Truyen3h.Co

jiminjeong | our destiny

35. hư

jmjdethuongs1tg

Kim Minjeong năm nay 20 tuổi, sinh viên năm 4 trường đại học SM xinh đẹp, tài giỏi và đặc biệt là hoa đã có chủ, người yêu em không ai khác là Yu Jimin- giảng viên ngành toán cao cấp 25 tuổi. Yu Jimin vừa ra trường đã được ngỏ lời mời giữ lại và làm giảng viên của trường, đã vậy còn yêu luôn cả em sinh viên cách mình tận 5 tuổi.

- Kim Minjeong, dậy thôi nào. Hôm nay bé có tiết của chị đấy.

- Cho em ngủ xíu nữa thôi mà.

- Không có thêm xíu gì cả, dậy thôi.

Bị chị người yêu cứ gọi khi đang buồn ngủ làm cho em cún cọc cằn.

- Đúng là có người yêu làm giảng viên thì sao chứ? Chả vui gì cạ, đồ đáng ghét. Còn không chịu bế người ta nữa.

Miệng thì nói vậy thôi chứ nãy giờ em đang đợi chị bế cơ, chứ em không muốn tự đi đâu, nói từ khi yêu chị em hoạt động ít hơn hẳn cũng không sai tại có chị chăm lo hết cả rồi.

Yu Jimin thấy bé người yêu nói với giọng hờn dỗi thì bật cười, phải vội vàng bế thốc em lên vào nhà vệ sinh hôn hít đủ kiểu để dỗ dành. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi đến lúc ra khỏi nhà thì chị thấy em không chịu ra.

- Minjeong đi nào

- Hôm nay em tự đi, chị không phải đưa em đi đâu.

- Tiết đầu là tiết của chị đấy, lỡ đâu người khác nhìn thấy thì sao?

Yu Jimin nghe vậy cũng chẳng thèm kì kèo thêm mà đi luôn còn Minjeong thì chạy tốc biến đến trạm xe bus.

Nhưng đời không như là mơ, sự thật đã chứng minh là Minjeong đã chọn nước đi tự hại mình, xe bốn bánh thoáng mát có chị tài xế đẹp thì không đi mà lại chọn chui rúc vào cái chỗ chật chội này, đã vậy hôm nay còn kẹt xe nữa. Nếu là Minjeong của mấy năm trước sẽ rất sợ cô Yu khi đến muộn nhưng giờ thì em vẫn còn rất dửng dưng nhẹ nhàng rút điện thoại ra nhắn tin thông báo cho vị giảng viên đáng kính. Đương nhiên là chị sẽ không mắng em rồi, ngoại lệ của giảng viên Yu nó phải có sự khác biệt chứ.

...

Nhưng khác với tưởng tượng của em Yu Jimin không hề dịu dàng như thế...

- Bạn học Kim em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Bây giờ em cũng không còn là trẻ con nữa nên phải biết tuân thủ luật lệ đi.

- Xin lỗi cô Yu. Sáng nay em bị kẹt xe ạ.

- Ra ngoài đứng 10 phút rồi vào đây cho tôi.

Khỏi phải nói Kim Minjeong đứng hình luôn, thái độ của Yu Jimin hôm nay khiến em rất thắc mắc xen lẫn khó chịu, có bao giờ chị dám nặng tay với em như thế đâu. Mà em đi muộn cũng chỉ vì em muốn tốt cho cả hai thôi mà nhưng chị lại chẳng hề nghĩ cho em. Thì ra đây là lí do sáng nay chị bỏ đi luôn mà không nói một lời. Minjeong bị cô Yu quát cho uất ức đi thẳng ra ngoài quyết định trốn tiết.

Yu Jimin thấy em bé nhà mình bướng bỉnh không chịu nghe lời thì cũng cảm thấy hơi bực tại em dám trốn tiết nhưng chị cũng cảm thấy bản thân mình có chút quá đáng, tại em không muốn mọi người biết nên chị phải đối xử với em như bao sinh viên khác trước mặt họ. Cuối cùng Yu Jimin quyết định dạy hết tiết sẽ đi tìm em sau.

