Chap 21
Jiyeon cầm tấm ảnh trong tay, mắt vẫn nhìn vào căn phòng tắm đang được đóng kín.
*cạch*
Irene bước ra với mái tóc ướt có lẽ nàng vừa gọi đầu xong.? Irene ngẩng đầu nhìn cậu. Nhanh chóng nàng nhận thức được cậu đang cầm gì trên tay..đó là tấm ảnh..
"Nhưng làm sao bị bỏ sót lại một tấm chứ? Không phải nàng đã bỏ vào két hết rồi sao?" Irene's pov
-" Irene!!!! Cái này là sao???" Jiyeon rít lên qua kẽ răng.
Mắt cậu đỏ ngầu giận dữ, Irene nhận ra tia giận dữ trong ánh mắt lẫn giọng nói của cậu nàng vội vàng giải thích.
-" Từ từ em giải thích được không???" Irene chạy lại nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của cậu.
-" Được tôi cho em giải thích đấy.??" Jiyeon
-" Em...em..đã nhờ người chụp hình chúng ta rồi dùng nó gửi cho Hyomin." Irene không dám nhìn vào mắt của cậu.
-" Em nói cái gì? Em đã sắp đặt mọi chuyện sao? Cái bẫy ngoại tình mà tôi rơi vào đều do em làm??" Jiyeon nghiến răng ken két, cậu thật sự tức giận.
-" Em xin lỗi, chỉ vì em quá yêu Yeon thôi mà...đừng đừng bỏ em được không Yeon à..hức..." Irene hoảng sợ cậu sẽ bỏ nàng
-" Yêu??? Tức cười thật?? Em yêu tôi mà bẫy tôi trở thành 1 kẻ ngoại tình 1 kẻ phản bội??" Jiyeon đã rơi nước mắt miệng cười nhếch mép.
-" Thật mà! Tình yêu em dành cho Yeon không phải là giả dối.. hức..Yeon à...đừng đi..đừng bỏ em..hức.." Irene ôm chặt lấy cậu.
-" Đúng tôi chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của em. Nhưng em có biết điều em làm là liên quan đến Đạo Đức không hả Irene??? Em làm cảnh sát đấy Bae Irene??" Jiyeon nắm lấy vai nàng lắc mạnh, gằn giọng mà nói.
-" Em biết chứ! Cả bản thân em cũng ghê tởm việc em làm nhưng trái tim em không cho phép em ngừng lại vì em quá yêu Yeon..." Irene
-" Ngoài tấm hình này thì còn điều gì mà tôi chưa biết." Jiyeon
-" Vụ án ma túy là do em muốn làm. Em nhờ Yeon là chủ ý của em. Em nhờ 1 người quen đi theo để chụp hình. Em đi điều tra Hyomin về bệnh tình của cô ấy. Sau đó biết cô ấy dễ kích động nên em đã mượn tay Yeon để cô ấy kích động, đó là cách em chia rẻ hai người. Em đã đến gặp tên bán ma túy để mua rượu, en đã dùng số thuốc mà hắn cho để bỏ thuốc để Yeon lên giường với em. Vào ngày đó, không có giao dịch gì cả, kể cả căn hộ đấy cũng do em sắp xếp sẳn. Em đã dùng clip đó gửi cho Hyomin và kể cả lần chúng ta thân mật trong văn phòng em cũng báo cho Hyomin đến bắt." Irene
Tay Jiyeon nắm thành nắm đấm, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt không ngừng rơi.
-" Hahaa! Bae Irene kế hoạch của em hoàn hảo thật đấy! Tôi bị em bẫy đến thế mà tôi cứ lao đầu vào mà yêu em. Tôi sợ em rồi đấy Bae Irene." Jiyeon cay đắng nói
-" Em...thật ra không muốn làm vậy mà! Chỉ vì em yêu Yeonie quá thôi. Em hứa sẽ không như vậy nữa đâu mà..Yeonie hức..." Irene ôm chặt lấy Jiyeon.
Nàng sợ cậu sẽ ghét bỏ nàng. Nàng sợ cậu sẽ không yêu nàng nữa, nàng sợ cậu sẽ bỏ đi. Nàng thật sự không muốn. Không có Jiyeon thì nàng phải làm sao??
-" Buông tôi ra...Bae Irene!" Jiyeon kéo tay nàng ra
Nhưng không được cánh tay ở eo đang siết chặt, sợ cậu sẽ biến mất khỏi nàng mãi mãi.
