Truyen3h.Co

Jiminjeong • Between Us

12. Ăn cơm

W_nyu167

Ánh nắng cuối ngày nghiêng phủ lên mặt sân một lớp sáng nhạt. Từng vệt bóng người đi qua chập chùng trên mảng tường xám lay động theo gió. Gió mang mùi mồ hôi, mùi cao su, mùi gỗ từ sàn tập. Tất cả hòa quyện lại thành một nét đặc trưng vốn có của sân tập.

Thông báo chính thức từ chủ nhiệm Park Chahyun được gửi xuống không lâu trước giờ tập. Một đoạn tin nhắn ngắn gọn nhưng cho dù có đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, Jimin vẫn cảm thấy trong lòng bối hồi khó tả. Chỉ đến khi Jimin thật sự đứng trước cửa phòng để đồ của câu lạc bộ bóng rổ, cảm giác ấy mới chậm rãi lan ra trong lồng ngực.

Cánh cửa quen thuộc. Vị trí quen thuộc. Ngay cả vết trầy nhỏ ở mép cửa cũng vẫn còn đó. Mới một tháng thôi mà, vậy mà đã nhớ quá rồi. Jimin đứng yên vài giây. Tay cô đặt lên thanh nắm cửa, làn kim loại lạnh truyền thẳng vào lòng bàn tay khiến cô khẽ siết lại theo phản xạ. Chắc chắn đây không phải là nằm mơ đúng không? Không phải là sự ảo tưởng do cô tự tạo ra đúng chứ?

Jimin hít một hơi rồi dứt khoát đẩy cửa. Nhưng chưa kịp để cô nhìn rõ được tình hình thì bên trong âm thanh đã ập tới trước. Tiếng hò reo vang lên dồn dập gần như cùng một lúc. Nó lớn đến mức dội thẳng vào tai Jimin khiến cô giật mình khựng lại một nhịp. Rất nhiều giọng nói chồng lên nhau chúng cùng hòa vào thành một làn sóng âm thanh ồn ào hơn bao giờ hết.

"Jimin!!"

"Tới rồi kìa!"

"Cuối cùng cũng chịu xuất hiện!"

Cả căn phòng để đồ vốn dĩ là nơi quen thuộc đến mức Jimin có thể nhắm mắt mà bước vào nay bỗng trở nên xa lạ. Không khí được bao trùm bởi tiếng cười, tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo. Những chiếc tủ sắt, những băng ghế gỗ, những chiếc balo vứt lăn vứt lóc, tất cả đều như bị nhấn chìm trong sự náo nhiệt ấy. Jimin đã đứng sững lại trong khoảnh khắc ấy. Cô chưa kịp bước thêm bước nào, chưa kịp lên tiếng, thậm chí chưa kịp nở nụ cười. Tên cô được gọi từ nhiều hướng khác nhau. Khoé mắt cô hơi nóng lên. Một cảm xúc dâng trào từ đáy lòng cô nay đã tạo thành một màn sương mờ che nửa đôi mắt. Có người gọi lớn, có người gọi kéo dài, có người chỉ cần hét lên hai chữ "Jimin!" là đủ khiến cô nhận ra.

"Yaa! Cậu biết là tôi nhớ cậu lắm không hả? Không có cậu, sân tập thiếu hẳn một đứa phá làng phá xóm!"

"Jimin-ssi! Cậu trở về đội thì liệu mà chăm chỉ tập luyện đi. Không thì tôi sẽ dã cho cậu mềm nhũn người thì thôi!"

Ngay sau đó là một tràng cười ầm lên. Một người khác cũng tiến lên, vỗ mạnh vào vai Jimin, giọng hồ hởi

"Mừng cậu trở lại đội, Jimin!"

Jimin khẽ gạt nước mắt. Những người từng đứng cạnh cô trên sân, từng chuyền bóng cho cô, từng chí choé bởi những câu chuyện cỏn con thường ngày. Jimin bật cười một cái thật lớn. Cô để mặc cho đồng đội bá vai, khoác cổ, trêu chọc không ngớt. Có lẽ đây thực sự không phải là mơ đâu nhỉ?

