Truyen3h.Co

(Jionhoon) Remember me

Sad song

cathangtu

Jiwon đang uốn éo trên giường, cũng không biết trời đã trưa trầy trưa trật. Cậu vẫn còn đang mơ đến một vài thứ linh tinh thì bị đánh thức bởi tiếng hét của Sung Hoon.
- Jiwon hyung, anh dậy ngay.
Jiwon lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở lao ra khỏi phóng ngó ngó xuống dưới lầu. Sung Hoon đang ngồi trên ghế sofa, hai tay khoanh lại trước ngực. Jiwon ngoắc Jae Duck lại hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Jae Duck giả vờ ngây thơ:
- Em không biết, anh hỏi Hoon ấy.
Jiwon vẫn không dám tiến tới, lại ngoắc Jae Jin lại:
- Ê, nói cho anh biết chuyện gì xảy ra.
Jae Jin cười cười:
- Em sẽ không nói cho anh biết Suwon nói với Hoonie lý do anh xịt máu mũi đâu.
Jiwon choáng váng như bị ai đó đánh một phát vào đầu. Cậu định hét to Jang Suwon thế nhưng vừa mới hít vào lấy hơi đã bị Hoonie gọi xuống. Sung Hoon hất hàm, hỏi:
- Anh có ý nghĩ đen tối gì thế hả?
- Anh đâu có đâu.-Jiwon cười trừ.
Sung Hoon vặn vẹo:
- Thế tại sao lại không để em tắm cùng, lại còn xịt máu mũi nữa.
Jiwon nghĩ lui nghĩ tới cuối cùng làm ra vẻ đáng thương:
- Anh...anh lo em bị ốm.
Hoonie nãy giờ vẫn cố gắng tỏ ra thật ngầu, giờ nghe Jiwon nguỵ biện liền không nhịn được cười. Cậu vỗ 2 tay vào nhau, hơi cau mày 1 tí:
- Anh nói lại lý do đi. Nếu vừa lòng em sẽ chấp nhận.
Jiwon mím mím môi, biết là Sung Hoon trêu mình bèn tính kế trêu lại cậu ấy. Jiwon ngồi xuống ghế, ghé tai Sung Hoon thì thầm:
- Em muốn biết lý do thực sự hả? Lý do thực sự là tại vì em đẹp đó.
Sung Hoon đỏ bừng mặt đẩy Jiwon ra, lắp ba lắp bắp:
- Thôi dẹp dẹp đi, em đi xem có cái gì ăn không đã.
Jiwon vui sướng vô cùng, bỗng chốc thoáng thấy Suwon thò thụt bên ngoài cửa sổ. Jiwon giả vờ đi vệ sinh liền vòng ra sau nhà túm lấy Suwon:
- Cậu giỏi nhỉ, muốn anh xử thế nào đây.
Suwon cười nịnh:
- Eun oppa, là em đang giúp anh vun đắp tình cảm đấy chứ.
Jiwon nhịp nhịp chân xuống đất, hất hàm:
- Thôi được, vậy anh cũng giúp cậu luôn nhé. Jae Jin lại đây, anh kể cho nghe cái này. Cậu có biết tại sao Suwon lại bị đá không?
Jae Jin đang lảng vảng nghiên cứu mấy bông hoa liền lon ton chạy lại, vẻ mặt hóng hớt không giấu đi được.
Jiwon ngửa mặt lên trời, nói chậm rãi từng từ:
- Cái hôm mà chúng ta biểu diễn tại KBS ấy....Suwon diễn xong liền không về nhà ấy....rồi ấy ấy....
Suwon vội vàng bịt miệng Jiwon, rối rít xin tha lỗi:
- Em biết lỗi rồi, em biết lỗi rồi mà, hyung tha cho em. Hic hic.
Jiwon túm cổ Suwon, cốc cho mấy phát:
- Lần sau thì đừng động vào anh nghe chưa, nghe chưa. Đồ đâm chọc xấu xa mất nết.
Jiwon buông Suwon ra, ngủng quẩy đi vào nhà. Suwon nhìn theo, mặt hằm hằm quyết tâm tìm dịp khác trả thù.
Tối hôm đó 6 thành viên rủ nhau nướng thịt ngoài sân của villa, nới hướng ra biển. Sung Hoon và Ji Yong đã đủ 18 tuổi, chỉ có Suwon là chưa đến sinh nhật vì thế không được uống rượu. Suwon nhăn nhó khó chịu nài nỉ Jiwon:
- Sao em lại không được uống? Không phải chúng ta đã uống trộm lúc quay quảng cáo rồi hay sao? Lúc đấy Sung Hoon và Ji Yong vân chưa đủ tuổi mà.
