Truyen3h.Co

[jiwonxjinah] nhất bách ly.

09. eventide

prncmuse

những tia nắng gay gắt của chớm hạ hoàn toàn bất lực trước lớp rèm cửa cách sáng dày cộm. bên trong căn penthouse cao cấp nằm biệt lập trên tầng ba mươi, im jinah đang vùi mình sâu trong lớp chăn lông ngỗng trắng muốt.

sau một tuần lễ sống trong địa ngục căng thẳng, gồng mình lên để đối phó với hội đồng quản trị, cơ thể của vị nữ vương thời trang đã hoàn toàn biểu tình. cô ngủ một giấc sâu chưa từng có.

bíp bíp.

tiếng rung bần bật của chiếc điện thoại rạch một nhát vào sự tĩnh lặng. jinah nhíu mày, lười biếng thò một cánh tay quờ quạng trên mặt bàn. vớ được chiếc điện thoại, cô híp mắt nhìn màn hình chói lóa.

một tin nhắn đến từ số điện thoại không lưu tên.

[chào buổi sáng. không biết em có lưu số tôi không. tôi vừa được đối tác tặng hai vé xem triển lãm nghệ thuật sắp đặt ở ngoại ô paju. em có muốn đi cùng tôi không? - ha jiwon]

cơn buồn ngủ của im jinah lập tức bay đi quá nửa. cô chớp mắt, đầu ngón tay lướt trên bàn phím, gõ một dòng đáp trả mang đậm tính phòng bị của một kẻ chưa quen với sự thân mật.

[tại sao lại rủ tôi? chúng ta đâu có thân thiết đến mức đi xem triển lãm vào ngày nghỉ.]

chưa đầy mười giây sau, tin nhắn trả lời đã hiện lên.

[dù sao cũng cãi nhau ỏm tỏi cả tuần, sát phạt nhau trên sàn diễn rồi, coi như cũng là có quen biết. tôi rủ em thì có sao?]

cái cách người phụ nữ đó chuyển từ "cô" sang "em" mượt mà đến bất ngờ, cộng thêm cái giọng điệu khích tướng nửa đùa nửa thật kia lập tức đập thẳng vào cái tôi kiêu hãnh của jinah. cô cắn nhẹ môi dưới, một nụ cười không thể kiểm soát từ từ lan rộng trên khóe môi.

[được rồi, tôi sẽ sang chỗ chị, nhắn địa chỉ cho tôi.]

gần một tiếng sau, chiếc ferrari màu đen êm ái đỗ xịch trước sảnh chính của khu căn hộ cao cấp. jinah lười biếng trượt sang ghế phụ, chừa lại vị trí ghế lái trống không.

cửa xe mở ra, ha jiwon bước lên.

hôm nay, jinah không khoác lên mình những bộ suit cắt may sắc lẹm nữa. cô chọn một chiếc áo len mỏng trễ vai màu be, phối cùng quần jeans ống suông và đôi sneaker trắng năng động. mái tóc đen nhánh, thường ngày được ép thẳng tắp, nay lại được uốn lọn xoăn lơi và búi lỏng lẻo bằng một chiếc kẹp càng cua. vài lọn tóc rủ xuống hai bên gò má, tôn lên chiếc cổ thon dài và phần xương quai xanh quyến rũ.

một diện mạo mềm mại, trong trẻo đến mức khiến ha jiwon vừa ngồi vào ghế lái, tay chạm lên vô lăng cũng phải ngẩn người, hô hấp chệch đi nửa nhịp.

"chị xuống muộn mười lăm phút đấy." jinah hất nhẹ cằm, vươn tay kéo dây an toàn.

"xin lỗi em. tôi phải ghé mua ly trà hoa cúc này cho em."

jiwon mỉm cười, tự nhiên đặt ly trà ấm nóng vào hộc để đồ cạnh tay jinah.

"nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của em, tôi nghĩ mười lăm phút đó cũng đáng giá."

vành tai lấp ló dưới lớp tóc lòa xòa của jinah bất ngờ ửng lên một tầng hồng nhạt. cô không đáp trả, vội quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ để giấu đi sự bối rối, hắng giọng hối thúc.

