Truyen3h.Co

jinji | bất tử

04.

-godgeous

gã thường ngâm nga những bản tình ca.

vào những lúc tờ mờ sáng cho đến rạng chiều đông, jinyoung thường lẩm nhẩm vài ca từ mà mẹ thường hát ru cho gã mỗi đêm say giấc. đó là những bài hát vô danh, dường như chẳng có một cái tên cụ thể và có lẽ chúng là thành phẩm của mẹ trong lúc gặt khoai hàng giờ đồng hồ dưới ánh nắng chói chang, mà theo như jinyoung được biết thì mẹ gã từng là một nhạc sĩ bị lãng quên sau trận thánh chiến kéo dài cả ngàn năm.

giọng gã dở tệ, gã biết điều đó. không ai trong thị trấn calcifer là không sẵn sàng chọi vài quả cà chua thối vào người gã đạo tặc nọ mỗi khi bắt gặp gã ca hát dọc đường. nhưng dù cho có bị chê đến cỡ nào, gã vẫn hát đấy thôi.

đơn giản vì jinyoung thích thế, và có lẽ là cô gái nọ cũng chẳng cảm thấy phiền phức mỗi khi gã cất lời.

hơi ấm của jisoo vẫn quanh đây. mỗi khi gã mệt mỏi tìm chỗ tựa lưng nơi đỉnh cây cổ thụ cao vót, nàng luôn quan sát, và lúng túng ngồi cạnh bên. ánh mặt trời chói chang chiếu qua những khe lá tạo thành những đốm nhỏ ôm ấp đất mẹ, còn trái tim tên đạo tặc nọ thì tựa như bị đám rễ cây xỏ xuyên trêu chọc, mỗi khi mà ánh mắt nàng và gã giao nhau trên một đường thẳng tắp.

khi yêu, trái tim của con dường như sẽ bừng lên một đám cháy nhỏ. mẹ gã đã nói thế, và với một kẻ mang dòng máu khô khan của người bố yểu mệnh, tất nhiên những lời ấy nào đâu lọt tai. nhưng mỗi khi đối mặt với người con gái nọ, jinyoung đã dần nhận ra rằng lồng ngực của mình luôn nóng ran. tựa như có một đám cháy đang thiêu đốt mọi thứ, và nó sẽ bừng lên đỉnh điểm mỗi khi những cái chạm tay khẽ khàng  và hơi ấm người cận kề quanh đây.

jinyoung biết rõ đó là cảm giác gì, nhưng gã chẳng nói ra. bởi một tên đạo tặc khốn mạt như gã, làm sao có thể làm vấy bẩn một nàng tiên cao quý đến nhường này.

và hẳn là thần rừng sẽ nổi giận, nếu gã dám làm điều gì xằng bậy với con gái của ngài.

“hình như có một đoàn lữ khách vừa đi qua đường biên giới của khu rừng. những khóm hoa cúc dại gần đó đã mách với tôi, trong đoàn xe ấy có một nàng công chúa với mái tóc đỏ rực như ánh chiều tà, thật sự rất xinh đẹp.” nàng bó gối, ngẩng đầu nhìn ánh hoàng hôn đang dần trốn chạy sau vách núi xa xa.

“có lẽ là bọn chúng đang hộ tống công chúa calcifer đến xứ ciderland, sau khi lễ kết hôn của hoàng tử và công chúa của hai vương quốc vừa kết thúc.”

“kết hôn? con người đã sử dụng việc ấy để ràng buộc nhau sao?”

“không hẳn. theo những gì tôi biết, kết hôn chỉ là một cái nghi lễ nhàm chán gì đó khi con người yêu nhau và quyết định sẽ ở bên nhau cả đời. nhưng có vài trường hợp kết hôn chỉ vì lợi ích cá nhân, và đám quý tộc vừa vượt biên giới kia là một ví dụ.”

gã thấy nàng nhíu mày. có lẽ số kiến thức hạn hẹp mà gã có được thông qua những ngày trộm vặt ngoài chợ cũng không thể giải thích cho nàng hiểu rõ hơn. nhưng gã mặc kệ, dẫu sao thì phong tục giữa con người và thần tiên quá khác biệt, đôi lúc không biết gì vẫn là một điều tốt hơn cả.

nhưng rồi, nàng đã mỉm cười. nụ cười tinh sạch như những đóa sen trắng nở trong những ngày đông lạnh giá, khiến gã phải vô thức ngắm nhìn, mà không thể không yêu.

“thế nếu chúng ta yêu nhau, anh sẽ kết hôn với tôi chứ?”

jinyoung thở dài, không đáp lời. thay vào đó, gã xoa đầu nàng tiên đang ngồi cạnh rồi đan vào lòng bàn tay mình những ngón tay nhỏ xinh của nàng, và dường như chẳng có câu trả lời từ phía gã.

đêm hôm đó, jinyoung thức trắng.
bởi đốm lửa trong tim gã,
đang cháy rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co