Truyen3h.Co

[Jinga] SONG.

finally//beautiful stranger

dailymo

"Buồn là lại rượu lại bia? Ai bảo anh vậy? Bộ chúng ta còn trẻ cho mấy thứ đồ vô bổ đó hay sao?"

Người lạ kia nghiêng nghiêng mái đầu, nhìn Seokjin cười nhênh nhếch mép khiêu khích, sau đó nắm tay gã kéo đi xa khỏi quán rượu nhỏ nằm bên bờ hồ. Cậu ta là chủ của nơi anh đang tá túc, một căn nhà nhỏ ấm cúng có một bếp, hai phòng ngủ và một phòng tắm. Người ta là người quen của Namjoon, gã bạn thân làm nhạc sĩ của Seokjin, cậu ta cũng không sống ở cái thành phố mộng mơ này đủ lâu để tỏ tường mọi thứ và căn nhà này cũng chỉ là thuê mướn ít lâu, nghe bảo ghé qua là để tìm cảm hứng, còn làm gì khác hay không thì Seokjin chẳng tỏ. Ngoại trừ mối liên hệ Namjoon ra, họ cũng chẳng quen thân chút gì.

Trong khi Seokjin dành mỗi ngày rỗi rãi để đi dạo xung quanh những con đường hẹp chỉ vừa đủ một người đi, vô thức ghé vào một gian hàng lưu niệm rồi lại trở ra vì chẳng có gì đủ cần thiết để mua, Yoongi thì ngược lại không thường ra khỏi nhà, cậu ta mỗi ngày lúi cúi ngồi cùng máy tính, có khi lại với sổ tay rồi viết hoay hoáy, tiếng lật giấy sột soạt lẫn vào hương cà phê bột pha sẵn của Seokjin nghe chẳng đâu vào đâu, nhưng mà cũng chẳng ai phàn nàn gì.

Chỉ có đến một đêm, Yoongi vì một lý do gì khác đã ra khỏi nhà, chạm mặt Seokjin đang tần ngần nhìn vào cửa hiệu cocktail Charles's có tiếng của cả cái Valletta này, quyết đến nơi hỏi cho ra lẽ.

"Buồn là lại rượu lại bia? Ai bảo anh vậy? Bộ chúng ta còn trẻ cho mấy thứ đồ vô bổ đó hay sao?"

"Vậy cậu chỉ tôi đi, buồn thì phải làm sao?"

Yoongi lại nghiêng đầu, nhìn Seokjin cười ý nhị, nụ cười nghịch ngợm khi nãy đã biến thành một cái cong môi ngọt lịm như kẹo đường, có lẽ là do đèn đường mờ mờ ảo ảo, làm cho Seokjin chao đảo tâm hồn. Gã lắc đầu, lắc bay cả nụ cười xinh đẹp của Yoongi lởn vởn quấn quanh phân nửa số nơ-ron thần kinh, Yoongi chỉ là một người lạ không hơn không kém, gã tự nhủ.

Có lẽ Yoongi nói đúng, gã không còn trẻ trung gì nữa, đã sống đủ để sợ những rung động thoáng qua khi nhìn hay tiếp xúc một người khác.

Phố đêm Valletta ngày thường không mấy ai qua lại, Yoongi kéo gã chạy trối chết, hai bàn tay đan vào nhau tự nhiên như vốn dĩ phải thế, còn môi Yoongi thì vụn vặt thả lại bên vệ đường những lời ca, giọng cậu lớn dần theo số con phố mà cả hai đã băng qua, rồi sau đó có Seokjin cũng cùng hòa nhịp. Hai người trưởng thành dưới chân mang hai đôi dép xỏ ngón, nắm tay nhau chạy và hát vang trời như lũ trẻ thơ, tự nhiên gã thấy lòng mình như trẻ lại.

"Anh thấy thế nào?"

Cậu ta dẫn Seokjin băng qua một quán rượu với một nụ cười gửi cho gã bồi bàn, sau đó kéo gã ra ban công, rồi trèo lên vắt vẻo ngồi trên đó như một chú mèo mướp đưa mắt nhìn ra một mẩu Valletta về đêm đang bừng sáng trong đáy mắt.

"Tôi không buồn một thứ gì đó quá cụ thể nên không biết được liệu chúng có thực sự biến đi hay chưa, nhưng tạm thời thì thấy khá hơn rồi."