Về phía Kim Minjeong trong lúc đang đi ra ngoài sân trường thì em gặp Ning Yizhuo đúng lúc đang trống tiết thế là cả hai đứa xách nhau ra sau trường nói xấu ''chồng'' em. Ning Yizhuo là em họ của Yu Jimin cũng là người bạn thân nhất của Kim Minjeong và cũng là bé yêu của giảng viên khoa Nhật- Aeri Uchinaga.

- Thế là chị ta dám đuổi mày ra luôn hả? Sao kì vậy?

- Ừ, thế mà suốt ngày bảo yêu thương người ta các kiểu, đúng là đáng ghét.

-Hí hí bà chị đó mà cũng dám bật lại vợ cơ hả? Nhìn cái tướng đã thấy sợ vợ rồi.

Đang ngồi nói xấu hăng say thì tự nhiên Ning Yizho dừng lại chỉ tay về một phía.

- Ê, kia là Yu Jimin hả?

Nhìn theo hướng chỉ tay của Ning Yizhuo đập vào mắt em là cảnh tượng ''chồng'' em đang cười nói với Seo Woosung- giảng viên nam khoa Anh dạo gần đây rất nổi tiếng với sự đẹp trai và lịch lãm đốn tim mọi cô gái còn trong mắt em cún nhà ta thì anh ta trông xấu hoắc. Em nhăn mày khó chịu miệng thì lẩm nhẩm không biết chửi ai nhìn hai người nói chuyện với ánh mắt hình viên đạn. Rồi vô tình chị quay ra thì thấy một con cún đang xù lông ở phía xa. Nhận thấy bản thân đã bị chị nhìn thấy Kim Minjeong khó chịu nhìn lại rồi quay đi kéo tay Ning Yizhuo đi một mạch. Yu Jimin thấy em chạy đi thì định đuổi theo nhưng lại bị cái tên ở trước mặt ngăn cản.

- Cô Yu, cô có muốn đi ăn tối với tôi không? Tôi có quen với chủ nhà hàng 5 sao gần đây, nếu cô không phiề-

- Xin lỗi thầy Seo, tối nay tôi phải về nhà để nấu ăn cho bé nhà tôi nữa.Giờ thì tôi còn chút việc. Chào thầy.

Seo Woosung xịt keo, đây là lần đầu tiên trong đời anh ta bị một cô gái từ chối, chưa cô gái nào có thể từ chối anh mà sao Yu Jimin lại có thể.

Nhờ công Seo Woosung mà lúc Yu Jimin đuổi đến không còn thấy bóng dáng Ning Yizhuo và Kim Minjeong đâu nữa luôn.

- Ê mày, mắc gì mày kéo theo cả tao chạy vậy?

-Thôi nào bạn thân của tôi ơi. Học xong đi bar không?

-Hảaaaa? Mày dám sao?

- Có gì mà không dám? Sao? Đi không?

- Nhưng mà tao sợ...

- Dăm ba cái Yu Jimin sợ làm gì?

- Ai bảo tao sợ Yu Jimin, tao sợ cô Uchinaga cơ huhu.

Sau một hồi thuyết phục mỏi mồm cuối cùng Ning Yizhuo cũng chấp nhận đi cùng em với điều kiện em không được kể cho Aeri. Kim Minjeong cũng biết Yu Jimin sẽ hỏi nên nhắn sẵn tin thông báo.

[ em bé ]: tối nay em về muộn!

Thế là tối hôm đó, một cún một hổ xách nhau vào quán bar dưới sự không hay biết của mấy chị bồ. Đây cũng là lần đầu tiên em cún quê được vào nơi xập xình như này nên cũng háo hức lắm. Với cái tính tình hướng ngoại không ai bằng Ning Yizhuo đã kết thêm được cả đống bạn ở trong bar, em cún cũng theo đó nói chuyện được với một số người. Nhưng em cún cũng hướng nội lắm nên chỉ ngồi im trong góc uống rượu thôi. Ngồi một mình đột nhiên em lại nghĩ tới lí do hôm nay mình đến đây là vì Yu Jimin, em cũng nghĩ mình thật trẻ con khi lúc nào cũng giận dỗi như thế rồi em sợ sẽ có ngày chị sẽ không chịu nổi em nữa rồi bỏ đi. Thêm hơi men vào càng khiến em buồn hơn cả.

