Heartbreak
Kể từ vụ nổ súng hôm đó, Jiwon chăm chỉ đến trường hơn hẳn. Không phải Jiwon thần thánh đã thay đổi mà chỉ là cậu quá lo lắng cho Sung Hoon mà thôi. Jiwon giờ đây như cái đuôi của Sung Hoon, đi đâu cũng chỉ cách Sung Hoon không quá 5m, lại còn liên mồm cằn nhằm cẳm cảu, mặt thì khó đăm đăm, hai mắt thì nhíu cả lại như hờn cả thế giới.
Đối với với quyết tâm đeo bám của Jiwon, Sung Hoon cực kỳ không thoải mái. Mặc dù cậu chỉ cao bằng một nửa những thằng tây khác trong trường thế nhưng dù thế nào cậu cũng là một thằng con trai. Mà đã là con trai lại cần người khác kè kè bảo vệ hay sao, cùng lắm là sống mái một trận cũng không xấu hổ khi sống trên đời. Vậy mà Jiwon hyung đang làm cái gì vậy chứ. Mặt Jiwon đã khó ở nhưng xem ra mặt Sung Hoon còn khó ở hơn. Hai người về nhà sau 1 tuần chịu đựng cuối cùng Sung Hoon cũng bùng nổ.
- Hyung, đừng theo em nữa có được không? Em biết hyung lo lắng cho em thế nhưng điều đó là không cần thiết.
- Cậu biết hyung lo lắng cho cậu là đc rồi, những điều khác đừng quan tâm.
Jiwon quắc mắt lên lấy khí thế áp đảo Sung Hoon thế nhưng hình như không có tác dụng. Mặt Sung Hoon càng đỏ lên, giọng nói đã cao trạm nóc nhà:
- Hyung, em là một thằng con trai, em không cần ai phải bảo vệ em hết.
- Vậy cậu cứ nghĩ mình là con gái thì được rồi.
Jiwon lại giở thói cãi cùn của mình ra, cậu định bỏ vào phòng thế nhưng bị Sung Hoon ngăn lại.
- Hyung, Ngay đến những người bạn của em cũng vì hyung mà không dám nói chuyện với em nữa đây nay.
- Nhưng người bạn đó quan trọng hơn anh hay sao?
- Ý em không phải như vậy, thế nhưng em thật sự thấy bức bối lắm. Em cũng có cuộc sống của em mà.
- Thì cậu cứ làm những điều cậu muốn, còn mặc kệ anh đi. Anh có nói sẽ cấm cậu hay sao?
Cãi nhau một hồi Sung Hoon bắt đầu nấc nghẹn, cậu cảm thấy bế tắc trước thái độ bất hợp tác của Jiwon.
- Không phải nhưng mà, nhưng mà trông em như đồ ngốc vậy. Họ còn nói em là đồ gay, là đồ lẳng lơ chuyên đi quyến rũ tụi con trai. Đã có lúc em ghét chính gương mặt của mình, em rất muốn trở nên nam tính như hyung vậy, thế nhưng không thể. Hyung làm ơn đừng đi theo em nữa mà.
Jiwon nghe những lời này của Sung Hoon cảm thấy vô cùng tổn thương. Cảm giác như mình là người có vấn đề và vấn đề đó đang làm Sung Hoon bế tắc. Trước khi gặp Sung Hoon cậu thấy những thằng con trai thật là bẩn bựa, thế nhưng đây là Sung Hoon. Cậu ấy khiến anh quên mất khái niệm giới tính chỉ còn cảm giác muốn bảo vệ che chở. Jiwon có phần bối rối, cậu không dám nhìn thẳng vào Sung Hoon, khẽ hỏi:
- Cậu chưa bao giờ thích một đứa con trai sao?
Sung Hoon hét lên:
- Đến hyung còn nói em như vậy. Em là một thằng con trai, em không bao giờ thích con trai, không bao giờ.
Jiwon đứng lặng, bần thần nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má Sung Hoon. Cậu không hiểu cái cảm giác trong lòng mình lúc này, vừa tức giận, vừa thương cảm lại vừa chua xót. Cậu ước rằng mình chưa từng gặp Sung Hoon, hoặc có thể chính mình không tồn tại trên đời. Những tồn thương trong lòng như gặp phải nước muối xót đến nhức óc. Jiwon quay người vào phòng, lấy vài bộ quần áo nhét vào ba lô rồi lướt qua Sung Hoon ra khỏi nhà.
Sung Hoon không ngờ Jiwon lại giận đến mức ấy, cậu đã định chạy theo thế nhưng lòng tự trọng không cho phép. Cậu tức tối trở về phòng đóng sập cửa lại rồi cứ thế vùi đầu vào gối khóc nức nở.
