4. Giáng sinh - end.
thực ra thì những ngày sau không có cái ôm nào cả. và uchinaga aeri mơ hồ nhận thấy, hình như bạn học yu có chút xa cách với mình. đến cả những chuyến xe cùng nhau về nhà ấm áp thường ngày cũng bao trùm không khí ái ngại ngột ngạt như thế này, chẳng lẽ kế hoạch của cô đi sai bước nào sao?
cô âm thầm thở dài, một lần nữa nhìn loại thông tin chuyến bay trong tay của mình, rồi quyết định cất tiếng trước.
"jiminie này?"
"vâng?"
yu jimin mơ màng trả lời, vẫn giữ nguyên thế nghiêng đầu tựa cửa sổ, chưa dứt khỏi thế giới riêng của nàng.
"ngày mai gia đình cậu có đi lễ nhà thờ không?"
"có chứ", nàng hơi lắc đầu cho tỉnh táo, rồi lại gật đầu, "năm nào cũng đi mà."
"tớ đi cùng được không?"
"hả?", yu jimin như không tin vào tai mình, cẩn thận hỏi lại một lần nữa, "cậu.. muốn đi cùng à?"
"có vấn đề gì sao?", cả hai cùng bước xuống xe. aeri bắt đầu kéo mũ áo khoác của mình lên, trùm kín đầu, rụt cổ sâu trong áo, "tớ chỉ là cảm thấy đi đến nhà thờ một mình vào ngày lễ thế này thì có chút.. cô đơn."
sao nàng không nghĩ đến vấn đề này nhỉ? thường ngày vẫn luôn là nàng cùng cô gắn kết như hình với bóng, nếu như để cô trải qua Giáng sinh một mình nơi đất khách quê người thì đáng thương biết bao nhiêu. nàng nghĩ ngợi, nhỏ giọng hồi đáp.
"được mà, gia đình tớ luôn chào đón cậu."
"ngày mai cậu không phải đi làm sao?", aeri xoa hai tay đỏ ửng vì lạnh, cho vào trong túi áo. yu jimin cắn răng, lại bỏ lỡ khoảnh khắc được đưa tay sưởi ấm cho người ta rồi.
"chị chủ cũng theo đạo nên chị cho mọi người nghỉ lễ vào hai ngày 24 25 luôn đó mà."
"ra vậy...", aeri quay đầu, nhìn yu jimin đưa mắt bâng quơ dán lên những hàng cây ven đường. mùa đông seoul lạnh thật, mà lạ là những ngày này tuyết vẫn chưa rơi dày. có những hôm sáng mở mắt dậy đã thấy những bông tuyết nhỏ xíu đang dần tan ra dưới ánh nắng mặt trời yếu ớt. mà lạnh thế nào cũng không lạnh bằng lòng người lúc này.
cô có nên nói cho nàng biết mình sẽ trở về Nhật vào ngày 25 hay không?
hay thôi vậy.. dù sao cậu ấy cũng chẳng để tâm rằng cô có ở đây hay không.
vừa về đến nhà, yu jimin đã chạy ù vào bếp tìm mẹ yu.
"mẹ ơi, mẹ!"
"ơi, con làm sao đấy?"
"ngày mai hết phần lễ thì mọi người cứ ở lại ăn tiệc ở nhà thờ đi ạ. con ở nhà tổ chức với aeri là được rồi!"
"aeri?", mẹ yu tắt bếp, lau tay vào chiếc khăn treo trên kệ, giọng điệu dịu dàng thêm nửa phần, "có phải bé con du học sinh người Nhật con từng nói đến đấy à?"
"vâng ạ"
yu jimin đột nhiên đâm ra ngượng ngùng, nàng lúng túng đan hai tay vào nhau, ngại rằng mẹ sẽ hỏi chuyện sâu hơn.
