Chương 9
Âm thanh chiến thắng vỡ òa giữa nhà thi đấu. SGP đã vô địch
Trên sân khấu, Titan ôm chặt từng đứa học trò của mình. Bâng rơi nước mắt. Red thì bật cười như trút được gánh nặng, còn Khoa vẫn đứng lặng nhưng khóe môi cứ cong lên đầy tự hào. Jiro đứng giữa, không nói một lời, chỉ siết tay đồng đội như muốn khắc khoảnh khắc ấy vào tim
Tôi đứng phía dưới, tay cầm điện thoại, lùi về một góc vừa đủ để không che khung hình. Tim tôi đập liên hồi, nhưng không phải vì chiến thắng
Mà là vì tôi đang quay lại khoảnh khắc mà tôi từng mơ thấy trong bao nhiêu buổi phân tích chiến thuật thâu đêm. Trong bao nhiêu lần thua sát nút. Trong cả những buổi họp không có tiếng cười
Tôi không lên sân khấu. Không chen vào vòng tay ôm của họ. Tôi biết vai trò của mình, tôi chỉ là người đứng sau
Nhưng lúc tôi định quay lưng đi, một bóng đen lướt qua khán đài bên hông
Là Jiro
Tôi còn chưa kịp phản ứng, cậu đã bước tới, không nói gì, chỉ kéo tôi về phía một góc khán đài, nơi khuất ánh đèn nhưng vẫn đủ gần để cảm nhận được tiếng hò reo đang gào thét vì đội tuyển này
Cậu kéo tôi lại, bất ngờ ôm chặt
Một cái ôm nhanh, mạnh, không cần lời giải thích. Trong khoảnh khắc ấy, tôi gần như quên mất mình đang ở đâu. Lưng tôi căng cứng, không biết nên đẩy ra hay giữ lại
"Anh Quý..." - tôi thì thầm - "... có người đang nhìn"
Phía khán đài bên kia, vài fan đã bắt đầu chỉ tay về phía này. Tôi nghe loáng thoáng tiếng gọi, nhưng không chắc họ thấy gì. Chắc là một người lạ đang ôm Jiro thôi. Tôi cúi đầu xuống, bối rối
"Ngại quá..."
Không nói gì, Jiro cởi chiếc áo khoác đang mang, vòng ra sau người tôi, choàng lên như một bức màn. Rồi cậu xoay lưng về phía khán đài, dùng thân mình che chắn, thì thầm bên tai tôi:
"Đừng ngại. Giờ này ai cũng nhìn lên sân khấu. Không ai quan tâm chỗ này đâu"
Tôi nín thở. Mùi áo khoác của cậu còn vương mùi nước hoa nhạt và mồ hôi. Tim tôi đập rộn trong lồng ngực. Tôi không biết phải nói gì. Chỉ biết đứng đó, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, dưới bóng áo khoác, tôi được giữ lại - không phải bởi ánh đèn sân khấu, mà bởi ai đó vẫn luôn nhận ra tôi trong bóng tối
Ít phút sau, tôi quay lại vị trí cũ, bật camera để ghi hình phần trao giải. Giờ là lúc để SGP nói lời cảm ơn, và MC Phương Thảo đã sẵn sàng:
"Chúng ta cùng chào đón các nhà vô địch của ĐTDV mùa xuân 2023 - Saigon Phantom!"
Cả khán đài bùng nổ tiếng vỗ tay. Pháo giấy lần nữa nổ tung. Cúp vô địch lấp lánh dưới ánh đèn LED
MC Phương Thảo mỉm cười rạng rỡ:
"Bây giờ sẽ là phần chia sẻ cảm xúc từ những người đã mang về chiếc cúp danh giá này! Đầu tiên, là đội trưởng của chúng ta, Bâng!"
