Jimin
Hoa nở là lúc được nâng niu nhất, nhưng khi hoa tàn thì chỉ còn sự héo úa. Mùa hoa anh đào sắp hết mà cậu cảm thấy trống vắng vô cùng, cậu đưa đôi mắt buồn nhìn cánh hoa đang lung lay trước gió.
Gần đây tin thiếu gia Kim sắp kết hôn cùng một tiểu thư danh giá, Jimin nhất quyết không tin, cho rằng chỉ là lời đồn đại tầm phào.
Cậu có thể nghi ngờ bất cứ điều gì, nhưng điều duy nhất không thể hoài nghi là... tình yêu của cậu dành cho Seokjin.
Trong lòng cậu lặng lẽ đọc tên anh, phảng phất cứ như được thấy lại giây phút cuối được gặp anh. Dáng người thanh bạch, bóng người đứng giữa trời đất cùng bờ vai rộng tựa như che cả thế giới.
Jimin nhớ Seokjin đưa mình ra công viên, khí trời se lạnh cách mấy thì cậu vẫn ấm áp khi tay anh nắm chặt tay cậu không buông. Cả hai có chuyện tâm sự đều ra gốc cây anh đào trò chuyện, thi thoảng lại ngủ quên trên vai người kia.
"Một tháng sau anh sẽ về, em hãy đợi anh..."
Tính toán cẩn thận, đã gần sáu mươi mốt ngày. Tại sao anh lại chưa trở về?
Không phải anh đang...
Jimin lắc đầu, xóa đi ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu. Seokjin đã hứa với cậu sẽ dẫn cậu đi chơi, chỉ cậu nấu ăn và dạy cậu học tiếng Anh nữa.
Anh đã hứa với cậu thì chắc chắn sẽ giữ lời... Trừ khi có chuyện quan trọng nên phải trì hoãn.
Bỗng Jimin cảm thấy bứt rứt khó chịu, có cảm giác ngột ngạt nặng nề, như có gì đè ép lên ngực. Một cảm giác không bình thường như thời điểm trước khi có giông bão, một cảm giác khó thở. Cậu ngứa cổ họng, cảm thấy có cái gì đó lọc xọc trong miệng mà ho ra ngoài.
Màu đỏ tươi trào ra khỏi khóe miệng cậu, rơi xuống những cánh hoa đào rồi thấm vào đất.
Cậu chỉ biết cười chua xót cho bản thân, vừa kìm chế cơn ho sặc sụa vừa lẳng lặng về nhà.
.....
Đảo mắt đã ba ngày trôi qua, Seokjin vẫn không trở về nhưng trong nhà lại bắt đầu sửa soạn tân trang, tựa như đang sắp có hỷ sự to lớn gì đó. Cha mẹ anh còn sai người làm một chiếc bánh lớn, như chúc mừng thiếu gia đã tìm được tình yêu chân thành của đời mình, kết duyên lâu bền.
Nhìn cổng hoa trắng được trang trí cầu kỳ trong sân ở biệt thự, Jimin vẫn không tin Seokjin sẽ cưới người con gái khác. Nhất định là bọn họ đã lầm, nhất định là thế...
"Kiếp này, nếu may mắn được cưới em làm vợ, anh nhất định sẽ không phụ em. Nếu số phận đã định cho chúng ta không có duyên số, thì anh tình nguyện suốt đời bảo vệ em, không hề bận tâm bất kì điều gì."
Anh đã từng hứa hẹn với cậu như vậy, lời hẹn năm xưa hoàn mỹ như hoa rơi khắp cả một trời. Nhưng tất cả lại hóa thành bụi trần, trôi theo thời gian mà chìm sâu vào dĩ vãng.
Và ngày đó đã đến, cha mẹ Seokjin đã phát thiệp cưới cho mọi người thân quen với gia đình. Chuyện anh kết hôn đã thành sự thật không thể phủ nhận được nữa, Jimin chỉ biết xé nát thiệp cưới màu đỏ trong nỗi đau.
.....
Tối hôm đó, mọi người diện trang phục màu trắng đẹp mắt, duy chỉ cậu khoác lên mình một bộ màu đen đứng phía sau vườn.
Nói không oán anh hận anh thì điều đó là không thể, dù sao cậu đã từng vì anh mà cam chịu rất nhiều, nhiều đến mức quên đi căn bệnh đến tận lúc này.
Nhưng Jimin phải cảm ơn Seokjin, nhờ có anh mà cậu được nếm trải cảm giác yêu và được yêu đẹp đẽ nhất trong đời. Lần đầu tiên gặp mặt chỉ nhìn nhau mà không nói gì, lần đầu tiên trò chuyện tim đập liên hồi, còn lần đầu tiên cậu nhìn anh nấu ăn thì đã hết lòng cảm mến, lần đầu tiên thấy anh cười đã thất thần.
Thỉnh thoảng tâm trạng cậu không tốt cũng sẽ cãi nhau một trận với anh, dùng sức ném những cánh hoa lên gương mặt thanh tú của anh. Hoặc khi cậu lén đổ muối vào món ăn của anh, lặng lẽ nhìn anh khẩn trương làm lại món đó, cậu đã cười đến mức té chổng mông xuống sàn.
