Chap 24
Tổ trọng án nhanh chóng lấy khẩu cung của những người xung quanh chi tiết hơn. Sau hơn 3 tiếng điều tra, kết quả cho thấy có 1 nhóm người đã đến nhà hắn vào lúc 11h tối. Bọn chúng khai chỉ đến uống rượu và đánh bạc thôi. Bọn chúng định 3h sáng sẽ cùng Jang Young Joon đánh bạc tiếp, nhưng gọi không ai nhắc máy. Thì họ nghĩ hắn đang cùng cô nào mây mưa? Đây là thói quen của hắn sau khi đánh bạc thua.
Đến 6h30 sáng, bọn chúng đến đòi tiền của hắn nợ bạc đêm qua và rủ hắn đi đánh bạc tiếp. Nhưng đến nhà thì đã thấy hắn chết ngồi, gọi ngay cho cảnh sát.
Mọi lời khai đã được cảnh sát điều tra và cho thấy đây là thông tin đúng. Có một người phụ nữ đã thấy hắn dắt một người phụ nữ cao 1m65 mang đôi giày màu đỏ, đội nón lưỡi trai.
-" Tôi thấy hắn dắt người phụ nữ về cở 12h45, người đó cao khoảng 1m65, mang giày cao gót đỏ, đội mũ lưỡi trai." Nhân chứng hiện trường
-" Sao bác nhớ kĩ vậy? Bác chắc về thời gian chứ ạ?!" Seojoon
-" Vì tối nay, con tôi gọi về nói trực đêm đến 1h sáng, nó làm bác sĩ trực thay cho bạn nó. Nên tôi ngồi đợi cửa. Với cô gái ấy trên cái nón có hình ngọn lửa. Với ban đêm ai lại đội nón thế??" Nhân chứng hiện trường.
-" Có phải cái này không bác?" Seojoon đưa ra bản phác họa chiếc nón ấy.
-" Đúng rồi!! Đây nè!!" Nhân chứng hiện trường.
-" Vâng cám ơn bác đã hợp tác. Khi cảnh sát cần thêm lời khai thì phiền bác đến cho thêm lời khai ạ!" Seojoon
-" Không sao đâu! Đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của tôi mà." Nhân chứng hiện trường.
Vụ án nhanh chóng được xác định là một vụ án liên hoàn, nghi phạm 2 vụ án của Oh Tae Jin và Jang Young Joon đều do một người phụ nữ gây án.
Cuộc họp khẩn cấp được diễn ra vì đây không hề đơn giản. Hai nạn nhân liên tục ra đi với thủ đoạn sao chép từ tiểu thuyết của Hyomin.
-" Chúng ta cần xác định rõ mục tiêu gây án của hung thủ? Vì điều gì? Hận thù??" Irene
-" Tôi thấy cả hai nạn nhân đều là những tên khốn, họ là những người tồi khi còn sống. Oh Tae Jin xúi giục vợ con bị tâm thần tự tử, Jang Young Joon là một đứa con bất hiếu, bất nhân." Hani
-" Còn thiếu hung thủ phải là fan của Hyomin. Đã dùng quyển tiểu thuyết của Hyomin để làm sách hướng dẫn, cũng như do tâm lý biến chất của hung thủ nên đã nghĩ sai lệch về ý nghĩa của tiểu thuyết Hyomin." Jiyeon
-" Thứ 3, hung thủ tôi có thể xác định được cô ta chính là phán quan trên trang web của Hyomin." Jieun
-" Nếu phán quan thì có lẽ không chắc vì trong trang web ấy ai cũng bình luận và có những người đã rất sôi nổi trò chuyện. Chúng ta cần phải nhữ hổ ra khỏi hang rồi mới bắt được." Irene
-" Tôi sẽ hỗ trợ việc nhữ hổ. Chúng ta sẽ tạo ra 1 nhóm sẽ định vị địa chỉ IP của hung thủ khi chat với tôi. Thứ hai sau khi có lòng tin của hung thủ tôi sẽ hẹn gặp họ." Hyomin
-" Tôi đồng ý với ý kiến của Hyomin!" Irene
-" À!!! Hyomin này! Chuyện ở HOPE đấy! Em có mấy người em trong viện làm việc ở đó sao?" Jiyeon dò hỏi vì đây là thông tin bảo mật nên không thể nói hoàn toàn cho mọi người biết được kể cả Hyomin
-" Nae, em nghe các cô nói có 2 người à! Là JiAe và Yoora. Mà Yeonie hỏi làm chi thế?" Hyomin
-" Àhh!! Yeonie định giúp đỡ hội một khoản ấy mà." Jiyeon
-" ahhh! Vậy nữa em sắp xếp cho Yeonie đi gặp JiAe và Yoora, hai đứa sẽ dẫn Yeonie đến hội." Hyomin
-" Hẹn gặp cho tôi và mọi người chung đợt với Jiyeon đi. Tụi này cũng định giúp đỡ hội." Irene hiểu ý Jiyeon
-" ahhh! Okay! Chủ nhật đi chắc bọn trẻ sẽ rảnh đấy." Hyomin.
