Truyen3h.Co

Jiro's girlfriend

Chương 7

01floral

Hôm nay là thứ 2 - một tuần trước chung kết quốc nội. Cả đội Saigon Phantom có mặt tại sân bay từ sớm, chuẩn bị bay ra Hà Nội. Lịch trình đã được lên từ đầu tuần trước, mọi người đều quen với nhịp độ, nhưng không khí hôm nay có phần khác. Vẫn là những bước chân quen thuộc, vẫn là những gương mặt ấy nhưng ai cũng im lặng

Tôi đi sau cùng, lưng đeo ba lô, tay ôm laptop và vài tập tài liệu. Khoa đi ngang qua khẽ vỗ nhẹ vai tôi, không nói gì, như để trấn an. Jiro thì kéo vali chậm rãi bên cạnh, đôi mắt vẫn giữ vẻ tỉnh táo nhưng ánh nhìn không còn nghịch ngợm như mọi khi

Lên máy bay, tôi ngồi cạnh Jiro. Cậu ấy đeo tai nghe, mở nhạc nhẹ. Tôi mở laptop, rà lại những thống kê tôi tổng hợp trong mấy ngày qua. Giờ không còn gì để thay đổi nữa. Chỉ cần giữ tâm lý ổn định, giữ cái đầu lạnh như lời thầy Titan vẫn luôn nói là đủ

"Đừng làm gì nhiều quá, em biết không?" Jiro đột nhiên nghiêng đầu sang tôi, nói khẽ khi tiếp viên vừa đi ngang qua 

"Tụi anh cần em tỉnh táo, không cần em kiệt sức"

Tôi chỉ khẽ cười: "Không yên tâm nên em xem lại một chút thôi. Với lại... em biết anh cũng không ngủ được mà"

Jiro nhếch môi cười "Ừ. Cũng đúng"

Ra đến Hà Nội, team được sắp xếp ở một khách sạn sát địa điểm thi đấu. Phòng họp chiến thuật được set riêng tại tầng ba, trang bị đầy đủ thiết bị cho cả team train và phân tích. Tôi cắm máy tính gần cửa sổ, góc nhìn hướng sang Cung thể thao Quần Ngựa - nơi mà tôi sẽ cùng SGP chiến đấu, từ sáng đến tối vẫn cặm cụi xem lại replay, đối chiếu với biểu đồ chiến thuật xem liệu như vậy đã ăn khớp hay chưa

Lịch train lần này không quá nặng. Sau cú "gỡ nút thắt" ở trận cuối tuần trước, toàn đội như trút được áp lực. Bâng phối hợp với Red mượt hơn hẳn. Fish thì điều chỉnh vị trí liên tục để phù hợp từng thế trận. Khoa nói nhiều hơn, chủ động gợi ý các pha di chuyển. Còn Jiro - cậu ấy vẫn luôn là người chơi ổn định, nhưng nếu team cần đột biến thì cậu cũng không ngại hi sinh khi lao vào combat, khép góc đối thủ để Red có thể thoải mái xả dmg

Mỗi ngày, team chỉ train một buổi, còn lại sẽ ngồi họp chiến thuật. Tôi là người chuẩn bị bản trình bày: đối thủ chơi gì, thời gian hồi chiêu trung bình, sai số khi đối thủ bị kéo lùi vào trụ, các hướng di chuyển ưa thích... tất cả đều được tôi chia nhỏ, lọc kỹ rồi in ra, đặt lên từng bàn

"Có khi chung kết ta lại gặp V Gaming đấy, Heavy không được đánh giá cao" - Thầy Titan nói

Tôi gật đầu đáp: "Biết vậy nhưng em vẫn nghiên cứu cả Heavy, nhỡ có sự bất ngờ nào đó xảy ra chăng"

Lai Bánh đưa ngón cái về phía tôi: " Kiểu này cho ẻm lên làm Captian luôn cũng được, nghiên cứu đối thủ còn kĩ hơn bọn mình nữa"

"Công việc của em mà anh Bánh"

Jiro bước ra khỏi phòng, nhìn bảng số liệu tôi vẽ tay bằng bút dạ

"Em vẽ tay luôn hả?"