Màn đếm đã buông xuống từ lúc nào Sung Hoon cũng không hay biết, khi ngẩng đầu lên đã là một khoảng tối bao trùm. Cậu bất giác sợ hãi khẽ gọi "Jiwon hyung" thế rồi lại nhận ra thực tế là Jiwon hyung đã bỏ đi từ chiều. Nước mắt lại trực rơi ra nhưng Sung Hoon khẽ khàng gạt đi. Cậu vào bếp nấu chút ramen bỏ vào cái bụng lép kẹp nhưng ăn được một nửa lại buông đũa xuống thở dài.
" Là mình đã quá đáng thật rồi. Trên đời này ngoài mẹ và em gái ra thử hỏi có ai quan tâm mình nhiều như Jiwon cơ chứ. Vậy mà mình lại vứt sự quan tâm ấy cho chó gặm, thật là không còn biết mình là loại người gì nữa."
Sung Hoon vò đầu bứt tóc rồi chuyển sang cào cấu khắp người. Sự hối hận càng lúc càng to lớn đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của Hoonie, đến nỗi cậu còn không muốn nhìn thấy chính mình. Sung Hoon bỏ dở nồi ramen rồi tắt hết đèn và trở về phòng. Cậu tìm trong ngăn kéo hộp diêm rồi bắt đầu thắp nến, mỗi một cây nến sáng lên Hoonie lại nói "Xin lỗi", rồi cậu ngồi vào giữa vòng tròn nến đó cầu mong Jiwon hyung trở về.
Đã hơn nửa đêm và Jiwon vẫn chạy lòng vòng khắp đảo. Cậu đã định đến một nhà nghỉ thế nhưng dừng lại rồi lại đi tiếp. Jiwon nhận ra chẳng có chỗ nào cậu muốn đi bằng về nhà. "Cũng không biết Sung Hoon đang làm gì, đã ngủ hay chưa, sáng mai cậu ấy có tiết sớm, nếu còn không ngủ sợ rằng sáng mai sẽ rất mệt mỏi".
Jiwon bỗng dừng kít xe lại giữa đường:"Sung Hoon, lại Sung Hoon. Fuck, sao lại nghĩ về cậu ta nữa vậy. Cậu ta vừa chửi mình xong, lại cũng không thèm xin lỗi vậy mà mình vẫn lo cho cậu ta. Mình bị điên rồi hay sao."
Jiwon điên tiết khi nhận ra cậu quan tâm Sung Hoon nhiều hơn bất kỳ thứ gì khác. Cậu nhấn chân ga lao như bay trên đường thế rồi nhận ra mình lại đang về nhà. Jiwon nhìn ngôi nhà tràn ngập trong bóng tối, có lẽ Sung Hoon cũng bỏ đi rồi. Cậu mở cửa, quăng bịch ba lô xuống rồi nằm dài ra sàn. " mình làm như vậy là đúng hay sai? Tại sao lại làm như vậy?..." những câu hỏi cứ bủa vây lấy đầu óc ngu muội của Jiwon làm cậu quả thực muốn nổ tung. Cậu chửi đổng lên một tràng rồi lại giang hai tay hai chân ra thở hồng hộc. Có tiếng kẹt cửa làm Jiwon giật mình, cậu ngồi dậy dụi dụi mắt làm quen với ánh sáng mờ ảo trước mặt.
" Jiwon hyung"
Jiwon đứng dậy theo tiếng gọi ngọt ngào ấy.
Căn phòng đẹp đẽ của Sung Hoon ngập tràn ánh nến, mùi hương mà Sung Hoon rất thích đang theo gió tản ra dìu dịu.
Jiwon đã nhìn thấy Sung Hoon. Hai người nhìn nhau nhưng không nói điều gì, cảm giác như hai bức tượng trong viện bảo tàng. Thế rồi Jiwon vẫn là người chủ động. Cậu bước vào vòng tròn nến ngồi xuống bên cạnh Sung Hoon.
Sung Hoon cắn chặt môi, hay tay vẫn ôm lấy đầu gối, thấy Jiwon đã chủ động làm lành liền mếu máo.
-" Jiwon hyung, thực sự xin lỗi, là em đã sai rồi."
Trong lòng jiwon ngập tràn vui sướng khi Hoonie là người xin lỗi trước. Cậu khoác vai Hoonie vỗ về khe khẽ, đôi răng thỏ lại lộ ra ngoài. Hai người cứ thế một người khóc một người cười cho đến lúc mệt lả nằm vật ra sàn. Những ngọn nên vẫn cháy lép bép toả ánh sáng ấm áp bao trùm lấy hai người. Sung Hoon đã ngà ngà ngủ nhưng Jiwon thì vẫn thức trong trong. Bằng tí tuổi đầu mà Jiwon đã có giấu hiệu mất ngủ, tất cả cũng tại lối sinh hoạt thất thường của cậu mà ra. Jiwon với tay nghịch nghịch ngọn lửa bé nhỏ ngay bên cạnh, miệng lại khẽ gọi Sung Hoon:
- Hoonie này, nếu cậu là con gái, anh chỉ nói nếu thôi nhé, cậu sẽ thích mẫu bạn trai như thế nào?
