together.
Theo như diễn biến của tất cả các câu chuyện cổ tích, đáng nhẽ ra bệnh của Yoongi phải thuyên giảm bớt đi, rồi sống một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi mãi mãi cùng Seokjin. Nhưng cuộc đời thì không phải cổ tích, vậy nên Seokjin rất bất lực nhìn mái tóc lởm chởm của Yoongi.
-
Tôi muốn đưa Yoongi đến tiệm cắt tóc, nhưng em không muốn ra ngoài. Tôi nghĩ là nếu hỏi lý do là gì, Yoongi sẽ xài mấy lời giải thích ngớ ngẩn để đối lại. Tôi quyết định cắt tóc giúp em, tôi hỏi em muốn cắt kiểu gì, Yoongi nói tuỳ ý.
Yoongi lúc nào cũng tuỳ ý khi để người khác quyết định giúp mình, hoặc có lẽ chỉ khi tôi quyết định. Tôi cảm thấy may mắn, vì tôi là người giúp em chứ không phải ai khác, vì ít ra thì tôi không có ý định phương hại em.
Từ nhỏ đến lớn, Yoongi luôn là đứa nhỏ khiến tôi để ý, cho dù em yên tĩnh như một hạt bụi bé xíu xiu xuất hiện khi ánh nắng tiến vào từ khe cửa sổ phòng ngủ, thì tôi vẫn luôn để ý tới Yoongi. Yoongi giống như sứ giả của sự cô đơn được Chúa ban cho đôi cánh để đáp xuống trái đất, một bên cánh là màu đen nhuộm bởi nỗi buồn, một nửa là màu trắng đầy ham muốn được thoát khỏi những cơn đau.
Và Yoongi thì còn thú vị hơn tất cả những ai tôi gặp nữa.
Anh cắt đầu đinh cho em nhé?
Yoongi cười trừ.
Ừ, anh cắt thế nào cũng được mà.
Yoongi là sắc xám.
Tôi đưa kéo, tôi thấy được một ít tóc thừa trên đó. Tôi không rõ lòng mình thấy thế nào nữa. Tôi muốn ôm Yoongi. Tôi cũng muốn để Yoongi đi. Không phải vì em phiền phức hay gì, tôi đang làm phiền em mới đúng. Chỉ là tôi cảm thấy muốn đưa em ra ngoài kia thôi. Đi xem ánh dương phủ đầy trên cây ngô đồng, đi xem thềm đại dương trải rộng, đi xem người ta yêu thương nhau như thế nào.
Tôi mong Yoongi không còn buồn nữa, tôi chỉ mong thế thôi. Không còn buồn thì sẽ hơi vui vui, mà hơi vui vui nghĩa là có một xíu xiu hạnh phúc, mà hạnh phúc thì có thể từ một xíu xiu thành nhiều xíu xiu.
Yoongi thích thú dùng tay đánh tung mái tóc mới, tôi không thật sự cắt đầu cua cho Yoongi, chỉ là tỉa bớt tóc mái cho đỡ nham nhở.
Em có thích không?
Vâng. Thích lắm.
Tôi nhặt chỗ tóc dính trên khuôn mặt em. Yoongi thì cứ nhìn tôi chằm chằm.
Anh đẹp trai quá à?
Đẹp lắm.
Em cũng thế.
Chúng ta đi được không?
Yoongi giật mình, có lẽ em nghĩ là đi ra ngoài. Giống như một con chim bị mấy tự do lâu quá, chỉ muốn ngụ ở trong lồng son. Nhưng nếu không bước ra, nó sẽ hoàn toàn không thể bay được nữa.
Nên tôi xin phép mẹ được đưa Yoongi đi.
Tới nơi có cả đại dương ôm trọn nụ hôn của chúng tôi vào lòng.
Yoongi cuối cùng cũng nở một nụ cười không vướng chút buồn rầu, và tôi hôn em lần nữa. Em cười tít mắt, tôi vấp chân rồi ngã nhào vào bầu trời trong mắt em.
Anh cảm thấy 5 giác quan có đủ không?
Ý em là sao?
Em có thể nhìn thấy anh, ngửi được mùi của anh, nghe thấy tiếng anh nói, chạm vào anh, nếm được anh. Nhưng em cảm thấy không đủ. Em vẫn muốn nữa.
Em tham lam quá. Anh ở đây mà.
Yoongi lại cười.
Và bọn tôi trao nhau nụ hôn ở dưới ngọn hải đăng sáng rực.
-
Đôi khi tôi vẫn cảm thấy trống rỗng. Trống rỗng như một cái cốc bị hất hết nước đi, nhưng Seokjin sẽ lại làm đầy nó.
Tôi lại hứa với Seokjin, tôi sẽ sống vui vẻ.
Điều kiện là có Seokjin ở cạnh.
Tất nhiên rồi. Seokjin đồng ý. Bọn tôi ngoài hôn môi và ôm ra, toàn bộ cũng chỉ có ôm và hôn môi. Tôi truyền tình yêu cho Seokjin, Seokjin cũng làm thế. Bọn tôi huề. Và tôi yêu cái cách đó, tuy là nó hơi kì kì. Nhưng mà tôi thích thế. Tôi là em bé, em bé hay buồn rầu của Seokjin.
Tôi không còn ngại bước ra ngoài nữa, đôi khi Seokjin dẫn tôi đi mua chai nước mắm. Bác bán hàng ngày trước từng đi lính. Con mèo của bác thích chạy sang nhà cô hàng xóm rất xinh đẹp. Cô gái đó lại đem lòng gửi cho một mặt trời ở rất xa. Mặt trời đó đem tình yêu gửi qua gió trở về.
Tôi thích nghe mọi người kể chuyện, để biết rằng không phải chỉ riêng tôi may mắn có được Seokjin của mình.
Khi tôi quay đầu, Seokjin sẽ không còn ở đó. Anh sẽ nắm tay tôi, cùng bước đi về phía ánh mặt trời.
Hứa với tôi, yêu thương, nuông chiều, ở bên tôi.
Cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co