Jiwon mặc dù uống rượu từ năm 14 tuổi thế nhưng lại rất làm ra vẻ đàn anh:
- Không được, uống rượu sớm là không tốt. Cậu phải nghĩ cho tương lai của mình chứ. Há há, khi nào đến sinh nhật cậu chúng ta lại làn một bữa, còn hôm nay nhịn đi.
Ji Yong đang nướng thịt cũng xen vào:
- Tí nữa mọi người say cả rồi chắc không dọn dẹp được, cậu còn tỉnh táo thì giúp mọi người nhé.
- Tại sao tớ lại phải dọn dẹp chứ? Tớ không làm đâu.-Suwon cằn nhằn khó chịu.
Jiwon cốc vào đầu Suwon một phát:
- Cái thằng này, không phải cậu là maenek hay sao? Đang ra phải nói rằng:" vâng, em sẽ làm" hoặc " Anh cứ để đấy cho em" chứ. Thích ăn đập không?
Suwon đanh mặt lại, mặc dù rất ấm ức nhưng không dám cãi Jiwon. Jae Duck thấy vậy thì cười hiền xoa xoa đầu Suwon an ủi:
- Lát nữa anh sẽ dọn dẹp cùng cậu. Yên tâm đi.
- Hyung.-Suwon mừng muốn rơi nước mắt.
Hoonie bê rổ rau từ trong nhà đi ra vừa kịp nghe câu nói của Jae Duck, theo sau là Jae Jin đang bê đĩa hoa quả:
- Jae Duck hyung lúc nào cũng là người tuyệt với nhất.
- Anh là hyunh của các cậu mà.- Jae Duck lại cười khoe 2 chiếc răng khểnh.
Thấy Sung Hoon khen Jae Duck, Jiwon lại sân si:
- Còn anh thì sao? Anh cũng tốt với các cậu mà. Người ta bảo thương cho roi cho vọt chính là thế đấy.
Ji Yong ngừng tay, quay lại liếc Jiwon:
- Vâng thưa anh, anh lúc nào chẳng là đệ nhất hyung, đệ nhất leader, nhân tiện leader hyung trả xe cho em đi nhé.
Jiwon đang dọn bàn, nghe Ji Yong nói vậy thì phụng phịu, mấy cái đĩa giấy đáng thương bị vò cho nhàu nhĩ:
- Anh đã nói là đến cuối tuần anh trả cậu rồi mà. Vì chúng ta đi du lịch vào cuối tuần nên mới không trả được cho cậu. Vậy đổi thành cuối tuần này cho rồi, cũng là cuối tuần còn gì.
Jae Jin nghe Jiwon nói vậy liền đính chính lại:
- Cuối tuần là gồm thứ 7 và chủ nhật cơ mà. Chúng ta chủ nhật mới đi sao hyung lại nói vì đi du lịch mà không trả được xe.
Jiwon sôi máu gân cổ lên cãi:
- Anh có ý định trả vào chủ nhật từ trước lúc mượn xe rồi cơ nhé, vì thế thứ 7 anh không trả, chủ nhật bận rồi thì biết làm sao? Hay anh phải bay về để trả xe cho Ji Yong nhá.
Jae Jin hình như không biết Jiwon nói dỗi bèn thật thà:
- Em nghĩ là nên như vậy. Làm người thì nên giữ chứ tín.
- Cái thằng này. Trời ơi đau đầu quá.
Jiwon đang định nói tiếp thì chuông điện thoại reo. Cậu nhìn màn hình rồi đi ra phía sau hàng rào nghe điện thoại.
Sung Hoon nhìn theo bóng lưng của Jiwon trong lòng lại có dư vị kim chi hầm hồi sáng mắc dù cậu đã không ăn từ lâu rồi. Khác với Sung Hoon luôn không biểu lộ tâm trạng ra bên ngoài, tâm tư của Jiwon lại như được viết lên mặt ai nhìn cũng nhận ra.
- Cẩn thận bỏng đấy.
Ji Yong đón lấy mấy xiên rau củ trên tay Sung Hoon nhẹ nhàng đặt lên bếp than, còn cẩn thận kéo cậu ra xa. Sung Hoon quay lại mỉm cười, gương mặt vẫn cứ rạng rỡ:
- Tớ có phải trẻ con nữa đâu mà sợ bị bỏng. Cậu ra lấy thêm xiên que về đây đi.
Ji Yong nhìn Sung Hoon chỉ chỉ:
- Trên mặt cậu có cái gì kìa, dưới gò má ấy.
- Đâu đâu cơ.
Sung Hoon không nhận ra tay mình đang bẩn bèn giơ tay ra quệt ngang một đường.
- Không đúng, phía dưới nữa cơ.