-" cám ơn em." Jiyeon
Cảnh sát công nghệ sẽ bắt đầu vào cuộc, trước tiên Hyomin sẽ lập ID mới trong trang web sau đó dụ con mồi ra. Sau hai ngày, Hyomin đã dần dần kéo được tên Phán quan ra tới cửa. Đã tạo dựng được sự thân thiết với cô ta trên trang web. Hyomin có chút thắc mắc rằng tại sao? Phán Quan và Người qua đường A luôn xuất hiện sai lệch từ 5-10 phút như vậy? Họ có mối liên hệ gì không? Hyomin nhanh chóng tìm Jiyeon và Irene để giải đáp thắc mắc.
-" Cứ 3 phút Phán Quan xuất hiện thì người qua đường A nhanh chóng tương tác với hắn. Liệu họ có mối liên hệ gì không? Hay chỉ ngưỡng mộ?" Hyomin
-" Hôm qua Yeonie cũng thấy lạ." Jiyeon
-" Thông thường không ai có thể nhanh chóng tương tác khi không có mối quan hệ tốt." Irene
-" Hình như có gì đó sai sai thì phải?" Jiyeon
-" Chuyện gì?" Irene
-" Nhìn xem!! Phán quan nói thì người qua đường A sẽ khẳng định. Cảm giác người này sẽ rất chắc chắn về việc nạn nhân này sẽ chết y như vậy. Thứ 2, người này có chút phấn khích đấy!!" Jiyeon
"That's right!! Hay thật đấy!! Chết vậy mới đáng để đền bù tội ác của hắn.!!! Good Job!!!" Người qua đường A
-" Không lẽ chúng ta đi sai hướng!!" Irene
-" Có thể lắm!!!" Jiyeon
-" Hyomin bây giờ em hẹn gặp Phán quan đi!!" Jiyeon
-" Ủa không phải là hẹn Người qua đường A sao?" Hyomin
-" Vì người này rất ngưỡng mộ phán quan! Cô ta có lẽ tò mò Phán Quan là người thế nào?" Jiyeon.
Hyomin bắt đầu gửi lời mời gặp gỡ giữa phán quan và mình trên trang web chứ không phải chat riêng vì mục đích muốn Người qua đường A biết được thông tin này.
Hmrich: Phán Quan tôi ngưỡng mộ cậu. Muốn gặp cậu?"
Phán Quan: Wow!!! Tôi không biết có thể gặp cô được không đấy Hmrich
Hmrich: Thứ 7 này đi! Tôi rảnh mình gặp nhau đi.
Phán Quan: Hừmm...tôi thường đến CF-Net
Hmrich: CF-Net tôi không thường đến. Mình đến trung tâm thương mại A đi. Nó khá gần công ty của tôi. Tiện việc đi lại.
Phán Quan: Thôi!! Đành chiều lòng quý cô xinh đẹp Hmrich vậy.?
Hmrich: kkkk wow!!! Mấy giờ đây Phán Quan
Phán Quan: 3h chiều nha. Được không??
Hmrich: Được lúc ấy tôi vừa xong việc.
Phán Quan: Okay!! Hẹn thứ 7 gặp nhau.