Buổi tập bắt đầu chỉ sau một tiếng gọi tập trung của Park Chahyun. Vài cái vỗ tay, cả đội đã nhanh chóng tản ra mỗi người một vị trí của mình. Âm thanh giày thể thao ma sát với mặt sân vang lên liên hồi hòa cùng tiếng bóng nảy đều đặn.

Những phút khởi động đầu tiên trôi qua, Jimin xoay cổ tay, cổ chân, kéo giãn cơ vai và lưng. Khi bị tạm dừng luyện tập, mỗi ngày cô đều tới sân A vào cuối giờ. Cô chạy bài tập cơ bản, nhồi bóng, ném bóng, những bài tập mà cô dường như đã thuộc kĩ trong lòng bàn tay. Vào thời gian ấy, cô gần như không muốn bản thân mình chểnh mảng trong việc tập bóng.

Cô bám người, di chuyển ngang, cắt đường chuyền. Có lúc va chạm nhẹ, có lúc suýt mất thăng bằng nhưng cô rất nhanh chóng lấy lại được nhịp độ. Khi nhận được bóng ở góc phải, một nhịp dẫn bóng, một nhịp xoay tay rồi tự mình vẽ một đường cong hoàn hảo trước khi quả bóng ấy rơi gọn vào rổ. Tiếng bóng chạm lưới vang kéo theo vài đợt hò reo nhỏ từ đồng đội.

Tiếng còi kết thúc buổi tập vang lên dứt khoát. Jimin hai tay chống lên đầu gối, lưng áo cô đã ướt đẫm mồ hôi, tóc bết lại nơi trán dính dáp và khó chịu nhưng Jimin chẳng chút bận tâm. Cô ngẩng đầu lên các đồng đội cười nói, có người ngồi bệt xuống sàn, có người vặn nắp chai nước uống ừng ực. Trông thấy khung cảnh ấy mà khiến khóe môi Jimin đã cong lên lúc nào không hay.

Chahyun dù mồ hôi vẫn còn thấm đẫm sau lưng áo nhưng vẫn vỗ tay thật mạnh để thu hút sự chú ý của cả đội. Âm thanh vang vọng trong không gian nhà tập rộng lớn, mọi người từ những nhóm nhỏ tản mác quay lại đứng thành một vòng tròn. Anh đứng ở giữa, một tay chống hông, giọng nói có chút khàn đi vì đã vừa hô hào suốt buổi tập.

Anh điểm qua vài nhận xét ngắn gọn, chỗ nào phối hợp còn chậm, ai cần chú ý phòng thủ hơn, nhắc nhở nhẹ nhàng về thể lực và nhịp độ. Mọi người vừa nghe vừa gật đầu, có người còn tranh thủ uống nước, lau mồ hôi còn chảy dài trên khuân mặt. Cuối cùng, Chahyun khép lại bằng một cái vỗ tay nữa. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt một vòng quanh đội rồi dừng lại ở Jimin. Khóe môi anh cong lên, giọng nói cao mang chút phấn khích hơn hẳn.

"Hôm nay coi như là một ngày đặc biệt. Jimin trở lại đội rồi nên chúng ta không nói chuyện tập luyện nữa. Đi ăn một bữa cho thoải mái. Mọi người thấy sao?"

Chưa kịp để Jimin phản ứng, cả đội gần như đồng thanh reo lên. Tiếng hò hét dồn dập át cả tiếng quạt trần trên cao. Jimin còn chưa kịp hiểu chuyện thì đã có vài cánh tay khoác lên vai, bá lên cổ cô. Aeri là người nhanh nhất, vừa cười vừa lắc mạnh vai Jimin.

"Hôm nay đừng hòng chốn! Cái tội làm cả đội chờ cậu lâu như vậy đó!"

Những người khác lập tức hưởng ứng, không ai chịu thua ai.

"Jimin cậu không thoát được đâu!"

"Jimin hôm nay chết chắc với bọn tôi!"

Tiếng cười vang lên khắp phòng tập, rộn ràng và ồn ào đến mức Jimin chỉ biết bật cười theo. Cô giơ hai tay lên cao như đầu hàng, lắc đầu bất lực.

"Được rồi, được rồi, tôi xin thua. Các cậu muốn gì thì muốn."