Sung Hoon lại theo chỉ dẫn vạch thêm một vạch như râu mèo lên mặt. Jae Duck nhìn mặt Sung Hoon định lên tiếng nhưng Suwon ngăn lại. Cả 2 cùng nín cười quay đi chỗ khác. Ji Yong lại giả bộ thở dài giữ hai tay Sung Hoon lại:
- Thôi thôi để tớ lấy hộ cho. Ở đây nè, được rồi. Cậu thành con mèo 3 râu rồi đó. Hahaha
Ji Yong cười lớn làm cả hội cười theo. Sung Hoon lúc này mới nhận ra bèn đứa tay lên mặt lau lau chùi chùi, một lúc từ mèo ba râu lại thành cô bé lọ lem. Ji Yong vừa cười vừa rút khăn giấy giữ đầu Sung Hoon lại lau lau:
- Thế nào? Có vui không?
Sung Hoon nhìn Ji Yong mỉm cười:
- Là cậu cố tình chọc cho tớ cười hả? Cũng lộ liễu quá đó.
- Ừ, đều bị cậu nhìn ra hết, thật là phí công.
- Không phí công đâu, tớ vui thật mà. Thôi bắt đầu ăn đi, thịt chín rồi.
Lúc này Jiwon đã quay lại. 6 thành viên bắt đầu cạn chén và ăn tối. Tửu lượng của Sung Hoon là kém nhất vì thế cậu chỉ tập trung vào ăn, những người còn lại thì uống như khát nước, kể cả Suwon sau một hồi cà kê cũng được Jiwon chấp nhận cho uống rượu. Khi đã ngà ngà, mọi người bắt đầu tranh nhau nói, nhìn qua cứ tưởng họ đang cãi nhau thế nhưng chỉ là đang bàn về kế hoạch sắp tới. Jiwon là người uống nhiều nhất, lại sẵn tính thích dạy đời nên bắt đầu gác chân lên kể hết tội nọ tội kia của mọi người. Jae Duck và Suwon rửa tai xin nghe còn Jae Jin thì đã lỉnh đi đằng nào mất. Sung Hoon và Ji Yong thì bàn luận nhau về các hình xăm, họ vẫn có lời hứa là sẽ xăm hình đôi từ năm 12 tuổi.
Qua nửa đêm, các thành viên dìu nhau vào nhà đi ngủ. Nói là đi ngủ thế nhưng ngã ở đâu thì ngủ luôn chỗ ấy. Jiwon bò được vào đến ghế salon, Jae Duck và Suwon thì ôm nhau nằm dưới sàn nhà, Jae Jin tính cẩn thận cũng kịp bò lên giường từ lúc nào. Ji Yong cũng say mềm, được Sung Hoon dìu vào trong phòng trên tầng 2, còn lại một mình, Sung Hoon ra ngoài hành lang hóng gió. Đã lâu lắm rồi cậu mới lại được hít hà mùi gió biển của Hawaii. Lần đầu tiên cậu biết đến biển đêm chính là khi mới đến Hawaii được 1 tháng. Hôm đó Jiwon chở cậu về nhà dì, cậu ấy hỏi Sung Hoon buổi tối thường làm gì. Sung Hoon ngây thơ liền trả lời rằng thường ở nhà làm bài tập. Jiwon trợn tròn mắt ngạc nhiên thế rồi không biết tại sao buổi tối lại gọi điện đến hỏi Sung Hoon đã học bài xong chưa rồi rủ cậu đi chơi. Nhà dì của Sung Hoon ở khá xa, phải chạy xe cả tiếng đồng hồ, thế nhưng Jiwon không ngần ngại đến đón Hoonie lần nữa rồi lại đưa Hoonie về. Tối hôm đó, 2 người chạy xe dọc bờ biển phía nam Honolulu, cũng không nói chuyện gì nhiều thế nhưng trong lòng đều cảm thấy rất vui vẻ. Sung Hoon nghĩ lại ngày hôm đó bất chợt lại mỉm cười nghĩ ngợi:" Phải chăng Jiwon hyung đã có cảm tình với mình từ hôm đó." Sung Hoon vui vẻ tựa lưng vào lan can, ngửa hẳn người ra, gió biển thổi mạnh làm tung bay 2 tấm rèm cửa. Sung Hoon đứng trên ban công mà như đang tung cánh bay giữa bầu trời, tâm trạng cũng lâng lâng không biết là do hơi rượu hay đang nghĩ đến người trong lòng.