Sung Hoon khẽ xoay mình, cậu không để ý mình gần như đã nằm trong lòng Jiwon.
- Em thích anh, Jiwon hyung.
Jiwon giật mình bật dậy thế nhưng lại nhẹ nhàng nằm xuống vì Sung Hoon khẽ nói:
- Nếu em là con gái, thật là vô lý quá mà.
******
Sau vụ cãi nhau to đó, Jiwon và Sung Hoon bỗng nhiên hoà thuận hơn hẳn. Thi thoảng cũng vẫn cãi nhau vì những việc cỏn con như superman ngầu hơn hay 5 anh em siêu nhân ngầu hơn hay mỗi lần ốm cần phải uống thuốc hay không ( Jiwon rất ghét uống thuốc nên toàn cãi cùn rằng nó sẽ tự khỏi)....thế những rút kinh nghiệm Jiwon đều chủ động làm lành trước. Vì Jiwon, Sung Hoon đã vài lần rơi nước mắt, vì thế trong lòng Jiwon có đôi chút hối hận.
Mùa hè cuối cùng cũng đến vs Hawaii, khắp các bãi biển đều chật kín du khách. Jiwon lái xe đưa Sung Hoon đi lướt sóng. Jiwon rất giỏi những môn dưới nước, ngược lại Hoonie lại chỉ bơi đc tàm tạm.
Hoonie ngồi dưới ánh hoàng hôn nhìn Jiwon đang ở tít tịt ngoài xa đùa giỡn với những con sóng. ở với nhau đc gần một năm, Sung Hoon đã quen với tính cách kỳ quặc của Jiwon. Trong mắt Sung Hoon, Jiwon thực sự là một đứa trẻ 5 tuổi, thích siêu nhân, thích chơi điện tử và mè nheo suốt ngày. Jiwon rất sợ thuốc và kim tiêm. Khẩu vị của Jiwon cũng rất trẻ con, không thích ăn cay, không thích ăn chua, lại còn không ăn hành. Sung Hoon phải chăm sóc Jiwon rất cẩn thận nhiều lúc Sung Hoon có cảm giác mình như một bà nội trợ kiểu mẫu.
Thế nhưng cũng chính Jiwon là người khiến cho Sung Hoon thoải mái nhất mỗi khi ở bên cạnh. Mặc dù là một người vô tâm thế nhưng Jiwon luôn biết Sung Hoon thích gì, ghét cái gì, cái gì làm cậu ấy vui, cái gì làm cậu ấy buồn. Jiwon rất hay đưa Sung Hoon đi chơi và không bao giờ bắt Sung Hoon làm những điều cậu không thích. Sung Hoon cũng thích luôn tính cách trẻ con của Jiwon, từ những câu nói không đầu không cuối, đến những lúc ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra hay cả những lúc Jiwon giận dỗi vô cớ đều khiến Sung Hoon bật cười. Ngay cả lúc này Sung Hoon cũng đang ôm bụng cười vì Jiwon lỡ dại nên bị chó đuổi. Sung Hoon thực sự không muốn những ngày tháng bên cạnh Jiwon trôi đi quá nhanh.
- Cứu anh, cứu anh với Hoonie. Tao không đùa đâu, mày tránh ra coi.
- Thật là.
Sung Hoon cằn nhằn thế nhưng miệng vẫn không ngừng cười. Jiwon chạy lại núp đằng sau lưng Sung Hoon. Hoonie nhặt một cành cây lên giơ thẳng về phía chú chó ra lệnh:
- Đứng yên. Quay về đi.
Thế mà chú chó cúp đuôi chạy trở lại thật. Sung Hoon quắc mắt lườm Jiwon ở phía sau lại cằn nhằn:
- Ai bảo hyung lấy trộm thức ăn của nó. Nếu em là nó em sẽ không tha cho hyung dễ dàng như thế đâu.
- Oa, anh thật sự bất ngờ đấy.
- Chuyện gì?
- Hoonie của chúng ta còn dữ hơn cả chó nữa. Từ nay anh chẳng sợ ai nữa rồi.
Dứt câu Jiwon lại ù té chạy. Sung Hoon biết không đuổi kịp bèn giở chiêu ngồi phịch xuống cát phụng phịu. Quả nhiên Jiwon khônh dám chạy nữa mà mon men đến gần Sung Hoon lay lay cánh tay cậu:
- Có tí tẹo mà giận đó hả?
Sung Hoon thấy Jiwon đã ở trong tầm tay liền cười ha ha rồi ôm chầm lấy cổ Jiwon kéo xuống, cốc cho Jiwon mấy cái vào đầu.