Dù ngoài miệng than thở như vậy nhưng trong lòng không hề khó chịu. Ngược lại, sự ồn ào này, những lời trêu chọc này chính là thứ cô đã nhớ suốt quãng thời gian không được đứng cùng các đồng đội. Hôm nay, tự chịu trận cho bản thân bị bắt nạt vậy.

Cả đội bắt đầu thu dọn đồ đạc, tiếng bàn tán thì không hề giảm đi. Âm thanh cười nói rôm rả kéo dài từ phòng để đồ ra đến tận hành lang dẫn về cửa chính của sân A. Cả đội vừa đi vừa tranh luận không ngớt, người nói quán thịt nướng gần trường, người lại phản đối vì đông, người khác chen vào đề xuất quán lẩu mở muộn. Lời nói chồng chéo lên nhau, Jimin Cô để mặc đồng đội kéo mình đi theo dòng câu chuyện. Cô đi ở giữa đoàn người thi thoảng chỉ mỉm cười đáp lại. Balo thì khoác hờ một bên vai, bước chân đã nhẹ hơn hẳn so với lúc mới kết thúc buổi tập.

Và rồi, đúng lúc cả đội rẽ qua khúc hành lang dài dẫn ra ngoài, họ chạm mặt hội phó hội học sinh. Em đi từ phía ngược lại, chỉ có một mình.

Một vài thành viên trong đội nhận ra Minjeong. Họ khựng lại theo phản xạ, tiếng cười nói cũng theo đó mà nhỏ dần. Rồi một người lên tiếng, giọng tự nhiên lễ phép chào hỏi em:

"A, hội phó Kim."

Đó như là một hiệu lệnh ngầm, những người còn lại cũng dừng bước mà quay về phía Minjeong và cúi đầu chào theo. Không khí vốn ồn ào náo nhiệt bỗng chốc chùng xuống. Đâu thể cứ cười nói như không có chuyện gì xảy ra trước mặt người khác như vậy được. Đó ít nhất cũng là một sự tôn trọng tối thiểu dành cho người hội phó này.

Minjeong cũng dừng bước. Em cúi người đáp lễ, đáp lại bằng một câu chào xã giao.

"Mọi người về ạ."

Park Chahyun bước lên phía trước một bước, thay mặt cả đội nói vài câu ngắn gọn. Nội dung chẳng có gì đặc biệt chỉ là chào hỏi, hỏi han qua loa một vài chuyện theo lẽ thường.

Trong lúc đó, Jimin đứng ở phía sau và bị che khuất bởi vài cái lưng cao lớn. Cô không bước lên, cũng không lên tiếng. Chỉ lặng lẽ nhìn qua khoảng trống giữa những tấm lưng trước mặt và dừng lại nơi Minjeong đang đứng. Jimin không biết Minjeong có nhìn thấy mình hay không. Em vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, ánh mắt không dừng lại quá lâu ở bất kỳ ai. Nhưng với cô, khi nhìn thấy em như vậy, lồng ngực đã chẳng theo ý trí mà rung lên một nhịp. Jimin thì theo bản năng khẽ siết chặt quai balo, một lúc rồi rất nhanh rời mắt đi chỗ khác.

Cuộc chào hỏi kết thúc nhanh gọn đúng như cái cách nó bắt đầu. Minjeong cúi đầu thêm một lần nữa, chào mọi người xin phép đi trước. Em đi ngang qua đội bóng rổ hướng về phía lối ra còn lại của hành lang. Ngay khi Minjeong khuất hẳn khỏi tầm mắt, bầu không khí lập tức thay đổi.

"Đi đâu ăn giờ?"

"Tôi nói rồi mà, quán lẩu đó đi!"

"Ai trả tiền đây, đội trưởng à?"

Tiếng cười lại nổ ra, lại tiếp tục những câu chuyện còn dang dở. Mọi người xoay người đi tiếp, không ai còn nhắc lại cuộc chạm mặt vừa rồi nhưng có lẽ chỉ có Jimin là để tâm.

Cô quay đầu nhìn về phía nơi mà Minjeong đã đi khuất. Ánh đèn hành lang kéo dài bóng em trên sàn, rồi bóng dáng ấy cuối cùng cũng không còn. Một cảm giác rất mơ hồ len vào lòng. Nó là gì nhỉ? Tiếc nuối à? Hay là muốn được nhìn thấy em lâu hơn? Muốn được trò chuyện với em? Thật ngu ngốc. Tới cả lời chào còn chẳng dám nói mà còn nghĩ tới chuyện đó. Tỉnh táo lại đi Yu Jimin!

