Truyen3h.Co

Jirene Longfic CÔNG LÝ

Chap 13

vsoneandvleggo

Sau khi đưa tên bạn trai của nạn nhân về sở. Irene gọi tổ pháp chứng tiến hành lấy chứng cứ.

-" Kết quả thế nào Jiyeon." Irene

-" Đúng là trong tinh dịch của hắn không có tinh trùng. Nhưng ADN thì chưa phân tách ra." Jiyeon

-" Vậy chừng nào có kết quả?" Irene

-" Khoảng trưa mai mới có. Mà tôi nghĩ không phải hắn đâu." Jiyeon

-" Vì sao?" Irene

-" Trực giác bảo tôi vậy á." Jiyeon bật cười

-"Hừmm! Mà cô xin lệnh mở lại vụ án đó chưa?" Jiyeon hỏi, cậu có tí nghi ngờ 2 vụ này giống nhau.

-" Rồi! Nhưng đợi sếp duyệt." Irene ủ rũ trả lời.

-" Đến giờ tan sở rồi nhưng tôi muốn điều tra 1 tí. Cô đi với tôi đi." Jiyeon

-" Vụ gì sao?" Irene tròn mắt hỏi

-" Đi! Không thôi thì trễ mất." Jiyeon ra hiệu

-" Được! Nhưng đợi tôi 1 chút." Irene
Vụ án lần này quá khó, mọi manh mối gần như đứt đoạn khiến Irene mệt mỏi, tâm trạng của nàng cũng không ổn định theo.

Irene vào trong lấy túi xách sau đó cùng cậu đi. Irene định lấy xe cậu can nàng lại.

-" Cô biết đường đâu mà đi. Lên xe tôi chở?" Jiyeon

-" Nhưng xe tôi thì sao?" Irene

-" Sau khi xong việc thì tôi đưa cô lại đây lấy xe." Jiyeon

-" Ừm cũng được." Irene

Jiyeon lái xe đến nhà hàng, cậu kéo Irene đi đến 1 bàn trong góc.

-" Cô gọi đi bao nhiêu cũng được." Jiyeon

-" Điều tra cái gì? Sao lại đi ăn."Irene

-" Cô cứ gọi, đi món gì cũng được." Jiyeon

Irene tròn mắt nhìn cậu, bảo đi điều tra nhưng lại bắt nàng gọi món. Nàng gọi đại vài món.

-" Cô nên gọi thêm kem đi." Jiyeon
-" Tại sao?" Irene

-" Có bao nhiêu loại kem thì mang hết ra cho tôi nha." Jiyeon bỏ qua lời nàng bảo với phục vụ.

-" Dạ vâng quý khách vui lòng đợi chúng tôi. Thức ăn sẽ ra nhanh thôi ạ."Phục vụ

-"Sao đưa tôi đến đây? Không phải đi điều tra sao?" Irene

-" Thì tôi đang điều tra đây?" Jiyeon nhướn mày với nàng.

-" Điều tra cái gì?" Irene

-" Điều tra tâm lý của cô hiện giờ." Jiyeon

-" Tâm lý của tôi? Tôi có bị gì đâu?" Irene

-"Có đấy! Cô đang cảm thấy mệt mỏi nên mới gọi các món nhiều đạm. Cô cảm thấy bế tắc trong vụ án lần này và còn bị áp lực. Nhưng đừng gấp gáp, chuyện gì cũng sẽ ổn thôi." Jiyeon

Irene nhìn cậu, Jiyeon đang quan tâm đến tâm trạng của nàng sao? Cậu đang an ủi nàng? Cậu có thích nàng không? Hay chỉ quan tâm nàng như đồng nghiệp thôi?

-" Đúng là tôi có tâm trạng như vậy? Nhưng liên quan gì đến ăn uống?" Irene thắc mắc tại sao lại đi ăn?

-" Ăn uống giúp tôi giảm stress nhiều lắm. Mỗi lần không điều tra ra là tôi lại đi ăn. Ăn xong thì tỉnh táo ra hẳn!" Jiyeon.

