1. Em mơ
Sea sinh ra và lớn lên ở Ayutthaya - cố đô từng rực rỡ của Xiêm La, nơi những ngôi chùa cổ kính soi bóng xuống dòng Chao Phraya hiền hòa. Từ khi còn rất nhỏ, cậu đã luôn bị những giấc mơ kỳ lạ quấn lấy. Trong mơ, con sông uốn lượn ôm lấy kinh thành như cánh tay của người mẹ, những chiếc thuyền gỗ lặng lẽ xuôi dòng, khu chợ ven sông đông đúc tiếng cười nói, xen lẫn hương hoa sen thanh khiết và mùi trầm hương thoang thoảng từ các ngôi chùa cổ. Cậu biết con đường nhỏ dẫn ra bến sông, biết gốc bồ đề trước cổng chùa, biết cả vị trí của từng gian hàng trong khu chợ đông đúc, dù thực tế, cậu chưa từng đặt chân đến những nơi ấy. Mọi thứ đều chân thực đến mức mỗi khi tỉnh dậy, Sea luôn có cảm giác mình vừa trở về từ một nơi rất quen thuộc, dù chưa từng đặt chân đến đó trong ký ức.
Năm tháng trôi qua, những giấc mơ dần thay đổi.
Khung cảnh bình yên bị xé toạc bởi tiếng chuông báo động và tiếng người gào khóc. Lửa bùng lên nuốt chửng những mái chùa, những căn nhà gỗ và cả bầu trời đỏ rực. Khói bụi phủ kín không gian, tiếng vó ngựa, tiếng binh khí va chạm hòa cùng tiếng khóc than của người dân vang vọng khắp nơi. Sea vùng chạy trong vô thức, như thể đang cố tìm kiếm một ai đó giữa biển người hỗn loạn.
Và lần nào cũng vậy...
Ngay trước khi ngọn lửa kịp nuốt lấy cậu, một đôi tay thon dài bất ngờ siết chặt lấy cổ tay, kéo mạnh cậu lùi về phía sau. Sea chưa bao giờ nhìn rõ gương mặt của người ấy. Cậu chỉ nhớ bàn tay ấy luôn rất ấm, mang theo mùi hương thảo dược nhè nhẹ và một cảm giác an toàn khó diễn tả. Mỗi khi cậu cố quay đầu lại, mọi thứ đều tan biến.
Sea choàng tỉnh giữa đêm, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, tim đập dữ dội như vừa thực sự trải qua một cuộc chạy trốn khỏi tử thần.
Những cơn ác mộng lặp đi lặp lại suốt nhiều năm khiến cha mẹ không khỏi lo lắng. Theo lời khuyên của người lớn trong vùng, họ đưa Sea đến một ngôi chùa cổ nằm bên bờ Chao Phraya, mong cậu có thể tìm lại sự bình yên trong tâm trí.
Vị sư già vừa nhìn thấy Sea đã lặng người trong giây lát. Ông chăm chú quan sát cậu rất lâu, rồi khẽ mỉm cười như thể đã chờ đợi cuộc gặp gỡ này từ rất lâu.
Không hỏi nhiều, ông mở một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, lấy ra một mặt dây chuyền nhỏ được tạc từ gỗ bồ đề đã ngả màu theo năm tháng. Trên mặt gỗ chỉ khắc duy nhất một chữ.
Jit.
"Jit có nghĩa là tâm," vị sư nhẹ giọng nói. "Hãy luôn mang theo nó bên mình. Khi tâm con bình yên, điều con đang tìm kiếm rồi cũng sẽ tự tìm đến con."
Sea khẽ gật đầu, không hề biết rằng mặt dây chuyền ấy không chỉ giúp xoa dịu những cơn ác mộng, mà còn là sợi dây vô hình nối cậu với một lời hứa đã bị chôn vùi dưới tro tàn của Ayutthaya từ hơn hai thế kỷ trước.
--------------------
Mình là Pestie, tác giả của chiếc fic này.
Chắc lần này lại là một chiếc fic kết HE á hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co