-" Không mà...hức..Yeon..." Irene lắc đầu ngọ ngoạy trong lòng cậu.
-" Tôi nói BUÔNG RA BAE IRENE." Cậu gằng giọng lớn hơn.
Irene vẫn không nghe, cố ôm chặt cậu úp mặt vào bụng cậu mà nức nở. Cậu dứt khoát kéo Irene ra khỏi người cậu.
Do lực kéo của Jiyeon quá mạnh, Irene loạng choạng mà ngã xuống sàn phòng.
Cậu thấy nàng ngã cũng chẳng cuối xuống mà đở nàng. Chỉ đứng lặng lẽ nhìn nàng rơi nước mắt.
-" Bae Irene! Cái bẫy của em thành công lắm đấy! Em đã khiến tôi yêu em đến điên dại, bất chấp đạo lý mà để ở bên em. Tôi bất chấp tình nghĩa vợ chồng, phản bội cô ấy. Tôi chọn gánh lấy hai chữ bất hiếu để yêu em." Jiyeon rơi nước mắt.
-" Yeon...hiểu cho em được không!! Em yêu Yeon rất nhiều. Em không thể mất Yeon được mà hức...hức..." Irene ôm lấy chân của cậu không ngừng van xin.
-" Hiểu á!!! Bae Irene buông tôi ra.."
Jiyeon vẫy chân muốn nàng buông ra.
-" Không đâu mà. Buông ra Yeon sẽ rời xa em mãi mãi. Em không thể sống thiếu Yeon được đâu...hức..." Irene càng ôm càng chặt cậu.
-" Nếu em không buông tôi ra thì chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Mọi thứ chấm dứt tại đây đấy." Jiyeon
-" Được được em buông mà..Nhưng đừng rời xa em được chứ. Mất Yeon em không thiết sống nữa đâu." Irene nắm tay cậu
-" Tôi muốn yên tĩnh mà suy nghĩ! Tôi sợ mình sẽ làm những hành động và nói lời nói khiến tôi đau lòng." Jiyeon
-" Nhưng đừng bỏ em...làm ơn..Yeon.." Irene
-" tôi về! Tôi sẽ suy nghĩ về mọi thứ của chúng ta." Jiyeon quay chân bước đi mà không nhìn lại phía sau.
Cánh cửa đóng một cái *rầm*. Âm thanh khô khốc ấy vang lên là lúc Irene không còn sức lực nào mà khụy chân xuống bật khóc nức nở.
Nàng biết nàng sai chứ.! Nàng biết điều nàng đã làm kinh tởm đến thế nào mà.! Nàng cũng câm ghét mình lắm chứ. Chỉ là con tim của nàng không ngừng réo gọi tên cậu. Nàng yêu cậu đến mức bất chấp đạo lý thông thường. Nàng sẳn sàng chịu cái danh người thứ ba, nàng sẳn sàng chấp nhận việc bị người đời khinh rẻ. Nàng chấp nhận việc cả gia đình nàng mắng chửi nàng ra sao? Nàng sẽ chịu hết những điều đó để được ở bên cậu, để được yêu cậu. Nàng hi vọng, 1 tia hi vọng nhỏ nhoi rằng cậu sẽ hiểu cho nàng, hiểu cho trái tim của nàng chỉ có cậu. Hiểu cho việc làm này của nàng.
Trong căn hộ sang trọng hiện đại vang lên tiếng khóc thê lương của Irene.
Nhưng đâu đó ở bên trong chiếc xe đắt đỏ cũng có người bật khóc. Cậu vừa giận vừa thương vừa hận. Cậu yêu nàng, cậu biết tình yêu của nàng dành cho cậu nhiều thế nào. Nhưng cậu giận cách mà nàng đưa cậu vào bẫy. Làm sao cậu có thể tha thứ cho nàng- người mà cậu yêu, người mà cả đời này cậu chỉ muốn ở bên. Cậu muốn tách nhau ra 1 thời gian để suy nghĩ. Cậu muốn sắp xếp lại cảm xúc này, muốn để cho mọi thứ tự nhiên mà đến.
Jiyeon lái xe thẳng đến quán Bar uống đến say mèm gục ngay trên bàn. May là chủ quán Bar là người quen với cậu nên đưa cậu về nhà. Hyomin và người bạn đó vất vả lắm mới mang được cậu về phòng. Người cậu bình thường không nặng lắm nhưng hôm nay cậu đặc biệt nặng vì vừa say rượu vừa có tâm trạng buồn bã nên làm cậu trở nên nặng nề hơn.
