1-2-3
1.
Tôi đều sắp không nhớ được đây là lần thứ bao nhiêu mở mắt thấy cái trần nhà trắng quen thuộc của nhà Geto.
Trên cổ vẫn còn lưu lại cảm giác lạnh thấu xương, toàn thân tê cứng.... Mọi lần sau khi chết đi sống lại tôi đều như thế này.
Không sao cả.
Sau một lúc, tôi bình tĩnh ngồi dậy. Bây giờ là 8 giờ 03 phút. Ít phút nữa mẹ sẽ gọi từ dưới nhà.
Vừa nhẩm thời gian, tôi không vội mà đi rửa mặt. Phản chiếu trong gương là bộ dạng không ra người quỷ, son đen má nâu cùng mái tóc đỏ hung xơ xác như mấy cọng rơm. Hm, ngày xưa tôi còn rất thích kiểu tạo hình này.
Sau đó thì lặp lại các hành đồng tẩy trang, vệ sinh cá nhân như một lập trình sẵn, vừa đẹp lúc mẹ ở dưới nhà gọi xuống:
"Haruka, con còn định ngủ đến bao giờ nữa? Xuống ăn cơm rồi đi học đi."
Tôi không trả lời mẹ. Đứng trước cửa phòng một lúc, trong đầu trống rỗng không nghĩ gì cả. Hay là bản thân đang tự dừng tư duy lại tôi cũng không rõ. Rồi vẫn mở cửa ra cầm cặp sách đi xuống nhà.
2.
Trong phòng bếp rôm rả tiếng cười nói, tôi mặt mũi lầm lì chẳng nói chẳng rằng ngồi vào bàn ăn, thẳng mắt im lặng nhìn người ngồi đối diện chứ cũng chưa động đũa. Mẹ Geto thấy thế thì nhắc nhở:
"Con bé này không thấy anh trai lâu rồi mới về hả, chào anh đi con."
Rõ ràng là từ lúc bước vào phòng tầm mắt tôi chỉ nhìn vào cậu con trai tóc đen. Ai cũng để ý điều đó và mẹ vì không để hành động kì dị của tôi làm ảnh hưởng đến bầu không khí nên mới cố tình nói như thế.
Mẹ lúc nào cũng vừa timh tế lại dịu dàng như vậy.
Tôi cong môi cười nhợt nhạt với thiếu niên mới chớm dậy thì mà đã mang cảm giác thành thục đáng tin kia:
"Hóa ra là anh à Suguru? Xin lỗi nhé, lâu lắm rồi không gặp em cứ nghĩ anh chết ngoắc ở đâu mất rồi cơ."
Tôi nhìn sắc mặt của hắn ta dần trở nên hơi khó coi nhưng vẫn thở dài rồi tự bình tĩnh mà thấy trong lòng không khỏi thấy dễ chịu hơn một chút.
Ha ha, Geto Suguru 16 tuổi còn giữ vẻ đạo mạo thật dễ chơi. Phải tranh thủ lúc này xả giận tên khốn vừa cắt cổ tôi mới được.
"Haruka, ít nhất cũng gọi là nii-san đi chứ... Anh biết là đột ngột chuyển lên Tokyo học mà không nói rõ sẽ làm em tức giận. Thôi thì hôm nay là ngày nghỉ để anh trai dẫn em đi chơi đền bù được không?"
Nhìn bộ dáng Geto Suguru cẩn thận lấy lòng như thế này tôi kiềm nén khóe miệng để không cười to châm chọc.
"Vậy ạ, thế sau khi tan học được không? Em sẽ chờ anh ở trường học."
Geto Suguru thấy thái độ em gái hòa hoãn hơn lại còn hơi tỏa ra ý cười làm gương mặt trắng bệch nở rộ chút sức sống thì thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhanh chóng thanh tẩy chú linh rồi tống cổ Gojo Satoru ra chỗ khác mới được.
3.
Sau khi đến trường điểm danh học qua loa xong tiết chủ nhiệm. Tôi lấy lí do đau bụng vào phòng y tế rồi leo tường trốn ra ngoài.
Tôi ngựa quen đường cũ đi ra phòng bảo vệ, hối lộ ông bác bằng quả bóng chày có chữ kí của Yamamoto Takeshi rồi đường hoàng đi ra ngoài.
Bây giờ là 9 giờ rưỡi. Tầm 3 giờ chiều mới tan học nhưng Getl Suguru sẽ đứng đợi từ lúc 2 giờ 30 phút. Chỉ cần về trước lúc đó là sẽ không đụng mặt hắn ta.
Trong túi tôi còn mấy đồng bạc lẻ dư lại từ tối hôm qua đi karaoke về cùng đám bạn. Cũng đủ cho gọi một cuộc điện thoại.
Tôi đi ngang qua một cửa hàng bán quần áo vỉa hè có bà cô trông quán đang ngủ gật, thuận tay lấy cái mũ với áo khoác to rộng.
Làm qua một chút ngụy trang để che đi bộ đồng phục cùng không dẫn tầm mắt, tôi đi vào bốt điện thoại công cộng.
Từ trong trí nhớ, tôi xoay số. Chờ đợi đúng 3 tiếng chuông reo. Đầu bên kia bắt máy, nhưng không nói gì.
Tôi cố tình chuyển giọng nói của mình trở lên vừa khàn vừa trung tính. Trải qua nhiều kiếp sống, tôi gần như đã học được đủ loại thủ đoạn:
"Kong Shiu, người môi giới phải không? Có công việc cho anh đây."
..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co