- Hyung giỏi thật, dám nói em dữ hơn chó. Cái đầu sân bay của hyung có phải đang muốn tạm biệt hết mớ tóc này không hả hả.
- Này Hoonie, dạo này cậu hơi bị to gan đấy nhé, lại còn dám lừa cả hyung à? Cậu cứ thử buông ra xem, buông tay ra đi.
Jiwon cố gắng giẫy giụa thế nhưng lại cố tình không dùng hết sức sợ Hoonie bị đau. Hoonie không hề nhận ra lại càng bám chặt lấy cổ Jiwon cười khanh khách:
- Em đâu có ngu mà buông ra. Haha, lâu lâu cũng phải bắt nạt hyung một trận để hyung đừng có lên mặt với em chứ.
Một lúc sau Jiwon cũng thoát ra được, cậu kẹp lấy cổ Hoonie kéo ra phía biển. Hai người đùa nghịch với nhau mãi cho đến lúc màn đêm buông xuống.
Jiwon nằm dài trên bờ cát trắng nhìn bầu trời đêm mượt như nhung. Gió biển mát lạnh làm cậu thiu thiu ngủ. Trong cơn mơ màng cậu nghe thấy giai điệu của bài aloha của nhóm Cool bằng tiếng Hàn Quốc. Jiwon hấp hay mắt, cậu nhìn thấy ánh lửa trại bập bùng và Sung Hoon đang say sưa hát bên những người nước ngoài. Sung Hoon chưa bao giờ hát ở nhà. Jiwon say sưa nhìn Sung Hoon như thể những người xung quanh không tồn tại. Một giọng ca thật trong trẻo và ngọt ngào, Jiwon phát hiện mình cũng đang nhẩm theo ca từ của bài hát. Tiếng vỗ tay vang lên làm Jiwon bừng tỉnh cũng không biết mình đã ngồi dậy từ lúc nào.
Sung Hôn vừa cười vẫy tay gọi Jiwon lại. Đám người nước ngoài này thì ra là học sinh trường cậu. Họ nhận ra Sung Hoon nên mời cậu tham gia cho vui.
- Chắc mọi người cũng biết đây là Jiwon hyung. Anh ấy hát và rap cực ngầu luôn, mọi người có muốn nghe không?-Sung Hoon hào hứng kể lể.
- Này, ai mượn cậu nói thế hả? Có phải ai anh cũng hát cho nghe đâu.
Cái thái độ lồi lõm của Jiwon làm Sung Hoon bực mình, cũng còn may Jiwon chỉ nói bằng tiếng Hàn.
- hát đi mà, về nhà em sẽ nấu ramen cho hyung ăn.-Sung Hoon thì thào qua hàm răng nghiến chặt. Jiwon cười hì hì ra dấu ok rồi bắt đầu hát.
Đến nửa đêm Jiwon đưa Sung Hoon về. Gió biển thổi tung mái tóc dài của Sung Hoon làm Jiwon cảm thấy phấn khích. Cậu đưa tay vò đầu Sung Hoon rồi hét lên thật to. Sung Hoon lại càu nhàu nhưng rồi lại cười khanh khách, cũng bắt chước Jiwon hét lên thật lớn.
Hai người nhìn nhau bật cười vì vừa làm trò con bò. Sung Hoon thích thú thò đầu ra ngoài cất giọng hát lên một giai điệu tiếng anh. Jiwon lắng nghe rất chăm chú. Anh đưa tay búng búng vào má Sung Hoon để cậu quay đầu lại:
- Hoonie, cậu hát thực sự rất hay đấy. Tại sao anh chưa nghe cậu hát bao giờ?
- Thật ạ? Cảm ơn hyung đã khen-Sung Hoon thích thú vỗ tay giậm chân- thực ra ước mơ hồi bé của em là trở thành ca sỹ đấy chứ. Nhưng mẹ em lại không muốn em trở thành người nổi tiếng.
- Cậu có muốn cùng với anh tạo thành một nhóm nhạc 2 người không? Ước mơ của anh cậu biết rồi đấy, anh muốn đi hát lắm rồi. Haha- Jiwon đề nghị- mỗi tội cậu trông hiền quá, chẳng hợp với anh gì cả.
Hoonie bĩu môi:
- Thực ra em là người rất có style đấy nhé, chỉ là em không muốn gây chú ý quá nhiều tại trường học mà thôi. Nêu hyung không tin hôm nào đi mua đồ cùng em. Em sẽ biến thành người khác cho hyung thấy.
- Được, ngày mai nghỉ học đi, anh đưa cậu đi mua sắm. Haha.
Jiwon cười lớn rồi với tay vặn lớn volume.
- Bài này em biết, bài này em biết.