"vậy cứ kêu con bé qua nhà mình đi. mẹ sẽ nấu thêm vài món nữa để hai đứa lót dạ vào bữa tối, có được không? tội nghiệp, ngày lễ cũng không kịp trở về với gia đình nữa."
vậy thì gia đình mình trở thành gia đình của cậu ấy được không ạ..
yu jimin định nói rồi lại thôi, chỉ cao hứng nói lời cảm ơn rồi chạy tọt về phòng, mong thật nhanh đến ngày mai. đến noel đầu tiên của nàng và aeri trải qua cùng nhau.
-------
thật sự không ngờ đến noel đầu tiên bên nhau lại là ngày tuyết rơi đậm nhất seoul những tuần gần đây. yu jimin ngắm nhìn aeri cởi bỏ chiếc mũ len đan hình gấu, rồi thực điềm đạm đứng bên cạnh nàng cầu nguyện, có chút không chân thật.
dù sao cũng chỉ là một ngày lễ Giáng sinh, nhưng yu jimin cảm tưởng như đây hẳn sẽ trở thành một sự kiện trọng đại của cuộc đời mình. phải rồi, hẳn là vì những ngọn nến nàng chuẩn bị ở nhà, vì chai soju mà nàng băn khoăn không biết có nên đem ra hay không, vì nàng sẽ bầu bạn với aeri suốt ngày này, và vì nàng sẽ tỏ tình.
nàng không nhịn được nữa.
không thể chịu được ánh mắt lúc thì gần gũi, lúc thì ngỡ như xa cách nghìn trùng của cô. không cam lòng nhìn thấy cô ở bên người khác. không muốn mối lương duyên này phải trở thành niềm tiếc hận của cuộc đời mình.
và nàng luyến tiếc hơi ấm cùng sự ngọt ngào nơi aeri. những điều mà đã thật lâu rồi mới làm nàng cảm được nhịp đập con tim mình trở nên mất kiểm soát, mỗi khi ở gần cô.
"phần kịch ở Hàn vui thật đó", aeri không ngừng xuýt xoa, hai mắt hứng trí bừng bừng chăm chú theo dõi từng chuyển động một trong thánh đường.
"giọng aeri thật sự tuyệt quá", yu jimin thực ra chẳng mấy để tâm đến mọi người đang ca múa trên kia đâu, nàng chỉ lắng tai nghe thấy tiếng hát khe khẽ từ người bên cạnh đang hòa ca cùng dàn hợp xướng thôi.
"tớ chưa nói với cậu là hồi trước tớ từng ở trong dàn hợp xướng à?"
aeri vênh váo cười tự mãn, mà sao yu jimin lại thấy nụ cười đắc ý này dễ cưng quá đáng vậy chứ?
"làm lễ xong mọi người sẽ ở lại ăn tiệc đó", nàng cắn môi, cố gắng không được đụng tay đụng chân ngăn lại sự đáng yêu của aeri, "nhưng mà đông người lắm. vậy nên.. cậu có muốn về nhà tớ, hai đứa mình tổ chức riêng không?"
"chỉ hai người thôi á?
nghe trong giọng nói của aeri mang hơi hướng sửng sốt, yu jimin thấp thỏm, vội đáp.
"nếu cậu ngại thì không cầ--"
"làm gì có, được ở cùng jiminie thì tớ đi đâu cũng được!"
nếu không thuộc về tôi thì làm ơn đừng dễ thương như vậy được không!?!??!
yu jimin gào khóc trong lòng, tay cũng nắm lại thành quyền rồi.
thế là ngay khi nhà thờ vừa gióng chuông kết thúc, yu jimin cùng aeri đã vội rảo bước trở về nhà nàng. tuyết đã ngừng rơi, tạo thành những mảng dày đặc bám trên những tán cây ven đường trang trí đèn led rực rỡ, ánh sáng lấp lánh đậu trên mái tóc đen tuyền của aeri, xinh đẹp đến chẳng nói nên lời. tay chân nàng bỗng dưng cảm thấy dư thừa, cứ vô tình hay cố ý luôn chạm đến bàn tay trống không chẳng thèm đeo găng của aeri.
lạnh thế này không biết cậu ấy có muốn... nắm tay một chút không nhỉ? dù gì rồi nàng cũng sẽ ngỏ lời mà, vì sao đến lúc này vẫn còn đắn đo đến thế?
trong lúc tâm tình yu jimin như trăm mối tơ vò, aeri thế mà lại ra tay trước, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn túng quẫn của nàng. ngay khi những ngón tay mang theo hơi lạnh chạm đến, cô đã nhận ra được sự run rẩy không thể giấu được từ nàng.