Yoongi cười hằng hặc, vỗ vỗ vai Seokjin như một người bạn già lâu năm đang động viên người bạn chí cốt duy nhất còn sót lại của mình với lòng cảm thông sâu sắc. Cậu ta uống một ngụm rồi chuyền cho gã một chai nước ép quả gì đó mà Seokjin chẳng tỏ, chỉ có dòng chữ "đặc sản Malta" là thứ duy nhất gã đọc được vì chúng được viết bằng tiếng Anh.

"Mà này, chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Không biết nữa?"

"Này, nhưng tôi cũng không biết chỗ này là ở đâu?"

Hai mắt gã trợn to nhìn người lạ kia nhảy chồm xuống tiếp xúc với nền gạch, rồi thản nhiên đáp như thể cả hai đang phiếm chuyện về mấy kẻ xa lạ lạc đường nào chứ không phải bản thân.

"Thôi nào, đó là phần tuyệt nhất đấy; anh để cho chân anh tự quyết định xem nó muốn đi đến đâu, vì trí não anh đang bị phân tâm với mấy bản nhạc rồi. Sau đó, có khi anh sẽ dừng lại ở một nơi đã từng đi qua, khi lại ở một chỗ nào khác xa lạ, nhưng mà đôi khi lạc lối thì cũng có sao?"

"Chính anh còn lạc, thì nỗi buồn sẽ không thể nào đuổi theo kịp anh đâu."

Đôi mắt nhỏ của của cậu ta sáng bừng lên như thể được thắp sáng bằng tất cả đèn điện trên quốc đảo Địa trung hải này, và Seokjin có thể dùng tất cả những gì mình đang có để đặt cược rằng mình chưa từng gặp một gương mặt nào lại thuần khiết lẫn tinh nghịch như một đứa trẻ con như thế này.

"Thôi được rồi, đủ triết lý rồi, tôi tra Google Map, vừa ý anh chưa? Đừng có trợn mắt lên mãi như thế chứ!"

Yoongi đảo mắt, đánh vào vai Seokjin bảo nhàm chán rồi lại lấy điện thoại ra để tra bản đồ tìm đường về nhà, cánh môi mỏng tênh lẩm nhẩm đọc địa chỉ của căn hộ nhỏ xíu, nơi cần trở về của cả hai.

Trong ánh đèn mờ mờ ảo ảo từ đèn đường, ngay trước bảng hiệu của quán rượu, trên một mẩu Valletta cùng một chút Lavie en rose nghe lỏm từ cửa hiệu, Seokjin nắm lấy hai vai của Yoongi đang chăm chú vào điện thoại tra bản đồ, đặt lên môi cậu ta một nụ hôn.

;

"Này Yoongi, liệu cậu có đang trốn chạy như tôi?"

Seokjin đã đi chín nghìn hai trăm chín mươi hai cây số để đến Valletta. Gã trốn đi khỏi những mối quan hệ xung quanh giữa người với người, giả là thật mà thật cũng là giả mấy khi. Seokjin sợ hãi, và nếu những người đàn ông ba mươi tuổi khác khuyên nhủ nhau rằng đàn ông thì phải biết đương đầu với khó khăn, Seokjin lại chọn đường trốn chạy.

"Có, tôi trốn đi khỏi chính tôi."

Yoongi ngồi trên cái ghế mây đặt bên cạnh cửa, vừa hí hoáy ghi sổ vừa đáp. Seokjin không hỏi thêm gì, vì dù sao cậu ta cũng chỉ là một người lạ không hơn, không phải hai gã bạn thân, ngồi bên nhau kể chuyện cuộc đời cho nhau. Sau nụ hôn chớp nhoáng ở quán rượu kia, Seokjin chỉ im lặng sóng bước bên Yoongi tìm đường về nhà, để bản thân lạc vào những tiếng chỉ dẫn rẽ trái, rẻ phải, đi bộ thêm mấy mươi mét nữa đều đều phát ra từ chiếc điện thoại của cậu ta, cùng giọng Yoongi trầm trầm lặp lại.

Một người hai mươi chín, một kẻ ba mươi, đủ lớn khôn để hiểu cái gì nên quên lãng, cái gì nên lặng im. Không ai nhắc về nụ hôn đó nữa.