Thực ra Sung Hoon vẫn còn nợ Jiwon một lời chấp nhận chính thức, cậu chưa bao giờ nói thích Jiwon hay chấp nhận tình cảm của Jiwon, chỉ là 2 người đều hiểu nên cũng không cần nói. Nhưng khi đặt chân đến Hawaii, ý nghĩ phải nói ra luôn thôi thúc Sung Hoon. Có lẽ đây là thời điểm thích hợp nhất.
Sung Hoon không biết đã đứng ở ban công bao lâu, chỉ thấy mặt trời chưa lên nhưng đằng đông đã hửng sáng. Bỗng cậu nghe thấy tiếng cửa mở phía dưới. Sung Hoon quay người lại nhìn xuống, tâm trang đang vui vẻ bỗng nhiên trùng xuống.
Jiwon đang nhẹ nhàng khép cửa lại rồi đi về phía ô tô, dáng vẻ rất từ tốn chắc là không muốn đánh thức mọi người dậy. Cậu nổ máy xe rồi quay đầu đi xa cổng. Sung Hoon vội vàng chạy theo thế nhưng xe đã ra ngoài và đi khuất.
Sung Hoon đứng tần ngần, trong lòng bỗng chốc vô cùng khó chịu. Cậu quay trở lại nhưng không vào trong nhà mà đi về phía bờ biển. Nắng bắt đầu lên, từng tia từng tia xuyên thủng lớp mây dày. Sung Hoon nhúng bàn chân mình xuống nước, cảm giác rùng mình lan toả khắp toàn thân khiến Sung Hoon tỉnh táo. Jiwon là người dễ đoán nhất, vì thế Sung Hoon biết Jiwon đi đâu. Thế nhưng đến quyền tức giận Sung Hoon cũng không có. Là cậu ban đầu không chấp nhận Jiwon, rồi lại cướp Jiwon khỏi vòng tay của Soo Yeon. Chính ra cậu còn nợ cô ấy 1 lời xin lỗi, nhưng cậu chưa bao giờ có đủ can đảm.
Sung Hoon ngồi xuống bãi cát, sóng biển xô vào người làm ướt hết vạt áo. Cái lạnh cứ thế ngấm dần làm đôi môi của Sung Hoon trắng bợt. Cậu không cảm nhận được có lẽ bởi trong lòng đang như lửa đốt.
Một lúc sau, một bàn tay vỗ vỗ vào vai Sung Hoon. Cậu quay đầu lại, ngay lập tức mỉm cười. Ji Yong nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Sung Hoon. Thuỳ triều rút rồi nên bãi cát không còn ướt như vài giờ trước. Ji Yong khum khum bàn tay giơ lên che mắt, cố gắng làm ra vẻ nhăn nhở:
- Cậu đang nhìn cái gì vậy? Cá voi hả?
Sung Hoon không cười, chỉ từ từ trả lời:
- Tớ đang ngắm mặt trời, nãy giờ nó đi được 1 đoạn đường khá dài rồi đấy.
- Vậy cậu định ngồi đây ngắm mặt trời cả ngày luôn sao?-Ji Yong hỏi.
- Có lẽ.
Sung Hoon nở nụ cười. Nụ cười vẫn rất đẹp, người khác mà thấy sẽ nghĩ Sung Hoon đang cười rất vui vẻ. Thế nhưng người ngồi bên cạnh lại là Ji Yong người hiểu Sung Hoon còn hơn hiểu chính bản thân mình. Cậu ấy khẽ đưa tay vỗ vỗ lên lưng Sung Hoon:
- Muốn khóc không?
Sung Hoon biết Ji Yong hiểu tất cả, thế nhưng lại chỉ lắc đầu:
- Tớ đâu có thảm hại đến vậy. Ngồi đây 1 chút thôi.
- Cậu thích Jiwon hyung đến vậy sao?
Sung Hoon nhìn vào mắt Ji Yong, thấy đôi mắt cậu ấy đang dao động, Sung Hoon chỉ thở dài, trả lời:
- Ừ, tớ thích Jiwon hyung, thích rất nhiều.
- Cậu thích Jiwon vì điều gì? Chẳng phải trước đây cậu từng có bạn gái hay sao? Cậu không thích cô ấy thật lòng à?
Sung Hoon bật cười nhưng trong lòng vẫn còn đau nhói:
- Tớ thích cô ấy thật lòng đấy chứ. Cho đến giờ tớ vẫn thích nhưng cô gái đẹp. Nói thế nào nhỉ? Tớ thích những cô gái đẹp và Eun Jiwon. Điều đó cũng cho thấy rằng tớ thích anh ấy chỉ vì anh ấy là Eun Jiwon mà thôi.
