19
Như thường lệ, sau khi dùng bữa tối thì mỗi người lại quay về với công việc riêng của mình. Jimin luôn là người thức khuya hơn, còn em thì những ngày bài vở không quá nặng, cũng chỉ ngồi dưới phòng khách xem tivi một mình, tránh làm phiền anh xử lý giấy tờ.
Nhưng hôm nay thì khác. Từ lúc cả hai về đến giờ gã gần như chẳng nói mấy lời. Gương mặt trầm hẳn xuống, cả người toát ra một vẻ lầm lì rất rõ. Em nhận ra điều đó, nhưng giả vờ như không để tâm.
Tới gần mười một giờ đêm, em vừa từ phòng tắm bước ra, hơi nước còn vương trên da mang theo mùi sữa tắm nhè nhẹ lại dễ chịu...đến mức chính em cũng thấy lòng mình dịu lại. Những lúc này em sẽ nhanh chân chui thẳng vào phòng gã, leo lên giường rồi chờ Jimin ôm mình vào lòng cho đến khi em ngủ quên lúc nào không hay.
Không có gì lạ khi gã cũng thích điều đó.
Cái cảm giác cơ thể em vừa tắm xong, còn thơm thơm dễ chịu, chúng luôn khiến sự mệt mỏi trong gã tan đi nhanh hơn bất cứ thứ gì.
Chỉ cần nghĩ tới cái vẻ mặt khó chịu đó, em nào ngồi yên được thêm. Nghĩ rồi em liền hành động, em tót lên tầng hai rồi khẽ mở cửa phòng ngủ. Nhìn vào bên trong, em thấy Jimin vẫn ngồi ở bàn làm việc chăm chú, tấm lưng thẳng dưới ánh đèn vàng hắt xuống chồng giấy tờ trước mặt. Nhận ra gã còn chưa quay lại, em nhẹ từng bước đến giường rồi ngồi xuống.
— Chú... —"em gọi khẽ"— chú ơi...
Không có tiếng đáp.
— Đừng giận em nữa nha?
Em ngồi đó với hai tay ôm gối, giọng nhỏ dần hướng về anh. Đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng quen thuộc của một người đàn ông đang cố giữ cho mình bình tĩnh kia. Với cương vị là đội trưởng cảnh sát, Jimin chưa bao giờ thiếu bản lĩnh hay sự kiểm soát với bản thân. Nhưng cũng chính anh hiểu rõ, ở trước em, mọi nguyên tắc ấy đều trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Thấy gã vẫn nhất định không chịu quay lại, em bỗng cong môi cười. Cái vẻ giận dỗi ấy, ngược lại trong mắt em không hề đáng sợ chút nào. Từ lúc yêu nhau đến giờ, Jimin trong mắt em lúc nào cũng như vậy. Từ lâu đã không còn cái vẻ nghiêm nghị đến đáng sợ nữa, thay vào đó em thấy gã đáng yêu lắm luôn.
— Không phải chú cũng đồng ý cho em mua mấy bộ bikini đó rồi sao?
— Vậy mà giờ lại im lặng, không thèm nói chuyện với người ta.
Em đứng dậy, bước lại gần hơn.
— Với lại... —"em cố tình kéo dài giọng"
— Haizz...tại chú mà mấy bộ đồ đó chắc sẽ không bao giờ biết cơ thể em gợi cảm tới mức nào.
Ở trung tâm thương mại, em đã phải năn nỉ rất lâu mới khiến Jimin gật đầu, không phải bởi gã cấm cản em mặc đâu...mà bởi bộ bikini đó cắt xẻ có hơi nhiều đôi chút...nhưng rồi gã cũng chẳng từ chối nổi với em. Vậy mà trên đường về, em lại không ngừng trêu chọc bằng chính những món đồ ấy, chúng đủ để sự kiềm chế của gã chạm ngưỡng.
Thấy Jimin vẫn không phản ứng, em quyết định không kiên nhẫn nữa. Chỉ trong một thoáng, em tiến lại gần hơn mà không tạo ra tiếng động rồi nhanh chóng nhào tới, ngồi gọn lên đùi gã, hai tay vòng qua ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt. Jimin giật mình theo phản xạ, tay vô thức giữ lấy eo em để khỏi trượt xuống.