"xin lỗi, tay tớ.."
"đừng. cứ để yên như vậy."
lần đầu tiên được nghe yu jimin ra lệnh, mắt còn không dám nhìn thẳng vào cô, aeri khe khẽ bật cười, đâu cần phải căng thẳng một cách đáng yêu như thế đâu chứ?
nhưng mà đi như thế này có chút vướng.
nguyên nhân là do tay ai kia dài quá chứ sao. nếu jimin lỡ chân sải bước nhanh một chút lại thành ra cách nhau cả một khoảng dài, chẳng ăn nhằm chút ấm áp gì cả, dù rằng bàn tay nàng đã nóng nảy đến mức rơm rớm mồ hôi rồi đây.
trong đầu yu jimin lại tiếp tục nhảy số, bất ngờ chững lại làm aeri suýt nữa thì va cả vào người nàng. cô chưa kịp lên tiếng thắc mắc đã thấy jimin đổi thành tay phải của nàng nắm lấy tay phải của aeri, dúi tay cả hai vào túi áo khoác bông siêu cấp ấm cúng của nàng. thành ra bây giờ cả hai đã đổi thành tư thế aeri choàng tay qua eo yu jimin, khiến hai người cách nhau còn chưa tày gang.
hoàn hảo.
yu jimin mỉm cười, cất giọng vui vẻ.
"đi thôi"
sao lại phải cồng kềnh thế chứ, aeri buồn cười dìm lại nghi vấn trong lòng, không màng vạch trần suy nghĩ lạ lùng của đối phương nữa. cô thực chất cũng rất hưởng thụ cảm giác thế này mà.
chờ cho đến lúc cả hai ăn uống xong xuôi cũng đã gần đến nửa đêm. aeri chống cằm nhìn những ngọn nến đã tàn non nửa trên bàn, đáy mắt không giấu được ý cười.
"cậu sến quá đấy"
"nhưng cậu phải công nhận là trông rất có không khí mà, đúng chứ?"
yu jimin thề rằng nàng chẳng say đâu, chai soju dự định đem ra vẫn còn nằm im lìm trong tủ kia, thế nhưng vì sao nàng thấy ánh mắt aeri lúc này lại nhu tình tràn trề như thế chứ? cả gò má ửng đỏ hắt lên ánh nến trông hết mực dịu dàng kia nữa, liệu cậu ấy có biết rằng nụ cười câu dẫn đó có bao nhiêu chí mạng đối với nàng hay không?
thôi được rồi. yu jimin say rồi. nguyện say mãi trong biển tình của uchinaga aeri.
nàng âm thầm tính toán trong lòng, có thể là chẳng bao lâu nữa cả nhà nàng sẽ trở về ngay thôi. nhưng kế hoạch của nàng còn chưa tiến tới bước thứ hai nữa.. yu jimin vội vàng đứng dậy, thu dọn hết tất cả nến trên bàn, tắt đèn phòng khách rồi nắm tay aeri kéo đi trong sự ngỡ ngàng không thốt nên lời của cô.
"này, cậu--"
"suỵt"
cho đến khi đã bước vào thế giới riêng tư của yu jimin, lúc bấy giờ nàng mới lại lên tiếng.
"tớ có điều muốn nói với cậu. thật sự, tớ đã chờ điều này từ lâu lắm rồi.."
dù rằng có thể lường trước được cảnh tượng này rồi sẽ dẫn đến điều gì, nhưng lồng ngực phập phồng của aeri vẫn vang dội tiếng đập thình thịch, ngại ngùng đến độ cô phải giấu đi hai tai đỏ rực của mình, sợ rằng chúng sẽ vạch trần thâm tâm cô có bao nhiêu là khẩn trương.
