Chap 15
1 tuần sau
Bệnh viện Seoul
-" Minie à, con có muốn ăn gì không mẹ mua cho con." Umma Jiyeon
Hyomin nhìn bà, Min muốn nói việc nàng đã đi lại được cho bà biết.
-" Umma con không muốn ăn gì đâu. Umma ngồi đây với con đi." Min
-" Rồi được rồi. Con khi nào ăn uống gì thì nói với umma. Con mà ốm đi, Jiyeon sẽ trách ta đấy." Umma Jiyeon
-" Umma, con có chuyện muốn nói." Min bậm môi nói ra
-" Chuyện gì sao mặt con nghiêm trọng thế.? Con bị đau ở đâu à!" Bà lo lắng hỏi ngay.
-" Dạ không. Umma con đi được rồi! Hơn 8 tháng nay nhưng con giấu Umma và Jiyeon. Con xin lỗi." Min mắt đỏ hoe nói với bà
-" Sao con giấu ta" Bà có tí giận trong lòng muốn biết lý do.
-" Vì con muốn mẹ con mình gần nhau thêm một tí. Để con và mẹ có thể hiểu nhau hơn. Con xin lỗi mẹ." Min
-" Có gì đâu mà con xin lỗi. Lúc trước ta có thái độ như vậy là vì ta chưa hiểu con. Giờ ta hiểu con là người như thế nào mà." Umma ôm lấy Min an ủi nàng.
-" Umma thật sự không giận con chứ." Min
-" Con muốn ta giận con lắm à!" Bà
-" Không đâu! Con không muốn thế." Min lắc đầu
-" À ta gọi cho Jiyeon chắc nó vui lắm" Bà toan bước đi lấy điện thoại gọi cho cậu.
Min vội nắm tay bà lại.
-" Umma con nghĩ mình không nên nói với Yeon đâu mẹ." Min
-" Vì sao?" Bà thắc mắc hỏi
-" Con muốn biết Yeon còn yêu con hay không?" Min
-" Là sao Umma chưa hiểu lắm.??" Bà thắc mắc hỏi Min
-" Umma chờ con 1 chút." Min đứng dậy đi đến chiếc tủ nhỏ nơi nàng để cái phong thư .
-" Đây là gì vậy?" Bà
-" Đây là phong thư có người gởi cho con, umma xem đi ạ." Min
Bà cầm bức thư đọc, gương mặt bà đã chuyển sang đỏ vì tức giận. Bà nhanh chóng lấy những bức ảnh được Seulgi chụp ở quán Bar XLOVEX ra xem từng chút một. Tay bà dần hình thành nắm đấm. Con bà- Người mà bà thương yêu, tự hào lại là 1 người phản bội vợ, hèn hạ vậy sao?
-" Con nói đây có phải là Jiyeon không Min?" Bà giận dữ hỏi
-" Dạ phải là Yeon." Min đau đớn khẳng định. Nàng thật sự đau lòng khi người mà mình yêu thương lại lừa dối nàng như vậy.
-" Con đi với ta! Đi hỏi Park Jiyeon và cô ta cho ra lẽ." Bà kéo tay Min đi.
-" Umma con nghĩ chưa đâu. Đây không phải thời điểm thích hợp." Min từ chối đi
-" Vậy khi nào đây Min?" Bà đau lòng nhìn con dâu.
Bà thấy Min bình tĩnh như vậy bà càng đau lòng hơn. Bà vừa đau lòng cho Min vừa đau lòng thay cho chính mình. Đứa trẻ ngoan ngoãn Jiyeon ngày ấy giờ lại làm ra chuyện hèn hạ như vậy.? Bà rơi nước mắt, vừa đau lòng, vừa giận, vừa trách chính mình vì đã không dạy dỗ Jiyeon tốt hơn.
-" Umma con nghĩ sau này nếu đây là sự thật thì umma đừng trách Yeon, đừng giận Yeon. Cũng tha thứ cho con vì không thể làm tròn bổn phận con dâu." Min
-" Ai nói con không làm tròn bổn phận con dâu? Chỉ có Jiyeon mới là người tồi tệ. Chứ với ta con là con dâu duy nhất mà ta chấp nhận." Bà
-" Khi nào đi đánh ghen thì cho ta đi theo. Vì ta xem con như con ruột, ta cần bảo vệ con." Bà
-" Umma...." Min rưng rưng
-" Đừng khóc con gái à! Con yên tâm ta sẽ không thiên vị cho Jiyeon đâu. Nếu sau này có li hôn thì con vẫn là con của ta." Bà
Min òa khóc, vùi vào lòng bà. Bà ôm lấy Min muốn an ủi và bảo vệ cho nàng.
__________
Hôm nay là chủ nhật nên Irene nghỉ ở nhà. Nàng định làm 1 kế hoạch tiếp theo, nàng tìm lại 2 cái thẻ SD lần trước ghi lại clip của nàng và Jiyeon.