"Đi thôi, Jimin!"

Giọng Aeri vang lên ngay bên cạnh, kèm theo một cái vỗ lưng không hề nhẹ. Jimin giật mình, quay đầu lại, nở một nụ cười hơi chậm. Cô ậm ừ một tiếng rồi nhanh chóng bước đi theo mọi người, hòa lại vào dòng ồn ào quen thuộc, để mặc ánh đèn hành lang phía sau lưng dần tắt, cùng với bóng dáng vừa rời đi theo hướng ngược lại.

...

Buổi chiều nào cũng vậy, khi tiếng chuông báo giờ học kết thúc, Jimin đều hối hả rời lớp học cùng chiếc balo nhỏ mà hướng thẳng tới sân A. Cô chẳng còn những phút lướt điện thoại tìm kiếm các hàng quán đồ ăn ngon hay ngồi lê la vỉa hè trà đá cùng bạn bè như trước đây. Thay vào đó, mỗi giây mỗi phút trên sân đều là cơ hội để rèn luyện, để đẩy kỹ năng lên mức cao nhất. Cô chăm chút từng động tác cơ bản nhất như dẫn bóng, chuyền bóng, nhảy lên ném rổ, rồi hít thở, nghỉ một nhịp, rồi lại tiếp tục. Ngoài những giờ học trên lớp, Jimin dành hầu hết thời gian còn lại cho bóng rổ. Khi rảnh, cô xem lại video các trận đấu, phân tích chiến thuật, tìm cách cải thiện từng đường chuyền, từng pha cắt người. Sân A dường như đã trở thành một phần không thể thiếu của cô

Thời gian trôi nhanh, không khí trong trường dần nóng lên khi thông báo lịch vòng loại để chọn ra các thành viên cho đội tuyển chính thức của kỳ đại hội thể thao Busan được công bố. Không cần nói thì cũng có thể cảm nhận được mọi người xung quanh đều rất căng thẳng, chẳng còn tiếng cười nói thường ngày, cũng chẳng còn tiếng trêu ghẹo nhau, họ đều biết rằng đây là thời gian mấu chốt để chứng minh bản thân. Vì vậy họ tuyệt đối không cho phép bản thân lơ là một giây một phút nào. Ai cũng muốn có tên trong đội hình chính thức và đồng nghĩa với điều đó, những đồng đội thân thiết bấy lâu nay cũng có thể bị loại. Dù trước đó đã cùng nhau mồ hôi rơi trên sân, cùng nhau chia sẻ những buổi chiều dài miệt mài.

Cả tuần vòng loại diễn ra trong không khí căng thẳng nhưng tràn đầy năng lượng. Sân A trở thành nơi thi đấu tập trung. Đến ngày cuối cùng, khi kết quả vòng loại được công bố, Jimin thở dài nhẹ nhõm. Cô đã có tên trong đội hình chính thức. Cả Aeri cũng vậy. Nói vui thì cũng vui đấy nhưng khi nhìn lại chặng đường vừa qua. Dường như cô cũng cảm nhận được chút nặng lòng khi nhớ đến một số những người đồng đội thân thiết, những người không đã thể bước tiếp. Bản thân cô sẽ thi đấu thay phần của họ, thay cho những ngày tháng tập luyện mệt mỏi dang dở ấy, tuyệt đối sẽ không làm họ thất vọng.

...

Sau khi chính thức được công nhận là thành viên đội tuyển, bài tập không chỉ đơn giản là luyện những kỹ năng cơ bản nữa mà nó đã next level, nó đã thật sự lên một tầm cao mới mà chính Jimin trong những ngày đầu còn bị ngợp. Mỗi buổi tập đều kéo dài hơn, cường độ cao hơn, đòi hỏi khả năng tập trung gần như tuyệt đối. Cô phải chạy liên tục, thực hiện những pha bật nhảy căng cơ, chuyền bóng chính xác trong nhịp thở gấp gáp. Sân A, nơi trước đây từng là chỗ để cô và các đồng đội thoải mái luyện tập, giờ trở thành nơi mà mỗi phút đều phải tính toán từng bước chân, từng cú ném, từng chuyển động nhỏ nhất của cơ thể. Áp lực vì muốn giữ vững phong độ và không phụ lòng đồng đội lặng lẽ tích tụ trong Jimin khiến cô cảm nhận rõ từng giọt mồ hôi ngày một thấm đẫm trên trán và lưng áo mình.

