẹn đêm trăng của ngày Choseok như thế
- Tớ nói là sẽ có quà cho cậu
Junkyu nói mà hí hoáy móc trong túi ra sợi dây truyền cùng mặt trăng xinh xinh
- Tớ đã chọn nó đấy. Đẹp không?
- Đẹp
Jihoon đưa tay đón lấy sợi dây truyền. Cậu ấy như đắm chìm hẳn vào vẻ đẹp của nó. Cậu chỉ nghe Junkyu nói loáng thoáng gì đó rồi trả lời theo quán tính một từ "đẹp"
- Cậu phải giữ nó bên mình đấy. Không cần đeo đâu chỉ cần cậu luôn giữ nó bên cậu là được
- Tớ biết rồi
- Mỗi ngày tớ sẽ kiểm tra. Không có là tớ sẽ giận đấy
Hai tiếng cười cùng lúc vang lên trên khu tầng thượng chỉ có ánh trăng soi xuống cùng với chiếc dây truyền lấp lánh trên tay "
Nhưng nó là chuyện của 2 năm trước. Vẫn như mọi năm, nhà trường vẫn tổ chức lễ Choseok cho học sinh. Chỉ có điều là năm nay các em không tới dự lễ đầy đủ như mọi năm. Có cả 2 em học sinh ưu tú - Park Jihoon và Kim Junkyu
Lễ Choseok, trăng vẫn đẹp như thế, chiếc dây truyền vẫn sáng lấp lánh dưới ánh trăng soi. Chỉ có điều là mỗi người mỗi ngả, chẳng ai chạm mặt ai
" Choseok năm 18 tuổi, chẳng có cậu cũng thật tẻ nhạt làm sao "
i'm teume
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co