"Có một sáng, tôi thấy ghê sợ chính bản thân mình, vậy là tôi chạy đến một nơi xa nhất tôi có thể đến, một nơi xa lạ nhất mà tôi từng được nghe đến, ngủ một giấc dài xong thì đã ở đây rồi."

"Cậu nhìn vô hại như thế này, có tí nào là đáng sợ hay sao?"

Seokjin khoác một tay lên vai Yoongi, bật ra giọng điệu ngả ngớ trêu đùa như thường ngày. Cậu ta đáp lời chỉ bằng một cái nhún vai, gã cố ghé mắt vào quyển sổ tay, thấy chúng đặc nghẹt những chữ là chữ, chi chít những dòng nguệch ngoạc khó mà nhìn ra được gì.

"Anh nhìn vào một người đang cười, chưa chắc là người ta thấy vui mà đúng không?"

"Cậu đang viết gì vậy?"

Yoongi lại nhún vai.

"Nhật ký, để một ngày tôi chết đi, người ta sẽ nhìn thấy cuốn sổ này và ngừng than khóc về cái chết tôi."

;

Yoongi đã sống, sống một cuộc đời xô bồ hơn gã nghĩ.

Seokjin mệt mỏi xoa nắn thái dương, một cuộc gọi đường dài về gặp Namjoon kéo dài ba tiếng trong đêm không làm gã kiệt sức vì thiếu ngủ, nhưng lượng thông tin nạp vào hai bán cầu não đủ để khiến gã vì một con người lạ mặt mà gục ngã.

Seokjin gập máy tính, nhìn ra khoảng không ngoài kia, những ngôi nhà màu be mọc lên lổm nhổm, đang bị nuốt trọn bởi màn đêm.

Yoongi từng là một nhạc sĩ tài ba, cống hiến hết sức mình vì âm nhạc, không một giây phút nào ngơi nghỉ. Những lời mời sáng tác đến dồn dập, lượng tiền đổ vào thẻ ngân hàng đủ để Yoongi quên mất những ngày tháng ăn mì qua bữa. Lúc đầu, chúng là một trải nghiệm trong mơ của chàng nhạc sĩ trẻ, được giới mộ điệu săn đón, được hợp tác với những cái tên những tưởng sẽ mãi mãi chỉ được nhìn thấy trên TV, được đến những đất nước mới và mở mang tầm mắt nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia.

Yoongi sống trong giấc mơ được bốn năm năm, đã quen thuộc với những thứ tưởng chừng như lạ lẫm kia, nhưng lại dần rời xa chính bản thân mình. Lò dò đến dự những bữa tiệc rượu xa hoa, thân người hướng nội thiên hướng chối từ xã hội nay lại phải cố tiếp chuyện những người khác, có khi là những ông bầu show không có một chút chính kiến nào về âm nhạc trong đầu, họ chỉ chăm chăm muốn gà nhà nhận được một bản hit và từ đó đổi vận. Trong mỗi người đều có một con quỷ tham lam, và con quỷ của Yoongi điều khiển cậu ta như cách một con người điều khiển một vở kịch với hằng hà sa số những con rối. Kể cả khi có kiệt sức và ý tưởng cạn kiệt đến độ Yoongi ghê sợ việc viết lách, thì nó vẫn bắt buộc cậu ta phải đứng lên và sáng tác.

Con quỷ chỉ là một phần, con người xung quanh cũng làm Yoongi sợ hãi đến chết lặng. Không ít lần cậu ta trực tiếp nhận được những lời tán tỉnh, lịch sự có và khiếm nhã cũng đầy từ cả hai giới, càng ngày chàng nhạc sĩ trẻ ngày nào chập chững bước đi lại quên mất khởi đầu của cậu ta thực sự chỉ là được sống với âm nhạc mà thôi, vì lẽ đó lại càng chui sâu hơn vào chiếc vỏ ốc tự tạo.

Đến khi Namjoon phát hiện ra thì đã quá muộn màng, Yoongi đã gần như tự giết chết bản thân mình, ở cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Nghĩa bóng làm sao thì khi ấy là cả một quá trình dài chưa ai tỏ, nhưng nghĩa đen thì là bằng một con dao lam cứa vào cổ tay.

Trong đêm tối, Namjoon chạy vội đến bệnh viện, rồi dành ba bốn tháng trời sau đó để tìm kiếm sự giúp đỡ từ những nhà tâm lý học lỗi lạc, cốt là tìm người để đàm phán với con quỷ kia, mang bằng được Yoongi trở về.