Khi về tới nhà, cơ thể Jimin thấm mệt. Có hôm chân đau rã rời, những bắp chân nhói lên từng nhịp, hôm nay thì lại là hai bả vai hơi ê ẩm. Cô đặt balo xuống, chào ba mẹ một tiếng rồi hướng tới tủ giày, chuẩn bị cất đôi giày vừa gắn bó với mình suốt buổi tập. Cô vừa mới vươn người mở tủ thì liền nghe tiếng mẹ vọng ra từ trong bếp:

"Jimin à, tiện thì mang giúp mẹ ít kim chi sang nhà cô chú Kim nhé."

Jimin hơi nhíu mày, chưa kịp nói gì đã mẹ cô đã bước ra, tay xách một túi kimchi lớn, đặt xuống trước mặt Jimin. Cô cúi xuống nhìn. Thực sự thì...nó cũng không nặng cho lắm, nhưng đối với một người vừa mới tập luyện mệt mỏi xong như Jimin thì sức nặng của túi Kimchi ấy khiến cô phải nhún vai một chút thì mới giữ được cơ thể sao cho cân bằng.

Nhưng mẹ Yu liền nhìn thẳng vào tóc tai cô vẫn còn ướt mồ hôi, vài sợi vương lên trán, đôi bả vai còn hơi khuỳnh xuống. Mẹ Yu đưa tay ra xoa khẽ trên trán cô rồi hỏi:

"Có chắc con đi được không đó? Không thì để mẹ đi cũng được?"

Jimin cười trừ, nắm lấy quai túi kimchi. Cô nhìn mẹ đứng trước mặt mình mà cười tít mắt. Ai lại để người mẹ yêu quý của cô đi đường xa như vậy chứ. Dù có hơi mệt một chút nhưng căn bản là vẫn đi được mà. Cô nhẹ nhàng nói:

"Thôi, để con đi cho. Mẹ vào nấu cơm cho ba con đi. Với lại...tự dưng hôm nay con thèm món đậu phụ sốt cà chua ghê"

Trông thấy mẹ lườm nguýt cô một cái, ngay sau đó liền hiền hoà xoa đầu Jimin

"Rồi rồi, khi về là sẽ có đậu phụ sốt cho cô nương"

Jimin cười hì hì, cảm giác mệt mỏi dường như đã vơi đi một nửa. Cô hít một hơi sâu, không khí chiều muộn khá mát mẻ nhưng vẫn còn dư vị ấm áp từ nắng ban ngày. Cô nhanh chóng bước chân đi tới trạm xe bus trước mặt.

Con đường nhỏ dẫn tới nhà cô chú Kim yên tĩnh hơn Jimin tưởng. Ánh đèn đường vừa được bật lên đủ để soi rõ con đường trước mặt. Jimin dừng lại trước cánh cổng sắt dày dặn mà kín đáo. Cô đối chiếu lại địa chỉ mà mẹ đã nhắn cho cô ban nãy. Hừm, có vẻ là đúng căn nhà này rồi thì phải

Căn nhà hiện ra trước mắt cô mang một kiểu kiến trúc khá cổ kính, mái ngói có phần sẫm màu hơn gạch tường lát, những khung cửa gỗ lớn được giữ gìn cẩn thận toát lên sự sang trọng. Phía trước là một khoảng sân vườn rộng, cây cối được cắt tỉa gọn gàng, vài bụi hoa thấp ven lối đi vẫn còn đọng nước sau lần tưới chiều. Không khí nơi đây yên bình khiến cho Jimin cũng bất giác thả lỏng nơi bả vai còn đang đau nhỏi của mình.

Jimin đứng trước cổng vài giây, điều chỉnh lại túi kimchi trên tay, hít một hơi thật nhẹ như để lấy can đảm. Cô đưa tay bấm chuông.