"aeri à, tớ thích cậu. thích cậu nhiều lắm. dẫu cậu chỉ đối xử tốt với tớ như một người bạn thân, thế nhưng tớ vẫn không thể dối lòng, không cách nào ghì lại trái tim này loạn nhịp vì cậu.."
aeri lắng nghe lời chân thành của yu jimin, nghe được cả sự nghẹn ngào ẩn nhẫn trong từng câu chữ. cô đau lòng, vươn tay ôm lấy nàng vỗ về.
"jiminie quả nhiên vẫn rất ngốc."
yu jimin chẳng ngần ngại vùi đầu vào trong hõm cổ aeri, mặc cho tư thế nhìn tới nhìn lui vẫn cảm thấy không thoải mái. nhưng ai mà quan tâm chứ, nàng chỉ muốn đắm mình trong lòng aeri như thế này cả đời thôi.
"cậu không cần phải an ủi tớ đâu--"
"tớ còn chưa trả lời cậu mà", aeri vuốt ve tấm lưng không ngừng run lên của nàng, âm giọng mười phần mềm mại, "tớ thật tâm muốn biết, cậu có nguyện ý làm người yêu của uchinaga aeri này hay không?"
"gì cơ?", tiếng sụt sùi vẫn chưa dứt, dù biết rằng cười lên lúc này rất có lỗi nhưg aeri vẫn không kìm được tiếng khúc khích của mình. cô đành phải rời khỏi cái ôm, hai tay xoa má nàng.
"jiminie mít ướt quá đi", đồng điếu của aeri lấp ló dưới khóe môi cong lên của cô, "tớ bảo là, để tớ yêu thương cậu, có được không?"
nhìn yu jimin vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ngơ ngác, đôi mắt đẫm nước chỉ phản chiếu hình bóng của cô, aeri thâm tâm chấn động dữ dội, nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở việc đan lấy những ngón tay mảnh khảnh của đối phương.
"tớ thích cậu. thích yu jimin lắm ấy."
yu jimin rốt cuộc cũng ngừng lại giọt nước mắt bộc phát của mình, nàng hơi cúi đầu, lặng nhìn thân ảnh trước mặt vẫn một mực dùng ánh mắt ôn nhu cùng chân tình đối đãi nàng.
đây đích thị là uchinaga aeri.
là người nàng đã thầm thương từ ánh nhìn đầu tiên.
quả nhiên duyên phận thận sự tồn tại trên đời mà.
"tớ đã mong đây là cây tầm gửi cơ."
ban đầu nàng chỉ nói đùa, nhưng ngay khi aeri giữ lấy gáy nàng, kéo sát người yu jimin lại với cô, nàng nghe thấy trống ngực mình đập rộn rã, vừa hốt hoảng lại có chút phấn khích mong chờ.
"thật ra cũng không cần thiết lắm.."
đến lúc chóp mũi gần như chạm nhau, aeri còn có thể nhận thấy được lông mi xinh đẹp của người thương rung động mãnh liệt, thật nhu thuận quét qua mi mắt cô. khóe môi aeri không nhịn được cong lên cười, cô dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa cổ nàng nhằm dỗ dành.
"đây là nụ hôn đầu của cậu sao?"
thật ra yu jimin cũng muốn phản kháng, rằng lần đầu chạm môi của nàng là với nhỏ bạn hồi cấp 2 cơ. chỉ vì cái trò pepero dở hơi mà hại nàng ngày hôm đó đỏ mặt suốt tiết không hết được. nhưng lần này thì khác.
đây đích thực sẽ là nụ hôn đầu của nàng.
dừng lại nhìn yu jimin cắn môi, thủy mâu ngậm nước chậm rãi mở ra nhìn cô, tâm aeri lại mềm nhũn. bạn nhỏ này chỉ là bận tâm suy nghĩ thôi cũng bày ra bộ dáng đáng yêu chết người này sao?