"Rồi sau đó thế nào?"

"Cả một tuổi trẻ cháy bỏng với âm nhạc, Yoongi sau khi lao dốc lại chỉ còn lại một nắm tro tàn. Cảm hứng sáng tác âm nhạc từ khi đó đến bây giờ, cho đến khi anh gặp anh ấy, chưa từng xuất hiện nữa."

"Một nhạc sĩ không còn sáng tác được những bản nhạc phổ, không còn cảm hứng để viết ra những lời ca, thì có ai cần anh ta nữa chứ Seokjin?"

Yoongi sống cả một tuổi hai mươi, cống hiến hết tất cả nhiệt huyết, đến năm cuối cùng, hai mươi chín lẻ lại chẳng còn lại gì.

;

"Này Yoongi, yêu là gì?"

Seokjin gỡ xuống kính cận gọng tròn đã rơi xuống quá mũi vì chủ nhân quá mải mê đuổi theo từng con chữ trong "Kiêu hãnh và định kiến", hai tay gã xoa xoa đầu mũi ân ẩn đau. Hôm nay vẫn là một ngày bình thường ở Malta của Seokjin, gã học theo Yoongi nhốt mình trong nhà, nghiền ngẫm tủ sách đã đứng ở góc nhà tự bao giờ, hôm nay là Jane Austen, trong khi Yoongi vẫn đang vờ vĩnh bản thân bận rộn cùng laptop và tai nghe dính chặt vào màng nhĩ. Ai cũng biết cậu ta đang giả vờ, Seokjin biết và Yoongi cũng tự hiểu là Seokjin đã biết gì đó về cậu, chính gã đã thú nhận với Yoongi rằng đã tìm hiểu một số thứ qua Namjoon rồi.

Thì ngoài chuyện nhạc nhiếc ra, còn gì về Yoongi mà Namjoon có thể kể nữa đâu?

"À, nếu mà anh hỏi tôi, thì là một trò rượt bắt vậy. Không thì, nó như một điệu nhảy ấy."

"Rượt đuổi và nhảy múa liên quan nhau sao?"

Seokjin cười, mấy tay có máu nghệ sĩ chảy trong người quả là khó hiểu. Chín nghìn hai trăm chín mươi hai cây số đi xa khỏi Namjoon hay nói chuyện những vì sao xoay quanh mặt trăng của hắn, chỉ để gặp một Yoongi thủ thì toàn những điều khó nhằn như triết của Platon. Nhưng Seokjin không phiền, hoàn toàn không.

"Thứ nào cũng phiền phức."

Seokjin gật gù công nhận. Ba mươi năm tồn tại trên cõi đời có bao nhiêu mối tình vụt ngang qua như mấy vì sao rơi, để rồi chết giấc ở đâu không ai biết. Gã chưa yêu một ai khắc cốt ghi tâm bao giờ, có khi bây giờ đi ngang qua một số người cũ còn quên mất người ta trông ra sao nữa là khác.

Nhưng nếu là Yoongi thì sao?

Còn một tuần tròn trĩnh nữa là Seokjin sẽ quay trở về Seoul, xa đảo quốc này và xa cả người nghệ sĩ đương chìm vào quên lãng đang làm nhạc trong bếp. Người có gương mặt cười láu cá nhất thế gian, có đôi mắt nhỏ sáng trong hơn tất thảy ánh sáng thắp lên trên Valletta này gộp lại, hay bật lên những câu bông đùa nhạt nhẽo đậm chất triết lý và ẩn dụ rồi bật lên cười như đứa trẻ.

Bằng một cách nào đó, Seokjin không muốn quên đi Yoongi.

"Muốn phiền phức cùng nhau một chút không?"

Lavie en rose lại lần nữa vang lên, lần này là từ điện thoại của Seokjin. Cả hai đứng trong không gian nhỏ xíu của phòng khách đã bị chiếm gần phân nửa bởi chiếc sofa màu đất và chiếc ghế mây nơi Seokjin hay ngồi nhìn ra cửa đón nắng mai, chầm chậm bước theo tiếng bản nhạc trữ tình nổi danh nhất xứ Pháp, cùng tiếng đùa của Yoongi rằng sau khi Seokjin đi, chắc cậu ta sẽ đến Paris một lần. Seokjin chỉ đáp lại rằng, tập trung đi, cậu bắt đầu lạc nhịp rồi kìa.