Jimin nhớ một lần đi cùng Seokjin giải quyết công việc thì bị người ta chen lấn xô đẩy, anh đã đánh nhau với người khác chỉ bắt họ nói xin lỗi với cậu.
"Em đừng sợ, có anh ở đây rồi. Sẽ không ai làm em đau đâu..."
Khóe mắt cậu ươn ướt khi nhớ lại từng khoảnh khắc của cả hai, như từng nhát dao đang chĩa thẳng vào tim.
Lần đầu tiên gặp gỡ anh, đến giờ cậu thực sự chưa từng hy vọng xa vời có thể được ở bên cạnh anh, hy vọng anh cho cậu lời hứa hẹn, không nên để cậu có những mong ước xa xỉ này rồi tàn nhẫn phá tan.
Cậu chỉ mong anh sẽ hạnh phúc với người mình yêu thương, sau đó lặng lẽ bỏ đi. Nhưng làm ơn, ít nhất hãy cho cậu lý do tại sao anh lại quên sạch tình cảm của cả hai vun đắp chứ?
Mặt trăng vào buổi tối cứ tỏa sáng, sương nước chẳng biết từ khi nào đã đọng lại trên mặt Jimin, lạnh lẽo đến tận xương. Cậu nhẹ nhàng lau đi, bỗng có một bàn tay với chiếc khăn xuất hiện trước mặt cậu.
Jimin vội vàng quay đầu nhìn người đó, là Seokjin của cậu. Vẫn là bộ vest đen lịch lãm, vẫn là dáng dấp ngạo nghễ đó, chỉ là bên cạnh có một cô gái vô cùng xinh đẹp. Làn da trắng như tuyết, cười đẹp tựa như hoa, trong váy cưới trắng tinh, mái tóc buông xõa có kẹp một cây hoa anh đào vô cùng đặc biệt.
Điều khiến cậu sửng sốt nhất không phải vẻ đẹp của cô ta, mà là phong thái với nét cười có vài phần giống hệt cậu.
"Vợ anh... đẹp thật đấy Jin à..."
Thanh âm run run của cậu trong gió Bắc lạnh giá, anh không nói lời nào chỉ nói nhỏ với người con gái bên cạnh. Khi bóng dáng cô khuất, anh mới ngồi xuống kế bên cậu, nắm lấy đôi tay lạnh buốt của cậu mà xoa nhẹ lên.
"Xin anh... hãy trở về bữa tiệc đi... Mọi người sẽ lo..."
"Jimin... anh xin lỗi vì tất cả..."
Jimin quay mặt đi hướng khác, ngửa mặt lên bầu trời tối đen vô tận, từng giọt nước mắt của cậu thấm vào bùn đất.
"Seokjin, sao anh lại ôn nhu với em? Anh đã là chồng người ta rồi... Đừng quan tâm em nữa được không?"
"Em còn nhớ những gì anh hứa với em không?"
Anh cất lời, nhìn thân thể nhỏ đang cúi mặt.
"Nhớ... Nhớ tất cả..."
Lời nói mà cậu cho rằng là thề non hẹn biển, trong phút chốc tất cả đều là giả dối.
Một cơn gió thổi qua khiến Jimin không khỏi rùng mình, Seokjin lập tức ôm cậu lại.
"Vào xuân rồi, trời lạnh lắm... Em hãy vào trong đi..."
"Thôi, em sắp về... Xin phép thiếu gia Kim..."
Cậu thoát khỏi vòng tay của anh, bỏ chạy khỏi biệt thự mà hướng về công viên.
.....
Đèn sáng trong công viên vụt tắt, trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng gió rít trong sự tĩnh lặng.
Trong công viên vắng vẻ, duy nhất chỉ còn có một mình Jimin đứng dưới cây anh đào, lẳng lặng rơi lệ.
Gió xuân lạnh lẽo ùa đến từng cánh hoa, tung bay trong gió, từng cánh làm say mê lòng người, hồng trần hỗn loạn...
Sau thời gian kìm nén trong lòng, cậu bắt đầu ho sặc sụa, cả cơ thể mất đà khụy xuống nền cỏ. Một bụm máu xuất hiện trên tay cậu, kèm theo cơn đau day dứt đến khó thở.
Jimin ngã xuống cỏ, đôi mắt lim dim cố ngước nhìn những cánh hoa đào còn sót lại cùng hơi thở đứt quãng.
Hết mùa hoa rồi biết trách ai đây? Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi...
"Chúc anh hạnh phúc... Seokjin..."
"Em thà đem tình cảm của mình dành cho anh chôn xuống đất, còn hơn phải san sẻ nó với một người khác... không hiểu rõ anh hơn em..."
.....
Sáng hôm sau, mọi người đổ xô ra công viên, tụ tập chỗ cảnh sát đang vây quanh bảo vệ.
Họ tìm thấy xác Jimin đã lạnh ngắt, khóe miệng vẫn vướng máu. Những cánh hoa đào cuối cùng rơi xuống mái tóc đen của cậu, như đưa cậu đến thế giới khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co