Truyen3h.Co

[ Jinkook_KookJin] _ Vợ Nhặt

c21

beBamnhaJeonvacacbo7

Vốn đang định buông Jungkook ra, vừa được cậu hôn, Kim Seokjin lại bổ nhào tới ấn Jungkook xuống, "Lại hôn cái nữa."

Làm mẫu ban đầu rồi, Jungkook cũng đã thực hiện, cậu hoàn toàn hiểu được ý của Kim Seokjin . Hôn xong cái nữa, Kim Seokjin vẫn không chịu buông Jungkook ra, kéo cậu đòi hôn cái thứ hai rồi thứ ba.

Jungkook lén nhìn qua khe hở rèm che, đang giữa trưa, bên ngoài vô cùng im lặng. Rất nhiều tài xế đều về xe ngủ, thỉnh thoảng lại có tiếng vật liệu thép rơi uỳnh xuống đất.

Không ai chú ý cậu và Kim Seokjin đang trốn trong xe hôn hết cái này tới cái khác.

Kim Seokjin mặt dày vô sỉ hôn Jungkook , cậu bị hôn tới mức chào thua.

Hôn đủ rồi lại không chịu buông cậu ra, Jungkook đẩy vai Kim Seokjin , anh dứt khoát nằm xuống luôn, để Jungkook nằm lên ngực anh.

"Jungkook, rốt cuộc em có hiểu hay không?" Kim Seokjin lấy hai tay làm gối đầu, ngẩng lên nhìn Jungkook.

Cằm đặt trên ngực anh, chỉ cần Kim Seokjin lên tiếng là Jungkook sẽ cảm nhận được lồng ngực anh chấn động, khiến cậu tê dại toàn thân. Kim Seokjin đối xử với cậu rất tốt, cực kỳ tốt, Jungkook không rõ mình có cảm giác gì với anh, nhưng ít nhất, cậu không ghét.

"Vốn định mua cho em cái di động." Kim Seokjin ngừng một lát, chỗ này rất hẻo lánh, không phải trung tâm thành phố ở Triều Tiên . Có lẽ Jungkook cũng biết, nhưng hai người trao đổi khó khăn nên Kim Seokjin sợ hỏng việc, "Thôi, chờ mấy ngày nữa về InJe rồi mua."

Cho tới hiện tại, hình thức ở chung của hai người là Kim Seokjin  nói, Jungkook nghe, bây giờ vẫn vậy.

Xe đỗ nửa ngày ở kho hàng để dỡ hết vật liệu xây dựng xuống, có lẽ đêm nay sẽ bắt đầu sang kho hàng khác bắt đầu xếp quặng lên để quay về InJe, có điều xếp hàng sẽ tốn thời gian một chút.

Kim Seokjin lơ đễnh vén tay áo của Jungkook lên, trước giờ anh vẫn dùng màu da mình làm tiêu chuẩn để so với da của Jungkook nên luôn cảm thấy cậu trắng nõn, bây giờ nhìn thấy làn da dưới áo mới biết, hóa ra Jungkook cũng bị cháy nắng.

Không phải vợ mình thì sẽ không đau lòng, Kim Seokjin chậc lưỡi, "Về rồi sẽ mua cho em áo chống nắng hay là kem chống nắng gì gì đấy." Chuyện này anh chưa bao giờ để ý, toàn là nghe em gái nói.

Từ lúc Kim Seokjin bắt đầu lái xe đường dài, da anh thiếu điều đen thui như mực, em gái anh suốt ngày kêu ca bảo dù gì cũng nên chú ý hình tượng, vợ không dễ tìm, huống hồ giờ người ta không chỉ nhìn vào hoàn cảnh mà còn đánh giá cả ngoại hình.

Kim Seokjin là một tên đàn ông thô kệch nên không dùng những thứ đó, nhưng vì em gái cứ nhắc mãi nên cũng nhớ sơ qua, lấy di động mở app mua sắm.

Kim Seokjin để lại một khoảng trống trong vòng tay, bảo Jungkook nằm xuống rồi chỉ vào di động, "Thích cái nào? Chọn màu đỏ đi, em mặc chắc chắn sẽ đẹp."

Chọn lựa cả nửa ngày Jungkook mới hiểu ra là Kim Seokjin muốn mua cho cậu, cậu chọn màu đen Kim Seokjin thì lại lắc đầu, bảo cậu nhìn thử màu hồng nhạt.

Đắn đo cân nhắc một hồi, cuối cùng chọn một cái áo màu xanh dương.

Search đồ chống nắng sẽ ra cả đống kem chống nắng, ô che nắng... Kim Seokjin còn mua thêm một chiếc quạt mini cho Jungkook cầm theo.