Ji Yong nhìn về phía biển, đôi mắt dao động giờ đã an yên trở lại. Cậu nói bâng quâ như thể đang ngồi một mình với biển:
- Cậu có tin không, thực ra tớ cũng đã từng thích cậu, mag không phải, giờ tớ vẫn thích cậu. Mặc dù tớ biết cậu không thích như vậy nhưng đúng là lúc nào cậu cũng dễ thương và đáng yêu như một cô gái vậy. Tớ đã định sẽ không bao giờ nói ra, chỉ im lặng ở bên cậu, thế nhưng tớ cảm thấy ghen tỵ với bọn họ. Họ đủ can đảm để nói ra tình cảm của mình, còn tớ lại chỉ là một tên hèn nhát. Có lẽ chính vì thế người cậu con lại Eun Jiwon chứ không phải Ko Ji Yong tớ.
Sung Hoon đưa tay nắm một nắm cát rồi giơ lên cho gió thổi bay đi. Cậu nhớ lại hồi bé khi hai người ở bên nhau, Ji Yong luôn là người che chở cho cậu. Sung Hoon thực ra không thích điều đó, đến bây giờ cậu lại luôn được Jiwon che chở, tại sao lại không thấy khó chịu như hồi đó?
Sung Hoon quay sang thấy Ji Yong đang nhìn mình, Ji Yong cười rồi Sung Hoon cũng cười. Sự ngượng ngùng bỗng chốc tan biến. Sung Hoon nhìn theo tia nắng đang rơi xuống hòn đảo ở phía xa xa, nhẹ nhàng nói:
- Eun Jiwon là Eun Jiwon, Ko Ji Yong là Ko Ji Yong, với tớ không ai có thể thay thế vị trí của hai người và tớ cũng sẽ không bao giờ đổi vị trí của 2 người cho nhau.
Ánh mắt Ji Yong thoáng buồn thế nhưng lại nhanh chóng vui tươi trở lại. Sung Hoon biết mục đích của Ji Yong không phải là dành giật tình cảm, chỉ là không muốn cả đời này Sung Hoon đều chỉ coi Ji Yong là một người bạn bình thường. Ngồi một lúc lâu, Sung Hoon mới lên tiếng
- Cảm ơn cậu.
- Vì chuyện gì?- Ji Yong hỏi lại.
- Vì đã ở bên tớ lúc này, lúc tớ 12 tuổi, lúc tớ 10 tuổi và cả lúc tớ 4 tuổi nữa.
Ji Yong bật cười:
- Cậu thật là. Vẫn đáng yêu như vậy.
Sung Hoon nghe Ji Yong nói lại đanh mặt lại:
- Đừng có nói như thế, cậu biết tớ không thích mà. Nhớ đấy, đừng có nói như thế.
Ji Yong xoa đầu Sung Hoon:
- Tớ biết rồi.
Sáng hôm sau, Sechskies cùng nhau trở về Hàn Quốc bắt tay vào tập luyện và thu âm album 3.5. Họ cũng thử sức với 1 bộ phim điện ảnh và một vở nhạc kịch mà các thành viên đóng vai chính. Tất cả đều thực hiện trong thời gian rất gấp vì thế mỗi người đều phải cố gắng gấp 2 gấp 3 lần. Mọi sing hoạt cơ bản nhất như  ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân đều gần như thực hiện trên xe ô tô, mỗi thành viên lại có lịch trình riêng khiến cho họ không còn thời gian để nghĩ đến những chuyện khác.
Hôm đó Sung Hoon có lịch trình quay quảng cáo cho một hãng đồ chơi cùng với Jae Duck. Vì bận lịch trình khác nên các thành viên còn lại sẽ quay vào hôm sau. Sung Hoon không thích đóng quảng cáo này vì đồ chơi đợt này được quảng cáo là súng bắn laze, một đồ chơi gây nhiều tranh cãi.
Sung Hoon đến địa điểm quay vào lúc 6h tối vừa kịp lúc cả e kíp sắp xếp xong máy móc. Cậu thay vội trang phục rồi cùng Jae Duck bước vào khu vực quay.
Sung Hoon có đọc kịch bản thì thấy mình phải nhắm vào 1 người đang nhảy dù mà bắn. Cậu loanh hoanh tìm kiếm, cuối cùng cũng nhìn thấy xa xa có 1 người đang treo trên dù lượn.
Sung Hoon hỏi lại đạo diễn 1 lần nữa rồi quay lại diễn cùng Jae Duck. Một lúc sau, Sung Hoon nhắm chiếc dù và bắn. Một tiếng nổ vang lên làm cậu giật bắn cả mình. Đây không phải là súng laze sao? Tại sao lại có tiếng nổ? Sung Hoon ngơ ngác nhìn Jae Duck rồi lại nhìn ra chiếc dù đang từ từ rơi xuống, Sung Hoon bắt đầu luống cuống.