Irene cẩn thận cắt clip ra thành 1 đoạn khoảng 2-3p sau đó chuyển sang USB, trong cả quá trình ghi chép nàng đều đeo găng tay. Để tránh làm lộ dấu vân tay của nàng.
Phương thức gửi của nàng cũng như trước nhưng lần này nàng sẽ gửi chậm hơn 1 tí vì kế hoạch tiếp theo nàng phải dụ được con mồi còn tươi sống chứ không phải là 1 con mồi đang ở trong trạng thái mất kiểm soát.
Irene mỉm cười khi mọi thứ được nàng làm cẩn thận và tỉ mỉ. Mọi thứ chỉ cần chờ hành động của nàng thôi.
_______
1 tháng sau,
Jiyeon và Irene hằng ngày trò chuyện, dần dần cậu nhận ra cậu có cảm giác với Irene, cậu biết cảm giác lo lắng vào vụ án của Oh Ji Min là vì sao. Cậu nói ra với Irene vì bản thân cậu không thể lừa dối được cảm xúc của mình khi ở bên cạnh Irene. Và điều đó khiến Irene thật sự hạnh phúc.
Nàng đã có thể ở bên cạnh cậu nhưng không phải danh chính ngôn thuận mà phải lén lút, điều này khiến Irene khó chịu nàng sẽ tiếp tục kế hoạch đề ra. Irene đã bắt đầu gởi phong thư cho Hyomin.
______
Thứ 2 đầu tuần, những vụ án nhỏ được cấp dưới của Irene xử lý gọn nhẹ. Hôm nay không có vụ án lớn nên mọi người đã tan sở sớm hơn thường ngày và nàng cho phép điều đó vì đây là nguyên tắc làm việc của nàng. Khi mọi người đã về rồi chỉ còn lại nàng ở lại văn phòng.
Bây giờ đã hơn 6h tối, Jiyeon đi vòng quanh sở, gặp ánh đèn trong phòng Irene còn mở, cậu bước vào.
-" Cô còn ở lại à?" Jiyeon
-" Còn tí việc, Yeon ngồi đi" Irene chỉ ra sofa.
-" Đây là sở đấy." Jiyeon
-" Tan sở hết rồi. Có sao đâu." Irene ôm lấy cậu khi họ ngồi sofa
-" Yeon thua em luôn!"Jiyeon ngồi yên cho Irene ôm lấy.
Không những chỉ ôm mà Irene bạo dạn ngồi lên đùi cậu, thổi nhẹ vào tai cậu, nàng hôn lấy chiếc cổ của cậu. Để lại những dấu đỏ cùng những bọt nước màu trắng. Irene mặc 1 chiếc váy trắng có cổ sâu, nên khi ngồi trên đùi cậu, vòng 1 của Irene lấp ló. Bị Irene kích thích như vậy cậu không kiềm chế mà chiếm lấy môi nàng mà hôn.
Cậu bồng Irene lên sau đó xoay người đặt nàng nằm xuống sofa, đè lên thân nàng. Cả hai lao vào nhau như hổ đói, quần áo cả hai nhanh chóng tiếp đất. Tiếng rên rỉ đầy dục vọng vang lên càng ngày càng dữ dội, căn phòng nóng bức hơn dù máy điều hòa vẫn hoạt động không ngừng nghỉ, cả văn phòng không còn ai ở lại chỉ còn cặp đôi đang say sưa ân ái mặn nồng trong văn phòng.
Bên ngoài sở có 1 vài cảnh sát trực đêm. Có 2 người phụ nữ đi vào trong sở, và cảnh sát cũng chẳng kiểm soát họ. Có lẽ họ quá quen thuộc với cảnh sát.
Hai người phụ nữ nhanh chóng bước đến tổ trọng án.
Họ nhìn thấy ánh đèn căn phòng còn mở. Khi họ mở cửa văn phòng ra đập vào mắt họ là 1 cặp đôi đang say sưa ân ái.
Họ nghe rõ từng tiếng rên rỉ sống động hơn trong cái clip mà họ được gởi đến.
-" ưmm...từ...từ..Yeon..."
-"ưmmm...ôi...sướng...Yeonieee..."
Họ rơi nước mắt, họ chẳng biết phải làm gì đây. Hơn ai hết họ rõ nỗi đau này. Họ đứng trân hơn 10 phút vì không biết phải làm gì rồi nghe người phụ nữ bên dưới hét lên đầy thỏa mãn. Họ nhếch mép cười, nụ cười mang đến nỗi đau nhiều hơn là niềm vui.
-" Park Jiyeon tôi đã hiểu rõ về mối quan hệ của hai người...cám ơn hai người cho tôi xem phim chân thực đến vậy...*bốp ..bốp*
Người phụ nữ trẻ hơn nói ra cùng đó là tiếng vỗ tay tán thưởng cho cặp đôi kia.
Hai người đang hạnh phúc dần nhận ra sự có mặt của hai người kia. Người nằm trên giật mình ngồi dậy, lấp bấp nói không thành câu.
-" Hyo...min.min sao...em ở...đây?" Jiyeon
------end chap----
Cho tui ý kiến a readers
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co