Yu Jimin sau khi hoàn thành xong hết công việc ở trường thì mới mở điện thoại ra rồi đọc được tin nhắn của em. Đương nhiên là chị biết em bé nhà chị vẫn còn đang dỗi rồi nhưng chị vẫn lo chết đi được, lỡ em đi đâu xong bị người ta bắt cóc thì chị biết phải làm sao. Chị ấn số rồi gọi cho em nhưng em không thèm bắt máy, chị gọi lại cũng không thèm nghe nhắn tin cũng không thèm trả lời. Yu Jimin nhăn mày, từ bao giờ mà em cún lại trở nên bướng bỉnh như thế.

Sau khi về nhà đợi em thì chị đã chờ 2 tiếng và bây giờ là 10 rưỡi rồi mà em vẫn chưa về. Chị ở nhà như ngồi trên đống lửa lòng thì lo lắng cho em vô cùng. Đột nhiên chị nhớ ra lần cuối chị nhìn thấy em là em đi cùng Ning Yizhuo nên nhanh chóng gọi điện cho Ning Yizhuo. Và cuối cùng sau mấy phút nghe tiếng tổng đài thì cuối cùng em cũng bắt máy.

- Alo, Ning Yizhuo em dẫn Minjeong nhà chị đi đâu rồi?

- Jimin đấy hả?

- Aeri?

- Sao mày cầm máy em tao?

- Chuyện khó nói lắm nhưng mà mày đến đón Minjeong về đi.

- Em ấy đang ở đâu?

- Quán bar aespa.

Yu Jimin không kịp suy nghĩ nhiều bèn khoác chiếc áo rồi mang thêm một chiếc áo ấm nữa cho em rồi phi thẳng xuống hầm lấy xe ô tô đến chỗ bar mà em đang ở đó. Bước vào quán thứ nhạc ồn ào khiến chị phải nhíu mày vì khó chịu cố gắng dưới ánh đèn mờ ảo mà tìm em. Nhưng khi nhìn thấy em rồi chị lại đứng hình, em đang uống rượu đã vậy còn đang nói chuyện tình tứ với một cô gái, nhìn cô ta có vẻ như đang quyến rũ bé nhà chị. Không nói nhiều Yu Jimin không phải người nhiều lời mà chơi kiểu tổng tài bá đạo, chạy ra chỗ hai người ngồi ngay vào giữa xong còn cưỡng hôn em. Kim Minjeong đang nói chuyện với gái tự nhiên lòi đâu chị người yêu ra hôn mình thì đơ người. Cô gái bên kia thấy Minjeong là hoa đã có chủ nên cũng né vội, tại nhìn Yu Jimin đáng sợ quá mà. Cuối cùng Minjeong dùng hết sức đẩy mạnh người trước mặt ra.

- Yu Jimin, đừng động vào người em!

Yu Jimin nghe thấy thế thì sắc mặt tối sầm lại đè em vào góc khuất cúi sát mặt mình vào mặt em mà tra hỏi.

- Em dám đến những nơi như này?

- Không phải chuyện của chị. Mà em uống thì đã làm sao, chị làm gì em?

Hôm nay dính tí hơi men nên em cún cũng can đảm hơn hẳn dám lên mặt thách thức cả chị. Yu Jimin thật sự đã bị em chọc giận đến cực điểm nếu đây không phải nơi đông người thì chị đã ''đù em ra đẹ'' rồi chứ ở đó mà '' không phải chuyện của chị''. Jimin dứt khoát vòng tay qua eo em bế thốc em lên.

- Buông em ra!!!

- Kim Minjeong tôi nói cho em biết cả ngày hôm nay em rất hư.

- Đồ tệ bạc còn chẳng phải do chị. Sáng nay chị to tiếng với tôi trước mặt trăm người rồi còn đi tình tứ với người đàn ông khác ngay trước mặt tôi. Huhu biết vậy tôi ở nhà với mẹ còn hơn, yêu chị chả được gì cạ chị suốt ngày làm tôi buồn thôi.