-" Rồi Thứ 7 3h chiều! Irene cô điều động cảnh sát bao vây. Ngày hôm đó tôi sẽ che mặt để người khác không nhận ra." Hyomin
-" à!! Em chi viện nhân lực để quan sát người qua đường A. Cũng như cho người xem hệ thống camera ở trung tâm. Các máy tính ở các khu vực Internet em cũng cho người định vị địa chỉ IP luôn." Jiyeon
-" Ahh!! Hyomin!! Vào Thứ 6 cho Yeonie gặp 2 đứa nhỏ được không? Yoora và JiAe, định hỏi tí việc về hội." Jiyeon
-" Được!!! Em đưa 2 đứa về nhà cho Yeonie gặp. Irene thứ 6 cô cũng đến đi." Hyomin muốn cho bà tiếp xúc với Irene nhiều hơn.
-" Hôm đó...được chứ!!" Irene nhìn Jiyeon
-" Được mà!! Min này!! Yeonie nghe chị EunJung về rồi thì phải.!!" Jiyeon
-" Về rồi!!" Hyomin
-" Đưa chị ấy đến chơi luôn. Có tí việc tìm chị ấy.!!" Jiyeon
-" Okay!! Em đi gọi cho Jungie!!" Hyomin
-" EunJung là ai vậy Yeonie?" Irene hỏi Jiyeon khi Hyomin rời đi.
-" ahh! EunJung chị ấy là bác sĩ, ngày trước chị ấy và Yeonie là tình địch của nhau." Jiyeon
-" Tình địch??" Irene
-" Ừm hồi đó! Yeonie và chị ấy đều thích Hyomin. Nhưng lúc ấy Hyomin và Yeonie là một đôi, vì thế chị ấy rời Hàn đi du học. Mới về đây thôi." Jiyeon.
-"...."
-" Sao thế!!" Jiyeon thấy Irene không trả lời nên hỏi lại.
-" Em không sao!! Mà Yeonie muốn gặp chị ấy để làm gì.!" Irene
-" Vụ án này! Yeonie chắc rằng kẻ giết người quen biết với Hyomin. Nhất là 2 đứa JiAe và Yoora." Jiyeon
-" Sao Yeon nghi ngờ vậy?" Irene
-" Cả hai đều cao 1m65, hôm trước Yeon thấy chiếc nón đấy. Mà người mang là Yoora. Là thành viên của HOPE." Jiyeon
-" Còn EunJung thì sao?" Irene
-" Vì EunJung là bác sĩ nên sẽ có cách nhìn mà Yeon không nhận ra." Jiyeon
-" Vậy em đến để làm gì!!" Irene
-" Đến để vừa điều tra vừa gặp mẹ Yeonie." Jiyeon ôm Irene từ sau lưng
-" Hửm! Để làm gì! Bác không thích em lắm." Irene
-"Em có muốn sau này chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi không?" Jiyeon
-" Đương nhiên là em muốn chứ." Irene xoay lại ôm lấy cậu.
-" Vậy phải gặp mẹ. Để em có cơ hội tiếp xúc với mẹ. Sau này sẽ dễ dàng cho chúng mình hơn."
Jiyeon ôm siết vòng eo thon gọn của Irene vừa hôn lên tóc nàng.
-" Lỡ bác không thích đuổi em về thì sao?" Irene
-" Yeon và Hyomin đã dò hỏi rồi nên em yên tâm. Còn nữa bà cũng đã dần dần có thái độ mở rồi nên không sao.? Tuy chưa chấp nhận nhưng mẹ đã không còn quá khắt khe." Jiyeon
-" Nae!!! Mẹ Yeonie thích gì nhở!!" Irene tìm cách lấy lòng mẹ chồng tương lai.
-" Mẹ thích lụa, túi xách. Thích nấu ăn ở nhà hơn ra ngoài ăn. Bà thích các món thanh đạm, ít dầu mỡ. Bà thích nước trái cây hơn là sữa tươi." Jiyeon
-" Nae!! Mai em sẽ đi mua chút đồ cho bà.
-" Tối nay Yeonie ngủ lại hay về!!" Irene vùi đầu vào lòng cậu.