Âm thanh vang lên không quá to nhưng có lẽ đủ để vọng vào bên trong căn nhà yên tĩnh. Jimin đứng chờ, mắt vô thức đảo qua đảo lại xung quanh khu vườn trước mặt

Chỉ vài giây sau, bên cạnh nút chuông, một thiết bị nhỏ giống như micro phát ra tiếng "tách" rất khẽ rồi theo đó là một giọng nói.

"Xin chào, cho hỏi ai vậy ạ?"

Thứ âm thanh ấy trong trẻo và mềm mại khiến cho Jimin ngay lập tức hình dung được chủ nhân của giọng nói đó. Một giọng nói mà cô đã nghe qua rất nhiều. Giọng nói ấy mỗi khi cất lên lại khiến lòng cô chùng xuống một chút, khiến tâm trí cô lại rối loạn không thôi, khiến những hành động của cô trở nên ngốc nghếch hơn bao giờ hết.

Cô chần chừ mất vài giây, để người bên trong chờ quá lâu cũng không lịch sự cho lắm đúng không. Jimin nuốt khan, mở miệng có phần chậm chạp hơn bình thường, như thể đang cân nhắc từng từ một.

"Ừm... là chị. Yu Jimin."

Vừa dứt lời, phía bên kia micro rơi vào im lặng.

Cô vô thức liếc mắt sang trái, rồi lại nhìn thẳng vào cổng sắt trước mặt, tay lại nắm chặt quai túi kimchi hơn. Jimin không nói thêm gì. Trong tình huống như thế này thì các người bảo cô phải nói gì đây? Cười hi ha hi hô chào em như không có chuyện gì xảy ra à? Ah thật là, tự dưng em im lặng làm cô cũng chẳng biết phải làm gì tiế theo. Mà sao không thấy động tĩnh giữa nữa thật. Có khi nào em ghét cô tới mức để mặc cô ở ngoài này luôn không?

Nhưng một lát sau, thiết bị trước mặt lại vang lên một tiếng "tách", rồi giọng nói quen thuộc ấy cất lên lần nữa.

"Xin đợi một chút ạ."

Chỉ vỏn vẹn một câu. Jimin khẽ gật đầu theo phản xạ dù biết người bên trong không thể nhìn thấy. May thật đấy, thì ra ẻm không ghét mình tới mức đó. Cô đứng trước cánh cổng sắt, mái tóc theo gió mà khẽ lay động. Làn gió ấy cũng lướt qua khu vườn làm lá cây xanh mơn khẽ xào xạc.

Từ bên trong vọng ra tiếng then cửa. Qua khe hở của cánh cổng sắt, cô có thể nhìn thấy một thân hình bé xíu như củ khoai hấp vừa ấm vừa tròn xuất hiện. Em bước ra từ trong nhà, trên mình khoác lên bộ sweater với màu sắc nhã nhặn. Cô đứng yên trước cổng, trong lòng tự dưng nhảy cẫng lên chả hiểu tại sao. Đã lâu lắm rồi thì kể từ sau sự việc ở sân A, hai người chưa từng nói với nhau thêm một câu nào. Nói tới cái bữa ăn hội ngộ bạn bè hai gia đình đó à, nói thật thì cũng trò chuyện được câu nào đâu. Bên phụ huynh thì cứ giới thiệu qua giới thiệu lại thế thôi. Hai đứa chả ai nói gì, chả ai chào nhau, hai đứa cô cứ vậy thế thôi. Ở trường là những ánh nhìn lướt qua, là những khoảnh khắc né tránh, là cái khoảng cách vô hình mà chính Jimin cũng cảm nhận được. Và giờ đây, Minjeong đang tiến lại gần hơn tới cô. À thật sự đấy.