"ngồi yên đi, chị."

chiếc ferrari lăn bánh rời khỏi sự ồn ã, ngột ngạt của trung tâm thành phố, hướng thẳng ra con đường cao tốc ven sông hàn. suốt chặng đường, không gian trong xe trôi qua trong một sự ái muội êm đềm. jiwon bật một bản nhạc indie nhẹ nhàng. giọng hát trong vắt của wendy với ca khúc day dreams bềnh bồng lấp đầy khoảng lặng.

jinah thu hai chân lên ghế, gác cằm lên đầu gối. trong cái không gian chật hẹp mang đậm mùi hương trầm thanh khiết từ cơ thể người bên cạnh, cô thấy toàn bộ các cơ bắp đang căng cứng của mình dần giãn ra.

thi thoảng, cô lại lén liếc nhìn sườn mặt góc cạnh, điềm tĩnh của người phụ nữ đang cầm vô lăng. cô nhận ra, đằng sau cái mác giám tuyển hắc ám, ha jiwon thực chất mang một nguồn năng lượng cực kỳ vững chãi và an toàn.

khoảng cách giữa hai ghế ngồi chỉ cách nhau chưa tới một gang tay. ngón tay út của jinah buông thõng trên bệ tỳ tay, nhịp nhịp theo điệu nhạc, đôi khi lại sượt nhẹ qua lớp vải quần tây của jiwon. một cái chạm lướt qua nhanh đến mức không thể bắt lỗi nhưng đủ để khiến bầu không khí trong xe trở nên đặc quánh, ngột ngạt vì thứ tension kìm nén.

.

khu triển lãm là một nhà kho bỏ hoang được cải tạo lại, nằm tĩnh lặng giữa rừng cây ngân hạnh. chủ đề của buổi triển lãm hôm nay là "khoảng trống của ánh sáng".

hai người sóng bước bên nhau đi dọc theo những hành lang trưng bày mờ ảo

không có những tranh cãi gay gắt, jinah lần đầu tiên tò mò lắng nghe jiwon giải thích về nghệ thuật.

"tác giả dùng những vệt sáng đứt gãy này không phải để thể hiện sự bế tắc,"

jiwon dừng lại trước một bức tường hắt bóng, giọng nói trầm ấm vang lên đều đều,

"mà là để chứng minh rằng, ngay cả ở những nơi tăm tối và nứt nẻ nhất, ánh sáng vẫn có thể lọt qua. nghệ thuật đôi khi là sự chữa lành bắt đầu từ chính vết thương."

jinah ngước lên nhìn jiwon.

ánh sáng hắt xuống từ trần nhà rọi vào đôi mắt sâu thẳm của vị giám tuyển.

ngay khoảnh khắc này, jinah chợt nhận ra một mặt hoàn toàn khác của người phụ nữ này. ha jiwon không phải là một kẻ dùng nghệ thuật để mạt sát người khác như cô từng nghĩ.

bên trong lớp vỏ bọc kiêu ngạo ấy là một sự thấu cảm sâu sắc, một sự dịu dàng sẵn sàng nâng niu những mảnh vỡ của người khác.

tim jinah bỗng nảy lên một nhịp đầy hỗn loạn.

họ tiếp tục di chuyển sang không gian tiếp theo - một căn phòng hẹp chìm trong bóng tối hoàn toàn. căn phòng được thiết kế như một mê cung vô cực, nơi người xem phải đi xuyên qua những dải lụa phát sáng dạ quang rủ xuống từ trần nhà.

lối đi cực kỳ chật hẹp, ép buộc mọi người phải đi sát vào nhau. jinah đi trước, jiwon đi ngay phía sau lưng cô, khoảng cách gần đến mức jinah có thể cảm nhận được hơi thở trầm ổn của chị lướt qua gáy mình.

đột nhiên, từ phía góc rẽ khuất tầm nhìn, một đám sinh viên mỹ thuật đùa giỡn ồn ào xô đẩy nhau lao tới.