-" Ừm!! Ở lại!!" Jiyeon
Nói xong Jiyeon cuối xuống bế Irene về phòng ngủ. Irene có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng ôm lấy cổ cậu cho cậu dễ bế hơn.
Cậu đặt Irene lên giường nhẹ nhàng, rồi nhanh chóng đè lên thân thể nữ thần của Irene. Nhìn vào mắt nhau, Jiyeon mỉm cười nhìn Irene, nàng vòng tay ôm lấy cổ cậu, kéo cậu vào nụ hôn sâu. Môi lưỡi cả hai triền miên không dứt, không chỉ là một nụ hôn sâu cả hai mong muốn nhiều hơn thế. Jiyeon luồng tay vào bên trong váy nàng, xoa lấy thân thể mẫn cảm của nàng. Quần áo cả hai nhanh chóng tiếp đất, họ lao vào nhau, đòi hỏi lẫn nhau, mây mưa triền miên không dứt.
Căn phòng nóng rực, âm thanh nóng bỏng của hai người yêu nhau vang lên khiến ai nghe qua cũng giật mình đỏ mặt. Điều hòa vẫn chạy mạnh mẽ nhưng không thể giảm nhiệt căn phòng nóng bỏng này. Ánh trăng được che chắn như muốn dành khoảng không dành cho đôi trẻ kia.
______
Buổi sáng sau đêm nóng bỏng hôm qua, Irene đã thức giấc nhìn qua cậu đang ôm lấy nàng ngủ say kia. Bàn tay nàng khẽ nâng lên, xoa hai má của cậu. Môi nàng cong lên mỉm cười. Sau này có phải mỗi buổi sáng sẽ được nhìn thấy cậu như vậy hay không? Cùng cậu sống chung một ngôi nhà, cùng cậu chung một giường. Mỗi buổi sáng cùng cậu nấu bửa sáng, cùng cậu ăn rồi đến sở.
Cùng làm việc, cùng ăn trưa, cùng về. Cứ nghĩ về sau này lòng nàng dâng dâng lên niềm hạnh phúc khó tả bằng lời nói. Nhận ra khá trễ nàng luyến tiếc chiếc giường mà ngồi dậy. Hôn nhẹ lên trán cậu rồi rời giường vệ sinh cá nhân.
Vệ sinh cá nhân xong nàng tìm gì đấy ở tủ cá nhân.
-" âyyy!! Tưởng hết rồi chứ!!" Irene đưa lên 1 vỉ thuốc.
-" May thật!! Giờ chưa phải lúc!!" Irene tách thuốc ra khỏi vỉ thuốc rồi bỏ vào hộc tủ.
-" Để có thai lúc này thì không nên. Chưa đâu vào đâu cả." Irene
Thì ra vỉ thuốc nàng đã uống là thuốc tránh thai. Irene chưa muốn có thai bây giờ. Vụ án chưa tới đâu cả! Có thai bây giờ thì phải làm sao cho vẹn cả đôi đường.
Chiều nay Irene sẽ đi mua đồ cho mẹ chồng tương lai của nàng. Phải tìm một cái gì đấy thật tinh tế, bà sẽ thích hơn.
____
Vào đúng vào 6h tối, thứ 6
Irene cùng Jiyeon về nhà cậu, Irene lo lắng nên tay khẽ run. Cậu nhận ra ngay, nắm lấy bàn tay nàng, đầu cậu lắc đầu bảo không sao.
-" Đừng lo nữa! Mọi thứ sẽ ổn mà!!" Jiyeon
-" Nhưng em lo lắm!! Mẹ Yeonie sẽ không đuổi em về chứ!!" Irene
-" Không sao! Yeonie sẽ bảo vệ em." Cậu siết chặt bàn tay đang run rẩy vì lo lắng kia.
-" Yeonie thấy váy em mặc có được không? Nó ổn chứ!! Em sợ bà không thích." Irene hỏi cậu
-" Váy em mặc rất đẹp, không quá sexy không quá đơn giản. Rất thanh lịch, nhìn vào rất dễ chịu." Jiyeon.