Sung Hoon vội vàng bắt kịp vào giai điệu và bắt đầu hát. Jiwon mỉm cười chốc chốc lại nhìn sang cậu bé đáng yêu của mình. Nếu cuộc đời này Sung Hoon không xuất hiện thì tẻ nhạt biết bao nhiêu. Đừng bao giờ rời xa hyung nhé- Jiwon thầm nghĩ.
******
Jiwon và Sung Hoon trở thành cặp đôi duet nổi tiếng không những chỉ tại trường học mà trong cả những club tại Hawaii.
Jiwon có chất giọng khang rất đặc trưng nhưng cách phát âm cực kỳ rõ ràng, ngay đến những đoạn rap cũng khiến người nghe hiểu từng ca từ. Ngược lại Sung Hoon lại có chất giọng ngọt ngào như giọt mật vào tai, hơn nữa biểu cảm trong giọng hát cũng rất tốt khiến người nghe như chìm đắm vào cảm xúc mà Sung Hoon tạo ra. Hai người có phong cách cũng đối lập nhau, nếu Jiwon đầy ma mị, bí ẩn và quyến rũ thì Sung Hoon là trong sáng, mong manh và ngọt ngào. Nếu ánh mắt Jiwon đầy dữ dội, đôi môi lúc nào cũng mím lại thì ánh mắt Sung Hoon lại mơ màng, đôi môi lúc nào cũng nở nụ cười tươi sáng. Họ gọi Jiwon và Sung Hoon là cặp đôi backwhite cũng từ chính phong cách của hai người.
Jiwon và Sung Hoon tuy chỉ đi hát chơi ở một vài buổi meeting của trường hay một vài club nhỏ nhưng lại rất nổi tiếng. Điều này làm Jiwon rất thích thú tuy nhiên Sung Hoon lại có phần lưỡng lự. Cậu vẫn nhớ lời mẹ dặn và thực sự không muốn bà thất vọng thế nhưng ở cạnh Jiwon, tình yêu đối với âm nhạc càng ngày càng lớn dần khiến cho Sung Hoon không thể tập trung vào việc học.
Buổi tối hôm khi hai người đang biểu diễn tại club Holiday, Sung Hoon nhận được cuộc gọi của mẹ. Dù đã chạy vào wc thế nhưng mẹ cậu vẫn nhận ra tiếng nhạc. Bà không nói nhiều chỉ dặn Sung Hoon tập trung hơn vào việc học. Tuy vậy, đối với con người nhạy cảm như Sung Hoon, cậu nhanh chóng hiểu được thái độ của mẹ. Cậu thật sự rất buồn. Sung Hoon bước từng bước vô định trên hành lang, bất chợt một giọng nói thân quen níu cậu lại:
- Sung Hoon à, đợi chị một chút.
Sung Hoon quay lại, ngay lập tức giấu đi vẻ bối rối của mình:
- Chị Soo yeon. Hôm nay chị cũng đến chơi sao?
Soo yeon hớn hở:
- Đương nhiên phải đến chứ. Tôi chưa bỏ xót phần trình diễn nào của cậu và Jiwon đâu. Mặc dù tài chính hơi khó khăn nhưng đam mê thì phải theo đuổi. Là Jiwon dạy tôi như vậy đó. Hì hì
Sung Hoon lại mỉm cười nhưng đầu óc cậu bây giờ đang trống rỗng, cậu không biết phải nói gì với Soo yeon, cũng không biết phải làm gì để hết được cái cảm giác này. Trong vô thức cậu nói với Soo yeon:
- Sunbea có thể uống rượu với em được không?
Soo yeon tròn mắt ngạc nhiên:
- Cậu còn chưa đủ tuổi mà.
Sung Hoon lại cố gắng cười thật tươi:
- Em chỉ muốn thử một chút thôi, nếu sunbea thấy không tiện thì thôi vậy.
Soo yeon níu cánh tay Sung Hoon lại, nhìn trc ngó sau:
- Còn Jiwon thì sao?
- Em không muốn Jiwon hyung phải lo lắng. Em chỉ thử chút xíu thôi mà.
Soo yeon có phần thất vọng thế nhưng cũng đồng ý đi cùng Sung Hoon. Một bên là hàng cây xanh, một bên là sóng biển rì rào, hai người ngồi giữa bãi cát lớn cùng nhau uống rượu. Sau khi uống hết vài chai Soo yeon thao thao bất tuyệt dạy Sung Hoon cách nhậu đúng chuẩn.
- Phải khó khăn lắm mới tìm đc vài chai sochu ở cái đất Hawaii này, người hàn quốc phải uống sochu mới đúng điệu còn muốn tuyệt hơn nữa phải pha với bia theo tỷ lệ cực chuẩn, cậu nhớ tỷ lệ chưa, thế nào nhỉ 1-5 à không 5-1 mới đúng chứ, phải phải 5-1.