"cẩn thận!"

một cậu thanh niên mất đà lùi lại, suýt chút nữa va sầm vào người jinah.

ngay trong khoảnh khắc đó, ha jiwon phản xạ cực nhanh. chị sải bước tới, vươn tay ra, một vòng tay mạnh mẽ ôm trọn lấy vòng eo thon gọn của jinah, dùng lực kéo giật cô về phía sau.

jinah giật mình, mất thăng bằng, cả cơ thể cô ngã ập vào lồng ngực vững chãi của jiwon. theo bản năng sinh tồn, hai tay cô bám chặt lấy cẳng tay đang siết quanh eo mình của người đối diện.

đám sinh viên ồn ào vội vã xin lỗi rồi vụt qua nhưng trong góc tối chật hẹp, giữa những dải lụa dạ quang mờ ảo, thời gian dường như đóng băng lại.

lưng jinah ép sát vào mảng tường lạnh lẽo, còn phía trước là toàn bộ thân nhiệt nóng hổi của ha jiwon bủa vây lấy cô. không gian tối tăm khiến mọi giác quan vật lý bùng nổ đến mức tối đa. jinah ngửi thấy rất rõ mùi trầm hương vấn vít ngay đầu mũi, hòa trộn với mùi nước hoa nhè nhẹ của riêng cô.

khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn vài centimet, gần đến mức trong bóng tối, cô có thể mường tượng ra từng đường nét, từng cái chớp mắt của người đối diện.

hơi thở dồn dập của jiwon phả xuống gò má jinah, nóng rực. lồng ngực của chị phập phồng, cọ xát vào ngực cô qua những lớp áo mỏng manh.

bàn tay jiwon vẫn đang đặt chặt trên eo jinah.

nhưng trong sự hoảng loạn pha lẫn ngượng ngùng đang kéo dài quá mức cho phép, bàn tay ấy không hề thu lại. thay vào đó, ngón tay cái của jiwon lại vô tình - hoặc cố ý - miết nhẹ qua mép áo len của jinah, cảm nhận lớp da thịt mềm mại và nhịp đập cuồng loạn truyền đến từ người phụ nữ trong vòng tay mình.

jinah run rẩy.

một luồng điện chạy dọc theo sống lưng cô.

hai bàn tay đang bám víu trên cánh tay jiwon khẽ trượt xuống.

trong bóng tối, đầu ngón tay của jinah vô tình đan hờ vào những ngón tay của jiwon.

một cái chạm da thịt cọ xát trực tiếp. nóng rẫy. cấm kỵ.

trái tim của cả hai người phụ nữ đồng loạt chạy nhanh hơn một nhịp. thình thịch. thình thịch. tiếng tim đập ồn ã lấn át cả tiếng nhạc nền ma mị của buổi triển lãm.

jiwon nuốt nước bọt, yết hầu khẽ chuyển động. chị rũ mắt nhìn xuống đôi môi đang hé mở vì kinh ngạc của jinah. dưới ánh sáng mờ ảo của dải lụa dạ quang, đôi môi ấy trở nên đầy đặn, ướt át và mời gọi hơn bao giờ hết.

một ngọn lửa khao khát muốn chiếm đoạt lóe lên trong đáy mắt sâu thẳm của vị giám tuyển. chị hơi cúi đầu xuống, khoảng cách năm centimet bị thu hẹp lại chỉ còn ba centimet... hai centimet...

nhưng rồi, lý trí kịp thời giáng một đòn cảnh tỉnh, kéo chị lại trước khi mọi thứ vượt quá giới hạn.

jiwon khẽ nới lỏng tay vòng eo jinah.

chị chậm rãi bước lùi lại nửa bước để trả lại khoảng không gian thở cho người đối diện, nhưng đầu ngón tay vẫn luyến tiếc sượt qua lòng bàn tay jinah một cách đầy ái muội và giằng xé.

"em không sao chứ?"

giọng jiwon khàn đặc, vỡ vụn, như đang cố gắng kìm nén một con thú hoang trong lồng ngực.