-" Haizz! Cám ơn em đưa Jiyeon về nha." Hyomin
-" Dạ không có gì cậu ấy say quá thôi." Jan
-" Thôi em về! Chị ngủ ngon nha. Byee!" Jan
-" Ừm! Về cẩn thận nha. Byee em ngủ ngon." Min đưa Jan ra cửa.
Hyomin về phòng thì nghe cậu
-" Irene em bắt tôi sẽ phải làm sao đây!" Jiyeon
-" Vừa yêu vừa giận vừa hận em." Jiyeon lèm bèm
"Không lẽ Jiyeon đã biết chuyện Irene giăng bẫy rồi sao?" Min's pov
Min lắc đầu, mai khi Jiyeon tỉnh cô sẽ nói chuyện. Say đến độ này thì nói sao mà nghe được.
_________
*renggg...renggg*
Tiếng chuông điện thoại đánh thức cậu, đầu cậu đau như búa bổ, cố nhắc tay với lấy chiếc điện thoại nằm ở đầu giường.
-" Tôi Park Jiyeon nghe!" Jiyeon mệt mỏi nghe điện thoại
-" Yaahhh! Park Jiyeon em làm gì mà bắt máy lâu thế??" Hani
-" Em uống rượu nên hơi mệt thôi." Jiyeon
-" Chị gọi sớm có chuyện gì thế?" Jiyeon
-" Vụ án kìa. Đến mau!!!!! Cầu sông Hàn. Mau lên." Hani
-" Nae. Mọi người đến đó trước đi em sẽ đến ngay." Jiyeon
-" Ừm mau lên." Hani
Jiyeon nhanh chóng đi thay đồ, rồi lái xe đến sông Hàn.
_________
Sông Hàn hiện trường vụ án
Cảnh sát, pháp chứng pháp y đang làm việc. Bao quanh họ là đám phóng viên đang săn tin.
-" Ai là người báo án thế?" Irene vừa đi vào đã hỏi Moonbyul
-" Úi giời ơi! Maaaaa...á..." Moonbyul hết hồn khi nhìn Irene
Hai mắt nàng sưng đỏ, quầng thâm mắt vì cả đêm không ngủ mà khóc.
-"Oss! Làm gì mà em la làng lên thế! Hết hồn hà!" Irene
-" Madam ơi! Mắt của chị kìa. Bị sao thế!!" Moonbyul chỉ vào mắt nàng
-" Không sao đâu! Pháp y, pháp chứng tới chưa." Irene
-" Dạ 10 phút nữa. Nãy em mới gọi rồi ạ." Moonbyul
-" Vậy người báo án đâu?" Irene
-" Cảnh sát cơ sở đang hỏi." Moonbyul
-" Ừm!!" Irene
Irene đi lại gặp người báo án để hỏi chuyện và nàng không ngờ đó là Hyomin. Irene ngạc nhiên tròn mắt.
-" Chào Madam đây là người báo án Park Hyomin. Tôi ghi xong rồi xin phép đi trước." Cảnh sát cơ sở.
-" Ừm! Anh đi đi." Irene
Khi cảnh sát cơ sở đi, Hyomin nhìn Irene chầm chầm.
-" Mắt cô sưng thế này rồi quầng thâm. Tối qua khóc cả đêm à!" Hyomin
-" Ừm!" Irene gật đầu
-" Do chuyện kia, họ Park đã.." Hyomin biết không tiện nói ra ở đây nên ám chỉ.
-" Ừm!" Irene lại gật đầu
-" Hiểu rồi! Suy đoán của tôi là chính xác." Hyomin búng tay ưng ý.
-" Hả???" Irene thắc mắc hỏi.
-" Ở đây không tiện nói. Cô thấy mà." Hyomin
-"Sao mà cô ở đây thế!!" Irene
-" Tôi đi chạy bộ ở đây! Rồi thấy bà lão nằm đó nên lại coi ai ngờ bà đã chết." Hyomin
-" Cô biết bà lão đó không?" Irene
-" Biết! Bà ấy ăn xin gần Trại trẻ mồ côi Seoul. Có 1 đứa con trai tên Jang Young Joon bắt bà đi xin ăn nuôi hắn cờ bạc gái gú. Không xin được thì không cho bà ăn cơm. Bà bị khớp và tim vừa thêm phong hàn. Có thể gió lạnh này khiến bệnh của bà nặng hơn" Hyomin
-" Haizzz! Vậy..." Irene định nói nhưng Moonbyul chạy đến báo Pháp y pháp chứng đến rồi.
