3
"Có gì phải sợ đâu chứ ! Tôi tin tưởng anh , mr.Park"
Nói rồi Yeona vỗ nhẹ lên vai anh như đặt một niềm tin to lớn vào nơi này , Jimin hiểu cô ta tin tưởng mình đến thế nào .
"Dù sao cũng cảm ơn cô , cứ yên tâm. Công việc của tôi , tôi có trách nhiệm"
Xong , Yeona thu xếp đồ đạc vào vali và nói có thể đây sẽ là một chuyến công tác dài . Một chiếc vali hồng phấn được cô kéo ra khỏi cửa nhà , cô bước lên xe , để vali ở sau xe rồi cùng chồng và con xuất phát .
Cánh cửa nhà đóng sầm lại , Jimin chốt khoá cửa cẩn thận kỹ lưỡng rồi mới yên tâm đi vào trong nhà
Anh từng bước chân chậm rãi bước lên từng bậc thang , tiến đến gần căn phòng trên lầu . Jimin gõ cửa , không nghe động tĩnh gì . Nhận ra cửa lại không khoá , không được yên tâm nên anh quyết định mở cửa bước vào trong
Thật may mắn biết bao khi Ami vẫn không gặp vấn đề gì , em ngồi trên giường , ôm một cuốn sách chăm chú nhìn vào từng chữ trên đó , do quá chăm chú nên em cũng chẳng thèm để ý là có người tuỳ ý bước vào phòng mình .
"Ami , em đọc sách gì đó ?"
Nghe thấy tiếng nói em mới giật nảy mình , nhưng vài giây sau cảm giác sợ hãi đã không còn vì nhận ra đó là bác sĩ Park .
"Em sẽ không nói đâu"
Ami vội đóng cuốn sách lại , Park Jimin cảm thấy buồn cười vì hành động nhỏ của em . Anh nói :
"Được rồi ! Ami đói chưa , anh mua thức ăn cho em nhé"
Jimin bẻ cổ của mình một vài lần phát ra tiếng kêu 'rộp rộp' , gương mặt toát lên vẻ mệt mỏi hiện rõ .
"Anh Park..em giúp anh..giúp anh.."
Hai má và cả tai của em đỏ ửng , miệng lắp bắp ấp úng . Anh ngạc nhiên nhìn em chờ xem hành động tiếp theo sẽ như thế nào
"Em giúp anh mở cà vạt nhé ?"
Đương nhiên Park Jimin không từ chối , anh bước lại giường ngồi quay mặt về phía em . Hai tay em run rẫy từ từ đưa lên cổ anh , mở nút thắt của chiếc cà vạt caro đen ra rồi kéo nó xuống thành một sợi dây dài
"Haha ! Ngoan lắm , Ami rất ngoan"
Jimin cười ân cần xoa đầu em
"À..anh cho Ami cái này , nếu Ami ngại nói với anh thì có thể nhắn tin qua đây . Anh sẽ đọc được hết"
Vừa nói anh vừa đưa cho Ami số điện thoại của mình và chỉ em cách nhắn tin , em cũng có điện thoại , đây tuy là một biện pháp không quá tốt nhưng nó sẽ giúp Jimin trong quá trình chữa trị
"Em ở đây , anh đi nhờ tài xế Jang mua đồ ăn rồi chúng ta cùng ăn"
Ami gật gật đầu vài cái rồi ngoan ngoãn ngồi im . Jimin bước ra khỏi phòng em , nhìn chiếc cà vạt biến thành sợi dây dài do đôi tay mềm mại của em tháo ra khiến anh không khỏi mỉm cười
"Anh Jang , đi mua giúp tôi một hộp cháo thịt bằm nhé"
"Anh không ăn sao anh Park , chắc anh cũng đói rồi"
Tài xế Jang vừa mới tắm rửa , đầu còn đang quấn chiếc khăn bông để thấm nước
"Tôi không đói đâu , mua ít cà phê về để tối chạy dealine là tôi mừng rồi !!"
Anh cười cười đáp lại , có một người trung thành với mình như vậy . Jimin như cảm thấy mình là một người hạnh phúc nhất trên hành tinh này vậy , một suy nghĩ ngu muội , nhưng dẫu sao nó vẫn có phần thuyết phục lắm
"Anh tắm đi , tôi đi mua vậy"
Tiếng xe xa dần , anh lấy cho mình một chiếc áo thun from rộng màu trắng , thêm với một chiếc quần short ngắn ngang đùi . Anh có thói quen sấy tóc sau khi gội đầu nhưng lại quên mang theo , Jimin nghĩ ngợi một hồi rồi gõ cửa phòng Ami xin mượn máy sấy
"Ami , cho anh Park mượn máy sấy với"
"Vâng...em mang ra ngay ạ"
Cánh cửa hé mở , Ami đưa chiếc máy sấy cho anh . Bộ dạng đồ ngủ với quần đùi này khiến em bất ngờ , khác xa với bộ dạng thư sinh lúc nãy . Nhưng dù có mang trang phục nào thì anh vẫn mang nét quyến rũ và cực kì câu dẫn
Thấy em cứ nhìn chằm chằm vào mình , Park Jimin lên tiếng
"À..tài xế Jang đi mua thức ăn rồi ! Khi nào xong anh gọi xuống nhé"
"Um..anh Park ! Em có thể sấy tóc cho anh không?"
21 tuổi ngẫm nghĩ lại cũng còn thiếu nữ lắm chứ , con gái ai đứng trước một chàng trai có vẻ đẹp cuốn hút thì ai mà chẳng muốn ra tay giúp đỡ
"Hả?...Được được , thế đành phải làm phiền em"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co