Truyen3h.Co

[JingRen] Thích thầm

Chương 1

Yuakiru_miriako

CP: JingRen (Cảnh Nguyên x Nhận)

 Lưu ý: Fic sẽ khá OOC, mình sẽ rất vui nếu các bạn góp ý nhẹ nhàng và chỉ cho mình những chi tiết mà mình mắc sai lầm.

 AU: Hiện đại, Cảnh Nguyên là học sinh cấp 3 chuẩn bị thi đại học La Phù kiêm em trai hàng xóm, Nhận là sinh viên năm hai La Phù đồng thời là gia sư cho Cảnh Nguyên. Cả hai cách nhau hai tuổi.
.
.
.

 "Anh Nhận! Nếu em đỗ vào đại học La Phù, anh nhất định phải thưởng cho em đó! 1 món quà hay là bao đi ăn cũng được!"

 Nhận nhăn mặt nhìn chàng trai nhỏ trước mặt mình mè nheo đòi quà. Đỗ vào đại học đối với 1 học sinh giỏi như Cảnh Nguyên thì đó là lẽ tất nhiên rồi, Nhận thì cũng không bất ngờ lắm, anh nhìn kệ tủ của Cảnh Nguyên - toàn giải thưởng với bằng khen, anh thở dài.

 Dù sao thì anh cũng khá lo lắng, đương nhiên, thi vào đại học thì ai mà chẳng sợ, đặc biệt là đại học La Phù - đại học top đầu của Tiên Chu. Dù sao thì thời gian mà Nhận đã bỏ ra chỉ để kèm học cho Cảnh Nguyên (thật ra là bị ép) chỉ để nhận lại kết quả trượt của chàng trai thì coi như Cảnh Nguyên chết với anh.

 "Có lẽ."

  Nhận trả lời một cách thản nhiên khiến Cảnh Nguyên bị sốc. Cậu muốn có quà! Có quà cơ!

  Dù sao thì đòi quà từ ông anh tiền bối này rất khó, hầu như cậu phải gặt hái được thành tích rất cao, như là cao nhất trường hay là được giải quận, thành phố, chứ cao nhất lớp thì có mà còn lâu, vì ổng cho rằng đó là lẽ tất nhiên (và kèm thêm đó là hình ảnh Cảnh Nguyên phải mè nheo đến khản cổ mới chịu).

 "Anh à! Thế là không được! Em đã phải rất cố gắng mà! Chi ít nhất thì anh cũng phải thưởng em một chút gì đó chứ!!" Nhận nhăn mặt nhìn Cảnh Nguyên nằm trên sàn ăn vạ.

 Đành đồng ý thôi, chứ nếu không thì thằng bé lại hóa thành mèo bám đuôi anh từ nơi này đến nơi khác mất. Có lần Nhận lảng tránh Cảnh Nguyên vì giận, nhưng lại không nói gì (tsundere), vậy nên Cảnh Nguyên đã stalk Nhận theo đúng nghĩa đen, từ nhà đến trường đại học rồi lại bám về, thậm chí còn bỏ học để phóng máy bay giấy vào lớp Nhận chỉ để gửi 2 chữ 'xin lỗi' trên đó.

  Và sau vụ đó, Nhận tởn luôn.

 "Được rồi được rồi, tôi chấp nhận. Nếu cậu đỗ vào đại học La Phù, thì tôi sẽ thưởng cho cậu, chuẩn bị tinh thần mà nói với tôi đi. Nhưng-"

 "Nếu mà cậu trượt, cậu chết với tôi." Nhận trừng mắt nhìn Cảnh Nguyên.

 Có vẻ câu sau chẳng lọt tai cậu cho lắm, bằng chứng là cậu đã mừng đến mức nhảy cẫng cả lên. Nếu có một chiếc đuôi thì chắc bây giờ nó vẫy loạn luôn mất.

 "Nhớ chuẩn bị kĩ càng cho kì thi ngày mai đấy." Nhận chán nản nói rồi bỏ đi.

  Cảnh Nguyên nhăn nhó nhìn anh rời đi và hậm hực quay vào phòng mình học bài. Nhất định phải đỗ!

 Nếu mà cậu không đỗ, cậu là con chó!

 -------------------------------------

 Nhận sốc, cáu nữa. Nhưng không nỡ.

 Trước khi thi thì thí sinh phải chăm sóc sức khỏe, ngủ sớm và chuẩn bị một tâm thế thật vững vàng để làm bài thi mới đúng. Nhưng nhìn xem! Cái thằng trời đánh này học đến tận ba, bốn giờ sáng! Mà bình thường đâu có vậy, Cảnh Nguyên là chúa ngủ mà!

 "Trả lời tôi, mấy giờ cậu ngủ?" Nhận xám mặt mày khi thấy Cảnh Nguyên mắt đen hơn con gấu trúc. Tính đưa cậu đến chỗ điểm thi luôn, cơ mà cảnh tượng này...

 Trời ơi, anh muốn chửi, muốn mắng cậu lắm nhưng phải nhịn. Vì Cảnh Nguyên nhìn đáng thương quá, cậu giờ nhìn như con mèo xơ xác, chẳng có tí sức sống nào cả.

 "Em ngủ lúc...ờm, có lẽ là tầm mười hai giờ. Em nói thật đó!" Cảnh Nguyên phân bua.

 Mẹ kiếp, anh muốn chửi quá.

 "Mười hai giờ!? Mười hai giờ mà mắt thâm hơn cả gấu trúc thế này à!? Nói thật đi! Không tôi cắt phần thưởng của cậu luôn!"

Cảnh Nguyên hốt hoảng khi nghe câu tuyên bố này của Nhận. Cậu muốn quà cơ!!!!

"Em xin lỗi mà, thật ra... em ngủ lúc..ờm... khoảng bốn giờ..." 

Mặt Nhận càng thêm đen sau khi nghe lời nói của Cảnh Nguyên. Thôi thì, lát nữa thi xong tính sau vậy, sắp thi rồi mà bị ăn chửi cũng không phải là ý hay.

"Đi thôi, kẻo muộn." Anh đi ra ngoài và xoay chìa ô tô trên tay, còn cậu thì luống cuống chạy đằng sau. May thật, anh ấy không nói gì về chuyện cậu thức đến bốn giờ sáng.

"Đợi em với!" Cảnh Nguyên vừa chạy vừa nói với theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co