Soo yeon đã say khướt ngã lăn ra bãi cát, Sung Hoon tửu lượng cũng không khá hơn thế nhưng có lẽ tâm trạng không được tốt nên hôm nay cậu uống khá hơn. Sung Hoon nhìn ra đại dương đen thẫm trước mặt, bên trên là bầu trời đêm lấp lánh sao đặc trưng của Hawaii, cậu say mất rồi. Cậu nhớ mẹ. Dù lúc chia tay bố bà mới có 30 tuổi nhưng lại không hề có ý định đi bước nữa. Bà nói bà đã tìm được tình yêu đích thực của mình nên bà không cần phải tìm kiếm thêm một lần nữa. Chỉ là bà lại không phải tình yêu đích thực của người ta mà thôi. Sung Hoon là đứa trẻ tự lập, từ bé đến giờ cậu chưa bao giờ làm mẹ thất vọng. Nếu lần này bà biết chuyện không biết sẽ phản ứng thế nào, cậu không dám nghĩ đến ánh mắt buồn của mẹ.
Sung Hoon đưa chai sochu lên định nốc cạn thế nhưng lại bị một bàn tay giật lấy.
- Cậu nhóc này cũng hư hỏng quá nhỉ, dám trốn anh đi uống một mình cơ đấy.
Sung Hoon nhìn Jiwon cười hềnh hệch:
- Jiwon hyung, sao anh biết em ở đây vậy?
Jiwon cau mày ngửi mùi rượu trên người Sung Hoon.
- Cậu say quá rồi để anh đưa cậu về. Ngoài này lạnh lắm.
Sung Hoon gạt tay Jiwon ra, lại nhặt một chai rượu dưới đất lên thế nhưng rượu đã hết. Cậu vứt chai đó xuống rồi lại nhặt chai khác lên nhưng chỉ còn chai trên tay Jiwon là còn rượu.
Jiwon đau xót nhìn Sung Hoon, thực ra cậu đã nghe được cuộc nói chuyện của Hoonie và mẹ. Jiwon có thể thờ ơ với tất cả mọi người thế nhưng không lúc nào cậu rời mắt khỏi Sung Hoon. Chỉ cần nhìn thoáng qua trong khoảnh khắc là Jiwon hiểu Sung Hoon đang vui hay buồn. Từ lúc rời club, Jiwon luôn đi theo Sung Hoon và Soo yeon thế nhưng cậu chỉ lẳng lặng đứng nhìn. Thế nhưng càng say Hoonie của cậu lại càng buồn.
Jiwon vứt chai rượu sang một bên, mạnh mẽ ôm Sung Hoon vào lòng. Jiwon thơm nhẹ lên mái tóc của Hoonie rồi vuốt ve cho Hoonie bình tâm trở lại.
Jiwon thấy hơi thở của Hoonie trở nên đều đều mới yên tâm chợp mắt môt chút. Một lát sau Soo Yeon tỉnh dậy, cô nhìn thấy Jiwon đang ôm Sung Hoon trong lòng thì kêu lên. Jiwon tỉnh giấc vội đưa tay lên miệng khẽ lắc đầu ngăn Soo yeon lại. Cũng may Soo yeon đã kịp im lặng nên Sung Hoon vẫn còn say ngủ trong vòng tay Jiwon.
Soo yeon ngồi xuống bên cạnh Jiwon khe khẽ hỏi:
- Cậu đến từ bao giờ vậy?
- Từ lúc cậu lăn ra ngủ.
- Vậy à? Soo yeon đỏ mặt. Là Hoonie rủ tôi uống rượu, cũng k nghĩ lại uống nhiều như thế.
- Tôi biết.
cả 2 im lặng một lúc lâu.
- Về chuyên hôm trc...ji won và soo yeon đồng thanh
- Thôi jiwon nói trc đi.
- vậy đc. Thật sự rất xin lỗi Soo yeon vì để cậu chờ lâu, tôi đã suy nghĩ rất kỹ tình cảm của mình thế nhưng đành xin lỗi soo yeon vậy, tôi không thể hẹn hò vs cậu đc.
Nghe xong câu trả lời của jiwon, soo yeon cười buồn:
- thực ra tôi cũng biết trc kết quả rồi. Là tôi đã trốn tránh câu trả lời chứ không phải jiwon để tôi chờ lâu. Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã suy nghĩ đến chuyện đó. Thôi tôi về trc đây, gần sáng rồi.
- để tôi đưa cậu về.
Soo yeon quay người lại, gió biển thổi tung mái tóc dài che đi nửa khuôn mặt, jiwon chỉ nhìn thấy nụ cười của soo yeon mà không thấy đôi mắt cô đã nhoè đi từ lúc nào.
- vậy cảm ơn cậu, coi như tôi còn đc lời 1 chút.
Sáng hôm sau Sung Hoon thức dậy với cái đầu đau buốt. Những chuyện hôm qua cậu chỉ nhớ đc đến lúc Soo yeon lăn ra ngủ, còn sau đó, cả chuyện về nhà thế nào cậu đều không nhớ.