Jiyeon lái xe về nhà cậu, lấy túi đồ mà nàng mua sẳn. Nắm lấy tay nàng bước vào trong nhà. Cậu vừa định mở cửa thì bà đã nhanh tay hơn mở cửa. Irene thoáng giật mình nhưng vẫn lễ phép cúi đầu chào bà.
-" Cháu Irene chào bác gái ạ!!" Irene
Bà gật đầu
-" Chào cô!! Hai đứa vào nhà đi." Bà nép 1 bên để 2 đứa trẻ vào.
-" Ngồi đi!" Bà chỉ ghế sofa cho nàng.
-" Dạ vâng! Hôm nay lần đầu cháu đến có chút quà biếu bác ạ!" Irene cầm túi quà dâng 2 tay cho bà thể hiện sự lễ phép.
-" Cái này...." Bà
-" Này Irene cực lắm mới mua được mẹ nhận đi cho Irene vui!" Hyomin từ trong bếp đi ra giải vây cho Irene khi bà có dấu hiệu từ chối
-" Đúng đấy mẹ!!" Jiyeon hùa theo
-" Um!! Cám ơn cô!!" Bà
-" Dạ vâng ạ! Cám ơn bác đã không từ chối nhận quà biếu của cháu." Irene
Bà cũng chỉ gật đầu rồi đi vào bếp. Hyomin ra hiệu cho Irene đi vào bếp với bà.
-" Irene em vào đi! Phụ mẹ, đi với chị!" Hyomin đổi xưng hô vì cô lớn hơn Irene 2 tuổi.
-" Nae!!" Irene
____
Bếp
-" Umma!! Để con và Irene phụ mẹ." Hyomin
-" Hyomin thì mẹ biết làm được!! Còn cô Irene thì chưa biết làm sao?" Bà
-" Dạ!! Cháu làm được ạ!!" Irene vui vẻ đáp.
-" Cô biết nấu ăn sao?" Bà ngạc nhiên
-" Dạ vâng! Con biết chút chút! Lúc học tại Anh con có làm phụ bếp ở một nhà hàng châu Á ạ!" Irene
-" Cảnh sát không phải học ở Hàn hay sao? Tại sao ở Anh." Bà vừa thái thịt vừa hỏi
-" Dạ con học ở Hàn sau đó làm cảnh sát nghiệp vụ 1 thời gian, con xin phép đi du học về lĩnh vực phân tích tâm lý và hành vi tội phạm 2 năm. Để hỗ trợ việc làm sau này ạ!" Irene
-" àhh!" Bà
-" Tính ra em ấy giỏi quá mẹ nhỉ! Còn trẻ đã là thanh tra cao cấp. Còn biết nấu ăn, biết cách sắp xếp công việc!" Hyomin nói thêm vào
-" Chị quá khen ạ! Em chỉ làm hết mình thôi!" Irene ngại ngùng trả lời
-" Mẹ thấy cũng thường thôi mà!" Bà
-" Ây!! Thường gì!! Mấy ai giỏi được đến vậy đâu?? Mẹ kể cho con nghe thử xem nào??" Hyomin bênh vực Irene
-" Con nè! EunJung,...ừm..." Bà lấp bấp
-" Thấy chưa!! Mẹ đâu kể được đâu." Hyomin trề môi
-" Hai đứa làm nhanh tay lên!! Jung và JiAe Yoora sắp đến rồi!!" Bà
Hơn 30 phút sau, EunJung xuất hiện. Chưa kịp chào hỏi thì bị Jiyeon kéo vào phòng.
-" Yahhh!!!! Con khủng long kia...ừmm!!" Eunjung bị Jiyeon bịt miệng lại
-" Suỵt!!! Nhỏ thôi! Em có chuyện muốn bàn với chị!!" Jiyeon
-" Chuyện gì!!" Eunjung
-" Có vụ án này hơi khó. Một lát sau, chị xem JiAe và Yoora có biểu hiện gì lạ không? Chứ em đang nghi ngờ họ!" Jiyeon
-" Hả vụ giết người liên hoàn theo tiểu thuyết ấy à!!" Eunjung
-" đúng vậy! Nhưng đừng cho Hyomin biết!!" Jiyeon
-" Ừm!! Mà sao em nghi ngờ 2 đứa đấy." EunJung
-" Vì hội HOPE!!" Jiyeon
-" Rồi Ok!! Để chị xem thử!!" Eunjung
Jiyeon và Eunjung đi ra ngoài, EunJung xuống bếp chào hỏi, rồi nhanh chóng bị bà và Hyomin đuổi lên nhà trên.