- Hyung, hyung...em...em vừa làm gì thế?
Sung Hoon sợ hãi đến mức không còn nghe được tiếng Jae Duck nói. Cậu thấy mọi người đều giục giã mình chạy về phía chiếc dù đã rơi Sung Hoon càng cảm thấy lo sợ. Cậu chạy đi trong vô định, đường đất lầy lội làm cậu vấp ngã mấy lần, quần áo cũng bẩn thỉu cả. Sung Hoon nhìn thấy người nhảy dù nằm ở phia xa xa liền thoáng giật mình. Cậu vội vàng chạy nhanh hơn, gạt hẳn những người khác ra ngoài. Nước mắt Sung Hoon bắt đầu rơi khi cậu nhìn thấy khuôn mặt của người đó. Cậu gần như chết lặng trong vài giây rồi vỡ oà ra như sóng trào thác đổ. Mọi tắc nghẽn trong lòng bấy lâu nay dâng cả lên tràn qua khoé mắt. Sung Hoon quỳ xuống ôm chầm lấy người đó rồi hét lên như điên dại:
- Jiwon hyung, Jiwon hyung. Phải làm sao bây giờ? Có ai không, cứu cứu với. Gọi xe cứu thương đi.
Sung Hoon hét to đến nỗi giọng lạc hẳn đi. Jae Duck cũng bị giật mình, vội vàng gọi điện thoại cho cứu thương.
Sung Hoon vẫn không ngừng khóc, còn khóc mỗi lúc một to hơn. Cậu không nói được nữa, đến hơi thở cũng bắt đầu khó khăn. Chiếc áo sơ mi cậu đang mặc vừa lấm lem bùn đất vừa thấm đẫm mồ hôi và nước mắt của cậu. Chiếc áo liền Jiwon đang mặc cũng ướt mất một khoảng. Người Jiwon vẫn mềm nhũn nằm gọn trong vòng tay Sung Hoon, đôi mắt nhắm hờ để lộ ra một khoảng trắng.
Một lúc sau cứu thương cũng tới, các thành viên khác cũng đã đến đó. Sung Hoon không để ai động đến Jiwon, tự mình cõng cậu ấy băng qua đám cỏ dại bùn đất chạy nhanh tới gần xe cứu thương. Sung Hoon mệt lắm, hai chân như muốn nhũn ra, cậu vấp vào một canh cây ngã lăn xuống đất. Jiwon vì thế cũng như chiếc lá rơi mà lăn mấy vòng. Sung Hoon lo lắng vội vàng đứng dậy, mặc kệ đầu gối và bàn tay xước xát, cậu lại xốc Jiwon lên, phủi bùn đất trên mặt cho cậu ấy. Lúc ấy đầu óc Sung Hoon đều trống giỗng, một bác sĩ bỗng vỗ vai cậu nói hô hấp nhân tạo đi. Cậu không nghĩ gì cả, liền đặt Jiwon xuống rồi đưa tay sờ lên bờ môi anh.
Đúng lúc này thì Jiwon mở mắt, mọi người đều cười ồ lên rồi vỗ tay rất ồn ào. Cậu nhìn thấy Sung Hoon đang đờ cả người ra nước mắt nước mũi còn tèm lem liền cảm thấy vô cùng thương xót. Cậu nắm tay Sung Hoon kéo về phía mình ôm chầm lấy. Sung Hoon nằm trong lòng cậu lại bật khóc lên nức nở. Jiwon chưa bao giờ khóc vì người nào đó thế nhưng hôm nay khoé mắt cậu lại ướt đi. Cậu cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã đùa Sung Hoon như vậy nhưng nhờ đó cậu mới biết được vị trí của mình trong lòng Sung Hoon. Jiwon thấy vô cùng cảm động. Cậu chỉ muôn hét lớn lên rằng cậu yêu Kang Sung Hoon đến nhường nào nhưng lại chỉ im lặng, ôm thật chặt lấy thân hình đang run rẩy ấy.
Jiwon vẫn ôm chặt Sung Hoon trong lòng, ghé tai Sung Hoon nói nhỏ:
- Đừng khóc nữa, anh xin lỗi. Quay mặt lại đây anh xem nào.
Sung Hoon đương nhiên không ngoan ngoãn như vậy, cậu ngẩng đầu lên nhưng lại lấy 2 tay bấu thật chặt lấy ngực Jiwon. Jiwon đau thấu tim gan, không biết làm cách nào thoát ra liền kéo Sung Hoon xuống, hôn lên môi Sung Hoon. Không biết có phải vì sinh ly tử biệt hay không mà lần này Sung Hoon không trốn tránh. Cậu không ngần ngại hôn Jiwon nhưng lại nhanh chóng dứt ra. Các thành viên khác trong Sechskies là những người ngồi gần nhất. Họ đều chứng kiến cảnh tượng đó nhưng liền giả vờ không thấy khiến cho điều đó chỉ như một tai nạn khi quay hình.