— Em! Mau ra kia để tôi còn làm việc.
Em chẳng hề sợ. Trái lại, còn cười đến tít mắt, cả người nghiêng hẳn sang áp má mình vào má gã, nhẹ nhàng lay qua lay lại như một chú mèo nhỏ đang làm nũng. Hơi ấm hoà quyện mùi hương từ cơ thể vừa tắm xong của em phả sang khiến gã thoáng ngẩn người.
— Chú không làm em sợ được đâu. —"em cười khẽ"
— Nhìn kĩ mới thấy...dạo này chú lại mập lên rồi đúng không?
— Đừng nói linh tinh.
— Xuống mau.
— Uhhh mập mà. —"em lắc đầu, tay đưa lên bóp nhẹ hai bên má anh"
— Má mềm hơn nè...nhìn đáng yêu muốn chết luôn.
Jimin nghiến răng.
Không phải vì khó chịu. Mà vì...em nói đúng, dạo gần đây gã đã tăng tần suốt tập gym lên nhiều hơn, ăn uống điều độ, vì vậy mà thân hình sớm đã trở lên săn chắc hơn trước. Nhưng chẳng phải vì công việc mà là vì mỗi lần em ôm gã, đều thích thú kêu lên rằng "ôm chú thích ghê".
Gã đã nuông chiều em đến mức chính mình cũng không nhận ra.
— Bỏ tay ra
— Em đang cố tình đấy à?
— Em chỉ nói sự thật thôi mà. —"em nghiêng đầu, ngón tay vẽ lên ngực gã vài đường vô thức"
— Người cũng bự hơn nữa...ôm thích lắm luôn.
— Chú có biết không...tối nay em đã đợi để chú ôm em ngủ lâu lắm rồi đó.
Bàn tay đang đặt trên eo em của Jimin bỗng siết lại.
Gã định giữ im lặng, định sẽ giận thêm một chút nữa. Nhưng mỗi lần em nhìn gã bằng ánh mắt đó, vừa nũng nịu, vừa chân thành. Thì mọi quyết tâm của gã đã sớm trở nên vô dụng.
Rời tầm mắt xuống chiếc váy ngủ mỏng tênh ôm sát lấy cơ thể mà em đang mặc trên người ngay lúc này. Gã nuốt khan, hạ giọng nói.
— Em bé...em không mặc đồ nhỏ?
— Ở nhà mặc vậy cho thoải mái. —"em đáp tỉnh bơ"
— Mặc nhiều vướng víu lắm.
Rồi lại như sợ anh nhìn quá lâu, em đưa tay che mắt anh lại.
— Mà ai cho chú nhìn thế.
Nhưng chính hành động ấy lại khiến khoảng cách giữa hai người càng gần hơn. Hơi thở chạm vào nhau, nhịp tim cũng chẳng còn đều nữa. Jimin nhắm mắt lại trong giây lát, muốn tự trấn an lấy bản thân.
— Em có biết mình đang làm gì không?
— Em không cố ý... —"em bĩu môi"— thôi mà~ chú giận như vậy sẽ không đẹp đâu. Nhăn mặt là xấu lắm á~
Nói rồi em đưa tay xoa nhẹ giữa mày anh, động tác vụng về nhưng đầy quan tâm.
Ngay lúc em còn hí hửng thì nụ cười ấy liền vụt tắt. Thay vào đó là sự ngượng ngùng lan toả khắp cơ thể.
- Ahh khoan...không không...không được.
Chưa kịp ngăn lại, chỉ thấy gã trực tiếp vén váy của em từ từ xốc cao lên qua ngực. Một cảm giác ẩm ướt từ khoang miệng gã chuyền đến ngay tới đầu cặp gò bông, làm toàn thân em râm ran một đợt khó tả. Mấy đầu ngón tay em chịu đựng mà bám chặt xuống vai Jimin, cố lấy sức đẩy ra nhưng lại vô lực. Đã lâu không gần gũi, hơn nữa cơ thể em thực sự quá nhạy cảm dưới sự mân mê của Jimin.