Hôm nay là chủ nhật nên Sung Hoon đc nghỉ. Cậu mò qua phòng Jiwon gõ cửa:
- Jiwon hyung, em nấu ăn sáng nhé. Anh muốn ăn kimbap không?
Không có tiếng trả lời, Sung Hoon đẩy cửa bước vào. Căn phòng của Jiwon vẫn bừa bộn như mọi ngày nhưng lại không thấy cậu ấy đâu cả. Sung Hoon nhìn quanh thấy bên dưới bàn phím máy tính có tờ giấy để lại:
" Hoonie của anh, anh biết cậu đang gặp khó khăn trong việc quyết định tương lai của mình. Vì thế anh muốn mình không gây ảnh hưởng đến quyết định của cậu. Anh ra ngoài vài hôm, ở nhà một mình cẩn thận. Nhớ rằng cậu phải quyết định dựa trên hạnh phúc của mình nhé. Love u"
Sung Hoon gấp tờ giấy lại bỏ vào túi áo. Vừa rồi bụng còn đói cồn cào mà giờ lại chẳng thấy muốn ăn. Hoonie trở về phòng mình, nằm xuống giường, cậu đang suy nghĩ về những điều làm cho mình hạnh phúc nhất? Cậu rất đam mê thời trang tuy nhiên ước mơ của cậu lại là trở thành một ca sỹ. Hoonie cứ nghĩ rằng mình đã quên điều đó lâu rồi thế nhưng khi bản thân đứng trên sân khấu, khát khao đó lại cháy bùng lên. Cậu cảm nhận thấy âm nhạc như chảy khắp cơ thể theo từng mạch máu, có khi cậu còn cảm nhận được mùi thơm của từng nốt nhạc. Nếu như không gặp Jiwon hyung, cậu có lẽ đã lựa chọn con đường như bây giờ. Thế nhưng có lẽ số phận đã đặt ra lựa chọn này cho cậu.
Sung Hoon suy nghĩ mãi đến khi đầu óc trở thành một mớ hỗn độn. Cuối cùng cậu bật dậy bắt taxi ra bờ biển.
Trời tờ mờ sáng se lạnh, Jiwon một mình đi bộ dọc con đường đại lộ. Cậu không dám nổ máy xe sợ sẽ đánh thức Sung Hoon dậy. Cậu bé đó đã có một ngày rất vất vả rồi.
Jiwon quay lại quán bar holiday, anh chủ quán tên Brian đã chờ cậu trước cửa.
- Hey, brother.
Jiwon mỉm cười, hai người cụng nắm đấm rồi đi vào phía trong. Jiwon đã gọi điện nhờ vả Brian cho ở lại mấy hôm, sáng nay cũng không ngờ anh ấy lại ra tận nơi đón cậu. Họ quen biết nhau đã một thời gian rồi, Brian cũng là ng tạo điều kiện cho Jiwon và Sung Hoon biểu diễn tại club. Vì thế có lẽ Brian là người duy nhất cảm nhận được tình cảm của Jiwon dành cho Hoonie.
Jiwon thả người xuống chiếc sofa, cứ thế úp mặt xuống. Brian pha cho cậu một ly cafe nóng hổi, anh dí dí vào tay Jiwon:
- Này em trai, Cậu lại cãi nhau với Hoonie đấy à? Lần này lại vì lý do trẻ con gì nữa đây?
Jiwon không vội trả lời mà cứ uốn éo dúi mình sâu thêm vào lớp đệm sofa. Đến lúc ngẩng lên khuôn mặt thiếu khí đã đỏ lên gay gắt.
- Hyung, em đang trong thế ngàn cân treo sợi tóc đây.
Brian bật cười:
- Nghiệm trọng đến thế cơ à?
Jiwon gật gật đầu rồi lại nằm bò ra. Cậu kể cho Brian nghe những chuyện xảy ra tối hqua. Brian khuyên cậu nên đi ngủ chờ cuộc gọi của Hoonie thế nhưng Jiwon chẳng chợp mắt nổi, chốc chốc lại giở điện thoại ra xem sợ rằng tai mình có hơi nghễnh ngãng sẽ không nghe thấy tiếng chuông.
Jiwon đã đợi cả một ngày trời, ngoài kia trời đã tối, club bắt đầu làm việc. Brian chào tạm biệt Jiwon bằng cái xoa đầu rồi trở xuống tầng 1 làm công việc quản lý của mình.