Chiều hôm đó Seokjin ôm lấy Yoongi mà bản thân chỉ vừa quen thuộc được ba tuần trong vòng tay, ở nơi cách nhà chín nghìn chín trăm chín mươi hai cây số, trong đầu bỗng nhiên bật lên suy nghĩ rằng nếu có lỡ mủi lòng yêu ai trên xứ sở này, có lẽ cũng đều an toàn cả thôi.

;

"Mai tôi đi."

Seokjin vỗ lên đầu vai Yoongi nhè nhẹ, cảm nhận mái đầu tròn tròn nâu sẫm như chiếc ghế sofa cả hai đang ngồi khẽ dụi vào lồng ngực mình. Cả hai tự cho phép mình buông thả bản thân vào người đối diện kể từ khi cùng nhau tận hưởng Lavie en rose trong một không gian chỉ có hai người, một cách tự nhiên mà không cần bất cứ một lời đề nghị nào. Sau lời gã nói, Seokjin thoáng cảm nhận người trong lòng dừng hoạt động vài giây, rồi đâu lại vào đấy.

Seokjin thấy thế nào về Yoongi, ắt hẳn cậu ta cũng hiểu, trong gã còn biết rõ hơn nữa rằng người kia cũng có xúc cảm tương tự với mình là khác. Nhưng hơn hết, cả hai đã sống và trải qua quá nhiều thứ để có thể thực sự mở lòng với bất kỳ ai để tiến tới những mối quan hệ ràng buộc cả đời, hoặc là chỉ một tháng bên nhau là còn quá sớm để nói trước bất kỳ điều gì.

Ai cũng sợ phải bắt đầu một mối quan hệ chẳng có gì chắc chắn là sẽ dài lâu, nếu như Yoongi bỏ đi cuộc đời phiêu bạt tìm lại cảm hứng để quay trở lại Hàn Quốc cùng gã trai mà bản thân chỉ vừa mới biết được đầy một tháng, rồi khi nhận ra không hợp nhau thì sao đây? Hay Seokjin gạt công việc ở quê nhà đã gầy dựng bao lâu nay qua một bên để cùng người lạ này rày đây mai đó, rồi nhỡ chia xa thì ngày sau sẽ đi đến đâu?

"À đúng rồi nhỉ?"

Lòng Seokjin chùng xuống. Việc Seokjin có một công ty tài chính tầm cỡ đang được ba mẹ chuyền tay quản lý cũng đã được kể cho Yoongi từ lâu, và gã đã tự nhủ trong lòng, chỉ cần là cậu ta lên tiếng, rằng hãy ở bên nhau, đi đến cùng trời cuối đất cùng nhau, hay ít nhất là hãy bên nhau thêm dăm tuần nữa trước khi tính đến những chuyện xa vời, thì gã sẵn lòng từ bỏ tất cả. Nhạc sĩ Yoongi nào, Giám đốc Kim Seokjin nào nữa, tất cả đều có thể vứt lại sau lưng, để gã có thể đuổi theo người lạ này, cho đến một khi Yoongi mỏi mệt rồi dừng lại mới thôi.

Nhưng Seokjin không đủ can đảm để nói lên lòng mình. Yoongi đã dựng lên một bức tường Berlin vững chắc để chặn đứng trái tim mình với những cảm xúc ràng buộc xung quanh, liệu cậu ta có khi nào thật sự tôn trọng cảm xúc của mình với Seokjin không, hay là tự huyễn hoặc bản thân rằng sẽ không ai chịu ở bên một Yoongi đầy thương tổn, nát bươm thế này rồi co lại trong chính ốc đảo mình tạo ra?

Seokjin sẵn sàng, nhưng không có cách nào giải bày cho người kia hiểu lòng mình, mà không phải đi lạc sang hiểu lầm rằng cả hai đang thương hại lẫn nhau, đang đồng cảm với những nỗi buồn khó nói mà người đối diện giấu đi.

Mỗi người đuổi theo một nghĩ suy, Seokjin thầm nghĩ có khi nào cả hai sẽ đánh mất nhau sau hai mươi bốn tiếng đồng hồ nữa hay không?

;

"Giữ cho kỹ vào."