- E..m em nói không mà...A!! Cái chú này...umm
Gã cứ thế lưu luyến nơi mê hồn ấy, chậm rãi đến mức khi buông ra còn cố tình phát ra một tiếng chụt. Để lại trên đầu cặp bông non nớt của em một mảng lớn ẩm ướt, đỏ bừng như thể bị trêu chọc quá mức.
– Đẹp thật.
– Đẹp cái gì mà đẹp chứ!!
Phải mất một lúc gã mới chịu nới lỏng vòng tay. Em tranh thủ nhảy vụt xuống, tim còn đập loạn trong lồng ngực. Trước mắt gã lúc này là dáng vẻ lúng túng của em với hai má ửng hồng, đôi tay vụng về kéo lại dây áo đã tuột, che đi làn da trắng mịn vừa lộ ra. Jimin không giấu nổi vẻ đắc ý, ánh mắt lướt qua "thành quả" của mình rồi cong môi cười gian.
– Chú cười cái gì!! Em không ở đây nữa đâu, em về nhà em!
Em bĩu môi, hậm hực vơ lấy chiếc áo khoác khoác tạm lên người rồi đi thẳng ra cửa. Chỉ mới được vài bước chân thì gã đã nhanh hơn một nhịp, chặn trước mặt em, đưa tay với ra sau lưng khóa trái cánh cửa.
– Tôi đã cho em đi chưa?
Chỉ cần một chút lực, gã đã xốc thẳng người em lên.
– Buông ra!!
Em bị đặt xuống giường một cách đột ngột. Bị gã áp đảo bất ngờ, cơn giận trong em lại càng dâng cao. Giãy giụa mãi cũng vô ích khi hai tay đã bị gã giam chặt sang hai bên. Gương mặt quen thuộc ấy lại cúi xuống, khẽ chạm lên má em bằng những nụ hôn đầy trêu ghẹo.
– Có gan mặc như vậy, còn dám dụ dỗ tôi... vậy mà mới một chút đã giận dỗi đòi bỏ về rồi sao?
– Ưm...đừng có hôn em.
Em nghiêng mặt né tránh, nhưng càng tránh lại càng bị ôm chặt hơn trong vòng tay không cho cử động. Jimin tham lam vùi đầu xuống, hơi thở nóng hổi phả lên làn da khiến em run rẩy. Gã thoải mái hít hà mùi hương dịu êm quen thuộc từ thiếu nữ, thứ hương mà gã luôn yêu đến mức không muốn buông.
– Hôn thì đã sao?
– Ngay cả việc chơi em tại đây... tôi cũng làm được.
Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ khiến mặt em nóng bừng như bị thiêu đốt. Không hiểu từ khi nào người đàn ông trước mắt em lại mang dáng vẻ "biến thái" đáng ghét đến vậy. Trong khoảnh khắc ấy, em nhận ra rõ ràng sự chênh lệch giữa hai người, sức lực của em so với thân hình cao lớn kia, chẳng khác nào trứng chọi đá.
– Thật hư, có lẽ tôi lên nhốt em ở nhà cho tiện xử lý còn hơn mang em theo chuyến đi sắp tới?
– Đồ biến thái! Em ghét chú! Chú đi mà tìm cái cô thực tập sinh trẻ đẹp ở chỗ làm mà yêu đi!
– ...Em vừa nói gì?
Câu nói vạ miệng vừa thốt ra, em đã lập tức cảm nhận được bầu không khí đổi khác. Nét mặt gã sầm xuống, ánh mắt rũ thấp nhìn em chăm chăm, tối lại đến mức khiến người ta có cảm giác như bị khóa chặt không lối thoát. Em cắn chặt môi, nhận ra mình vừa nói ra điều không nên.
– Xem ra lâu rồi tôi chưa dạy dỗ lại em thì phải?
– Chú...em chỉ lỡ...
Em lí nhí, giọng nhỏ dần trong cổ họng, chẳng còn chút khí thế ban nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co