Bâng hơi nghiêng đầu, cười nhẹ, vẫn còn mệt sau những giờ thi đấu dài:
"Thật ra, mỗi mùa vô địch đều có cảm xúc riêng. Nhưng mùa này... là mùa khó nhất tính đến thời điểm hiện tại đối với tụi em. Có lúc em nghĩ mình không giữ được ngôi vương. Nhưng nhờ sự đồng lòng của cả team và cả những người luôn lặng lẽ giúp tụi em, tụi em đã làm được"
Tiếng vỗ tay vang lên. MC Thảo tiếp lời:
"Còn Fish? Em là người có nhiều tình huống cực kỳ mạo hiểm hôm nay đấy nhé"
Fish cười lớn, gãi đầu:
"Trời, em run gần chết. Mấy pha đó tụi em bàn rồi mà lúc combat vẫn sợ hụt á. May mắn là mọi người tin em. Mà đặc biệt là thầy Titan không la lúc em pick cái bài dị đó"
Cả khán đài cười rộ lên. MC Thảo chuyển sang Red:
"Red nè, hôm nay thấy em khóc. Sao vậy? Giành cúp rồi mà còn xúc động hả?"
Red ngượng ngùng cười, mắt đỏ hoe:
"Em không kiềm được... Tụi em đã phải chỉnh rất nhiều thứ trong lối chơi, có lúc mất phương hướng luôn. Nhưng rồi khi nhìn lại, thấy tất cả vẫn đi cùng nhau tới phút cuối... em biết mình đang ở đúng nơi"
Tiếp theo là Khoa. MC Thảo đưa mic, hỏi:
"Là người chơi trợ thủ của SGP, em nghĩ gì về trận đấu nghẹt thở hôm nay?"
Khoa hơi cúi đầu, điềm tĩnh như mọi khi:
"Em thấy tự hào. Đơn giản vậy thôi. Em tự hào vì tụi em không thua ở tinh thần. Không bỏ nhau, không đổ lỗi. Em nghĩ đó là chiến thắng lớn nhất"
Và cuối cùng, tất cả cùng hướng ánh mắt về Jiro
MC Phương Thảo hỏi:
"Jiro, người được xem tấm khiên lặng thầm. Có điều gì em muốn gửi gắm không?"
Jiro cầm mic, vẫn không nhìn lên, mà nhìn về phía khán đài bên hông, nơi tôi đang đứng, điện thoại trên tay, run nhẹ
"Em muốn cảm ơn tất cả mọi người, khán giả, fan, đồng đội. Và đặc biệt là... một người không ở trên sân khấu, nhưng luôn có mặt trong mọi cuộc họp, mọi buổi phân tích, mọi lúc tụi em hoang mang nhất"
Cậu dừng một nhịp. Không ai nói gì
"Em gọi người đó là Fox" - Jiro khẽ cười."Không ai biết cái tên đó đâu. Nhưng người đó biết em đang nói với ai"
Tôi nghẹn họng. Tay vẫn giữ điện thoại, nhưng cổ họng thì nghèn nghẹn. Không ai nhìn tôi. Không ai gọi tên tôi. Nhưng chỉ một biệt danh nhỏ, chỉ một ánh mắt lướt qua... là đủ khiến tôi đứng lặng như hóa đá. Đó tuy không phải là biệt danh của tôi, nhưng tôi biết người mà Jiro nhắc đến là tôi
Tôi không thuộc về ánh đèn rực rỡ. Nhưng tôi là một phần trong ánh sáng
Buổi lễ trao cúp khép lại, cả đội bước xuống sân khấu giữa tiếng hò reo. Khán giả chen lấn ở lối đi, giơ cao banner, điện thoại và những tiếng gọi khản giọng:
"Bâng ơi, cho em xin kiểu ảnh với!"
"Anh Cá dễ thương quá!"
"Red! Ký tên lên áo em với!"
" Khoa nay đánh cháy quá nhaaaa"
Nhưng lẫn trong đám đông ấy, tôi nghe có người hỏi:
"Ê, cái người Jiro gọi là Fox là ai vậy?"
"Là quản lý hả? Hay là bạn gái?"
"Ủa kỳ vậy, không ai biết luôn á?"
Tôi giật mình. Cả nhóm cũng quay qua nhìn nhau nhưng chẳng ai trả lời. Titan chỉ cười, nhún vai như thể không hiểu họ đang nói gì. Cá thì giả vờ ngơ ngác. Khoa vẫn im như thường lệ. Bâng thì khoác vai tôi, đẩy nhẹ về phía xe:
"Lên xe đi Fox, đứng đây tụi nó nghi nữa giờ"
Tôi cúi đầu, che mặt bằng khẩu trang, khẽ nói:
"Lỡ họ nhận ra thì sao?"
