one
nguyễn quốc hận ghét thóng lai bâng.
nó và anh biết nhau từ lúc cả hai còn là những cậu nhóc loi choi, chưa biết gì về cuộc sống này cả, ba mẹ anh và nó thân nhau, dù cho gia cảnh cả hai gia đình đối lập nhau đến lạ. ngay cả tính cách của anh và nó cũng thế, bởi nhà anh thuộc diện khó khăn, còn nó thì sống trong nhung lụa từ lúc lọt lòng
anh là một cậu nhóc đáng yêu, chăm chỉ và có thành tích học tập tốt, còn nó thì không được như vậy. nó là một thằng nhóc quậy phá, thích chạy nhảy và chán ghét việc học. đến giờ nó vẫn thắc mắc vì sao ngày đó anh và nó lại dính nhau được như hình với bóng trong khi cả hai khác nhau từ tính cách đến hoàn cảnh như vậy.
nói ngắn gọn là cả hai không có lấy một điểm chung, mà nam châm khác cực thì mới hút nhau mà .
về lý do quốc hận hay ngọc quý ghét bâng, thì cũng chính vì cái tính cách trái ngược với nó của anh. từ khi học cấp 1, nó luôn bị mẹ mình đem ra so sánh với anh
" sao lúc nào mày cũng mang về cho tao mấy con điểm tệ hại vậy hả, tao vô phước mới đẻ ra mày, mày học hành như vậy thì làm sao tiếp nối được cái tập đoàn nhà họ nguyễn này hả !? "
" nhưng mà - "
" mày nhưng nhị gì chứ hả, mày nhìn thằng bâng nhà bên xem, hoàn cảnh nó như thế mà lúc nào nó cũng mang về điểm chín điểm mười cho mẹ nó. còn mày nhìn lại mày đi thằng vô dụng, tốn công tao bỏ tiền ra cho mày ăn học "
đây chỉ là một trong những trận mắng mỏ của mẹ nó trong suốt những năm nó học cấp 1, đừng hỏi ba nó, vì ba nó thật ra chẳng quan tâm mấy gì đến nó cả, bởi thứ duy nhất ông quan tâm là cái tập đoàn mà ông ngày đêm gây dựng thôi.
quốc hận cũng chính là tâm điểm của những cuộc cãi vã giữa ba mẹ nó, ba nó thì đi làm về mệt mỏi thì bắt gặp những lời chì chiết, càm ràm của mẹ nó rồi những lần cãi nhau cũng nổ ra từ đó
đối với nó mà nói, khoảng thời gian mà những cuộc cãi vã xảy ra thường xuyên cùng với những lời mắng nhiết từ mẹ nó cũng như sự thiếu quan tâm từ cả ba lẫn mẹ là khoảng thời khó khăn nhất mà có lẽ nó khó lòng quên được.
suốt khoảng thời gian đó nó gần như tránh mặt cũng như tỏ ra chán ghét với anh, bởi anh làm nó nhớ tới những câu từ chửi bới mà mẹ nó thốt ra khi so sánh anh với nó. dù gì khi đó nó cũng chỉ là một đứa trẻ, mà trẻ con thì nó chẳng thích bị so sánh với ai cả.
đầu năm nó học cấp 2, ba mẹ nó li dị và nó sống cùng ba. tuy đã không còn phải nghe những lời lẽ khó nghe từ bà nữa, nhưng cú sốc lúc đó, cũng như sự chán ghét của nó dành cho lai bâng vẫn còn đó, khó mà ngoai nguôi dù cho gia đình bâng đã chuyển đi nơi khác và nó không còn gặp bâng trong bốn năm cấp 2.
cứ tưởng khoảng thời gian dài như vậy sẽ khiến nó dần quên đi những chuyện khi xưa,
nhưng cho đến năm cấp 3, nó gặp lại anh .
.
thóng lai bâng buồn nguyễn quốc hận lắm.
anh buồn quốc hận nhiều, bởi quốc hận là người bạn đầu tiên và duy nhất của anh ngày đó. tuy gia cảnh chả có gì giống nhau, nhà nó thì giàu nhất khu đó, còn nhà anh nói thẳng ra là nghèo. anh được nghe kể lại hồi chưa có anh, gia đình anh làm ăn cũng khá nhưng vì ba anh tốt bụng lại hiền quá nên bị người khác chơi xấu, gán 1 khoản nợ lớn mới dẫn đến cớ sự như hôm nay.
ba mẹ anh thương anh, vì sợ anh thiếu thốn nên cả hai cũng cố gắng làm việc để lo cho bâng, nhưng khoản nợ lớn đến vậy rồi còn tiền ăn uống, sinh hoạt rồi tiền học của lai bâng nữa. gia đình anh muốn xoay sở cũng phải đi làm quần quật cả ngày
bởi thế nên thời gian lai bâng ở cùng ba mẹ rất ít, mỗi ngày vừa học xong là anh phải chạy thật nhanh về để lo công việc nhà, rồi nấu ăn cho ba mẹ . phải nói ở độ tuổi này, anh là một đứa trẻ hiểu chuyện, mà thường những đứa trẻ hiểu chuyện thì không được cho kẹo.