Thật sự đấy, chả hiểu sao dạo này cô thường xuyên nhìn thấy em. Rất nhiều! Ôi trời! Không đúng! Phải là rất rất nhiều mới đúng. Này nhé? Khi cô cùng các đồng đội vào kho lấy bóng. Gặp lần một. Cô tập bóng, nhặt bóng lên. Gặp lần hai. Cô ngẩng đầu lên nhìn bâng quơ. Thấy lần ba. Cô nghỉ giải lao uống nước. Thấy lần bốn. Cô đi về, trên đường ra cổng trường. Gặp lần năm. Cô đi ăn tokkboki với Aeri. Lại trông thấy lần thứ sáu... ôi mẹ cái định mệnh. Ở đây có vị đại nhận nào cao tay có thể giải thích cho cô biết cái trường hợp này là sao đi? Tại sao lúc cần gặp thì không thấy, làm cô cứ phải láo liêng tìm em suốt. Thế mà cái lúc người ta đang cố ý né như né tà thì cái định mệnh nó cứ vồ vập vồ vập hết lần này tới lần khác. Thật sự có hôm Jimin đã gặp Minjeong tới chục lần trong một ngày. Là mười lần trong một ngày đấy! Một ngày có 24 tiếng trừ 10 tiếng ở nhà là còn 14 tiếng ở trường và bên ngoài xã hội, vậy thì trung bình cứ mỗi 1,4 giờ là cô sẽ gặp được em ít nhất một lần. Thật à? Nhìn mà xem? Chúa thực sự đang trêu đùa cô đấy.

Minjeong mở cánh cổng sắt. Tiếng kim loại vang lên nghe rõ mồn một trong sự im lặng bao quanh. Em đứng ngay đối diện với Jimin, khoảng cách dường như chỉ còn là chừng một cánh tay. Jimin vô thức siết chặt túi kimchi. Ừ, là cô đang căng thẳng đấy. Đừng có mà cười. Mấy người thử rơi vào trường hợp của cô đi xem có cười nổi không. Thật là. Thấy Minjeong cúi đầu nhẹ một cái chào lễ phép và vô cùng khách sáo. Gương mặt em vẫn mang vẻ lạnh lùng vốn có của mình. Nhưng khác với lúc ở trường, nét sắc bén dường như đã dịu đi đôi chút, không còn cảm giác nghiêm khắc đến mức khiến ngột ngạt. Jimin khẽ nuốt khan.

"Ừm... chào em."

Cô lập tức cảm thấy tai mình hơi nóng lên, nhưng không để bản thân chần chừ thêm, Jimin đưa túi kimchi ra phía trước, động tác nhanh hơn suy nghĩ.

"Mẹ chị có làm chút kimchi... muốn chia cho cô chú Kim một ít."

Vừa nói, cô vừa liếc nhìn Minjeong một cái, rồi lại nhanh chóng cúi mắt xuống túi kimchi. Còn gì nữa? Chẳng phải nhìn vào đó thì sẽ dễ chịu hơn là nhìn thẳng vào gương mặt em à? Minjeong nhìn thứ trong tay Jimin một vài giây, rồi em đưa hai tay ra đón lấy nó một cách cẩn thận. Động tác vô cùng cẩn thận và lịch sự. Khi túi kimchi đã nằm gọn trong tay mình, Minjeong cúi đầu thêm một lần nữa.

"Em cảm ơn ạ."

"Ừm... chị sẽ nói lại với mẹ."

Giọng nói ấy lại còn trong trẻo hơn lúc vang lên qua micro nữa chứ. Thật điên mất. Yu Jimin đang căng thẳng tới phát điên lên được! Cuối cùng, cô gật đầu theo phản xạ.

Khi cảm nhận được sức nặng từ tay mình biến mất, Jimin mới nhận ra bàn tay kia đã hơi run, bả vai cũng hơi tê tê. Cô nhanh chóng nhét tay vào trong túi áo khoác. Cô chẳng sợ gì. Cô bình thường. Chỉ là Jimin không muốn người khác nhìn thấy vậy thôi. Việc cần làm cũng coi như xong, trong lòng liền thở phào một nhịp. Cô vốn đã chuẩn bị tinh thần rời đi ngay sau đó, bởi vì chỉ đứng ở đây thêm một giây nào nữa thôi cũng đủ khiến Jimin cảm thấy không tự nhiên. Không khí giữa cô và Minjeong quá yên lặng, và Jimin...cô không thích điều đó chút nào.

"Vậy thôi, chị về trước..."

Câu nói còn chưa kịp trọn vẹn thì từ bên trong căn nhà vang lên một giọng nói lớn đầy sinh khí:

"Jimin đấy à!"

Jimin giật mình thật sự. Cô hơi khựng lại, theo phản xạ quay đầu về phía trong căn nhà. Cô giọng đáp ngay có phần hơi cao hơn bình thường:

"Dạ, con chào cô ạ."