Em bé nói xong ngủ luôn trong vòng tay chị còn ngáy ra vài tiếng nhè nhẹ khiến Yu Jimin- người đang tức giận cực độ bị đánh gục bởi sự đáng yêu này. Yu Jimin nhẹ hôn lên trán em rồi thủ thỉ.

- Chị xin lỗi, chị cứ nghĩ mình đã làm vậy sẽ tốt cho chúng mình nhưng chị lầm rồi. Em đợi chút nhé, một ngày rồi chị sẽ hôn em trước cả thế giới. Ngủ ngon, chị yêu em.

...

Sáng sớm Minjeong tỉnh dậy thì mệt mỏi thôi rồi, hôm qua em nốc cả đống rượu đã vậy còn thêm cái nhạc xập xình ánh đèn lúc đỏ lúc tím khiến em đau đầu hơn bao giờ hết. Nhưng thứ em quan tâm là chị người yêu của em đi đâu rồi. Tưởng rằng hôm qua chị đã chán ghét rồi bỏ đi khiến em òa lên khóc. Yu Jimin vừa đi mua đồ về đã thấy một cún con mít ướt nước mắt nước mũi tèm lem. Chị vội vã chạy về phía em dỗ dành.

- Đồ tồi...hức hức... sao chị bỏ em?

- Chị không có bỏ em. Chị đi mua đồ nấu ăn sáng cho chúng ta.

Em nghe vậy thì chẳng nói gì ôm chặt lấy chị đến Yu Jimin cũng thắc mắc tại sao hôm nay bé nhà mình bám người đến thế. Kim Minjeong ôm chị thấy chưa đủ còn khẽ hôn vào môi chị một cái.

- Jiminie...em-

- Ơi chị đây.

- Em xin lỗi...

Yu Jimin mỉm cười thì ra là đang muốn xin lỗi.

- Tại sao?

- Em biết mình thật trẻ con, toàn giận dỗi mấy cái vớ vẩn rồi để chị lo lắng.

- Ừm ừm...

- Đã vậy còn hay ghen nữa...

-Ừm...ừm

- Em biết mình chưa đủ bản lĩnh để dám đối mặt với xã hội ngoài kia, yêu chị cũng là lần đầu tiên em được yêu nên em chẳng biết làm gì cho đúng. Em đúng là chẳng tốt đẹp gì...

- Suỵt. Đừng có nói người con gái chị yêu như thế. Đúng là em còn rất ham chơi, có chút nghịch ngợm nhưng em còn rất trẻ em được quyền làm điều đó. Chỉ là đừng đến mấy nơi như vậy mà không có chị, rất nguy hiểm. Chị thừa nhận hôm qua mình rất tức giận khi thấy em ở đó đã vậy còn nói chuyện với một cô gái trông rất là quyến rũ nữa chứ. Nhìn cô ta như muốn bắt cóc em bé của chị luôn ấy.

Thấy Yu Jimin bắt đầu kể tội mình Minjeong bèn nghĩ cách dập lửa. Và chắc chắn rồi cách dỗ Yu Jimin nhanh nhất mà chỉ duy nhất Minjeong được áp dụng đó là hôn. Em rất hiếm khi chủ động hôn chị nhưng không sao coi như lần này là ngoại lệ đi. Đây cũng không phải lần đầu hai người họ hôn nhau như lúc nào Minjeong cũng cảm thấy rất ngại nên chẳng bảo giờ em dám mở mắt ra để nhìn chị. Còn riêng Jimin thì khác chị rất thích mở mắt lúc hôn, để nhìn gương mặt đỏ ửng của em bé nhà chị lúc ngại rất dễ thương.

- Em bé có cách dỗ chị hiệu quả quá nhỉ?

-Đừng có trêu em...

- Sao thế? Đáng yêu mà. Hay chị cứ dỗi để được em hôn nhỉ?

- Đúng là đồ ngốc...

- Em sẽ hôn chị bất cứ khi nào chị muốn mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co