Sung Hoon ngồi giữa đồng cỏ lộng gió, hồn vẫn chưa nhập vào xác. Cậu cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn mọi người cười cười nói nói. Chỉ mãi đến khi Jiwon ngồi dậy khẽ khàng xiết chặt lấy tay cậu, Sung Hoon mới tỉnh táo trở lại. Cậu nghe mọi người giải thích đây chỉ là một trò camera ẩn, ai cũng cười cậu quá ngây thơ thế nhưng Sung Hoon thấy chẳng có gì là vui cả.
Trở về trên chuyến xe chuyên trở các thành viên, Sung Hoon chọn ngồi ở góc tít cuối xe. Mọi người đều không dám lại gần, ngay cả Jiwon cũng chỉ biết ngồi im lặng quan sát thái độ của Sung Hoon.
Chương trình camera ẩn đó còn 1 buổi ghi hình tại trường quay. Sung Hoon vẫn như lúc trước không nói không dằng. Đường phố Seoul vắng vẻ vào lúc 3h sáng, chiếc xe chở các thành viên lại âm thầm đi trong đêm. Vì hôm nay có nhiều fan, còn có 1 fan nữ đu theo xe khiến các thành viên trở về nhà muộn hơn dự định.
Như mọi khi, Sung Hoon và Jiwon là 2 người về sau cùng. Sung Hoon lặng lẽ xuống xe, đôi mắt mệt mỏi trĩu hẳn xuống. Thân hình Sung Hoon vốn đã nhỏ bé giờ lại càng thêm phần xanh xao. Cậu bước đi lầm lũi lầm lũi cái ba lô trên lưng còn to gấp đôi thân người. Jiwon nhìn bóng lưng của Sung Hoon đi khuất, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, lại sợ rằng Sung Hoon vẫn còn giận. Jiwon nói với quản lý cho mình xuống xe rồi đuổi theo Sung Hoon. Cậu cứ thế đi cách Sung Hoon 1 đoạn, cũng không lên tiếng gọi. Giờ đã là mùa thu, ánh trăng trên đầu từ bao giờ đã trở nên trong vắt. Hai người đi dưới hàng cây hạnh nhân, bóng hình xiên xiên lúc hiện lúc ẩn dưới tán lá lay động. Sung Hoon đột ngột dừng lại ngửa mặt lên ngắm nhìn tán lá trên đầu. Jiwon cũng dừng lại nhìn khuôn mặt đang nghiêng đi của Sung Hoon. Jiwon không biết mình thích Sung Hoon đến mức nào, chỉ biết rằng ngay lúc này đây, một khoảnh khắc hết sức bình thường như thế, vì có Sung Hoon mà mỗi đoạn thời gian đều trở nên vô cũng tươi đẹp.
Thế rồi Sung Hoon quay hẳn người lại, cũng chẳng rõ đã phát hiện ra Jiwon từ lúc nào. Lại một cơn gió nữa thổi qua làm mái tóc Sung Hoon rồi bù. Cậu đứng dưới bóng cây nên Jiwon không nhìn rõ, chỉ nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ bị gió cuốn đi thả xuống chân cậu. Jiwon xiết 2 nắm tay rồi bước thật nhanh về phía trước ôm lấy Sung Hoon thì thầm:
- Anh xin lỗi, là anh đã không nói với em. Đây vốn là chuyện em đề nghị với anh Hoo Yeon. Em còn nhớ chứ? Anh đã không nghĩ sẽ làm em buồn đến vậy. Cho anh xin lỗi.
Sung Hoon lại khóc nấc lên, hai bàn tay đấm mạnh lên lưng Jiwon.
- Các người thật là quá đáng. Tại sao lại đùa như vậy? Tại sao?. Anh có biết là tôi sợ lắm không. Anh có thể ở bên tôi cũng được, ở bên Soo Yeon cũng được thế nhưng đừng có chết như thế. Tôi thực sự rất sợ mà.
Jiwon nghe Sung Hoon trách mắng lại càng xót xa, ôm chặt lấy Sung Hoon:
- Là anh sai rồi. Anh nhất định sẽ không bao giờ làm thế nữa. Em nín đi được không.
Sung Hoon nghe Jiwon nói lại càng khóc rống lên giống như trẻ con vậy. Jiwon đành để cho Sung Hoon hết khóc mới nhẹ nhàng buông Sung Hoon ra, lấy khăn giấy lau mặt cho cậu. Sung Hoon vẫn còn nấc lên từng cơn, giọng nói bị ngắt quãng:
- Anh...ự...anh nhớ đó. Lần sau...ự...lần sau nếu còn làm vậy, tôi nhất định...ự...không bao giờ nhìn mặt anh.