Địa chỉ ghi là khách sạn bên InJe, tính thời gian thì quay về là vừa kịp ngày nhận hàng.

Buổi chiều, một đoàn xe bắt đầu rời kho hàng để đến kho chứa quặng. Trong đoàn xe phải xuất phát, trừ Kim Seokjin ra thì có cả Kim Namjoon.

Tạm biệt chị Lim và chồng chị, Kim Seokjin mang Jungkoom lên đường. Đường xá ở đây còn không bằng đường nhỏ dưới nông thôn ở quốc nội, chiều lại còn đổ mưa, đường gồ ghề lầy lội khiến đoàn xe lắc lư như đi tàu lượn.

Kho hàng bên này xuống cấp kinh khủng, WC lộ thiên, hệ thống nước cũng không có, chỉ có thể sống dựa vào mấy bình nước khoáng, rửa mặt cũng trở thành một chuyện xa xỉ.

Kim Seokjin có thể lôi thôi nhưng anh không nỡ để Jungkook chịu khổ. Anh đổ chút nước ra để Jungkook lau người, sau đó ké vợ, dùng khăn ướt lau lên người mình luôn.

Lúc đoàn xe tới nơi thì đã không còn sớm, ngủ một giấc tới sáng, hôm sau còn phải chuyển xe, chờ quặng được xếp lên xe xong xuôi rồi mới có thể quay về cửa khẩu Boten, nếu may mắn thì một hai ngày là được về nước.

Sáng nay bắt đầu mưa tầm tã, kéo bàn ra ngoài nấu cơm thật sự rất bất tiện, vả lại hôm nay trời mưa, không khí hơi lành lạnh, Kim Seokjin mang Jungkook đi mua nước, mỳ ăn liền và bánh kẹo linh tinh rồi mới quay về xe.

Người ta hay nói vô gian bất thương, bên Triều Tiên này nhiều người nghèo khổ, thấy nước ngoài lái xe sang thì giở trò lừa lọc chặt chém giá cả.

Chờ cho Jungkook xổ xong một tràng tiếng Triều Tiên chua loét, đám người kia mới hậm hực đưa hàng tốt ra, Jungkook quay đầu lại cười với Kim Seokjin.

Kim Seokjin biết, như vậy có nghĩa là thương lượng giá cả xong rồi.

Trở lại xe, Kim Seokjin bắt đầu trụng mì, đây là một loại việc không cần tới kỹ thuật cao siêu gì, anh làm giùm Jungkook . Trong lúc chờ mì chín, Kim Seokjin cầm di dộng lên ngắm vuốt một lát.
Không có vợ thì không quan tâm ngoại hình mình ra sao, nhưng có Jungkook rồi, Kim Seokjin bắt đầu để ý tới vẻ ngoài, "Jungkook, sao râu anh mọc nhanh thế nhỉ, trông như người rừng ấy."

Cũng thật là thiệt cho Jungkook khi cậu nghe không hiểu, nếu hiểu được không chừng sẽ vật ra mà cười.

"Em sờ xem." Kim Seokjin nắm tay Jungkook áp lên cằm anh, râu cứng đâm vào ngón tay truyền ra một cảm giác tê tê, Kim Seokjin cố ý cọ cằm vào tay cậu, "Đau đúng không."

Anh tò mò sờ cằm Jungkook, ngạc nhiên nói: "Em dậy thì chưa đấy? Sao lại không thấy mọc râu?"

Cằm Kim Seokjin làm tay cậu ngứa ngáy, Jungkook đẩy tay anh ra. Kim Seokjin càng nói càng hăng hái, một tay có thể cầm hết hai cổ tay Jungkook , "Anh nhìn yết hầu của em còn không rõ, đừng bảo là con gái thật đấy nhé."

Kim Seokjin mở miệng trêu đùa, cũng biết Jungkook sợ ngứa giãy lên như cá mắc cạn nhưng vẫn không buông tha, "Để anh kiểm tra xem nào."

Yết hầu Jungkook rất nhỏ, dùng ngón tay khẽ đặt lên phía trên là có thể phác họa ra hình dáng. Biết Kim Seokjin rất nhây, càng trốn anh càng hăng, cậu không lay chuyển được anh đành để mặc cho anh sờ.

Người trong lòng không giãy giụa nữa, Kim Seokjin cười, "Ngoan vậy luôn, anh muốn sờ là cho anh sờ?"

Kim Seokjin không đùa tục với người khác bao giờ, với Jungkook thì chẳng khi nào đứng đắn, lại ỷ vào việc Jungkook không hiểu, quả thực là bộc lộ khí chất lưu manh từ trong xương.

Hai người quấn lấy nhau đùa giỡn, đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng "rầm" thật lớn.

________
#르티린

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co