JiAe và Yoora cũng đến, Yoora đẩy xe lăn cho JiAe. Vừa nhìn thấy Jiyeon Yoora đã bực bội trong lòng vì cậu đã từng khiến người chị mà cô xem là tất cả đau lòng. Phản bội chị cô, lại gặp thêm Irene thì ngọn lửa bực tức càng dâng trào trong cô nhưng không thể làm gì.
Sau khi ăn uống xong, mọi người ngồi trò chuyện thì bà Park lặng lẽ quan sát Irene. Biết bà đang quan sát mình, Irene càng chú ý, càng lo lắng, bàn tay khẽ run nhẹ, cậu nhận thấy nắm lấy tay nàng xoa dịu sự bất an trong nàng.
Yoora thấy Jiyeon nắm tay Irene vậy thì ngọn lửa dâng trào mãnh liệt, Hyomin nhận ra ánh mắt có tia giận dữ của Yoora nên đưa tay vỗ nhẹ vai của Yoora. Con bé lúc trước rất ngưỡng mộ Jiyeon và cô nên khi thành ra như vậy con bé rất căm phẫn Jiyeon. Nhận ra Hyomin vỗ vai mình, Yoora có chút vơi đi giận dữ.
Eunjung quan sát JiAe và Yoora nãy giờ cậu cảm nhận được có chút gì đó sai trái. JiAe phẫu thuật thất bại? Trong khi nước Úc các ca phẫu thuật dạng của JiAe rất giỏi không lý nào thất bại được.
-" JiAe này! Chị nghe nói em tham gia phẫu thuật 2 lần đều thất bại! Hay chị và chị Eunjung giới thiệu bác sĩ giỏi cho em. Chị có vài người bạn giỏi về các trường hợp này lắm!" Jiyeon thăm dò
-" Dạ em nghĩ thôi đi ạ! Chắc số em nó thế! Chịu cảnh tàn tật thế này!!" JiAe
-" Đừng bi quan thế! Mình cứ thử xem!" EunJung
-" Không cần đâu ạ! Như thế này cũng tốt mà!!" JiAe nhất quyết từ chối
-" Chủ nhật tuần này tụi chị định đến HOPE để giúp đỡ. Các em giúp bọn chị được không?" Hyomin
-" Dạ được ạ!!" JiAe
Lịch hẹn được chắc nịch, vào chủ nhật sẽ đến hội HOPE. Khá khuya rồi nên JiAe, Yoora và Eunjung ra xe đi về. EunJung tạm biệt mọi người xong thì nhanh chóng về vì cậu có việc bận. Ở bên ngoài còn Hyomin, JiAe và Yoora.
-" Yoora à! Em đừng để trong lòng chuyện chị và Jiyeon đi! Mọi thứ ổn rồi! Kết thúc rồi!!" Hyomin
-" Park Jiyeon phản bội chị như thế mà chị còn bao dung tha thứ! Còn làm cầu nối cho họ! Em không thể tha thứ được. Em về đây" Yoora
-" Con bé này! Chị thất vọng nó quá.! JiAe chị đưa em ra xe." Hyomin
-" Nae! Cám ơn chị!" JiAe
-" Ừm! Bye!! Hai đứa về cẩn thận." Hyomin
-" Nae!! Chị ngủ ngon!" JiAe
Trên nhà chỉ còn bà Park, Jiyeon và Irene. Jiyeon đã bị bà đuổi ra ngoài vì bà muốn nói chuyện riêng với Irene
-" Cháu biết giờ đây đưa ra lời xin lỗi có lẽ đã quá muộn màng. Nhưng thật tâm cháu muốn xin lỗi bác. Và hi vọng bác bao dung tha thứ cho cháu." Irene cúi đầu xin lỗi
-" Tôi không có lỗi gì mà cô xin cả.! Tôi có thể tạm tha thứ cho cô nhưng chưa thể chấp nhận cô làm dâu." Bà
-" Vâng ạ! Cháu hiểu điều đó ạ! Nhưng hôm nay cám ơn bác đã cho phép cháu đến nhà ạ! Có thể cùng bác nấu ăn với cháu thì việc này đã là niềm hạnh phúc rồi ạ!" Irene nói chuyện để bà Park cảm thấy dễ chịu
-"...."