"jiminie tin tưởng tớ chứ?"
giây phút đôi cánh hoa mềm mại chạm nhau, nàng bất giác níu lấy tay áo len của cô, khiến aeri không nhịn được cong lên khóe môi giữa nụ hôn, thực chậm rãi biến sự vụng về trúc trắc trở thành nụ hôn đầu đáng nhớ nhất của yu jimin.
cho đến khi aeri rải chiếc hôn nhỏ trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, yu jimin mới lấy lại được giọng nói lẩy bẩy giữa những nhịp hô hấp vội vã.
"bỗng dưng tớ ghen tỵ với người có được nụ hôn đầu của aeri quá đi mất."
aeri ngưng trọng nhìn nàng, bối rối không biết có nên kể ra câu chuyện đằng sau đó hay không.
"thật ra thì..", cô vô thức gãi tóc mình, kéo dài sự ngập ngừng, "lần đầu tớ hôn là vì chơi truth or dare. nhưng mà jiminie đừng nghĩ ngợi nhiều, chỉ là hôn phớt qua một chút thôi!! lúc đó tớ cũng không có cảm giác nhiều như khi.. hôn cậu.."
yu jimin nhíu mày nhìn cô, không khỏi hoài nghi, nhưng aeri đã sớm nhận ra được thắc mắc của nàng. cô mím môi, cũng chẳng việc gì phải giấu giếm cảm nhận của bản thân cả.
"cái này thực sự là bản năng đó. tớ rất vui vì.. jiminie cảm thấy nó tuyệt"
"tớ nghĩ sau này có lẽ tớ nên treo một nhánh tầm gửi trong phòng", nàng cuối cùng cũng chịu nhoẻn miệng cười, một cước liền phá tan lo lắng trong lòng uchinaga aeri.
"ngốc à", aeri điểm nhẹ ngón tay mình lên chóp mũi kiêu hãnh của nàng, khẽ cười, "chẳng lẽ lần nào cậu cũng bắt cóc tớ đem vào phòng cậu thế này sao?"
"cậu tự vào không được hay sao mà còn chờ tớ bắt cóc?"
"thôi được rồi, xin cô luôn đấy, lí lắc quá."
nhìn bộ dáng hí hửng của yu jimin khiến tâm aeri ngứa ngáy không ít. cô giữ lấy bàn tay đang chống nạnh ngạo nghễ của nàng, từ tốn đưa lên môi mình, đặt một nụ hôn dịu dàng trên làn da nõn nà như trứng gà bóc ấy. xúc cảm mềm mịn phớt qua viền môi cô khi aeri thì thầm.
"tớ làm sao kìm lòng được trước người yêu dễ thương thế này đây?"
"tớ cũng không bắt cậu phải giữ mình đâ-- a!"
yu jimin còn chưa kịp dứt lời đã bị hôn lấy, một cái rồi hai cái, hôn cho đến lúc môi nàng sưng đỏ, ướt át quyến rũ thực mê hoặc lòng người.
nhưng mà aeri không thể nào cứ hôn nàng mãi được. cô còn có điều muốn thành thật với yu jimin.
"tớ cũng muốn nói cho cậu biết điều này", cô giữ lấy vai nàng, hít một hơi thật sâu để có dũng khí tiếp lời, "sớm ngày mai tớ phải trở về Nhật."
yu jimin mở to hai mắt nhìn cô, miệng cũng há hốc, nàng lắp bắp.