Nàng vội vã đi đến để nhìn thấy cậu. Mong cậu có thể hiểu, có thể nhìn nàng 1 chút. Jiyeon chỉ liếc ngang một cái rồi quay đi.
-" Mọi người nhìn xung quanh đi tìm chứng cứ." Jiyeon ra lệnh.
-"Wendy nguyên nhân tử vong của nạn nhân là thế nào?" Irene nuốt nước mắt vào trong rồi lặng lẽ hỏi Wendy
-" Nạn nhân em thấy có chấn thương ở đầu! Em nghi có thể nạn nhân té xuống rồi gây xuất huyết não mà tử vong. Em thấy chân nạn nhân khá yếu. Em nghĩ nạn nhân có bệnh về xương khớp." Wendy
-" Ở gần nạn nhân có 1 lọ thuốc trợ tim. Nghi vấn tiếp theo là nạn nhân tái phát bệnh tim vội lấy thuốc ra nhưng để rớt xuống dưới nên vội vàng xuống lấy thuốc, nhưng do có bệnh về xương khớp cộng với thời tiết và bậc cầu thang này đóng rong rêu nên dễ trơn trượt vì thế nạn nhân té xuống." Jiyeon phân tích.
Irene nhìn cậu, nhìn thật lâu. Nàng nghĩ không lẽ hết thật rồi sao? Cậu chẳng có tí quan tâm đến nàng.
Jiyeon khẽ liếc mắt thấy mắt Irene đã đỏ hoe hơn lúc nãy. Tim cậu khi thấy nàng nó nhói lên từng hồi. Nhất là lúc bắt gặp nàng với đôi mắt sưng tấy, quầng thâm thế kia lòng cậu đau đớn không thôi.
Tất cả mọi người tiếp tục điều tra hiện trường thì đột nhiên nghe tiếng.
-" Buông ra để tôi vào." 1 giọng đàn ông lớn tiếng
-" Cảnh sát đang làm việc, anh không phận sự thì lui ra." Cảnh sát cơ sở nhắc nhở anh ta.
-" Tôi là con bà ấy." Hắn
-" Để tôi báo madam." Cảnh sát
Irene nghe thế ra hiệu cho hắn vào. Đây có lẽ là đứa con khốn nạn mà Hyomin nhắc đến khi nãy. Hắn bắt đầu kêu gào lên thương tâm. Đám phóng viên đang chụp nhanh và nhanh chóng ghi lại hình ảnh người con thương tiếc mẹ già của hắn.
-" Ôi mẹ ơi! Chúng ta đã nghèo, nay mẹ đi rồi, con biết làm sao đây! Không tiền của làm sao có thể chôn cất mẹ tử tế được. Đứa con như con thật bất hiếu mà..hức...hức..." hắn gào thét như thể hắn yêu mẹ hắn lắm. Vờ như là đứa con hiếu kính với cha mẹ.
-" Xin giới truyền thông có thể đăng tin giúp gia đình chúng tôi. Mẹ già đi rồi chúng tôi cần lắm số tiền để an táng mẹ, xây mộ cho mẹ. Mẹ tôi lam lũ nhiều năm nay để nuôi lớn tôi..xin quý dị...làm ơn..hức..." hắn quỳ lại để được lòng thương hại.
Thì đột nhiên một giọng nói vang lên.
-" Yahh!! Anh hiếu kính thế này thì bà lão đâu chết. Anh bảo bà lão ăn xin để nuôi anh cờ bạc gái gú. Bà không xin được thì không cho bà ăn cơm. Hôm qua chắc anh hết tiền nên đuổi bà ra đây mà xin cho anh. Anh có có còn là người nữa không Jang Young Joon." Hyomin
Phóng viên ngạc nhiên nhanh chóng ghi lại cái phốt vừa rồi. Họ nhận ra đây là tiểu thuyết gia Park Hyomin. Người có series tiểu thuyết trinh thám được nhiều người yêu thích.
-" cô nói gì thế! Phóng viên cô ta bịa đặt đấy." Hắn gông cổ lên mà nói.