cũng bởi vì ba mẹ anh đi làm cả ngày, nên rất ít khi có thời gian để quan tâm đến anh, bâng vốn là đứa trẻ hiểu chuyện nên gặp chuyện gì cũng tự thân giải quyết chứ không dám kể cho ba hay mẹ , vì anh sợ hai người nọ càng thêm mệt mỏi vì mình
mà cũng vì cuộc sống mưu sinh, cả ngày đi làm mệt mỏi nên ba mẹ bâng cũng thường xuyên cãi nhau vì nhiều chuyện từ nhỏ đến lớn
" nay anh lại cho người ta trả thiếu tiền công nữa à? tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, anh hãy bỏ cái tính thương người chết tiệt đó của anh đi. anh có biết cũng vì cái tính đó mà nhà mình mới ra nông nỗi như bây giờ không hả ! "
" em thôi đi, chuyện đã qua rồi sao em cứ nhắc lại làm gì thế? anh cũng đang cố gắng để làm việc gây dựng lại mà ? sao em không chịu thông cảm cho anh mà cứ tối ngày kiếm cớ gây chuyện với anh thế, bộ anh đi làm về chưa đủ mệt à !? "
" anh thôi ngay đi ! tôi nói rồi đó , nếu ngày mai mà không lấy được tiền về là cái nhà này chết đói hết đó anh hiểu chưa !? "
bâng buồn lắm, anh muốn ba mẹ mình hiểu nhau hơn, cũng muốn được nhận sự quan tâm từ cả hai hơn. nhưng mà, cái nghèo nó không cho phép điều đó đến với chàng trai họ thóng.
vì thế, anh luôn tự nhủ với bản thân rằng mình phải cố gắng học thật giỏi, phải thật giỏi để cho ba mẹ anh được nghỉ ngơi tuổi già, và trên hết là vì anh muốn được nhận sự quan tâm từ ba mẹ, nhưng nhiêu đó là không đủ đối với một đứa trẻ cô độc như anh
từ lúc bắt đầu đi học cho đến năm cấp 2, anh chỉ có duy nhất quốc hận là bạn, bởi chỉ có nó là không quan tâm đến hoàn cảnh nghèo khổ của nhà anh, cũng không vì những lời bêu rếu, dèm pha của lũ nhóc cùng lứa mà xa lánh anh. vì thế nên anh quý nó lắm,
cho đến lúc gần cuối cấp 1, nó bắt đầu tránh xa anh, nó không còn qua lớp tìm bâng mỗi giờ ra chơi hay tan học nữa , nó cũng không bảo vệ anh trước những lời dèm pha của lũ bắt nạt nữa, và điều làm anh buồn nhất là sự chán ghét nó dành cho anh khi cố nói chuyện với nó.
lúc đó bâng cảm thấy, nói sao nhỉ? thất vọng? không, một người thấp hèn như anh không có quyền thất vọng về việc này. buồn? tủi thân? cũng có thể, nhưng anh đã quen cảm giác một mình, cảm giác của một kẻ bị mọi người xa lánh rồi mà.
đúng là chỉ trách anh quá yếu đuối, quá ích kỉ, quá mơ mộng, nhận được chút thương hại nhỏ nhoi, rồi mong sẽ được dựa vào nó mãi. ngắm được ánh trăng đẹp, liền mong trăng chỉ soi rọi cho mỗi cuộc đời mình.
từ giây phút nhận ra bản thân sai lầm đến nhường nào, anh đã mong bản thân sẽ không phải gặp lại nó nữa.
bởi anh sợ bản thân sẽ lại yếu đuối thêm một lần nữa, để rồi phải ngăn bản thân thất vọng một lần nữa.
thật may, lúc vừa học xong cấp 1 cũng là lúc ba anh cũng vừa tích góp đủ tiền mua một căn nhà nhỏ ở thị trấn khác . phải nói rằng lúc đó, cảm xúc anh hỗn loạn lắm, vừa vui vì không cần phải cố gắng lơ đi quốc hận, cũng vừa buồn vì người bạn cũ này, dù gì anh cũng là trẻ con, cũng biết buồn khi phải kết thúc một tình bạn mà.
sau đó, gia đình anh cũng dần làm ăn khấm khá hơn. anh cũng quen được ba người bạn mới tại nơi này, cả bốn người bọn anh đều có chung nguyện vọng trường cấp 3. lúc nhận được giấy báo trúng tuyển cùng thông báo học bổng từ trường và biết được ba người còn lại cũng vậy, bâng vui lắm.
tuy kí ức về người bạn năm xưa vốn vẫn chưa phai nhòa nhưng bâng vẫn thầm mong bản thân sẽ có một năm cấp 3 thật tốt,
cho đến khi anh gặp lại nó - nguyễn quốc hận tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co