Còn lại 1 mình, Jiwon hết nằm sấp rồi lại nằm ngửa, tay vẫn không rời chiếc điện thoại. Bỗng nhiên chuông điện thoại reo, Jiwon vội vã nghe máy. Âm thanh đầu tiên Jiwon nghe được không phải là tiếng nói mà chính là bản nhạc đang phát ra ầm ầm dưới kia. Sau đó, một giọng con gái lè nhè nghe không rõ, hình như đã say lắm rồi. Thỉnh thoảng cậu nghe thấy người đó gọi tên cậu, thế nhưng cũng chập chờn vì tiếng nhạc quá to. Jiwon đứng dây đi xuống cầu thang. Cậu nhìn khắp một lượt xem ai đang gọi cho mình. Sàn nhảy bây giờ đã đầy ắp người, tiếng nhạc tiếng hò hét làm Jiwon hơi khó chịu. Cậu lướt cặp mắt khắp club cuối cùng dừng lại ở một đám con trai rất quen mắt. Jiwon nhận ra thằng tóc vàng hôm trc đánh nhau vs cậu ở trường. Gã có gương mặt tương đối đẹp nên gây ấn tượng rất nhiều. Hôm nay gã đi với nhiều người hơn, cả đám đang vây xung quanh 1 cái bàn hò hét cổ vũ gì đó. Jiwon nheo mắt nhìn kỹ lại, cậu nhạc nhiên nhìn thấy Soo Yeon đang ngất ngưởng cố trèo lên trên cái bàn. Nhìn vẻ mặt bơ phờ của Soo Yeon thì có lẽ cô uống cũng nhiều rồi. Đứng giữa đám chai lọ lộn xộn và đám con trai hò hét cổ vũ bên dưới Soo yeon bắt đầu nhảy. Cô đứng còn không vững liền mau chóng ngã phệt xuống, thế rồi Soo Yeon bắt đầu khóc, vừa khóc vừa gọi Eun Jiwon.
Giờ thì Jiwon biết ai đã gọi cho mình. Cậu tức tốc chạy xuống dưới, vừa đi vừa lẩm bẩm:
" Cái con nhỏ điên này, lại làm trò gì đây không biết."
Jiwon kéo Soo Yeon xuống khỏi cái bàn, rồi khoác tay đỡ lấy vai cô. Người Soo yeon đã mềm nhũn ngả hẳn vào người Jiwon.
Gã tóc vàng cũng mau chóng nhận ra Jiwon, hắn cho những thằng khác vây chặt hai người rồi tiến lại gần:
- Lại là mày à Jiwon? Thật không ngờ gia thế của mày cũng khủng thật đấy. Được thôi, nếu đã thế tao với mày xử theo luật rừng được chứ.
Vì đây là quán của Brian nên Jiwon cũng không cẩn phải sợ, thế nhưng cậu không còn tâm trí đâu để mà đánh nhau, Jiwon chỉ muốn rời đi một cách êm đẹp. Cậu nheo hàng lông mày dày đậm của mình, hỏi thằng tóc vàng:
- Tao không muốn gây sự vs mày nữa. Giờ mày muốn thế nào?
Có một thằng trong đám đến nói nhỏ vào tai gã tóc vàng chuyện gì đó. Hắn cười khẩy rồi ngồi xuống ghế chỉ vào Jiwon và Soo yeon:
- Thôi được, nếu tao bắt nạt mày ở đây lại thành ra tao cậy gần nhà. Tao chỉ muốn hỏi mày một chút, tại sao mày lại cứu con bé này hết lần này đến lần khác vậy? Mày yêu nó hả? Nếu mày yêu nó thì hết lên cho cả club này biết, tao sẽ thả mày đi.
Jiwon thật sự lúng túng nhưng chẳng còn cách nào khả dĩ hơn. Cậu bám chặt vai Soo yeon rồi hét thật lớn:
- Anh yêu em Lee Soo Yeon.
Gã tóc vàng cười ha ha vỗ hai tay vào nhau. Thế rồi nó nháy mắt cho cả bọn rời đi.
Jiwon đỡ Soo yeon lên lầu đặt cô nằm xuống giường. Soo yeon vội vã ôm chặt lấy tay Jiwon mếu máo:
- Cậu đừng đi Jiwon, đừng rời xa tôi mà. Tôi thích cậu, à không, tôi yêu cậu mất rồi. Eun Jiwon, Eun Jiwon.
Soo yeon dần dần thiếp đi trong tiếng gọi Jiwon. Jiwon không nỡ rút tay ra sợ cô tỉnh giấc, chính bản thân cũng vô cùng mệt mỏi đành nằm xuống bên cạnh Soo yeon chợp mắt một chút.
Trong lúc đó, một bóng người nhỏ bé lững thững bước đi dưới ánh đèn cao áp, phía sau là tiếng nhạc ầm ĩ phát ra từ holiday club. Người đó cầm điện thoại nhắn 1 tin rất ngắn rồi nhanh chóng khuất đi khuất.
Điện thoại Jiwon sáng đèn, tin nhắn mà cậu đợi cả ngày cuối cùng cũng đến:
" Hyung, em xin lỗi nhưng em không thể tiếp tục cùng anh thưc hiện ước mơ được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co