Cô Kim từ trong nhà bước ra, dáng vẻ hồ hởi quen thuộc, ánh mắt vừa nhìn thấy Jimin liền sáng lên. Cô Kim liếc qua túi kimchi đã nằm gọn trong tay Minjeong, rồi cười xòa:

"Mẹ con chu đáo quá, gửi kimchi sang mà cũng không báo cô một tiếng để cô ra đón."

Jimin vội xua tay, cười có phần ngại ngùng:

"Dạ không sao đâu ạ, cũng tiện nên con mang sang thôi ạ."

Nhân lúc còn chưa bị kéo vào câu chuyện dài hơn, Jimin nhanh chóng tranh thủ nói tiếp, giọng lễ phép nhưng dứt khoát:

"Vậy con xin phép về trước ạ"

Nhưng đời nào mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ như Jimin mong muốn. Cô Kim nghe xong liền "ôi" lên một tiếng, vẻ mặt như vừa nghe thấy điều gì đó rất không hợp lý. Đến đây Jimin đã thấy không ổn, trong lòng gào thét chửi bới Jimin là cái đồ vô tích sự. Cô Kim bước thêm một bước lại gần, giọng thân mật mà cương quyết:

"Về gì mà về vội thế? Tối rồi, ở lại ăn cơm với nhà cô cho vui."

Jimin hơi hoảng. Trong đầu cô lập tức bật ra hàng loạt lý do từ chối. mệt? Ừm nghe không ổn lắm. Hay là nói thêm do dạo này tuần suất tập luyện dày đặc nên cần tranh thủ thời gian bồi dưỡng sức khoẻ! Sời! Quá hợp lý ấy chứ! Cô vội vàng lắc đầu từ chối:

"Dạ thôi ạ, con..."

"Có gì đâu mà ngại, con đã tới đây rồi thì vào nhà ăn cơm cùng gia đình cô cho vui. Để cô báo cho ba mẹ con biết, không cần đợi con về ăn."

cô Kim cắt lời rất nhanh, giọng vẫn vui vẻ nhưng hoàn toàn không cho Jimin đường lui. Jimin còn chưa kịp nói câu từ chối thứ hai thì cô Kim đã quay sang trong nhà, vừa đi vừa nói vọng ra, dứt khoát đến mức không cho người khác chen ngang

"Minjeong à, dẫn Jimin vào nhà giúp mẹ nhé."

Rồi cô Kim biến mất sau cánh cửa gỗ, để lại Jimin đứng sững ngoài sân, miệng mở ra rồi lại khép vào, tất cả những lời từ chối chưa kịp nói đều mắc kẹt trong cổ họng.

Jimin đứng bất động một lúc. Gì vậy nhỉ? Nhanh vậy à? Thế là xong rồi à? Thế là cô phải ở lại đây à? Ơ? Thế còn món đậu phụ sốt cà chua của Jimin thì tính sao đây?

Một âm thở dài rất khẽ gần như chỉ đủ cho chính cô nghe thấy. Cái tình huống quái quỷ gì thế này không biết. Không phải là Jimin có ác cảm gì nhưng mà... cái mà cô đang bận tâm nhất ở thời điểm bây giờ. Nếu cô ở lại, cô sẽ phải...sẽ phải đối mặt với Kim Minjeong. Là Kim Minjeong đấy! Là hội phó của các người đấy! Trời ạ!

Jimin vô thức nhìn sang Minjeong. Từ nãy đến giờ, em gần như không có phản ứng gì đặc biệt. Nhưng khi ánh mắt Jimin vừa chạm tới, Minjeong liền nhích sang một bên, mở rộng lối đi ra hơn một chút.

Chẳng nói lời nào. Chẳng biểu đạt gì. Jimin nhìn động tác đó, lồng ngực bỗng chùng xuống. Cô biết đến đây là không còn đường lui nữa rồi. Từ chối lúc này chẳng khác nào làm mất lòng người lớn. Jimin lại bất lực thở dài một tiếng.

Rốt cuộc thì... vẫn là bước qua cánh cổng sắt ấy.

——

Chap này tôi viết như bị chơi đá vậy mn ạ. Xin hãy thông cảm.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co