"Ờ, file gốc em có rồi nhưng vẽ tay dễ ghi nhớ hơn"

"Công nhận... nhìn đẹp hơn slide luôn"

Tôi ngẩng lên. Ánh mắt Jiro khi đó không chỉ nhìn vào biểu đồ, mà là nhìn tôi. Rất lâu

Tôi quay mặt đi, vờ như không thấy

Một ngày trước chung kết, theo lịch của Garena, cả team có mặt tại địa điểm tổng duyệt sân khấu

Khác với những buổi đấu thông thường, hôm nay mọi thứ được dựng công phu hơn,ánh sáng sân khấu, màn LED khổng lồ treo cao, âm thanh vang từng bước chân trên sàn. Các tuyển thủ được hướng dẫn đi vào từ đường chính giữa, ánh đèn đi theo từng người

Tôi không bước lên sân khấu, mà đứng ở khu vực kỹ thuật, kiểm tra các thiết bị hiển thị, so sánh với bản layout tôi đã gửi cho BTC từ trước. Phần việc của tôi hôm nay là đảm bảo toàn bộ các thống kê và phân tích hiển thị đúng thứ tự theo từng ván, không được lỗi hay trễ giây nào

Thầy Titan bước ngang qua, gật đầu: "Ổn không?"

"Dạ rồi anh. Slide chuyển đúng khung hình, không có delay"

Jiro cũng quay xuống nhìn tôi: "Coi chừng tối về lại thức tới 3 giờ chỉnh sửa nữa á nha"

Tôi bĩu môi, nhưng không phản bác

Đang lúc ấy, BLV Tùng xuất hiện. Anh bước chậm qua các dãy bàn hậu trường, miệng cười rất tươi

"Tôi nghe nói dạo này SGP có một người thầm lặng phía sau mọi bản phân tích" 

Anh nửa hỏi nửa trêu "Ai thế nhỉ?"

Bâng chống cằm: "Em không rõ lắm. Chắc là người nào đó luôn thức sau team 2 tiếng và dậy trước tụi em 1 tiếng"

Red hùa theo: "Người hay bị bỏ quên khi lên ảnh nhưng nếu vắng mặt thì tụi em thấy trống vắng liền"

Fish thản nhiên: "Không tiết lộ được. Vũ khí bí mật của tụi em mà"

Jiro không nói gì. Cậu ấy chỉ nhìn tôi  và mỉm cười

Trước khi ra về, tôi đứng lặng trong góc, nhìn lên chiếc khiên và gươm danh vọng được đặt trên sân khấu. Trong đầu tôi liên tục suy nghĩ

"Liệu mình có đang làm đúng không? Nhỡ như SGP thua thì sao? Họ có trách mình không?"

Một bàn tay đặt lên vai tôi, kéo tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ấy

"Em thích nó không? Mai team anh sẽ cố gắng lấy nó về cho em, còn giờ đừng nghĩ nhiều nữa, về nghỉ ngơi thôi" - Jiro nhìn tôi

Tối hôm đó, tôi ngồi lại ở phòng họp, sửa slide lần cuối. Jiro bước vào, tay cầm hai ly trà nóng

"Đoán đúng rồi. Em lại ngồi đây"

Tôi nhận lấy ly trà, cúi đầu: "Em chỉ muốn chắc chắn mọi thứ ngày mai sẽ thật hoàn hảo"

Jiro kéo ghế ngồi cạnh, ánh đèn phòng họp dịu nhẹ đổ bóng lên gương mặt cậu ấy. Cả hai cùng nhìn vào file chiến thuật cho trận chung kết ngày mai

"Ngày mai...nếu thắng, mọi thứ sẽ khác" - tôi nói

"Nếu thắng, tụi mình sẽ cười đã đời"

"Còn nếu thua?"

Jiro nghiêng đầu nhìn tôi "Cũng cười, nhưng không biết cười khi nào thôi"

Tôi bật cười nhẹ, rồi tựa đầu vào vai cậu lúc nào không hay. Đôi mắt nặng dần vì mệt, tôi dần chìm vào giấc ngủ ngay trong căn phòng sáng đèn ấy. Đến khi tôi ngủ hẳn, Jiro vẫn ngồi yên, không lay tôi dậy

Cậu khẽ nghiêng đầu, nhìn gương mặt tôi 

Jiro cắn nhẹ môi

"Không sao đâu...Ngày mai anh vẫn sẽ ở đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co