Red bật cười, trêu:
"Yên tâm, tụi anh không bán đứng em đâu. Fox là bí mật quốc gia rồi"
Tối hôm đó, cả team kéo nhau đi ăn mừng ở quán quen. Một cái quán nhỏ nằm trong hẻm, chỉ vừa đủ một căn phòng kín đáo, không ai nhận ra họ là nhà vô địch quốc gia
Ly cụng ly, tiếng cười vỡ òa như trút hết mọi áp lực mấy tháng trời. Titan, dù là thầy, cũng uống không ít. Bâng mặt đỏ lừ, ôm vai Cá kể chuyện hồi mới tuyển chọn. Red ngồi đọc tin nhắn chúc mừng của fan, còn Khoa vẫn im. Nhưng tôi thấy mắt cậu ấy cười
Tôi say lắm rồi
Bước chân loạng choạng, không còn cảm nhận được đường phố ngoài kia ra sao. Đầu thì ong ong, còn bụng thì âm ấm vì men rượu. Lúc tôi loạng choạng đứng dậy khỏi quán, Jiro đã kịp đến bên cạnh, đưa tay đỡ lấy vai tôi như một phản xạ quen thuộc
"Để team ngồi lại chơi, để anh đưa em về" - Cậu nói nhỏ, rồi chẳng đợi tôi phản ứng, đã nhẹ nhàng khoác áo khoác của mình lên vai tôi
Trên xe taxi, tôi tựa vào vai cậu. Mùi hương từ áo khoác Jiro phảng phất khiến tôi thấy dễ chịu lạ thường. Tôi định nói gì đó, nhưng Jiro lại lên tiếng trước
"Em biết không..." - giọng cậu trầm hẳn
"Anh không giỏi bày tỏ. Nhưng lần đầu tiên thấy em ngồi trong phòng chiến thuật, anh đã nghĩ... người này có thể khiến mình tin tưởng"
Tôi quay sang nhìn cậu
"Lúc mọi người nghi ngờ chiến thuật, lúc chúng anh cãi nhau... chỉ có em vẫn kiên nhẫn giải thích, ghi chú, theo sát từng trận. Và anh nhận ra, có em ở đó anh không còn thấy áp lực nữa"
Cậu dừng lại, rồi nói nhỏ như thì thầm:
"Cái ôm hôm nay... anh đã muốn làm từ lâu. Nhưng anh sợ em sẽ ngại, sẽ bỏ chạy... Giờ anh chỉ muốn hỏi: Cho anh một cơ hội được không?"
Tôi ngẩng lên, tim đập mạnh. Trong khoảnh khắc đó, mọi tiếng ồn ngoài xe như biến mất. Tôi nắm lấy tay cậu, siết nhẹ
"Ừ. Một cơ hội" - tôi đáp, giọng run run - "Nhưng chỉ một thôi đấy"
Khi về đến trước cửa phòng khách sạn, Jiro dìu tôi nằm lên giường. Tôi chẳng còn biết trời đất gì nữa, chìm vào giấc ngủ, cả rượu và cả những cảm xúc tôi chẳng dám gọi tên
Jiro ngồi xuống mép giường. Định lấy điện thoại ra nhắn cho Titan báo "đã hạ cánh an toàn" cậu chợt thấy thông báo từ TikTok của mình. Fan của cậu đã tag cậu vào một video vừa đăng cách đây 50p trước nhưng lại cực kì viral
Cậu mở clip ra. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt Jiro ngạc nhiên, rồi bật cười
Là khoảnh khắc cậu ôm tôi. Cả hai đứng dưới mép sân khấu. Tôi gục đầu vào ngực Jiro, còn cậu thì trùm áo khoác lên đầu tôi, khẽ nghiêng người như đang thì thầm điều gì đó. Mặt tôi bị che kín hoàn toàn. Gần đó, một phần khán đài đã kịp lia máy quay xuống
Cậu lướt qua phần bình luận, hàng nghìn lượt hỏi danh tính:
:"Có khi bà kia là Fox không?"
:"Jiro hẹn hò với bà này hay sao á?"
:"Coi cái cách Jiro che người đó đi,là iu thật rồi đó"
Jiro khẽ lắc đầu, mỉm cười. Cậu không nói gì, chỉ bấm vào nút lưu video
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co