"ơ-- nhưng mà--"
"tớ không nói cho cậu vì nghĩ là.. có lẽ tớ ở đây hay không thì cũng sẽ chẳng thay đổi gì cuộc sống của cậu cả. cho nên tiện lúc trở về nghỉ lễ, tớ cần có thời gian để sắp xếp lại tâm tình của mình, rồi sau đó trở về và.. cố gắng không thích jiminie nữa"
"nhưng bây giờ thì sao?", yu jimin dùng sức giữ cả hai tay cô lại, "chẳng lẽ cậu nỡ lòng nào để người yêu cậu phải trải qua Giáng sinh một mình à? jiminie không chịu đâu~"
"làm sao mà tớ đành lòng được. nhưng vé máy bay tớ đã đặt rồi, hành lý cũng sắp xếp xong xuôi cả. nhưng mà jiminie đừng lo, tớ trở về sớm thôi, vì còn có cậu chờ tớ mà. tớ sẽ nhớ jiminie lắm đó."
nhưng nàng có vẻ vẫn chưa mấy hài lòng với đáp án này, môi mọng bĩu ra thất vọng.
"hóa ra trước đây tớ không có chút trọng lượng nào trong cuộc đời của cậu như vậy á?"
trông yu jimin ỉu xìu buông cô ra, aeri vừa mắc cười, lại vừa đau lòng cho tình cảnh đơn phương rối rắm mà cả hai đã từng trải qua. cô quay lưng, không muốn để nàng nhìn thấy sự ngại ngùng quá mức ngốc nghếch của bản thân mình.
"không phải, chỉ là tớ không dám chắc rằng jiminie cũng sẽ có tình cảm với tớ, nên là.."
"chẳng sao đâu, tớ không trách cậu. vì tớ cũng dại đến mức nào dám nói ra lòng mình, để suýt nữa thì bỏ lỡ aeri rồi", yu jimin vội ôm bóng hình nhỏ xíu như vừa đủ bỏ túi của người thương, bàn tay lướt dọc lưng cô hết mực an ủi.
cảm nhận được đối phương có hơi hướng ngọ nguậy trong lòng mình, yu jimin cúi đầu, đôi phiến môi như có như không lướt trên vành tai cô.
"cậu yên nào, ở đây một lúc nữa thôi."
lớn hơn ai mà kêu người ta phải ngoan cơ? aeri nghĩ thầm trong đầu, nhưng không thể phủ nhận cảm giác thích thú khi được cưng nựng thế này. yu jimin mỗi khi gồng mình tỏ ra người lớn thật đáng yêu quá mà, còn cô thì chẳng cách nào miễn dịch trước những sự đáng yêu.
"chỉ một lúc nữa thôi à?", aeri bật cười, bàn tay chuyển xuống vuốt ve đôi tay yu jimin đang yên vị trên eo cô, xúc cảm lành lạnh từ những chiếc nhẫn aeri đeo thế mà lại vô tình làm bùng lên lửa tình trong nàng.
"ngoài trời vẫn đang lạnh mà", jimin chuyển sang vùi đầu vào hõm cổ cô, bất chấp tóc tai aeri xõa tung trên mặt nàng. yu jimin có phiền đâu, ngay cả tóc aeri cũng thơm tho mê hoặc thế này, từng chút từng chút một thuộc về cô nàng đều muốn độc chiếm lấy tất cả. "đừng vội đi, tớ vẫn còn ấm ức lắm đó"
aeri khúc khích cười vì cảm giác nhồn nhột từ hơi thở nàng đánh tới nơi gáy mình. ngón tay cô gõ thật nhẹ nhàng trên mu bàn tay nàng, rồi lại bất giác xoa xoa làn da nõn nà thôi thúc con người ta càng muốn chạm vào nhiều thêm ấy, thấp giọng trả lời jimin.
"biết làm sao bây giờ? có người giữ chặt quá í, tớ không muốn ở cũng phải ở lại thôi."
nếu trước đây nhận ra yu jimin làm nũng dễ làm người khác xiêu lòng đến thế, có lẽ cô đã không giấu câu tỏ tình lâu như rồi.
cô cúi đầu giấu đi nụ cười rạng rỡ của mình, sau đó ngoảnh lại, ngước lên nhìn gương mặt phụng phịu của người mình yêu, cưng chiều xoa dịu.
"jiminie muốn tớ đền bù thế nào đây? lại hôn hôn một chút, nha?"
-------
211225, end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co