Ngày Seokjin đi, Yoongi đưa cho gã một phong bao, màu ngà ngà như những quyển sách đứng hùng dũng trên kệ qua thời gian. Yoongi lúi cúi sắp xếp hành lý, nói rằng hai ngày nữa sẽ khởi hành đi Nantes, chứ không phải Paris như hôm trước cậu ta tỏ bày. Seokjin gật nhẹ đầu, kéo Yoongi vào một cái ôm chặt như thể ngày mai không đến, mà ngày mai không đến thật, với câu chuyện tình dở dang cả hai quyết vùi chôn tại Malta này.

"Tôi đã cho em địa chỉ của mình, nếu có lúc nào em nghĩ lại và muốn quay về Malta, hãy cho tôi một lời."

Rồi tôi sẽ gom hết dũng khí, một lần nữa bỏ lại tất cả, để đến bên em. Để được cùng em trên phố, hát nghêu ngao mấy bản nhạc chẳng liên quan gì nhau, tưởng tượng bọn mình là những siêu sao nhạc rock tài ba cầm trên tay con ghi-ta điện mà điên cuồng gãy đàn. Em nghiêng đầu nhìn tôi với tất cả đèn điện Valletta trong đáy mắt, còn đáy mắt tôi thì chỉ có mỗi mình em.

Để em lần nữa dẫn tôi đi lạc, tôi lặng lẽ đứng chờ đến khi em đang chăm chú tìm đường trở về mà cúi đầu hôn em.

Yoongi ôm lấy cổ Seokjin, ngã đầu vào hõm vai của người đối diện khẽ gật gật đầu. Chính cậu ta là người dứt ra khỏi cái ôm trước, kiễng người hôn khẽ lên cằm Seokjin, gã đáp trả bằng một nụ hôn lên trán đối phương, rồi cứ thế, Seokjin lên xe hướng thẳng về sân bay.

Chầm chậm mở ra phong thư, hai mắt gã đỏ lên nhìn những nốt nhạc được tô đậm nét và nắn nót như thể đã được đồ đi đồ lại rất nhiều lần, và rất lâu. Bên dưới có ghi ngày tháng, Seokjin nhận ra đó là ngày gã đặt chân đến Malta.

Và một dòng chữ ngay ngắn, "Anh là nguồn cảm hứng của tôi."

Seokjin khẽ cười trong khi mắt đong đầy nước, có thể gã là một gã trai kinh tế chính hiệu, nhìn thấy tờ nhạc phổ xa lạ như gã lần đầu tiên đến Valletta này, nên Yoongi mới tỉ mẩn chú thích dòng chữ kia.

Cả hai đều biết, với một người nhạc sĩ đã lạc mất đi nguồn cảm hứng của mình, thì bảy chữ "Anh là nguồn cảm hứng của tôi" là lời tỏ tình lãng mạn hơn tất cả bất cứ câu "Em yêu anh" nào khác trên thế gian này.

Seokjin nắm chặt phong thư trong tay, nở một nụ cười rạng rỡ bước vào phi trường, trở về Seoul. Yoongi đi lạc, rốt cuộc chính Seokjin đã tìm về được rồi.

;

"Seokjin thương,

Ghent rất đẹp và yên bình. Họ vẫn giữ vững những tòa lâu đài xây dựng từ thế kỷ 12 và biến nơi này thành một thị trấn với toàn những trường học cho mọi người, em nghe lõm bõm được hướng dẫn viên nói như thế.

Thật lòng thì càng đi, em càng thấy mình trong thế giới này nhỏ bé đến thế nào, giống như một hạt cát vậy, những lúc như thế em lại thấy nhớ anh hơn. Seokjin dạo này thế nào, có còn thấy mệt mỏi với những mối quan hệ rối rắm xung quanh anh không, em nghe nói rằng trung tâm tài chính thì rất phức tạp đúng không?

Dạo gần đây, em đã có thể viết nhạc trở lại. Những track nhạc em làm ra bây giờ yên bình lắm, có thể là do cảnh vật ở Nantes, Vienna, Bruges và Ghent đã làm cho câu chữ em có phần dịu dàng hơn, hoặc là anh cũng có thể nghĩ là do em đã tìm được yêu thương của mình nên có phần đổi khác? Cũng có thể như thế mà, đúng không, khi người yêu Seokjin của em dịu dàng đến nhường này?

Bọn mình đã không gặp nhau được gần năm tháng rồi, đúng không anh? Sáng nay em ngồi thừ ra trước nhà thờ Thánh Nicholas hết một tiếng đồng hồ, để nhận ra rốt cuộc chân em đã mỏi mệt đến độ nào.