-" Cháu sẽ cố gắng thể hiện thật tốt để có thể chinh phục lòng tin của bác ạ!" Irene
-"..."
-" Hôm nay khuya rồi cháu xin phép về ạ!!" Irene
-" Khuya rồi cô cứ ở lại đi!" Bà
-" Dạ vâng!! Cám ơn bác rất nhiều." Irene
-" Cô ra ngoài đi! Sau đó gọi Jiyeon vào cho tôi! Một lát Hyomin sẽ đưa cô về phòng." Bà
-" Dạ vâng!! Cháu xin phép!!" Irene cúi chào bà Park rồi ra ngoài.
Irene đi ra ngoài với gương mặt vui tươi làm cậu hiếu kì! Định hỏi thì nàng bảo cậu vào trong phòng bà.
-" Bác tìm Yeonie đấy!" Irene
Cậu nghe thấy vậy thì vào phòng bà ngay
-" Jiyeon con ngồi đi!!" Bà chỉ ghế
-" Nae!! Mẹ tìm con có việc gì ạ?" Jiyeon
-" Chuyện con và Bae Irene" Bà
-"...."
-" Ta có 1 điều kiện như vầy! Ta sẽ chấp nhận Irene là con dâu khi Irene mang thai!" Bà
-"Mẹ nói thật chứ!!" Jiyeon hớn hở
-" Chưa đâu!!! Ta không giao thời gian không có nghĩa là đợi hoài. Nếu trong vòng 1 năm, cô ta không mang thai thì đừng nghĩ đến chuyện sau này!" Bà
-" Được!! Mẹ muốn mấy đứa cháu!" Jiyeon nhoẻn miệng cười
-" Cái mặt mày gian lắm luôn đấy!!" Bà bật cười
-" Hihi!!!" Jiyeon gãi đầu cười ngố
-" Đúng ý mày quá rồi còn gì nữa!!" Bà
-" Không nha!!" Jiyeon lắc đầu phũ nhận
-" Nhưng ta cho qua vụ án này! Thời hạn từ đó là 1 năm." Bà
-" Nae! Con sẽ cho mẹ tin mừng dưới 1 năm cho xem. Hihi!" Jiyeon
-" Đi về phòng đi! Cười gian quá!!" Bà đuổi cậu.
-"Mà nhắc này!! Phòng mày kế phòng mẹ, tối nay đừng! Cho bà già này ngủ!! Cách âm phòng mày hư rồi đấy lộn xộn là đừng mong gì đấy!!" Bà
-" Yes!! Mama!!" Jiyeon
Cậu vừa đi vừa cười vui vẻ, bên phòng khách bên ngoài Irene và Hyomin đang trò chuyện thì gặp Jiyeon vừa đi vừa cười như tên điên.
-" nói chuyện xong Yeonie bị khủng hoảng tâm lý rồi cười điên vậy à!" Hyomin
-" Kkkkk vui mà!! Hyunie mình về phòng! Cám ơn Min kkk!! Ngủ ngon!!" Jiyeon nắm tay kéo Irene đi.
-"...."
Hyomin ngơ ngác hổng hiểu chuyện gì! Cả Irene cũng vậy? Liệu điều kiện mà bà Park đưa ra có thật sự hay? Không biết còn điều gì chờ đợi đôi trẻ ở phía trước nữa. Nhưng trước tiên họ phải giải quyết xong vụ án lần này và tìm ra cách giải quyết chuyện tình cảm của họ?
---------end chap-------
Cho tui ý kiến a
Đúng ra chap này 2 tháng sau mới up nhưng tui nhớ mọi người quá nên moi lên up chap.
Với hôm nay tui được thầy cho nghỉ nên cũng rảnh rổi.
Bye!! See you later👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co