thiên hạ
hẹn ước trăm năm, hứa một đời bách niên giai lão đầu bạc răng long trọn một kiếp người, đến cuối cùng chỉ là một lời hứa vội vàng bay theo cơn gió đi thật xa như cách mà nàng rời xa chàng. cố nhân đổi lòng tình người rồi cũng đổi thay, chỉ còn lại mảnh tình tàn dư đau âm ỉ qua những năm tháng về sau.
tình yêu hay quyền uy?
ngày nàng xuất giá, sắc đỏ tô thấm cả một khoảng trời, xác pháo như hoa trải đầy con đường từ phủ thừa tướng đến hoàng cung. nàng trong hỉ phục lộng lẫy ngồi trên chiếc kiệu kết hoa. từ nay người đời sẽ gọi nàng bằng danh xưng vũ hạ hoàng hậu mà người người kính nể. tiếng pháo chúc mừng khắp cả kinh thành mà đâu ai biết rằng có một nam nhân tan nát cõi lòng dõi theo chiếc kiệu đưa nữ nhân mà mình yêu nhất đến nơi hoàng cung lạnh lẽo đầy hiểm trở nhưng là lực bất tòng tâm.
- chúc nàng phu thê đồng tâm.
thế gian này rộng lớn nhưng người ngay trước mắt cớ sao lại không thể chạm tới, lưu luyến lướt qua nhau. cuối cùng quá khứ cũng không ngừng được dòng chảy. chàng nuốt nước mắt vào tận sâu trong đáy lòng, một đời si tình nhẹ nhàng cất giấu dòng lệ đổi lấy nụ cười khuynh thành.
nàng yêu chàng, nhưng so với dòng tộc chàng không quan trọng, so với thiên hạ này chàng lại càng không quan trọng. thứ nàng muốn là ngôi vị hoàng hậu cao cao tại thượng, dùng hạnh phúc cả đời đổi lấy vạn sự hưng thịnh cho dòng tộc, cái nàng gánh trên vai là trọng trách vốn đã định sẵn. lực bất tòng tâm, lệ cạn trọn kiếp tình, nàng phải quên... quên con đường phía trước, quên vật xưa nghĩa cũ, quên tâm tư lúc ban xơ và quên đi cả chàng. đời này nàng đã nợ một chữ tình.
'chỉ trách tình sâu duyên cạn'
- nếu một ngày đứng giữa ranh giới sống chết, ta sẽ chọn chết cùng người ta yêu. đáng tiếc ta vẫn sống, phải sống vì dòng tộc và vì thiên hạ ta.
sống đến ngần ấy năm thì chàng cũng đã hiểu, nữ nhân một khi đã vô tình thì còn nhẫn tâm hơn cả nam nhân. ngày nàng bước ra từ kiệu đỏ lướt qua trước mắt, dáng vẻ tôn quý đó, hỉ phục nhuộm đỏ uy nga. cứ ngỡ đời này dáng vẻ kia sẽ chỉ thuộc về chàng, nào ngờ cánh hoa rơi nhẹ trên tay sau đó lại cuốn theo gió bay về phương trời xa với đất trời.
vũ hạ hoàng hậu, tiếng xưng hô thê lương ngây dại đến tê tâm liệt phế.
một tiếng gọi ninh đô vương phi hẹn ước ngày xưa sớm đã chẳng còn tồn tại trong tâm khảm của nàng.
có trách thì biết trách được ai, trách nàng quá lí trí, mang trong mình dã tâm lớn cơ đồ bá nghiệp hay trách chàng mang hạt giống si tình, si tâm vọng tưởng về tương lai có chàng có nàng, hay càng trách chàng chỉ vì một lần gặp gỡ dưới tán bồ đề năm ấy mà mang nặng lòng duyên tình một đời khắc cốt ghi tâm. gió mưa ngoài thành âm thanh phồn hoa không tránh khỏi ân hận một đời, chỉ cần nàng ngoảnh lại sẽ nhìn thấy quang cảnh vì đợi người mà chẳng thay đổi. nhưng thiên hạ này, kể cả chàng cũng sẽ không bao giờ thấy giọt lệ buồn còn vương đọng trên đôi mắt đau thương của nàng sau tấm khăn đỏ che mặt.
- dáng vẻ mẫu nghi thiên hạ của thiều tình là cảnh sắc đẹp nhất trong lòng ta.
tân nương đẹp nhất thiên hạ này với chàng đẹp nhất... chính là nàng, nhưng tân nương tử đó sẽ chẳng bao giờ thuộc về ninh đô vương gia chàng đây. tơ duyên mỏng manh chứ chẳng phải tình không sâu, để cuối cùng thứ nắm giữ được chỉ còn là kí ức. nếu còn có kiếp sau, mong an ổn bên nhau như chim liền cánh như cây liền cành, bên đời nhau chẳng màn khói lửa nhân gian.
mỉm cười nhìn dung nhan người, cõi lòng đã chết từ lâu, ta đành phụ nhau ở kiếp này.
•
nàng đổi hắn lấy cả thiên hạ, hắn dành cả thiên hạ chỉ để đổi lấy một mình nàng
- nàng muốn làm hoàng hậu thì ta sẽ để nàng làm, chỉ cần nàng muốn. vì cả đời này ta không bao giờ từ chối được nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co