little do you know
"hanahaki là một căn bệnh xuất phát từ tình yêu đơn phương.
tỉ lệ người mắc bệnh này là rất thấp, chỉ vào khoảng một trên một trăm nghìn. tất cả những người mắc bệnh đều là do tình cảm đơn phương không có hồi đáp. căn bệnh này trở thành một rễ cây mọc dài và cắm sâu vào phổi, từng cánh hoa nở ra và đào thải ra ngoài theo đường miệng.
nếu tình cảm ấy càng không được hồi đáp, hoa sẽ sản sinh càng nhiều, tràn vào phổi gây khó thở, và cuối cùng là cái chết.
có hai cách để trị bệnh. người bệnh sẽ phải tiến hành phẫu thuật để cắt bỏ đi phần rễ cây. bệnh sẽ hết, nhưng đổi lại tình cảm đơn phương của họ dành cho đối phương sẽ mất đi, và trái tim họ sẽ chẳng thể rung động trước người ấy được nữa.
vẫn còn một cách thứ hai. đó là người mà họ trao gửi tình cảm ấy, hồi đáp lại."
thật nực cười, jinyoung nghĩ. cậu không ngờ sẽ có một ngày chính cậu là người mắc phải căn bệnh này. một trên một trăm nghìn người, mà cậu lại nằm trong số ấy, chẳng phải rất đáng buồn cười sao. ngày đầu tiên cậu nhìn thấy những cánh hoa trắng muốt như bông tuyết rơi ra từ miệng, ấy chính là lần đầu cậu nhìn ra từ cửa sổ phòng mình và thấy jackson đi cùng với một người con gái (vì nhà cả hai chỉ cách nhau bởi một con đường nhỏ). bụng cậu quặn đau, thế nhưng jinyoung nhớ rõ buổi sáng hôm ấy cậu chưa hề ăn gì cả, thế mà cơn đau vẫn âm ỉ liên tục, liền không chịu đựng được nữa bắt đầu nôn thốc nôn tháo. jinyoung cũng nhớ rất rõ, bồn rửa hôm ấy không hề đọng lại thứ gì khác ngoài những cánh hoa nhuốm màu trắng tinh khôi, lạnh lẽo hệt như những bông tuyết đầu mùa, và cũng hệt như cõi lòng cậu. mà cậu chẳng hề ngạc nhiên gì mấy, chỉ hơi bất ngờ vì cuối cùng chúng cũng xuất hiện.
quen biết jackson chính là quyết định duy nhất mà jinyoung không hề hối hận suốt bao năm nay.
*
hôm ấy là một ngày hè oi bức, khắp nơi đều giòn giã tiếng ve và ánh nắng cứ rải đều trên đường một màu vàng chói mắt, jinyoung phải đến cửa hàng tạp hóa mua chút ít đồ ăn dự trữ, vì cậu đã dọn ra sống một mình ngay khi vừa vào đại học và tủ lạnh của cậu xui xẻo thay lại hết thức ăn, thế là jinyoung vừa đi vừa lầm bầm chửi thời tiết sao mà thật bất công với người hiền lành.
khi cậu dừng chân trước cửa nhà liền nhận thấy ở phía đối diện có vẻ nhộn nhịp hơn bình thường. chả là căn nhà ấy trước giờ không có ai ở nên vắng lặng như những căn nhà bỏ hoang rùng rợn trên phim ảnh, cư nhiên hôm nay sao lại có tiếng nói ồn ào vọng ra? jinyoung chưa kịp hoảng loạn lạy trời đất ba hồn bảy vía đến cứu thì cửa nhà bên đó bật mở, người bước ra là một cậu thanh niên, trông chắc cũng trạc tuổi cậu, với mái tóc nâu dài chấm mắt và dáng người được ôm gọn trong chiếc áo thun trắng cộc tay trông chẳng khác gì mấy anh người mẫu trong các cuốn tạp chí mà cậu thường thấy tụi con gái xuýt xoa khen ngợi. cậu vẫn chưa kịp hoàng hồn vì những suy nghĩ trong đầu thì người đó cất giọng, và chúa ơi, jinyoung nghĩ, có lẽ đêm nay cậu sẽ bị mất ngủ vì cái giọng ấy mất thôi.
"xin chào?"
"cậu gì đó ơi? chào cậu?"
"này!"
"ối cha mẹ ơi hú hồn!"
jinyoung cuối cùng cũng đáp về trái đất, căn bản là bởi vì có khuôn mặt của ai đó đang phóng to trong tầm nhìn của cậu. thật sự là gần lắm đấy! đến mức cậu có thể thấy được đôi mắt của ai đó không hẳn chỉ mang một màu nâu điển hình, mà cậu dường như có thể nhìn thấy màu nắng đang lóa lên trong sắc nâu ấy, còn chói hơn cả ánh mặt trời ngoài kia.
"tôi gọi cậu nãy giờ luôn đó. cậu bị say nắng hay gì mà đứng như trời trồng vậy?"
có lẽ jinyoung có bệnh về nắng thật, nhưng không phải là say nắng đâu.
"à tôi-tôi xin lỗi. cậu định nói gì?"
"tôi nói là tôi chào cậu," ai đó tự nhiên nở ra một nụ cười rạng rỡ dưới nắng, làm tim cậu lại đập loạn lên.
"à à chào cậu." sao lại nói lắp thế này!
"tôi là người mới chuyển đến đây, jackson. cậu sống đối diện luôn à?"
ồ, thì ra ai đó tên là jackson.
"ừm," jinyoung trả lời bằng giọng mũi. jackson lại hỏi.
"vậy là hàng xóm rồi đấy! cậu, à cậu tên gì?"
jinyoung lạy trời phù hộ cho trái tim cậu không ngừng đập ngay lúc này, bởi vì jackson lại cười rồi!
"jin-jinyoung. park jinyoung."
"cậu đang bị cảm hả, sao giọng cậu run dữ vậy?"
'trời nắng nóng như này mà cậu nó tôi bị cảm là cậu còn bệnh hơn tôi nữa đó!' tất nhiên đứng trước trai đẹp làm sao dám nói như vậy chứ!
"không có. tôi vẫn ổn mà. à, jackson đúng chứ, có vẻ cậu không phải người ở đây hả?"
"bingo! đoán đúng rồi đó! tôi mới chuyển đến hàn quốc đầu năm nay để học đại học thôi."
"ồ! vậy là chúng ta bằng tuổi rồi. nhưng cậu từ đâu đến?"
"trung quốc."
sau đó lại là tiếng ồ kéo dài của jinyoung.
"tôi phải vào trong sắp xếp đồ lại rồi. trời nắng thế này cậu cũng nên vào nhà đi thôi jinyoung à."
"ừ, rất vui được gặp cậu jackson."
"tôi cũng vậy. có gì hãy giúp đỡ cho tôi nhé!"
sau đó nữa là cái vẫy tay cùng nụ cười thứ ba của jackson.
lần gặp gỡ đầu tiên của cả hai được jinyoung sau này tóm gọn lại bằng một câu: thảm hại và nhục nhã! hai người chỉ đứng trò chuyện với nhau có mười phút dưới con đường nhỏ có nắng rải đều và tiếng ve giòn giã, vậy mà tim cậu có cảm giác như vừa đi chơi tàu lượn trở về, khiến cậu suýt chút nữa thì chạy đến nhà thuốc mua một đơn thuốc trợ tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co