-" Kkk nhưng sao cậu không tăng cân tí nào? Body vẫn chuẩn phết!" Irene bật cười với cách giảm stress của cậu

-" Ăn uống nhưng vẫn tập luyện nên mới giữ được body như vậy?" Jiyeon vừa cười vừa nói.

Irene đã chịu cười rồi tức là tâm trạng nàng đã đở hơn rồi. Cậu không biết tại sao mình lại làm vậy? Chắc do cậu muốn giúp đồng nghiệp giải tỏa căng thẳng thôi. Cậu nghĩ vậy?

Sau đó họ dùng bữa cùng nhau, cùng nhau trò chuyện vui vẻ.

Có lẽ hôm nay là một ngày vui vẻ nhất của Irene từ trước đến giờ. Sáng được cùng cậu dùng bữa, chiều cùng cậu phá án, tối về cậu ăn tối. Được cậu quan tâm đến tâm trạng của mình, an ủi. Đối với Irene đây là điều hạnh phúc nàng luôn mong muốn nhất.
_______
Nhà Jiyeon

Phòng làm việc của cậu sáng đèn vì cậu phải xem lại bài báo 10 năm trước. Và cậu cầm Card Visit của Lee Jongmin lên. Cậu cảm thấy nghi ngờ, vội lật lại vụ án 10 năm trước cậu thấy vài điểm nghi ngờ, khá kì hoặc. Đem vụ án Oh Ji Min ra cậu thấy được điểm trùng hợp của hai vụ án lớn này. Ngày mai cậu sẽ nói với Irene về vụ việc này.
__________
Nhà Irene

-" Con gái à! Con ăn đi, nhớ hâm nóng lên rồi hả ăn nha." Umma Irene

-" Con ăn rồi! No lắm luôn." Irene vừa rót nước vừa nói với bà.

-" Đi ăn với cấp dưới của con à?" Umma Irene

-" Không con ăn với bạn." Irene vừa mỉm cười vừa nói.

-" Bạn à!! Ai vậy ta??" Umma Irene thấy nụ cười của Irene thì nghi ngờ?

-" Hừmm! Bí mật a!! Con lên phòng đây! Cả nhà ngủ ngon." Irene cười nhanh chân vọt lẹ

-" Bà!! Chuyện gì vừa diễn ra vậy?" Ông Bae ngạc nhiên khi thấy con gái mình lần đầu như vậy.

-" Em có biết đâu?" Bà Bae

-" Con nghĩ Noona đang yêu?" Jin Hoon

-" Ai! Ai! Thằng kia con biết ai không?" Apma tra khẩu Jin Hoon

-" Con có biết ai đâu?! Con đón mò vậy thôi à." Jin Hoon

-" Shittt.. Cái thằng này! Mà con có biết trong sở có ai thích Irene không?" Ông Bae giơ tay cốc đầu Jin Hoon

-" Ui da! Appa chơi đánh con. Chị ấy lạnh lùng. Cấp dưới của chị ai cũng ghét noona hết. Ai mà thích." Jin Hoon nhăn nhó trả lời.

-" Bộ nó khó ưa vậy sao? Không ai thích thiệt luôn vậy hả." Umma Irene.

-" Dạ, Umma đến sẽ thấy xung quanh ai cũng bàn tán về chị nói chị lạnh lùng khó chiều, hay khó ở, nghiêm khắc." Jin Hoon

-" Haizzzz!" Apma Irene đồng loạt nhìn nhau thở dài.

-" Con lên phòng đây mai lại đi làm, Apma ngủ ngon." Jin Hoon đi về phòng.
________
Sáng hôm sau

Ở bệnh viện Seoul, mấy ngày nay Hyomin đọc báo và xem tin tức thấy vụ án hiếp giết này khó phá, nên nàng biết Jiyeon không thể đến được.!