"tôi không sao."

jinah đáp, lồng ngực phập phồng dữ dội, giọng nói run rẩy thấy rõ. cô vội vàng xoay người bước nhanh ra khỏi căn phòng tối, hai má nóng bừng như lửa đốt, không dám quay đầu lại nhìn ánh mắt sâu như vực thẳm của ha jiwon thêm một giây nào nữa.

bữa ăn diễn ra muộn màng tại một nhà hàng kiểu pháp ven hồ. dư âm của cái chạm nóng rực trong phòng triển lãm vẫn còn lảng vảng, khiến bầu không khí giữa hai người mang một sự mập mờ đến ngạt thở. họ tránh nhìn thẳng vào mắt nhau, chỉ thỉnh thoảng chạm ly nước lọc, tạo ra những âm thanh lanh canh gượng gạo.

để phá vỡ sự ngượng ngùng sắc nhọn này, jiwon chủ động gọi món tráng miệng.

khi người phục vụ bưng ra một đĩa caramel vàng óng, lớp nước đường nâu sóng sánh phủ bên trên lớp bánh mềm mịn, đôi mắt đen láy của jinah lập tức sáng rực lên. sự căng thẳng bốc hơi sạch sẽ, nhường chỗ cho một sự phấn khích không giấu giếm.

"sao chị biết tôi thích caramel?"

jinah ngạc nhiên, ngước lên nhìn người đối diện, ánh mắt dán chặt vào đĩa bánh.

"haelim từng lỡ miệng than thở rằng sếp của cô ấy có thể bỏ cả bữa tối sang trọng chỉ để lôi kéo bạn bè đi ăn caramel."

jiwon chống cằm, khóe môi vẽ lên một nụ cười cực kỳ dung túng, nhìn dáng vẻ hai mắt sáng rỡ như trẻ con của vị giám đốc quyền lực.

jinah không thèm bận tâm đến việc giữ kẽ nữa. cô cầm chiếc thìa nhỏ, khẽ xắn một góc bánh, múc một miếng caramel béo ngậy đưa vào miệng. vị ngọt dịu của trứng sữa hòa quyện với vị đắng nhè nhẹ của đường cháy tan chảy trên đầu lưỡi, hoàn hảo đến mức khiến khóe môi cô cong lên một nụ cười rạng rỡ, hai má hơi phồng lên nhai nhóp nhép.

nhìn hình ảnh đó, trái tim jiwon lại một lần nữa mềm nhũn ra. vị nữ vương lúc nào cũng ép mình phải mặc một lớp áo giáp hoàn hảo, sắc lẹm để chém giết trên thương trường, hóa ra lại có thể vì một đĩa caramel mà trở nên thuần khiết, ngoan ngoãn và dễ hài lòng đến thế.

sự tương phản đáng yêu này khiến jiwon thấy lồng ngực mình rung động mãnh liệt. chị nhận ra, đằng sau cái lớp gai góc độc hại đó, im jinah chỉ là một người phụ nữ mang đầy vết thương, thèm khát sự an toàn nhưng lại luôn phải xù lông để bảo vệ chính mình.

một mặt tốt đẹp, yếu mềm khuất lấp của jinah mà ha jiwon nhận ra, mình khao khát trở thành người duy nhất được độc chiếm nó.

hoàng hôn nhuộm tím cả một góc trời khi chiếc ferrari đỗ lại trên một con đê vắng vẻ nằm uốn lượn ven sông ngoại ô.

không có tòa nhà cao tầng, không có tiếng còi xe, chỉ có tiếng gió chiều thổi lồng lộng, mang theo hơi nước mát lạnh xua tan đi cái ngột ngạt của mùa hạ.

jinah ngồi tựa lưng vào mui xe bằng kim loại, hai tay đút sâu vào túi áo len. ánh tà dương hắt lên gương mặt cô, phác họa một đường nét thanh tú, bình yên đến nao lòng.

jiwon đứng cách cô một bước chân, hai tay khoanh trước ngực, lặng lẽ nhìn nghiêng người phụ nữ bên cạnh.

"chị biết không..."

jinah bỗng cất giọng, phá vỡ sự im lặng. ánh mắt cô xa xăm nhìn về phía chân trời đỏ rực đang lịm dần.