Em nhớ Seoul lắm, và cũng nhớ Seokjin của em nữa.

Vậy nên, em nhắm chừng anh sẽ nhận được lá thư này sau 10 ngày nữa, nhỉ? Vậy, khoảng một tuần nữa, anh có muốn phiền phức cùng em trên đất Seoul?

Thương anh,

Yoongi của anh."

Kể từ khi Giám đốc Seokjin trở về Hàn Quốc đến nay, đều đặn hai lần mỗi tháng, trợ lý của Seokjin sẽ cầm theo một bức thư tay, có dán tem của một vài nước châu Âu nào đó như Pháp hay Bỉ, đến gõ cửa phòng và trao lại cho anh. Lúc nào Jeongguk trẻ tuổi ấy cũng thấy đôi mắt vị cấp trên sáng bừng lên, như thể gã đã chờ đợi từ rất lâu để nhận được chúng. Một tuần sau đó, lúc nào rảnh rỗi Jeongguk đều thấy Seokjin cầm lấy bức thư ngắm nghía, nâng niu rồi đọc đi đọc lại.

Tiếng lành đồn xa, cả công ty làm như cũng biết Giám đốc yêu xa, lại chọn cách trao đổi thư từ với người kia chứ ít khi gọi điện video như mấy cặp đôi bây giờ. Mấy vệ tinh vẫn hay nhắm đến vị Giám đốc điển trai cũng tự động trở nên thầm lặng hẳn đi. Hoa đã có chủ, dù có mến mộ cũng phải biết giữ khoảng cách.

Riêng Seokjin thì không quan tâm lắm, hôm nay là tròn bảy ngày từ khi gã nhận được lá thư cuối cùng từ người gã yêu. Vậy nên hôm nay Seokjin phá lệ tan ca đúng giờ, vuốt lại tóc tai, chỉnh lại bộ vest bảnh tỏn, cầm lấy chìa khóa xe vui vẻ hát ca lái đến sân bay.

--

Trên đường mình về nhà, bỗng nhiên playlist shuffle đến beautiful stranger của Halsey, thế là mình nhất định phải viết về beautiful stranger thôi. Hai câu hát mà mình chủ yếu khai thác đó là: "And I hope, beautiful stranger, here you are in my arms/ But I think it's finally, finally, finally, finally, finally safe, for me to fall." Sẽ rất tuyệt nếu mọi người nghe khi đọc đó.

Đây là đứa con mà mình hài lòng nhất, đoạn mình thích nhất khi viết ra "beautiful stranger" này đó là khi cả hai cùng nhau nhảy trong phòng phòng khách tại Malta, Seokjin bảo Yoongi rằng tập trung đi, cậu bắt đầu loạn nhịp rồi kìa. Mình viết đoạn này hoàn toàn bộc phát và đối với mình, không phải là Seokjin chỉ nói với Yoongi và điệu nhảy của cậu ấy không, mà còn là nói với chính trái tim của mình vì vốn dĩ trước đó ảnh chỉ xem Yoongi là một người lạ ở cùng nhà mà thôi, để dẫn đến những đổi thay sau này. Ngoài ra, sự thay đổi trong cách xưng hô cũng làm mình hài lòng lắm đó.

Lúc đầu mình định cho Seokjin đi tàu ra sân bay vì khi mình ở Nhật cũng từng làm thế thấy rất hay, nhưng rốt cuộc tra ra thì Malta chỉ có một đường tàu duy nhất từ Valletta đi Mdina thôi, kém logic quá nên đành cho ảnh đi taxi cho hợp lý.

À, cuối cùng, ban đầu mình định lấy bối cảnh ở Venice, nhưng mình không quá thích Venice đến mức có cảm hứng tìm hiểu về nó, mình chỉ chọn vì thấy thơ mộng thôi. Sau đó, mình lên Google gõ đại "9292km from Seoul" thì lại trùng hợp ra Malta và Nantes, là hai địa đanh đều đã xuất hiện đó, còn 92 chỉ đơn giản là năm sinh Seokjin thôi.

Đó là một số câu chuyện mình trải qua khi viết nên chiếc truyện nhỏ nhắn này, mong là chút TMI này sẽ làm các bạn thấy thích thú với "beautiful stranger" hơn. Hẹn gặp lại peace.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co