-" Hừmm! Phóng viên chắc biết tôi. Tôi đứng đây đem danh dự của Park Hyomin này ra đảm bảo lời tôi vừa nói." Hyomin khẳng định
-" Đồ điên! Cô rảnh rỗi lắm sao mà phá chuyện của tôi. Cô được lắm." Hắn lộ nguyên hình.
Hắn đến đây là để lấy tiền tối qua bà xun được nhưng ai ngờ bà chết rồi. Hắn lại thấy có quá trời phóng viên nên định ăn vạ mà xin tiền nhưng từ đâu Hyomin bước ra vạch trần hắn. Tức tối quá mà chẳng làm gì được nên nhanh chóng chuồn đi
-" ừm đúng là tôi rảnh lắm người như anh cần trị đấy." Hyomin vọng nói theo hắn
Jiyeon nãy giờ tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Hyomin! Đang gằng lên đoi co với hắn ta. Cậu biết cô là người tính tình lương thiện, thấy người bị ăn hiếp sẽ nhào vô ra tay giúp đỡ.
Đám phóng viên nhanh chóng bị đưa đi. Mọi người nãy giờ chưa tiêu hóa được người mà họ thấy có phải Park Hyomin dịu dàng, thanh lịch quyến rũ thường ngày không????
-" Em đi đâu đây? Chạy bộ à!" Jiyeon đi lại hỏi
-" hừm! Tức muốn chết! Lần trước em gặp hắn ta rồi nên tức quá." Hyomin
-" Haha..chị Hyomin chị hay thật đấy. Vạch trần tên kia ra luôn." Jieun vỗ tay tán thưởng Hyomin
-" Đây là khía cạnh khác của chị ấy." Minah
-" Mà Irene nguyên nhân chết của bà.?" Hyomin hỏi
Ai cũng tròn mắt sao không có trận đấu đá nào xảy ra nói lại bình thường đến vậy.??
-"Bà do bệnh và bị ngã nên mất. Cộng thêm không khí lạnh lẽo nữa bệnh nặng thêm." Irene
-" Ừm tội bà quá.!! Tôi có cần đến sở cho lời khai gì không?" Hyomin
-" Hừm cần.!!" Irene.
Thật ra vụ án cũng không cần cho thêm lời khai chỉ cần lập hồ sơ báo cáo là xong. Nàng muốn Hyomin đến sở cũng chỉ cùng nàng trò chuyện về chuyện tối qua mà thôi.
-" Thôi chúng tôi về sở rồi xét nghiệm sau đó gửi qua cho Madam." Jiyeon quay bước đi.
Irene ủ rũ khi nhìn thấy cậu lạnh nhạt như vậy. Hyomin nhận ra điều này nên vỗ nhẹ lên vai Irene.
Mọi người đều về sở sau đó cho lời khai xong Irene cùng Hyomin lên sân thượng nói chuyện.
-" Irene tối qua cô bị phát hiện rồi đúng không?" Hyomin
-" Ừm! Tôi sơ ý còn 1 tấm hình rơi ra nên Jiyeon biết." Irene
-" Jiyeon sẽ không bỏ tôi chứ Hyomin" Irene mắt rưng rưng
-" Haizzz tôi nghĩ sẽ không đâu." Hyomin an ủi
-" Nhưng tối qua Jiyeon rất giận dữ. Tôi sợ Jiyeon sẽ không muốn ở bên tôi nữa." Irene
-" Tối qua Jiyeon đã say tới chẳng còn biết gì. Miệng không ngừng nhắc tên cô. Tôi nghĩ Jiyeon yêu cô nhiều như vậy và Jiyeon là người chín chắn biết suy nghĩ nên sẽ không có chuyện rời xa cô đâu." Hyomin
-" Thật sao?" Irene
-" Thật! Bây giờ cô cần cho Jiyeon 1 ít thời gian để suy nghĩ mọi chuyện. Không nên gấp gáp, Jiyeon là kiểu mưa dầm thấm đất nên phải từ từ thôi." Hyomin đưa ra lời khuyên.
-" Tôi tin cô, cũng tin tình yêu tôi và Jiyeon dành cho nhau." Irene
Irene nhìn lên bầu trời nàng lại có thêm niềm tin, nàng tin rằng tình yêu của họ sẽ làm thay đổi suy nghĩ của cậu.
-------------end chap----------
Readers ơi! Cho tui ý kiến a
Có lẽ những chap tới sẽ có ngược. Nhưng tui dự đoán sẽ còn dài a...
Sẳn hỏi mọi người mong muốn SE Hay HE a
Byee!! See you later👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co