Bếp!
Woojin lái xe lòng vòng. Anh vẫn chưa nghĩ ra địa điểm cho cuộc hẹn đầu tiên của hai người. Thật là anh muốn đưa cậu về nhà, nhưng thấy có phần khiếm nhã mà sợ cậu hiểu lầm. Đầu óc nghĩ ngợi mà bàn tay theo thói quen vẫn lái về nơi ấy.
- Đây là nhà của anh?
- Ừm, chỉ là anh muốn chúng ta riêng tư một chút để trò chuyện nên . . . có lẽ nhà anh thì tốt hơn.
Mặt cậu đỏ bừng. Cậu hy vọng mình hiểu sai ý của anh. Nhiều lúc cậu chỉ mong mình ngây thơ như một đứa trẻ để khỏi tưởng tượng ra những thứ thực tế kia.
***
Cậu thở nhẹ nhõm. Có lẽ cậu suy nghĩ quá nhiều. Anh cũng chỉ muốn mời cậu tham quan căn bếp tại gia của mình. Điều này thực sự hấp dẫn cậu hơn những quán cà phê hay các quán karaoke đèn nháy. Mọi thứ đều rất ngăn nắp và sạch sẽ, cậu cảm nhận được sự tỉ mỉ và chuyên nghiệp của một đầu bếp nổi tiếng. Cậu yêu thích không gian nay, sự pha trộn giữa sang trọng và ấm cúng.
- Căn bếp đẹp quá, ước gì em cũng sẽ có một cái thế này.
- Nếu em thích, em đều có thể tới đây mỗi tối sau khi thực tập xong.
Mọi suy nghĩ trong đầu cậu nhảy loạn xạ. Mình có nên tới đây? Một cơ hội tốt như vậy có nên từ chối? Nhưng không phải quá mất lịch sự sao? Rồi còn Euiwoong, chắc chắn em ấy sẽ không đồng ý.
- Chỉ là anh gợi ý thôi đừng quá căng thẳng. Anh thì rất mong muốn điều ấy.
***
Hai người nói chuyện cả đêm, tất cả chỉ xoay quanh nguyên liệu, công thức của các món ăn. Càng lúc anh càng thấy cậu hấp dẫn hơn. Giờ đã là 2h sáng, anh lưu luyến không muốn để cậu về.
- Giờ cũng muộn rồi, hay là em ở lại đây đêm nay được không?
Cậu bối rối. Cậu không hiểu sao hôm nay câu nói nào của anh cũng làm cậu suy nghĩ. Cậu có chút do dự. Giờ là nửa đêm, để anh đưa về cũng thật không phải phép.
Mải suy nghĩ mà cậu không để ý rằng anh đã bước tới gần cậu từ lúc nào. Hơi nóng từ miệng anh phát vào tai cậu.
- Không nói gì là đồng ý nhé.
Tay anh đặt lên eo cậu, xoa nhẹ ý muốn thăm dò phản ứng của cậu. Hyungseob hoàn toàn bất động, cậu hiểu được tình hình nhưng trong lòng đầy rẫy mâu thuẫn. Woojin là người cậu thần tượng từ lâu, với cậu thì anh là một thứ gì đó không thể chạm tới, giờ đứng gần anh, nghe giọng nói anh thì thầm, trái tim cậu run rẩy. Nhưng cậu cũng là người nguyên tắc trong những chuyện này, cậu muốn giữ mình, cậu không muốn chỉ vì những phút yếu đuối mà mất đi thứ quý giá ấy.
Anh thực lòng rất nóng vội nhưng vẫn nhè nhàng từ tốn. Anh vuốt ve khuôn mặt cậu. Nhìn cậu ngây thơ và trong sáng, nhưng tất cả những điều ấy chỉ khơi lên những ham muốn dục nhục trong lòng anh, anh muốn hôn lên đôi môi căng mọng kia, anh muốn để lại dấu vết trên chiếc cổ mảnh mai ấy, anh muốn cơ thể cậu, muốn nghe cậu thủ thỉ. Lòng anh như lửa đốt, cậu quả thật là thứ cám dỗ bậc nhất.
Hyungseob vẫn không nói gì, mặt càng lúc càng đỏ lên vì ngượng ngùng. Não cậu như muốn đình công, cậu không suy nghĩ được gì thêm nữa. Từng hơi thở, từng cái chạm nhẹ của anh làm cậu mất kiểm soát. Môi anh mơn trớn khuôn mặt cậu, tay anh vuốt ve tấm lưng thanh mạnh, cậu yếu ớt cố gắng đứng vững để không ngã vào vòng tay anh.
- Em nói gì được không? Hãy cho anh biết là anh phải làm gì đi.
Anh hôn cậu, một nụ hôn sâu. Giờ thì cậu không kiểm soát được bản thân, cậu ôm anh, để mặc những cảm xúc ham muốn kia chiếm lấy cơ thể mình.
***
Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu cảm nhận được hạnh phúc một cách rõ rệt. Anh nhẹ nhàng nhưng rất mãnh liệt, anh vuốt ve cậu, đưa cậu lên đến đỉnh điểm của ham muốn thể xác rồi anh làm cậu thỏa mãn. Trong cậu giờ là đan xen của những cảm xúc, không một chút hối tiếc, tất cả đọng lại là tình yêu.
Anh biết cậu vẫn chưa ngủ, anh nhẹ nhàng hôn nhẹ lên vai, lần theo chiếc cổ mỏng manh mà thì thầm vào tai cậu.
- Với nhiều người, tình yêu là vàng bạc hay kim cương. Trước giờ, tình yêu của anh chỉ là căn bếp.
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.
- Nhưng có lẽ mọi thứ đã thay đổi rồi. Miễn là được ở cạnh em, với anh, nơi nào cũng đều là căn bếp.
.....To be continued .....
P/s: Thỏ thì cũng làm thịt rồi :(( giờ mình bối rối về việc viết tiếp fic này :/ sợ viết lắm lại làm hai bạn trẻ đau khổ :)) vậy nên mình để to be continued nhé :((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co