Jiwon mỉm cười, áp hai tay vào má Sung Hoon xoa xoa:
- Anh biết rồi. Còn về chuyện Soo Yeon, anh chỉ gặp cô ấy nói vài câu rồi về thôi, cũng là bạn bè mà. Anh không nói vì sợ em nghĩ lung tung.
Sung Hoon nắm lấy tay Jiwon bỏ ra khỏi má, hơi phụng phịu:
- Tôi không hẹp hòi như vậy. Là tôi còn nợ chị ấy. Đáng ra nên tự mình trả, anh trả hộ tôi cũng không vấn đề gì.
Jiwon thấy Sung Hoon vẫn còn dỗi liền nhẹ nhàng hôn lên trán Sung Hoon:
- Hoonie à, anh thật sự rất thích em đó.
Sung Hoon đứng im, cũng không nhìn Jiwon, chỉ dí dí chân dưới mặt đất, lí nhí trả lời cho có:
- Em biết rồi. Không cần nói nữa.
Jiwon đưa tay đỡ cằm Sung Hoon lên để cậu nhìn vào mắt mình. Sung Hoon hơi cau mày, cả người như run run, cậu đưa tay định gạt tay Jiwon ra nhưng đã không kịp nữa. Jiwon áp sát mặt vào má Sung Hoon, rồi nhẹ nhàng lướt bờ môi trên má cậu, tìm đến đôi môi đang hơi hé vì bất ngờ. Sung Hoon nhắm mắt lại, nụ hôn hôm nay không có vị mặn như hôm qua, ngược lại còn thoang thoảng hương thơm từ nước hoa Jiwon hay dùng. Cả người Sung Hoon đều co rúm lại. Jiwon cũng không khá hơn. Mặc dù đã cố giữ bình tình nhưng đôi chân của Jiwon run đến mức muốn khuỵu xuống. Cả người cậu cứng đờ, có cảm giác như đang bị trúng gió nhưng cả người lại không lạnh mà nóng lên dần dần.
Tiếng còi xe đâu đó làm Sung Hoon giật mình. Cậu buông Jiwon ra, cả người đều biến thành tôm luộc. Cậu quay người chạy đi nhưng Jiwon đã nhanh hơn. Cậu ôm Sung Hoon từ đằng sau, miệng lại ghé sát tai Sung Hoon thì thầm như đọc kinh:
- Em là của anh. Em là của anh. Em là của anh. Em là của anh. Em là của anh....
Sung Hoon không chịu được nhột cười phá lên giẫy ra khỏi tay Jiwon. Sung Hoon kiễng chân thơm lên má Jiwon rồi nhanh chân chạy biến vào bên trong. Là lần đầu tiên Sung Hoon chủ động thơm Jiwon. Jiwon sung sướng đến mức muốn đứng ở đây luôn để ngay sáng mai lại được nhìn thấy Sung Hoon. Chỉ là điện thoại rung lên, chắc bố mẹ đang tìm. Jiwon nhét 2 tay vào túi quần, vừa đi vừa hát, thỉnh thoảng lại mỉm cười một mình, hai chiếc răng nhỏ cắm sâu vào môi dưới hình thành 2 chữ u cạnh nhau.
Một tuần sau Jiwon được nếm trải mùi vị như Sung Hoon. Cũng là chương trình đó, đối tượng lần này lại chính là cậu. Jiwon thật không ngờ mình ngây thơ đến nỗi nghĩ rằng 2 còn cá piranda bé tí xíu có thể tấn công Sung Hoon dưới làn nước chảy xiết. Jiwon đã cầm theo cái xiên nhảy xuống cứu Sung Hoon. Lúc đó Jiwon đã nghĩ mình rất ngầu thế nhưng khi xem lại liền thấy mình như thằng dở hơi. Sung Hoon ngồi bên cạnh cùng xem cười như chưa bao giờ được cười. Cậu còn nhái theo cái mặt tức giận của Jiwon rồi cầm cái dĩa dí dí xuống mấy quả dâu tây như xiên cá. Jiwon bực mình cố giằng lấy cái dĩa trên tay Sung Hoon, không may lại cùng nhau ngã lăn xuống đất. Jiwon định tranh thủ hôn Sung Hoon lần nữa nhưng lại nghe thấy tiếng e hèm sau lưng. Cậu vội vàng đứng dậy nhìn ra cửa. Sung Hoon cũng nhìn theo vội reo lên:" Yoonji, em về từ lúc nào thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co