"sáu năm qua, cuộc sống của tôi luôn được lập trình bằng những con số. từ một bản vẽ, một thước lụa cho đến một nụ cười, tất cả đều phải quy đổi ra lợi ích thương mại. tôi ghét cay ghét đắng sự bất ngờ, vì bất ngờ đồng nghĩa với rủi ro."

jinah từ từ quay mặt sang nhìn thẳng vào mắt jiwon.

"đây là lần đầu tiên sau sáu năm, tôi ra ngoài trọn vẹn một ngày mà không phải tính toán bất kỳ một con số nào, cũng không biết trước lịch trình tiếp theo là gì."

cô mỉm cười. nụ cười của cô lúc này rạng rỡ, trong vắt và hoàn toàn không phòng bị.

"cảm ơn chị vì đã đưa tôi đi xem triển lãm."

nghe vậy, jiwon khẽ bật cười. chị vẫn khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng đầu nhìn jinah bằng ánh mắt trêu chọc, mang đậm cái vẻ ngạo kiều, tự tin thường ngày.

"chỉ một câu cảm ơn suông vậy thôi sao?"

jiwon nhướng mày, giọng điệu mập mờ thả thính.

"tôi còn tưởng sau ngày hôm nay, em sẽ phải mê mẩn gu nghệ thuật của tôi đến mức xin lẽo đẽo theo tôi học hỏi cơ đấy."

jinah hừ nhẹ một tiếng, vành tai hơi ửng đỏ nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười mỉm.

"chị bớt tự luyến đi, tôi chỉ nói là..."

chưa để jinah nói hết câu, jiwon đã từ từ tháo hai tay đang khoanh trước ngực xuống. chị chậm rãi xoay người, bước tới nửa bước, đối diện trực tiếp với jinah.

khoảng cách một bước chân bị thu hẹp lại. mũi giày bọc da của jiwon chạm nhẹ vào mũi giày sneaker trắng của jinah.

jinah nín thở, theo bản năng hơi ngước cằm lên. lồng ngực cô bỗng chốc phập phồng liên hồi.

gió chiều thổi tung những lọn tóc xoăn lòa xòa trước trán jinah.

jiwon vươn tay ra.

đầu ngón tay thon dài, ấm nóng của chị chạm nhẹ vào gò má đang ửng hồng vì gió của người đối diện, rồi cẩn thận, nâng niu vén lọn tóc ấy ra sau vành tai cô.

động tác của chị chậm rãi, mang theo một sự dung túng và dịu dàng đến chết người. ngón tay cái của jiwon không thu về ngay mà luyến tiếc miết nhẹ lên đường viền hàm thanh tú của vị giám đốc trẻ.

"không cần phải tính toán bất kỳ điều gì khi ở cạnh tôi đâu, jinah."

jiwon thì thầm, âm sắc trầm ấm, khàn khàn hòa vào tiếng gió, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy đôi mắt đen láy đang dao động mãnh liệt của người phụ nữ trước mặt.

"cứ làm một im jinah lười biếng, vụng về gắp bỏ nấm hương và thích ăn caramel như hôm nay là đủ rồi."

trái tim jinah nảy lên một nhịp hỗn loạn, đập mạnh đến mức cô tưởng chừng như lồng ngực mình sắp vỡ tung. bức tường băng giá, những nguyên tắc cứng nhắc mà cô xây dựng suốt sáu năm qua đã thực sự tan chảy không còn một mảnh dưới đầu ngón tay của người phụ nữ này.

cô không né tránh cái chạm đó.

khoảng cách mười lăm phân an toàn đã hoàn toàn bị xóa bỏ. không có nụ hôn nào diễn ra dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, nhưng cái ranh giới mập mờ giữa họ đã được đẩy lên một tầm cao mới, ngột ngạt và đầy ái muội.

một ngày trốn chạy khỏi thực tại kết thúc bằng một sự thấu hiểu sâu sắc, đánh dấu một bước ngoặt cấm kỵ mà cả hai người phụ nữ ngạo nghễ nhất đều tự nguyện bước vào.

.

end


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co