Hyomin đứng dậy vào nhà tắm nhưng nàng kéo theo chiếc xe lăn vì sợ bất chợt cậu đến. Hyomin thật ra đã đi lại được hơn 8 tháng nay nhưng Hyomin cứ giả vờ chân nàng chưa khỏi. Vì nàng có lý do riêng, vốn dĩ nàng và mẹ chồng không hòa thuận như bây giờ.

Lúc trước Jiyeon và nàng rất khó khăn mới có thể đến với nhau. Vì gia cảnh của nàng không quá khá giả, nàng lại lớn hơn Jiyeon nên bà không chấp nhận.
Cả hai phải trãi qua rất nhiều thử thách lớn mới có thể ở bên cạnh nhau như giờ. Nhưng nhờ có tai nạn vào 1 năm rưỡi trước mà nàng và mẹ chồng đã gần nhau hơn.

Bà bây giờ đã coi nàng như con ruột mà đối xử. Nghĩ đến phải lừa dối bà Min thật sự không nở.

Có lẽ nàng sẽ nói với bà nàng đã đi được nhưng với Jiyeon thì chưa. Nàng phải đấu với Bae Irene nên phải cần chú trọng, cẩn thận hơn.
__________
Tổ trọng án

Vợ của tên bạn trai nạn nhân Oh Ji Min có đến, không phải bảo lãnh chồng mình mà coi đưa thuốc cho chồng.

-" Madam tôi có thể đưa thuốc cho chồng tôi được không?" Cô

-" Đây là thuốc gì?" Irene

-" Đây là thuốc trị cho nam giới. Anh ấy bị mấy tháng nay rồi. Cần phải uống liên tục để có thể trị hết." Cô

-" Cô nói anh ta phải uống liên tục sao? Bị mấy tháng rồi." Jiyeon đi lại thắc mắc.

Vốn cậu đến đây nói với Irene mở cuộc họp cho tổ trọng án lẫn pháp chứng vì có vài điều cần làm sáng tỏ trong vụ án này. Nhưng lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện

-" Dạ 4 tháng nay rồi. Bác sĩ kê đơn bảo phải uống liên tục." Cô

-" À! Được rồi! Cô về đi, tôi sẽ đưa cho anh ta." Jiyeon

-" Dạ! Cám ơn đội trưởng. Tôi xin phép." Cô gật đầu chào Irene và Jiyeon rồi ra về.

Jiyeon và Irene cũng gật đầu chào vợ hắn. Irene thắc mắc hỏi cậu

-" Sao cậu hỏi kỉ như vậy?" Irene

-" Tôi nghĩ cô nên thả hắn ra đi. ADN chứng minh hắn không phải hung thủ. Còn nữa thuốc này cũng là nguyên nhân khiến hắn không phải là hung thủ." Jiyeon

-" Tại sao?" Irene

-" Hắn bị bệnh vào 4 tháng trước, tức là không có khả năng làm chuyện đồi bại với nạn nhân. Bệnh này phải trị lâu và cần phải uống thuốc đều đặn." Jiyeon
-" Vậy tôi lại bị mất manh mối nữa rồi! Vụ án này phải làm sao đây?" Irene thở dài.

-" Có manh mối đấy! Hắn xuất hiện trước mặt cô lâu rồi mà tại cô không biết đấy thôi." Jiyeon

-" Ai?? Xuất hiện rồi sao?" Irene

-" Muốn biết thì mở cuộc họp cho pháp chứng, trọng án, pháp y lại đi rồi tôi chỉ điểm hung thủ cho." Jiyeon

Irene gọi Ken vào.

-" Cậu chuẩn bị cuộc họp cho 3 tổ, 40 phút sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra hung thủ." Irene

-" Yes. Madam" Ken

Jiyeon nhìn Irene lắc đầu mỉm cười. Irene quay lại thấy cậu cười vui vẻ, nàng lại trở nên mất hồn nụ cười của cậu thật sự rất thu hút.
---------end chap-----
Cho tui ý kiến a readers

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co